Chap 8

Sắc vàng dã quỳ lấp ló sau màn mây mỏng, tiết trời lạnh đến tê dại trái tim. Đó là ngày thứ hai tôi tác nghiệp tại festival và cũng đã có hai bài thu hoạch gửi về tòa soạn. Quả thật, việc ngồi giữa rừng hoa này viết bài cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là tôi có thể thả hồn mình giữa thiên nhiên và quên đi mọi lo lắng bao lâu nay, nhất là quên đi anh. Nhắc đến Minho, tôi bây giờ nghĩ về anh trong một mảng kí ức đầy màu hoa, và cũng có những nét chấm phá màu vàng cam như những đóa dã quỳ này vậy.

"Này cậu trai trẻ! Này! Này!"

Tiếng gọi thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của tôi. Tôi ngẩng cổ qua hàng hoa dài bạt ngàn đang chìm đắm trong vũ điệu của tia nắng trưa Gwangju. Người ta đang xúm lại một góc, thậm chí đạp lên cả luống hoa. Nhìn những đóa dã quỳ gãy rụng trên mặt đất, tôi khẽ cau mày xách máy ảnh đứng dậy đi về phía đám đông, định bụng sẽ viết một bài báo về hành vi của người tới thăm festival này.

Nhưng sẽ chẳng có một bài viết nào cả. Khi mới chụp được hai kiểu ảnh trong đám đông lộn xộn, tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Người ta đang vây quanh một người đàn ông cao lớn đang nằm sóng soài giữa luống hoa dã quỳ, từng bông hoa vàng vây quanh anh ta như mang lại một sự bảo hộ mong manh vô hình nào đó vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi nhìn thấy trên ngón tay áp út của anh ta đeo một chiếc nhẫn vô cùng quen mắt – chiếc nhẫn bạc có mặt nhẫn là ba chữ cái L-T/b đan lồng nhau.

"Lee T/b... Lee T/b..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top