Chap 6
Nhanh như vậy...
Thời gian đã trôi nhanh như vậy. Một năm kể từ ngày gặp nhau. Cuộc sống của anh vẫn yên ổn bên cửa hàng hoa nhỏ nằm khuất nơi góc phố, còn cuộc sống của tôi vẫn những lần cầm máy ảnh đi tác nghiệp vài ngày, rồi lại quay trở về chăm sóc bảy chậu trà ngoài ban công. Cuộc sống cả hai chỉ khác trước đây khi chúng tôi cùng nhau đi thăm vài vườn hoa nho nhỏ hay lên Jeju ngắm hoa trong tiết trời giá buốt. Ở cạnh anh, tôi lại thấy một anh khác, ngoài những lúc ánh mắt sáng ngời khi nói về thực vật, ngoài những lúc đứng im lặng lẽ giữa cánh đồng hoa, sẽ có lúc anh đau đến khuôn mặt trắng bệch, một tay ôm ngực trái, một tay tìm loạn trong ngăn kéo một lọ thuốc nhỏ xíu. Thời gian chúng tôi quen biết càng lâu, những cơn đau tim kéo đến với anh với tần suất càng dày đặc. Tôi có dự cảm chẳng lành...
Biến cố đến với chúng tôi trong một lần tôi đi công tác tại Nhật Bản . Vì đồng nghiệp bất ngờ xin rút, tôi là người được chỉ định thay thế nên lúc tôi lên máy bay, anh vẫn không hề biết gì về chuyển công tác đột xuất này cả.
Suốt năm ngày ở Nhật, tôi có chút nóng ruột vì không thấy anh gọi cho tôi một lần nào, nhưng vì tính chất công việc, ngay cả bản thân tôi cũng chỉ mỗi bữa, ăn uống tạm bợ rồi lại ôm máy bên rìa thảm đỏ để có thể đưa tin nhanh, nên những cảm giác bất an đôi lúc trỗi lên rồi lại nhanh chóng qua đi như ánh đèn flash liên tục chớp nháy.
Tôi về nước vào một chiều thứ sáu. Cho dù được phép ở lại Tokyo thêm hai ngày nhưng rồi tôi tức tốc bay về nước, một phần vì cảm giác bồn chồn không yên suốt mấy ngày qua, phần còn lại là vì nhớ anh... Thứ bảy, chủ nhật, tôi không thể liên lạc được với anh, cửa hàng hoa nơi góc phố cũng đóng cửa im lìm, lá vàng rơi đầy ngoài thềm. Tôi như rơi vào trạng thái vô định, hoang mang lo lắng không biết nên tìm anh ở đâu, giữa lòng thành phố đông đúc này. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top