Chap 2: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
Ánh mắt bất chợt nhìn thấy nhau, cô hoảng sợ chốc lát. Khả Ái nhanh trí ôm choàng lấy tay một nam nhân viên, cùng anh ta bước ra khỏi cửa rồi liền chân lao lên xe hơi đã đợi cô sẵn. Anh chàng cao to kia không bỏ cuộc, lái trên chiếc moto rượt đuổi cô. Chẳng mấy chốc, hắn đã áp sát xe của mình vào cửa kính. Trước mặt là đèn đỏ, Khả Ái hoảng kêu tài xế dừng xe. Cô nhanh chân xuống xe và chạy lên tòa chung cư của người bạn
" Hi vọng cậu có ở nhà đấy "
Liền sau cô là anh chàng lực lưỡng ấy với khuôn mặt đã được che kĩ, đầy tính sát nhân.
La mãi không ai mở cửa, Khả Ái đành chạy đi trốn, đến đường cùng cô đành phải lên sân thượng.
Khả Ái trốn kĩ sau những thùng nước lớn, nhưng nhanh chóng bị phát hiện. Cô đành phải đánh nhau với hắn, những cú đá của cô trông rất mạnh và dứt khoát. So với tên kia thì có hơi không công bằng, những cú đấm trời giáng của anh ta tưởng chừng đã gục được cô, đó là sai lầm. Ái nhanh nhẹn dùng những thế võ để hạ hắn. Nhưng mọi chuyện không ngờ được rằng hắn mang theo súng, phát súng nổ ra, bắn thẳng vào giữa ngực cô. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra trên chiếc áo còn dính màu cafe.
Lúc này bạn của Khả Ái mở cửa và liên tục gọi tên cô
" Khả Ái hả, cậu à Khả Ái ? "
Nghe tiếng gọi nên hắn nhanh chóng chuồn đi, bạn cô không thấy ai nên đóng cửa lại.
...
Khả Ái mở hé mắt, cố gắng ngồi dậy. Bên trong là lớp áo chống đạn siêu mỏng và cực kì tốt mà ba cô cho cô, phòng hờ trường hợp như bây giờ. Còn chất lỏng màu đỏ kia chỉ là màu đỏ được cô trang bị đánh lừa.
Cô bước xuống tầng và rón rén đi về biệt thự.
" Haizz" thở phào nhẹ nhõm.
Cô về đến nhà kể hết cho mẹ cô nghe.
" Mình cần bắt được tên luật sư kia thưa mẹ "
" Mẹ hiểu rồi, chuyện này mẹ sẽ nói sau cho ba nghe. Mà sao con lại gan như vậy chứ, ông ta đã biết hết hành tung của gia đình mình rồi. Vì vậy con còn ở đây sẽ sớm gặp nguy hiểm, lão đó gian manh lắm. Con hãy tạm sống sang nơi khác đi. Còn chuyện của ba để mẹ tìm cách giải quyết. Con hãy giữ lại 1 bản sao USB này đi. "
" Dạ con biết rồi, con sẽ có cách giúp ba giải được nỗi oan này, mà liệu ông ta có nhận ra con nữa không "
" Con nên cải trang đi, nếu con làm con gái thì cũng không khác mấy, dễ bị ông tóm gọn thôi. Chi bằng con thử giả làm con trai đi "
" Hmm nhưng mà.........sao mà làm được chứ " - Khả Ái vừa lo vừa sợ lại vừa cảm thấy thú vị
" Mẹ có người bạn rất giỏi về hóa trang, để mẹ giúp con "
Hôm sau, cô chuyển đến thành phố khác, đồ đạc và tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng cho một cuộc sống hoàn toàn mới.
Riêng nhà Khả Ái thì đang làm tang giả, ai ai cũng khóc như thật, làm cho bầu không khí nơi đây đậm buồn. Có vẻ đã bước đầu qua mặt được Hoàng Cường.
Anh Thy - mẹ Khả Ái đang bận rộn tìm bằng chứng rửa sạch tội trạng cho chồng mình, nhưng bà vẫn dè chừng tên luật sư kia. Nhằm bắt trọn cả ổ kia. Việc điều tra của mẹ cô chẳng tiến triển hơn được, mọi bằng chứng đều đã được hắn xóa sạch, không để lại một dấu vết nào cả.
Phía bên Khả Ái, phải nhập học năm lớp 11. Cô bây giờ không phải là thân phận tiểu thư đài cát Khả Ái nữa, mà là thân phận của chàng trai mang tên An Phúc . Bằng tài nghệ của bạn mẹ cô, bây giờ nhìn cô chẳng một ai phát hiện ra được rằng cô là con gái.
Thân hình cô trông mập lên một ít và phải mang lớp mặt nạ, ăn một viên kẹo thay đổi giọng nói ( chỉ có tác dụng trong 5 tiếng ).
Ngày đầu tiên đi học, cô phải đến lớp và học cho giống mọi người để không bị chú ý.
Liệu mình có bị lộ tẩy không ? Đi học nay còn có thêm một lớp silicon, trông thật mệt mỏi.
Cô được mọi người làm quen, bắt chuyện, chả ai hay biết được rằng chàng trai mà mọi người đang nói chuyện thật ra là con gái.
Đang luyên thuyên cô bắt gặp một anh chàng cao ráo, đẹp trai, là gu của biết bao nhiêu cô gái. Xung quanh bắt đầu xôn xao khi anh chàng này bước đến, có vẻ anh ta có sức hút không hề nhỏ. Khả Ái và anh chàng kia đã có cái liếc nhìn.
Hỏi ra thì mới rõ cậu ta là Thiên Ân, thiếu gia của một công ty lớn. Là người luôn được phái nữ chú ý mạnh đến, lỗ đen của trường này.
" Hic mình cũng muốn bắt chuyện với Thiên Ân nhưng trông bộ dạng này e là không thể rồi "
" Reng....rengggg "
Buổi chiều ấy, chuông đã điểm giờ reng, cô vẫn ngồi nghĩ về chuyện của ba mình. Cô rất muốn về thăm ba nhưng không được. Ba còn phải ngồi tù và công ty sẽ phá sản. Nghĩ đến điều này mắt cô đã rơi giọt.
Thời gian chầm chậm trôi nhưng lại tối khi nào không biết, Khả Ái dọn đồ rồi về nhà. Khuôn mặt vô hồn, cứ đi mãi về phía trước. Vô tình đến, cô đã va phải Thiên Ân, tim cô muốn nhảy ra ngoài, má cô ửng hồng. Bốn mắt nhìn nhau, chợt nhớ ra là Thiên Ân học chung lớp với mình, càng làm cho cô nóng hơn nữa.
Thiên Ân nhìn An Phúc
" Bị gì vậy ? "
" Khóc à ? "
Khả Ái cố gắng bình tĩnh, lờ đi như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top