chap 6: trở lại cuộc sống thực
Sau đêm hôm đó,bọn họ cũng thu xếp giải quyết công việc để trở lại Hà Nội,hai người ngày chia tay ở sân bay,họ bay hai hãng khác nhau,chuyến bay cách nhau thời điểm xuất phát là nửa tiếng.Chỉ còn 16p,trước khi máy bay của Tô Mẫn cất cánh,cô bắt tay sếp Hà,rồi bắt tay Tôn Hoàng,cái bắt tay vội vàng trong thoáng chốc,khi Tô Mẫn bắt tay Tôn Hoàng,cô mới nắm được tay anh vẫy vẫy mấy cái đã vội chạy đi,khoảnh khắc đó ngắn ngủi nhưng với Tôn Hoàng nó thật đặc biệt.Nhìn bóng lưng Tô Mẫn tay kéo vali vội vã chạy vào máy bay khiến Tôn Hoàng nhớ mãi.
Về Hà Nội,nhớ tới cuộc nói chuyện đêm đó,Tôn Hoàng không trách cứ Hạ Ly một lời,anh chỉ đưa đồ chơi cho con.Hạ Ly bất ngờ vì cô đã nghĩ Tôn Hoàng sẽ nổi điên cơ ai ngờ,anh lại chỉ nhẹ nhàng nói:
- Lần sau đừng đánh con có chuyện gì nhẹ nhàng khuyên bảo,mọi việc để anh lo.Anh cũng đã đặt mấy hộp cháo nẫu sẵn lần sau em đun lên cho con không cần phải nấu nướng nữa.
Nghe Tôn Hoàng nói,Hạ Ly gần như đứng hình,cô thấy anh thay đổi tự nhiên thấy sợ ngang.
Để làm giảm bớt sự căng thẳng ở nhà chồng,cô mang đồ tới biếu,mua quà xịn tặng,với Xuân Thăng cô cũng không đòi hỏi sự quan tâm từ anh,cô đón con,chăm con,tối đến chờ Xuân Thăng về ăn.Không càm ràm,trách móc anh nửa lời.Xuân Thăng lúc đầu không quen lắm nhưng bây giờ lại thấy thích.Mọi chuyện yên bình cứ thế diễn ra,cả Xuân Thăng lẫn Hạ Ly đều thấy hạnh phúc với những gì mình nhận,thế nhưng mà Tô Mẫn và Tôn Hoàng sao họ lại chỉ gượng cười vậy nhỉ?Mỗi lần Xuân Thăng đi tới ôm Tô Mẫn,cô đều mỉm cười nhưng cái ôm mà anh dành cho cô không còn khiến cô thấy ấm áp nữa,thay vào đó là sự nặng nề từ bên trong,ngày nà cũng phải đeo tấm mặt nạ rằng mình không đau,không mệt,không phiền khi một mình làm tất ăn cả.Không ai diễn mãi được và Tô Mẫn cũng vậy.Với Tôn Hoàng,anh cũng không thấy thoải mái như trước,mặc dù Hạ Ly đã có chút thay đổi,cô ấy cũng yêu anh hơn nhưng tại sao anh lại cảm thấy không vui một chút nào,anh bận rộn cả ngày còn Hạ Ly khi đi chơi về cô thơm con,ôm anh rồi đi ngủ luôn.Anh đáp lại cũng chỉ biết cười.
Một đêm lạnh,thời tiết hiện đang 7 độ C,Tô Mẫn lại đi dạo trên con phố dưới nhà,cô đi dạo cho khuây khoả đầu óc một chút,ngày hôm nay cô khá bận rộn nhưng vì không muốn Xuân Thăng phải lo mà cô gắng làm hết.Hơn 22h,cô về đến nhà thứ chờ đợi cô lần này lại là lời mắng mỏ từ Xuân Thăng khi cô đã đi muộn để con khóc,anh không làm việc được,Tô Mẫn cũng chả nói gì,cô đi tới bên con mặc cho con thêm chiếc áo khoác rồi bế con ra ngoài ngủ khách sạn.Không cãi vã,không giận hờn,không cáu gắt,không hét lớn chỉ có sự im lặng chịu đựng của Tô Mẫn.
Tôn Hoàng bế con vào siêu thị mua đồ,anh chọn ra những món đồ ăn nhanh,tiện lợi,Bo nhìn bố rồi hỏi:
- Bố nếu sau này,con không còn nhớ mẹ nữa thì sao?-Tôn Hoàng nhìn Bo anh thắc mắc hỏi lại con:
- Sao con lại nói thế?
- Bởi càng ngày còn càng ít gặp mẹ hơn?Con cũng cảm giác không còn nhớ mẹ nữa rồi-Nghe con nói xong,Tôn Hoàng xoa đầu con hôn nhẹ lên trán con
- Mẹ chỉ là dạo gần đây hơi bận một chút thôi,sau này mẹ sẽ khiến Bo không ngừng nhớ về mẹ luôn đấy
- Nhưng tại sao bây giờ mẹ không làm luôn mà lại là sau này ạ?-Tôn Hoàng nhìn con không biết đối đáp ra sao chỉ có thể dỗ dành mua thêm đồ cho cậu bé thôi.
Tối hôm đó anh về nhà,thấy Hạ Ly đang tô son điểm phấn,anh đi tới ôm lấy cô,anh nói:
- Dạo gần đây em đi nhiều quá,con dần quên mất mẹ rồi đấy.
- Anh cứ nói thế nào ý.Con quên em thì còn anh cơ mà
- Hạ Ly,đừng đi chơi nữa con nó còn bé cần mẹ mà
- Có anh là được rồi mà không còn cần đến em đâu
- Em ở nhà chút đi,con cần mẹ lắm đấy
- Anh nói quá,không có em nó cũng có sao?
Tôn Hoàng buông Hạ Ly ra không còn muốn lại gần cô nữa,anh đứng dậy đi vào phòng với con,Hạ Ly dõi mắt theo nhưng cũng không quá để tâm nữa.
Mấy tháng sau,có một buổi dã ngoại ở lớp cấp hai và Tô Mẫn với Tôn Hoàng đã gặp lại nhau nhưng họ lại làm như không hề quen biết nhau,hai người ngồi đối diện với nhau nhưng không ai ngó ai một lần dù chỉ là liếc nhau cũng không.Đến hết buổi dã ngoại Tô Mẫn đứng bắt xe,thấy cô Tôn Hoàng không kiềm lòng được mà tiến lên đi đến trước mặt Tô Mẫn,anh nhìn cô rồi hỏi:
- Dạo này cậu ổn chứ?
- Ổn-Tô Mẫn gật đầu,Tôn Hoàng nhìn Tô Mẫn trông mặt cô tươi tỉnh,tràn đầy sức sống không một chút mệt mỏi đối ngược lại với anh,anh trông đầy u sầu,căng thẳng,mặt mày cau có,không cảm xúc nhìn cô:
- Chồng con cậu sao rồi?
- Tốt hơn rồi-Tôn Hoàng nhìn đồng hồ trên tay thấy là 20h25 anh nói:
- Để,tôi đưa cậu về
- Thôi không cần đâu,tôi bắt taxi là được-Tô Mẫn từ chối
- Cậu không biết đang có mấy vụ bắt cóc liên quan tới taxi à,sắp Tết rồi bảo vệ bản thân cậu đi.Tôi đưa cậu về,đi-Tôn Hoàng lạnh lùng nói,Tô Mẫn thấy như vậy cũng đi theo Tôn Hoàng,hai người lên xe,Tô Mẫn ngồi đằng sau không ngồi ghế phụ,cô hỏi:
- Cậu có gì bức xúc à?Nay tôi thấy ngữ điệu cậu hơi khác.Hơi cáu gắt sao thế?
- Nhà cậu đoạn nào?
- Đưa tôi đến chỗ này là được-Tô Mẫn đưa địa chỉ một toà chung cư cho Tôn Hoàng,anh nhìn nó rồi gật đầu hiểu ý :
- Cậu thuê nhà gần trường mình nhỉ?Đi bộ tới mất có mấy phút.
- Phải dù gì cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp nên tôi muốn ở gần-Tô Mẫn nhìn ra ngoài cửa kính,buổi tối ánh đèn đường neon vàng ấm sáng lên,gương mặt Tô Mẫn có một phần của ánh đèn ấy,khi ánh đèn chiếu lại chỉ chiếu được gần một nửa gương mặt Tô Mẫn,đôi mắt bên phải của cô được ánh đèn chiếu vào khiến nó long lanh,đượm buồm,môi hơi nhoẻn cười nhưng lại chẳng có nổi một niềm vui.
Người ta nói đúng: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ",Tô Mẫn tựa đầu vào ghế cô nhìn ra bên ngoài,trong lòng cô vô cùng nhiều tâm sự,Tô Mẫn cô đang nghĩ gì trong trái tim cô vốn đã vụn vỡ từ lâu,cô giả vờ mạnh mẽ với ai?Cô cố đến bao giờ,ngoài mặt thì nói không sao,luôn mạnh mẽ đối mặt nhưng bên trong vốn đã kiệt sức không cố được nữa.Cô từ từ nhắm mắt lặng lẽ một giọt lệ rơi chảy dài....
- Tô Mẫn tôi hút thuốc nhé!-Tôn Hoàng cất lời,Tô Mẫn nghe vậy cô thoát ra khỏi không gian riêng của mình gật đầu đồng ý.
- Tô Mẫn sắp tới rồi,cậu mệt mỏi sao?
- Không-Tô Mẫn lắc đầu,Tô Mẫn nhìn Tôn Hoàng hỏi:
- Còn cậu,cậu ổn chứ?Trông cậu khá mệt mỏi.
- Không sao cả?Tôi ổn,mệt mỏi vì công việc chút thôi.
Đến nhà rồi,Tô Mẫn xuống xe cô đi vào luôn không chào Tôn Hoàng.Tôn Hoàng nhìn Tô Mẫn rời đi một lát rồi cũng đi luôn.Đang lái xe thì có cuộc điện thoại,Tôn Hoàng đưa lên nghe
- Alo,
- Anh là Tôn Hoàng đúng không?
- Phải
- Con anh đang trong bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi....
Vừa nghe xong chưa hết câu,Tôn Hoàng phóng xe tới bệnh viện luôn.Đến nơi anh chạy hỏi lễ tân rồi chạy như bay tới phòng bệnh.Tôn Hoàng nhìn con đang nằm ngủ ngon ngoan anh mới nhẹ lòng khi nói chuyện với bác sĩ anh mới biết con bị sốt cao,người đưa con tới bệnh viện lại là hàng xóm chứ không phải là Hạ Ly,gặp hàng xóm nói chuyện mới biết nhà không có ai chỉ có mình Bo,Tôn Hoàng đã nhớ rằng dặn Hạ Ly trông con rồi mà,Tôn Hoàng thất vọng trầm trọng, anh đưa tiền cảm ơn hàng xóm,anh thật sự cảm giác như thế giới của mình đã sụp đổ,trước mặt bác sĩ anh vẫn tỏ ra bình tĩnh,nhưng trong tâm Tôn Hoàng đã chết từ lâu.Anh đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương,anh không còn nhận ra bản thân anh nữa,lùi lại,lùi lại từng bước,nước mắt không ngừng rơi cuối cùng khi dựa vào tường anh thật sự bùng nổ,anh khóc không ngừng,liên tục khóc anh đưa tay lên nắm tóc mình,anh không muốn một mình gánh vác tất cả những chuyện này,anh không muốn nữa anh mệt mỏi lắm rồi.Anh như một gã điên liên tục gào thét,liên tục khóc,Tôn Hoàng anh sao vậy?Anh còn là anh không?Còn là mình không?Gương mặt này,đôi tay này?Gầy gò,hốc hác đến mức anh không tin là mình,anh cười nụ cười mếu máo không hiểu là đang khóc hay cười.Anh trông thật thảm hại anh ngã khuỵ xuống đất,sức cùng lực kiệt không muốn giả vờ nữa....
30p sau,anh ngồi ở ngoài bệnh viện,hút thuốc chỉ một điếu rồi bỏ vào với con.Sờ gương mặt non nớt của con,nhìn đứa bé ngủ,anh thấy hình như mình đang chết dần đi.Mặt anh thẫn thờ,suy tư nhiều điều.Ra ngoài hành lang anh đứng dựa vào tường chờ đợi Hạ Ly tới,khi Hạ Ly tới thấy con đang nằm cô đã nghĩ Tôn Hoàng sẽ mắng cô nhưng không hề có một lời nói nào,Tôn Hoàng thấy Hạ Ly chỉ nhìn cô anh đi trả tiền viện phí xong hai người cùng đi về.
Tôn Hoàng mở cửa vào nhà thứ chờ đợi anh là một đám bạn của Hạ Ly họ đang nhảy nhót,chơi đùa trong nhà anh,họ chỉ dừng lại khi thấy Tôn Hoàng mở cửa,nhìn đống bừa bộn,rác,đồ ăn lẫn lộn Tôn Hoàng chán nản không nói thêm gì,anh bế con rời đi,Hạ Ly vội vã chạy theo Tôn Hoàng giải thích:
- Anh nghe em nói được không?Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi,anh à.Tôn Hoàng nghe em nói đi,Tôn Hoàng....
Tôn Hoàng dừng lại hỏi Hạ Ly:
- Chiều nay em làm gì thế hả?Em có biết con sốt 39 độ không?Người đưa con tới bệnh viện lại là hàng xóm không phải là em,em bận tới thế à-Anh bình tĩnh nói giọng anh trầm đến đáng sợ hàng loạt câu hỏi dồn dập tới khiến Hạ Ly không biết nói sao,cuối cùng Hạ Ly cũng chỉ có thể nhìn Tôn Hoàng bế con đi mà chẳng thể giữ anh lại.
Tôn Hoàng bế con vào khách sạn ở,đặt con trên giường,anh lấy ra một gói thuốc bên trong có thuốc hạ sốt,cặp nhiệt độ,Tôn Hoàng đắp chăn cho con,anh đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm,trời đổ mưa những giọt mưa khi trượt dài trên tấm kính trước mặt Tôn Hoàng như những giọt nước mắt của anh.
Còn bên phía Tô Mẫn,nay Xuân Thăng đi chơi với bạn nên chỉ có cô và Mai ở nhà,Tô Mẫn không điện cho Xuân Thăng cô mặc kệ anh cô không muốn làm phiền phút giây vui chơi của Xuân Thăng,Tô Mẫn lấy rượu trong tủ ra uống,cô không đổ ra cốc mà tu trực tiếp,Tô Mẫn thấy được giải toả,lâu lắm rồi cô mới thấy mình thoải mái như này.
Ngày hôm sau,Tôn Hoàng ngủ dậy anh ngáp một cái dài cho tỉnh ngủ,anh quay sang con sờ trán con thấy con hạ sốt,mặt cũng hồng hào hơn,anh nở nụ cười yên tâm,Tôn Hoàng xem đồng hồ "8h36" anh đi đến bên cửa sổ ngó ra bên ngoài anh thấy ở góc phố có một cặp đôi đang nói chuyện với nhau,thế nhưng người cô gái mà đang đứng đó là vợ anh,Tôn Hoàng vội lấy điện thoại anh zoom to lên để xem có đúng không,và đúng những gì anh đã thấy đó là Hạ Ly,cô ta hôn người đàn ông kia và Tôn Hoàng đã chụp được lại,thật không ngờ Hạ Ly lại ngoại tình,người đàn ông kia đã che mặt đeo kính đen nên Tôn Hoàng không biết là ai.Anh sụp đổ,trượt dài xuống đất,cảm xúc lẫn lộn,yêu hay hận đây?Anh không biết nữa anh thật sự cảm thấy sức cùng lực kiệt không muốn cố gắng nữa. "Cốc,cốc" người bước vào là Hạ Ly,cô tươi cười như chưa có gì xảy ra,cô đi đến hôn nhẹ lên trán con nhìn sang Tôn Hoàng:
- Anh sao thế?Mệt à
- Hừ-Tôn Hoàng cười khinh,anh đứng dậy đưa tiền cho Hạ Ly:
- Đưa con đi ăn sáng đi,đưa con về nhà hộ tôi,tôi sẽ chăm sóc nó.
Tôn Hoàng mặc áo khoác vào rồi rời đi,Hạ Ly nhìn cọc tiền dày trên tay mặt thích thú đến trơ trẽn,cô gọi con dậy để con đánh răng rửa mặt,hai người cùng nhau đi ăn sáng.Còn Tôn Hoàng anh chỉ hút thuốc,một,hai....và cả bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top