chap 7:chạy trốn ở London

Mấy ngày gần đây nhận thấy sự thay đổi của chồng Tô Mẫn đã cảm nhận được Xuân Thăng thay đổi,và đúng như vậy.Tô Mẫn đi ăn sáng ở một tiệm cà phê đang ăn cô thấy Xuân Thăng đi với một cô gái,anh ta ôm eo hôn môi cô gái đó,Tô Mẫn nhanh tay chụp lại,cô chạy ra ngoài định chất vấn nhưng khi ra tới nơi đã không còn thấy nữa.Khi về đến nhà,cảm giác xót cay đắng,bị phản bội đau đớn đến lạ,Tô Mẫn khóc cô gạt tất cả cốc trên bàn xuống đất, "Tô Mẫn nói gì đi" cô tự nói với chính mình,đau không?Đau chứ!Yêu nhau đến nay đã 5 năm không ngờ lại tới bước đường này.Tự cười châm biếm,cô hiểu rồi,cảm giác bị người đầu ấp tay phản bội đau thật không tưởng.

Tôn Hoàng đi đến một quán cà phê,cách trang trí ở đây rất giống ở London nhìn bức tranh chụp "London Eye",anh lại nhớ tới London,anh suy nghĩ lâu thật lâu nhưng rồi cũng thôi.Tôn Hoàng lại về nhà chăm con,anh đưa con tới công ty cho con chơi đùa trong phòng mình,Tôn Hoàng chơi cùng con,anh nói:

- Nay con đỡ ốm rồi con có muốn đi chơi không?Hay là để mấy ngày nữa

- Con muốn đi luôn,luôn cho nóng

- Được-Tôn Hoàng xoa đầu con-Đi luôn bố đưa con đi.Nhưng trước khi đi phải làm gì nhỉ?-Bo thơm má bố,bố cười và đưa con đi.Hai người chơi vui vẻ ở công viên giải trí,Tô Mẫn cô đưa con đi mua đồ chơi,mua những món con thích,Tô Mẫn không muốn con phải khổ,không muốn phải suy nghĩ thêm vì Xuân Thăng nữa.Cứ thế một ngày đi chơi vui vẻ kết thúc.Buổi tối hai vợ chồng Tô Mẫn nằm trên giường,Xuân Thăng lại gần Tô Mẫn anh ta muốn làm muốn ái ân với cô,Xuân Thăng lại gần hôn nhẹ vào má cô,tay luồn vào eo,nhưng Tô Mẫn lại đẩy ra cô khó chịu đi ra khỏi phòng,cô uống một cốc nước cho hạ hoả,cô ghê tởm việc Xuân Thăng bên ngoài ngoại tình về nhà lại muốn động chạm cô,cô chỉ muốn gột rửa bản thân mình cho sạch sẽ,Tô Mẫn càng ngày càng muốn tránh xa Xuân Thăng,nghĩ tới việc ở gần thôi là cô không chịu được rồi.Cảnh Xuân Thăng ôm cô gái khác cứ mãi ám ảnh cô,đầu cô nhức nhức,cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cho bình tĩnh lại

Tôn Hoàng đứng trước gương,anh miệng ngậm điếu thuốc,tay cởi cúc áo sơ mi,đôi mắt nhìn vào trong gương,đăm chiêu suy nghĩ.Hạ Ly đi đến sau lưng Tôn Hoàng,cô ta ôm anh từ phía sau,tay đưa lên ngực anh sờ soạn,quyến rũ,anh từ từ nhắm mắt lại,anh muốn hưởng thụ nhưng khi Hạ Ly định cởi cúc áo anh thì Tôn Hoàng ngăn lại giật tay Hạ Ly ra,anh bỏ điếu thuốc trên miệng vứt nó trên bàn phấn,Tôn Hoàng lạnh lùng bỏ ra ngoài,Hạ Ly không hiểu tại sao Tôn Hoàng như vậy,cô ta kéo áo ngủ lại che đi cho đỡ lạnh.Tôn Hoàng đi xuống xe,Tôn Hoàng ngồi trong xe,anh cứ suy nghĩ mãi,anh chút giận lên cái xe anh đập vô lăng,tự tát vào mặt mình,anh không muốn chút phẫn nộ lên Hạ Ly,vì anh còn con,con đã quá khổ khi sinh ra trong một gia đình như thế này,Tôn Hoàng đưa tay lên trán,anh day day thái dương,anh nghĩ mình cần bình tĩnh lại,anh mở máy ra điều duy nhất khiến anh nghĩ bây giờ là "London và Tô Mẫn".Anh xuống xe hút một điếu thuốc lá,anh điện cho Tô Mẫn.

  Tô Mẫn ngồi ở bàn ăn nhìn chăm chú ảnh nền điện thoại đó là ảnh hai vợ chồng cô,cuộc điện thoại của Tôn Hoàng đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Sao thế?Gọi giờ này có việc gì sao?

- Tô Mẫn chúng ta gặp nhau được không?Anh muốn ta gặp nhau ở London.

- Tôn Hoàng cậu sao thế?Sắp đến Tết rồi đấy,giờ đang là 28/1 còn chưa đầy 2 tuần nữa là tết,cậu điên à?

- Phải anh điên rồi,anh sẽ đặt phòng ở khách sạn đó,em có muốn đến đó không?-Tô Mẫn vốn định từ chối nhưng lại nghĩ đến Xuân Thăng cô liền thay đổi lời nói:

- Được,cậu à không anh định bao giờ đi?

- Hừ,thứ tư anh sẽ tới đó

- Em sẽ tới vào thứ hai,em đặt vé luôn đây

- Anh vẫn sẽ tới vào thứ tư

- Em chờ anh,anh định đi mấy hôm?

- Anh đi đến thứ 6,tối về đến nhà

  Tô Mẫn đi vào phòng thấy Xuân Thăng đang ngồi chơi game cô đến bên giường Xuân Thăng cô nói:

- Em sắp tới sẽ đi chơi mấy hôm,mai em đi luôn đến thứ 6 em về

- Em đi ít thôi không được à

- Em sẽ gửi con nhờ người khác trông hộ anh không phải lo đâu.

- Uk-Xuân Thăng liếc nhìn cái rồi gật đầu đồng ý,Tô Mẫn kéo chăn đi ngủ.Tôn Hoàng về nhà anh sang phòng con nằm không ngủ với Hạ Ly,Hạ Ly thấy thế vừa không thoải mái lại cảm thấy trống trải.

  Sáng ngày hôm sau,Tô Mẫn đưa con tới nhà mẹ,nhà mẹ cô ngay gần chỗ cô ở cách có mấy trăm mét,nhà mẹ cô ở thôn Văn Điển,xóm Đoàn Kết,Tô Mẫn giao con cho bà ngoại rồi đi đến sân bay,Chuyến bay của cô khởi hành lúc 10h sáng,bay tới London,Anh là 22h40 theo giờ Việt Nam nhưng nếu giờ Anh là 15h40,Tô Mẫn lấy hành lý hoàn thành giấy tờ về khách sạn là 16h đúng.Tô Mẫn nằm xuống giường cô ngủ một giấc,cảm giác dễ chịu thoải mái lan toả khắp cơ thể cô.

  Tôn Hoàng đi làm về muộn con trai anh đã ăn ngon ngủ kĩ chỉ còn Hạ Ly ngồi ở phòng khách chờ đợi Tôn Hoàng về,thấy anh cô ta chay đến muốn ôm lấy anh thì bị anh ngăn lại ủn ra:

- Lần sau không cần chờ đợi đâu,mọi hôm vẫn ngủ trước cơ mà nay nổi hứng à

- Anh sao thế,em làm gì sai với anh à,anh nói đi

- Làm gì sai chả lẽ em còn không biết?Anh mệt rồi đi nghỉ đi.Mai anh đưa con gửi bà trông hộ anh đi công việc đến thứ sáu anh về,tối thứ ba anh bay 20h em có phiền không?

- Có nhất thiết phải đi không?-Tôn Hoàng uống một ngụm nước quay ra nhìn Hạ Ly trả lời:

- Thế ở nhà em có bỏ đi chơi không?Anh đi rồi anh sẽ về em không phải lo,có đúng không?-Hạ Ly im lặng,Tôn Hoàng vào với con.

  Tối thứ ba hôm sau,20h tối Tôn Hoàng lên máy bay bay tới London,Tô Mẫn cô đi xem mấy món đồ trong siêu thị vô tình cô thấy một câu thông to,cô thuê một thợ chụp ảnh chụp cho cô,Tô Mẫn đi chơi một mình mà chả thấy cô đơn gì,cô không vướng bận phiền lo chỉ muốn tung cánh rộng mở một mình một chiến trường,một mình một lâu đài,một khoảng trời riêng.Bỗng một tin nhắn điện thoại tới,cô mở ra:

"Tô Mẫn hiện anh đang bay chắc tầm 3h mới đến được bên em,em ở phòng nào?"

"2528"

"3h sáng em nhớ để cửa"

"Anh bay muộn thế"

"Tại còn thu xếp công việc nên mới thế,với lại anh cũng không muốn bay ca sớm.Anh thích đêm"

"Được rồi"

  Ở Hà Nội,Hạ Ly biết Tôn Hoàng đã đi xa nên đã rủ nhân tình của mình đến,ha người hẹn nhau ở nhà Hạ Ly.Người tình vừa tới Hạ Ly đã tới hôn môi người tình,hôn sâu ơi là sâu,cô ta vứt mũ của người tình,vứt cả kính râm để lộ ra một gương mặt.Không một ai ngờ người mà Hạ Ly đang hôn là Xuân Thăng.Hai người họ ngoại tình với nhau,sao chuyện này có thể xả ra được cơ chứ?Hai người này,Tôn Hoàng,Tô Mẫn....Bo....Mai....một đám bòng bong đang hình thành ư?Mối tình này....là sao?

  Hơn 3h sáng theo giờ của Anh,Tôn Hoàng đã tới,anh gõ cửa gọi Tô Mẫn,Tô Mẫn đang say giấc cũng bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh

- Vào đi cửa không khoá-Tôn Hoàng mở cửa đúng là nó không khoá thật,Tô Mẫn dụi dụi mắt,mắt nhắm mắt mở nhìn Tôn Hoàng đi vào

- Xin lỗi đã làm phiền em

- Cũng không có gì-Tô Mẫn ngáp một cái dài,Tôn Hoàng đi đến cái bàn đối diện giường,anh vẫn thế hút một điếu đã,đứng dựa vào bàn nhìn Tô Mẫn anh để ý chiếc vòng trên cổ cô khá giống vợ mình anh nói:

- Em mới mua chiếc vòng đó à đẹp đấy-Tô Mẫn đưa tay sờ chiếc vòng nói:

- Chồng em tặng ý mà,lâu rồi

- Khá giống vợ anh,vợ anh cũng có một cái

- Ồ-Tô Mẫn cũng để ý tới cái đồng hồ mà Tôn Hoàng đang đeo-Chiếc đồng hồ anh đeo đẹp đấy

- Vợ anh tặng đấy,nhưng mà bây giờ anh mới đeo-Tôn Hoàng nhìn nó nói

- Giống chồng em

- Tô Mẫn vợ anh ngoại....

- Chồng em ngoại tình rồi

  Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc,ánh mắt đấy dần chuyển sang nghi ngờ,hai người đã lờ mờ đoán ra được gì đó

- Chiếc đồng hồ này....- Tô Mẫn nói

- Chiếc vòng cổ này....-Tôn Hoàng nói

- Đều là phiên bản giới hạn đúng không?-Hai người cùng nói và rồi linh cảm khiến họ cùng nhau lấy điện thoại,Tô Mẫn với tay ra chiếc bàn gần giường,Tôn Hoàng lấy từ túi quần,cùng nhau đưa ra hai bức ảnh,hai bức ảnh của hai người giống nhau đến 80%.Người đàn ông là chồng Tô Mẫn,người phụ nữ là vợ Tôn Hoàng,hai người đều sốc.

- Họ đã....

- Ngoại tình với nhau....

  Tô Mẫn và Tôn Hoàng đều rơi vào trầm tư,vốn chuyện hai người kia ngoại tình đã khiến họ đủ suy sụp rồi nhưng nó còn tệ hơn khi người mà họ ngoại tình lại là bạn đời của hai người.Nhất thời cả hai người đều bàng hoàng,nước mắt của Tô Mẫn tự nhiên lăn dài trên má cô vội lau đi,giọt nào chảy ra đều bị gạt hết,Tôn Hoàng thì hút thuốc,hút hết điếu này đến điếu khác,khói thuốc trắng bay phì phèo trong phòng,Tô Mẫn ngồi trên giường cô tự ôm chăn lẫn cơ thể mình,hơi ấm này an ủi tâm hồn cô,Tôn Hoàng hút thuốc để bản thân mình không nổi điên đập phá mọi thứ ,anh không muốn mình phát tiết,phát cơn thịnh nộ lên như một con thú bị kích động,hai người đều đau đớn,hoá ra hai người họ lại khốn nạn đến như thế này,hoá ra dù họ có thay đổi bản thân,cố gắng nhịn nhục cố gắng yêu chiều,hi sinh đến thế nào thì cuối cùng cũng không thay đổi được kết quả.Liệu công sức họ bỏ ra trong thời gian qua....Có....đáng....không?Khoảng không yên tĩnh,chỉ có tiếng sụt sịt của Tô Mẫn,tiếng hút thuốc của Tôn Hoàng,không một ai nói nhưng lại hiểu tất cả,ngay từ đầu họ đều chọn người họ yêu,họ yêu người đó bằng tất cả những gì họ có để rồi thứ họ nhận lại được là nước mắt,nỗi đau,sự phản bội.Nếu hai người đó ở đây,bốn người cùng nhau nói chuyện rõ ràng câu hỏi "Liệu khi họ ngoại tình có từng hối hận không?",câu trả lời là gì?

Sự im lặng đó chỉ bị phá đi bởi Tô Mẫn,cô lật chăn ra đứng dậy lau nước mắt,cô mặc áo măng tô đi đến tủ lạnh lấy hai chai rượu,mấy lon bia

- Thôi nào chúng ta đâu thể đau khổ mãi,họ chắc đang ở bên nhau rồi,chúng ta phải đi thôi,đứng dậy đi-Tô Mẫn kéo Tôn Hoàng dậy lôi anh đi,Tôn Hoàng buông xuôi để Tô Mẫn kéo đi,hai người đi trên đường,Tô Mẫn đưa Tôn Hoàng một chai rượu,đưa cả túi ni lông đựng đồ uống cho anh,cô uống trước,cô uống,nước mắt lưng lưng đong đầy trong khoé mắt tuôn dài,miệng cười,tim đau, trông vô cùng đáng thương,Tôn Hoàng nhìn cô,anh thương cô vô cùng,anh cũng lưng lưng nước mắt,giọt nước mắt đồng cảm

- Chúng ta bị phản bội sao?Chúng ta bị họ phản bội rồi sao?Nói cho em nghe đi nói cho em nghe đi,chúng ta....đã làm gì sai?Anh nói đi?anh nói cho em nghe đi-Tô Mẫn uống rượu,Tôn Hoàng cũng uống,lần này anh đã rơi lệ,Tô Mẫn đi trước nhảy nhót vô lo vô nghĩ,cô như một đứa trẻ con,nước mắt vẫn chảy,Tô Mẫn

- Tôn Hoàng,chúng ta đã thay đổi rồi mà chúng ta cùng nhau đưa ra những ý định làm thay đổi cứu vớt cuộc hôn nhân của chúng ta,nhưng tại sao họ vẫn làm vậy,Tôn Hoàng nói đi nói đi-Tô Mẫn khóc,cô bám áo Tôn Hoàng giật giật nó,giật mạnh

- Nói đi,nói cho em đi,Tôn Hoàng-Tôn Hoàng nhìn cô khóc theo cô,anh đứng yên chỉ im lặng nhìn cô,cô gục ngã cô ngã khuỵ xuống đất nói không lên lời:

- Tại sao thế....tại sao....bao nhiêu năm....bên nhau....mà....giờ....
  Tôn Hoàng kéo Tô Mẫn dậy nhìn cô,anh không nhịn được mà ôm chầm lấy cô,vừa ôm cô anh đã khóc,khóc,khóc,anh cũng cảm thấy mình thật đáng thương,anh vô cùng đau khổ Tô Mẫn à,anh đau vô cùng,anh hiểu nỗi đau của cô giờ phút này anh không thể chôn giấu nó nữa không thể giữ nó trong tim mình được nữa,anh không thể mạnh mẽ trong giây phút này,anh là con người mà anh yếu đuối lắm,anh đau lắm,nỗi đau này mạnh hơn cả nỗi đau thể xác,một tay ôm cô,một tay cầm túi đồ uống,Tô Mẫn hai tay buông thõng,hai người đứng giữa đường,hai con người cô đơn lại tìm đến nhau.
 
  Tô Mẫn bỏ Tôn Hoàng ra đi đến ngồi bên vệ đường,mở lon bia đưa cho Tôn Hoàng,mở một lon uống một ngụm

- Chúng ta thật khốn nạn đúng không?Chúng ta thật khốn nạn....

  Nhìn đôi mắt long lanh của Tô Mẫn,cô ngước lên nhìn anh cô như một con mèo con bị bỏ rơi đang cần sự giúp đỡ,Tôn Hoàng kéo Tô Mẫn dậy

- Đi về thôi anh đưa em về-Tô Mẫn hất tay anh ra không chịu về

- Đi về thôi,Tô Mẫn nào đứng dậy đi-Tôn Hoàng kéo mãi Tô Mẫn mới đứng dậy,cô say say nên suýt bị ngã may mà Tôn Hoàng bám được vào eo cô đỡ cô lên,Tô Mẫn dựa vào vai Tôn Hoàng,dưới ánh đèn neon vàng ấm,hai người ngà ngà say,bốn mắt nhìn nhau,đôi mắt này,gương mặt này,họ định sao?Khi hai người định vượt qua giới hạn,họ định môi kề môi,chạm vào nhau,sâu thật sâu,quá giới hạn dù gì họ cũng đâu còn gì để mất,chỉ cần một nụ hôn thôi mọi chuyện sẽ khác mỗi người tiến thêm một bước là xong,nhưng họ đều không dám,Tô Mẫn quay mặt đi,Tôn Hoàng ngừng lại đưa cô về khách sạn.Anh đưa về đến phòng,Tô Mẫn lên giường nằm ngủ cô để một chiếc gối để ở giữa,Tô Mẫn nằm ngủ trước,Tôn Hoàng nằm bên cạnh,chiếc gối chắn giữa hai người,hai người ngủ đối lưng về phía nhau.

  Đêm hôm qua,Hạ Ly và Xuân Thăng trải qua một đêm nồng nhiệt,họ thức dậy cùng nhau nói chuyện,nhưng trước tiên giao môi chúc buổi sáng đã

- Chúng ta thật trơ trẽn-Hạ Ly nói

- Phải,mạo hiểm quá em nhỉ?

- Chồng em dạo này lạ lắm-Hạ Ly nói cô ta ngồi dựa vào giường

- Vợ anh cũng thế,dạo này nhịn anh ghê dã man

- Em sợ quá anh ta phát hiện ra rồi

- Không đâu-Xuân Thăng nhéo mũi yêu chiều

- Nếu anh ta không có tiền em bỏ lâu rồi,ở bên mệt mỏi

- Một tháng em tiêu của anh ta gần mười triệu bạc muốn gì nữa

- Anh thì khác gì,có người hầu hạ chả thích à-Xuân Thăng cười nhéo má Hạ Ly

- Anh với em đã ở bên nhau 2 năm rồi,họ đúng là ngu khi không biết chuyện chúng ta

- Thật đấy ngu thật,giá mà chồng em không ép buộc em chăm con như anh

- Giá mà vợ anh vô lo vô nghĩ xinh đẹp như em-Hạ Ly nhẹ hôn Xuân Thăng rồi họ lại hành sự,hai con người này thật không thể ngờ,hoá ra hai người này đã ở bên nhau 2 năm,họ đã ăn nằm lừa dối hai người kia lâu như thế,thật là không thể chấp nhận được.Chỉ thương Tô Mẫn và Tôn Hoàng,hai người họ chả làm gì sai,họ chỉ cố hàn gắn tình cảm vợ chồng thôi mà lại nhận cái giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top