Chap 4

Tôi có chút cảm thấy sợ sự xa lánh đó, nhất là khi tôi đã coi anh như một người bạn tâm giao cùng đam mê mấy thứ không hề phù hợp với cuộc sống Seoul đang càng trở nên xô bồ, vội vã. Nhìn tới bức hình chụp bóng lưng của Minho giữa vườn oải hương ấy, tôi chợt thấy bồn chồn khó tả, quyết định nhấc máy gọi cho anh.

"Anh nghe..." – Giọng của anh ấm áp vang lên bên kia đầu máy, lạ lùng là dường như anh đã biết tôi là người gọi đến, không cần hỏi tôi về danh tính.

"Em đã rửa xong mấy bức ảnh chụp hoa oải hương hôm nọ, em gửi cho anh bằng cách nào đây?"

"Em đang ở đâu? Anh sẽ qua đó lấy..."

Đó là lần thứ ba tôi gặp anh, ở tòa soạn của tôi. Anh tới giữa sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp của tôi, trong lúc tôi đang lén lút giấu bức ảnh chụp bóng lưng anh vào ngăn kéo.

"Đúng là quy cách của phóng viên, ảnh em chụp đẹp quá."

Anh đang ngồi trước mặt tôi, ngắm từng bức ảnh bằng ánh nhìn say mê khó tả.

"Toàn bộ số ảnh đó là em tặng riêng cho anh. Anh cứ giữ lấy nhé!"

Anh mỉm cười đáp lại, một nụ cười mang nắng chiều xuyên qua cửa kính:

"Được. Cảm ơn em! Anh sẽ đóng khung lồng kính treo trong cửa hàng."

Tôi cười gượng đáp lại anh rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Thời gian chúng tôi ở cùng nhau chỉ là những khoảng lặng im nối liên tiếp nhau tưởng như không bao giờ kết thúc. Anh không nói, còn tôi cũng vì ngại mà chẳng biết nói gì.

"Vừa rồi đứng trước tòa nhà, anh có nhìn thấy một ban công trồng rất nhiều cây cảnh, em biết không?"

Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Lại mất thêm một phút nữa tôi mới định hình được anh đang nói về vấn đề gì, lại cười gượng gạo.

"Không biết anh nói ban công tầng mấy? Ngoài ban công kia em cũng đặt vài chậu hoa, anh có muốn xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top