Chap 3

"Sao vậy? Chậu lan của anh đã nở rồi sao?" – Tôi vừa giữ điện thoại bằng vai, vừa thu dọn bản thảo rớt đầy trên sàn nhà.

"Không. Chỉ là muốn hỏi em chủ nhật tuần sau có rảnh không, anh có hai vé du lịch thăm vườn hoa oải hương ở đảo Jeju  ".

Tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Đó là buổi hẹn đầu tiên của hai chúng tôi. Trong tiết trời se lạnh vùng cao nguyên, hoa oải hương rập trời trong gió một màu tím ngắt, từng đợt, từng đợt uốn lượn như những làn sóng nhấp nhô. Tôi lia mọi góc máy, đã chụp tới cả trăm bức ảnh, còn anh vẫn lặng người đứng giữa cánh đồng, hai tay buông thõng, bóng đổ dài trong áng chiều. Tôi vô thức đưa máy, từ phía sau anh chụp một bóng lưng lẻ loi giữa bạt ngàn bông oải hương rung rinh đầy sức sống. Anh đang nghĩ gì, tôi không biết, tôi chỉ thấy anh rất cô đơn...

Có lẽ bóng lưng của Minho thật sự cho tôi ám ảnh. Cả thái độ của anh từ sau khi thăm vườn oải hương trở về nữa. Anh không nói thêm một lời nào cả, chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ máy bay, ngắm mây trời lả lướt, lúc chia tay tại sân bay cũng không buồn nói với tôi lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top