chap 5:Đêm ở London

  Xuân Thăng ăn cơm no say xong đưa Mai về nhà,con bé nay ngủ ngoan lắm đặt xuống cái là thiu thiu đi vào giấc ngủ ngay,có lẽ nay ngủ muộn hơn mọi hôm nay nó vậy.Xuân Thăng nhìn con ngủ,ôi thật đáng yêu làm sao,nhưng bỗng nghĩ tới cuộc điện thoại với Tô Mẫn tâm trạng anh bỗng thay đổi,anh đi ra phòng khách nhìn mọi thứ trống trải chợt trong đầu đưa anh nhớ lại những lần cãi nhau của hai vợ chồng,anh mới thấy mình tệ ra sao?Nhớ lại lần Tô Mẫn ôm anh ở đồn công an,lúc ấy cô hỏi giọng cô nhẹ nhàng lắm,quan tâm lắm,anh lại không biết trân trọng.Khoảng không vô định trước mắt,Xuân Thăng mới nhận ra Tô Mẫn cô đơn như nào.

  Khác với Tô Mẫn khi cô giành thời gian nghỉ ngơi,Tôn Hoàng lại đi vui chơi xả láng tận hưởng quỹ thời gian hiếm có này.Chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt mỏi,anh không vướng bận con vì anh đã thuê bảo mẫu cho con rồi.

Ngày hôm sau theo giờ Việt Nam là 8h sáng,bảo mẫu điện cho Tôn Hoàng,theo giờ bên anh lúc này là 1h sáng.Tôn Hoàng đi chơi về khuya mới ngủ được ba tiếng mà đã bị cuộc gọi của bảo mẫu làm phiền,anh nhấc máy trong cơn ngái ngủ:

- Alo,có chuyện gì thế?

- Thưa anh,chuyện là vợ của anh không biết hôm qua đã làm gì cháu mà để cả ngày nay tôi đút cháu miếng nào nó cũng không ăn thậm chí còn khóc nữa-Nhắc đến con Tôn Hoàng quên luôn cơn buồn ngủ mà ngồi dậy lo lắng hỏi:

- Sao lại thế,cô hỏi con tôi chưa?

- Dạ thưa anh tôi có hỏi,thằng bé không chịu nói mà cứ gọi tên anh thôi.

- Đưa máy tôi nói chuyện với cháu.

Bảo mẫu đưa máy cho Bo để cậu bé nói chuyện với Tôn Hoàng

- Bo à,sao thế con,sao lại không ăn,không ăn sao mà lớn được-Vừa nghe thấy giọng bố,Bo khóc nức nở,tiếng khóc vô cùng lớn,cậu bé sụt sịt nói với bố:

- Bố ơi,hôm qua mẹ bắt con ăn mì,con không ăn mẹ đánh con.Bố ơi bố về nhà đi,con sợ lắm-Nghe được lời con nói,Tôn Hoàng bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi,cơ thể nặng trĩu,đầu anh hơi nhức nhức

- Sắp rồi ngày mai bố về với con nhé,giờ Bo ngoan ăn đi,mai bố về bố đưa quà cho con có được không?

- Nhưng bố....ơi....mẹ đánh con đau lắm.

- Thế để bố nói chuyện với mẹ nhé,giờ Bo ăn ngoan được không?Cho bố vui được không?-Tôn Hoàng cố dỗ dành con

-Dạ được,bố nhớ về sớm nhé.Con....sợ mẹ lắm

- Bố hứa bố về sớm với con,giờ con ăn đi mai bố về mua quà cho con có được không

- Vâng,con chào bố

-Ừ,bố chào Bo-Tôn Hoàng cúp máy anh mệt mỏi ngả xuống giường,anh thật sự cảm thấy Hạ Ly quá đáng,đánh một đứa trẻ có thể nó hư không sao?Nhưng đây đánh nó vì nó không ăn mì,mà cái loại ấy có tý dinh dưỡng nào đâu cơ chứ.Vò đầu bứt tai mãi anh cũng không thể tìm ra giải pháp,anh lấy điếu thuốc lá đặt trên kệ gần đấy.Hút một điếu,làn khói trắng bay lên toả ra cả một khoảng,trông mờ ảo như tâm trạng anh bây giờ.Mông lung vô định.

Bên phòng Tô Mẫn,cô chợt tỉnh dậy,cô mơ thấy ác mộng,cô bật đèn ngủ lên nhìn đồng hồ đã là hơn 1h sáng,cảm thấy cơ thể đau nhức cô vươn vai,xoay cổ mấy cái,cô mở cuộc ghi âm mà cô ghi lúc trước ra nghe,Xuân Thăng mà cô yêu trước đây như cô nghĩ sẽ không tệ như này.Ít nhất với quan điểm của cô Xuân Thăng của ngày trước sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô,còn Xuân Thăng bây giờ....haizzz....chỉ toàn thất vọng.Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay,đẹp đấy chứ,trông nó vẫn như ngày nào mà,thế mà sao nhẫn vẫn vậy mà tâm đã khác.

  "Cốc....cốc....cốc"-Có ai đó gõ cửa phòng Tô Mẫn,cô vội đi đôi dép rồi chạy ra mở cửa đầu suy nghĩ rằng giờ này ai còn tới nhỉ?Khi mở cửa ra đó là Tôn Hoàng,anh đầu tóc rối bời,mặc một chiếc áo len cổ lọ bên trong,bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô,anh còn đeo thêm chiếc khăn len màu đen.Cô hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Rảnh không?Đi ra ngoài nói chuyện với tôi chút.Trời đêm chắc sẽ đẹp lắm.

- Được đợi tôi một chút-Tô Mẫn đóng cửa cô đi tới tủ quần áo mặc thêm chiếc áo măng tô,đi thêm đôi bốt rồi ra ngoài cùng Tôn Hoàng.Hai người cùng nhau đi xuống phố,đường phố London bây giờ chả có một bóng người,thời tiết giảm xuống dưới âm độ C,ánh đèn vàng của buổi đêm khiến người ta có cảm giác vừa ấm áp vừa rét lạnh.

- Hôm nay,có chuyện gì mà muốn đi nói chuyện vào đêm khuya thế này-Tô Mẫn hỏi

- Nay tôi có chút chuyện nên cần một người nói chuyện thấy phòng cô vẫn mở đèn nên tôi mời

- Bình thường tôi sẽ không đi đâu nhưng hôm nay tôi cũng có một số chuyện buồn nên mới nhận lời cậu à nhầm anh thôi

  Thấy Tô Mẫn đổi cách xưng hô với mình còn khá vấp,Tôn Hoàng nhoẻn miệng cười thích thú

- Thôi chúng ta xưng hô với nhau là tôi cậu đi

- Được.Cậu kết hôn lâu như vậy,chắc phải giữ lửa hôn nhân giỏi lắm nhỉ?-Tô Mẫn hỏi

- Không,không hề lửa hôn nhân của tôi đã mất từ lâu rồi,chỉ có đứa con là níu giữ tôi ở lại mà-Tôn Hoàng vừa nói vừa đưa tay vào túi áo trong lục tìm thứ gì đó,anh lấy ra được một cái bật lửa nhưng không tìm thấy bao thuốc lá đâu

- Tôi hút thuốc cậu không sợ phiền chứ-Đáp lại Tôn Hoàng,Tô Mẫn lấy ra một điếu thuốc lá đưa ra trước mặt Tôn Hoàng,trước sự ngạc nhiên của Tôn Hoàng,Tô Mẫn lại chỉ cười nói:

- Chắc cậu đang tìm cái này đúng không?-Tôn Hoàng nhận lấy điếu thuốc,ánh mắt khó hiểu lẫn kinh ngạc nhìn Tô Mẫn,Tô Mẫn dùng ánh mắt thấu hiểu và nụ cười mỉm đáp lại.Đúng là trưởng phòng ngoại giao có khác,nước đi này Tôn Hoàng nhận ra hơi muộn.

  Tôn Hoàng và Tô Mẫn cùng nhau đi dạo trên con phố London ấy,đẹp vô cùng,vừa trạng trọng,vừa cổ kính,đi cùng nhau trên một đoạn đường ngắn ở London cả hai đều bị thu hút phải những thứ cổ điển ở London

- Trước cậu còn đúp xuống lớp tôi,không ngờ cậu thay đổi nhanh đến vậy đâu ai ngờ người học kém đấy bây giờ lại là một vị giám đốc đâu nhỉ?

- Đến chính tôi cũng không ngờ cơ mà.Năm đó nếu không nhờ có vợ tôi giúp chắc giờ tôi cũng không được như này.Năm ấy,chính cô ấy đã cổ vũ tôi hết mực mà.

- Thật giống tôi,năm đó nếu không có chồng tôi chắc cũng không có tôi bây giờ,năm đó là anh ấy là anh ấy cùng tôi vượt qua những tháng ngày công việc đè lên đầu tôi

- Cậu yêu chồng cậu chứ?-Câu hỏi từ Tôn Hoàng khiến Tô Mẫn chững lại một vài giây rồi đáp

- Đã từng yêu đến mức không tưởng

Khoảng lặng đầu tiên của Tô Mẫn và Tôn Hoàng diễn ra,không chỉ có Tô Mẫn hiểu câu đó mà đến Tôn Hoàng nhận ra ngay,thật giống anh hiện tại.Người mà ta từng coi là cả thế giới vậy mà trong một khoảng thời gian nào đó lại chỉ đơn giản là một hạt cát nhỏ bé giữa trái đất rộng lớn này.Người năm đó và hiện tại là cùng một người nhưng sao lại có cảm giác như hai người thế nhỉ?Là do xã hội thay đổi khiến con người cũng thay đổi theo sao hay do bản thân họ đã là như vậy chỉ là sau này chúng ta nhìn họ với con mắt khác?

  Tô Mẫn cùng Tôn Hoàng đi dạo xuống một con phố ở đó có một chiếc bốt điện thoại màu đỏ,thứ này gần như là một đặc điểm nhận dạng của nước Anh.Tô Mẫn thích thú nhìn nó rồi chạy lại,Tôn Hoàng đi theo sau cô.Đến trước cửa bốt điện thoại,Tô Mẫn nhìn vào bên trong nó,cô như một đứa trẻ tò mò,táy máy trông ngộ nghĩnh,đáng yêu vô cùng.Tôn Hoàng bỏ điếu thuốc trên miệng ra thở ra một làn khói trắng,anh vứt điếu thuốc xuống đất dẫm nó,quay ra cười Tô Mẫn,nụ cười anh trông đầy tình.Anh như một quý ông lịch lãm mở cửa bốt cho Tô Mẫn vào,Tô Mẫn bước vào định đóng cửa bốt lại nhưng bị Tôn Hoàng giữ cổ tay.Anh đặt một đồng xu vào tay Tô Mẫn để cô gọi điện,Tô Mẫn gật đầu cảm ơn,cô háo hức nhét đồng xu vào chỗ đựng tiền,khi cô đang bấm số,cô ngẩng mặt lên,qua tấm kính trong bốt cô thấy Tôn Hoàng đang châm điếu thuốc,tấm kính lâu ngày chưa được vệ sinh nên khá mờ,qua tấm kính đó cô cũng thấy anh khá mờ,bỗng Tôn Hoàng quay ra nhìn cô.Hai người bốn mắt nhìn nhau,Tôn Hoàng đi lại gần đến bốt,họ lại như lần ở cửa hàng tiện lợi trước nhưng lần này họ khác nếu như lần trước họ cũng đứng đối diện nha nhưng không thấy nhau vì thứ đứng giữa họ là gian hàng thì lần này họ đứng đối diện nhau thứ ngăn cách họ là một tấm kính.

  Đột nhiên có vài giọt mưa rơi xuống tấm kính,nó trượt dài,đôi mắt Tôn Hoàng đượm buồn anh nhìn Tô Mẫn,những giọt mưa giống những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt buồn bã của Tôn Hoàng.Một hạt,hai hạt rồi cả một cơn mưa đổ xuống,khiến Tôn Hoàng và Tô Mẫn chợt tỉnh khỏi cơn say.Tô Mẫn vội chạy ra khỏi bốt điện thoại,hai người cùng nhau chạy thật nhanh về khách sạn.Khi về tới khách sạn,hai người nhìn nhau họ ướt một chút ở áo và đầu,họ nhìn nhau cười,nụ cười vô tri,sảng khoái.

  Tô Mẫn và Tôn Hoàng đi lên phòng Tô Mẫn,vào phòng Tô Mẫn cởi áo vứt lên giường,còn Tôn Hoàng anh lại vắt áo lên ghế.Thay vì bật đèn phòng,Tô Mẫn lại bật đèn ngủ,màu của đèn ngủ khá giống đèn đường,màu vàng ấm.

- Chúng ta điên thật-Tô Mẫn nói

- Phải không nghĩ mình sẽ có ngày này,điên đến thế-Tôn Hoàng đáp-Cậu có rượu chứ?

- Hình như trong phòng này có,cậu định uống à?

- Uống cho ấm người chứ sao?

- Cậu đang ở phòng tôi đấy-Tô Mẫn cảnh báo

- Không phải lo,chúng ta có thể vừa uống vừa tâm sự được mà.Tôi không làm gì cậu đâu.

- Tạm tin-Tô Mẫn cười nói,cô lấy chai rượu và hai cái ly đưa ra cho Tôn Hoàng,cô rót một ly cho mình,còn lại để Tôn Hoàng tự rót,anh nhận rót đầy một ly cho mình,một hơi cạn hết,thêm một ly nữa,lại cạn.Tô Mẫn đi đến ngồi ở đầu giường gần cái đèn ngủ,Tôn Hoàng anh ngồi dưới đất,một chân co,một chân duỗi,dưới đất có lót thảm dày nên không sợ lạnh

- Tô Mẫn,tôi hỏi cậu một câu nhé

- Được cậu hỏi đi

- Cậu sẽ làm thế nào trong trường hợp cậu là tôi,vợ cậu cho con mình ăn mì tôm,con không ăn thì đánh nó-Tôn Hoàng hỏi,Tô Mẫn khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại:

- Chắc sẽ nói lại với cô ấy và không để cô ấy cho con ăn nữa.Tôi sẽ cho con ăn,mình làm tất ăn cả tốt hơn-Tôn Hoàng nhìn ly rượu trong tay hỏi Tô Mẫn tiếp:

- Nếu cậu là tôi,vợ cậu bỏ con đi chơi bời với đám bạn cậu tính sao?

- Có lẽ phải xem xét lại việc cô ấy ngay từ đầu có muốn có đứa bé không?Nếu đã muốn có thì sao lại đối xử với nó như thế?Hành động cô ấy đã nói rõ cho cậu rằng cô ấy chỉ đẻ con ra là hết trách nhiệm-Tôn Hoàng im lặng,Tô Mẫn lại nói tiếp-Nếu cậu là tôi,chị chồng làm hỏng điện thoại mình mình đứng lên nói lý thì bị chồng trách,cậu sẽ giải quyết ra sao?

  Tôn Hoàng nhìn Tô Mẫn,không ngờ lại có một ngày Tô Mẫn rơi vào tình cảnh này,cô uống một hơi cạn ly,anh đồng cảm nhìn cô nói:

- Nếu là tôi chắc chắn sẽ bất lực lắm,người đầu ấp tay gối với mình mà bạc bẽo như thế....Nếu với cương vị người vợ liệu cậu sẽ như thế nào khi đánh con và đi chơi với bạn. bè quá nhiều bỏ bê con cái

- Nếu là tôi,có lẽ vốn vợ cậu ngay từ đầu đã là người ham chơi rồi,cô ấy cứ nghĩ khi cưới cậu về cô ấy vẫn có thể vô tư,ham chơi,thoải mái như lúc chưa cưới.Còn việc cô ấy đánh con có thể cô ấy dỗ mãi vẫn không chịu ăn nên tức quá mới đánh,việc cô ấy cho con cậu ăn mì chắc mọi việc chăm con không hay đến tay cô ấy nên mới không rành lắm.

  Tôn Hoàng uống rượu gật gù hiểu ý

- Còn nếu cậu với cương vị người chồng,cậu mặc kệ lời anh chị mình nói xấu vợ mình,thậm chí còn hùa theo,khi vợ bị bắt nạt lại bênh người bắt nạt thì sao?-Tô Mẫn uống hết rượu trong ly,cô đứng dậy đi sang đầu giường bên kia để cắm sạc điện thoại

- Anh ấy đang đứng giữa hai bên một là chị,một là vợ mình,anh ấy chắc hẳn rất khó xử,nếu bênh vợ thì lại lấy mối quan hệ ruột thịt ra,nếu bênh chị thì lại khiến người vợ tổn thương.Có lẽ cậu nên nói chuyện chồng,chồng cậu yêu cậu sẽ vì cậu mà khác thôi-Tô Mẫn nằm dài trên giường đưa tay ra với chai rượu trên bàn phấn vốn định rót thêm,thì không ngờ Tôn Hoàng cũng nhỏm người với lấy nó

- Con cậu tên gì thế nhỉ?-Tôn Hoàng hỏi trước khi đưa tay với chai rượu,hai người cùng đưa tay ra với,họ lại chạm mặt nhau,lần này khoảng cách gần vô cùng cách nhau có không phẩy mấy xăng ti mét,họ cảm nhận được hơi thở của đối phương,lần này không có một rào cản nào ngoài họ,ánh sáng ánh lên gương mặt họ,đẹp,nếu họ vượt qua giới hạn lần này thì sao?Khoảng cách gần như vậy họ định thế nào?Sát thêm hay tách ra?Họ tiến lại gần ư?

  Không,không phải vậy,cả hai người đồng thời quay mặt đi,Tôn Hoàng vội lấy áo khoác xin phép ra về,Tô Mẫn ra tiễn rồi đóng vội cửa,khoá cửa luôn,cô đứng dựa lưng vào cửa thở hổn hển,cô lo lắng sợ hãi,ngay đến cả Tôn Hoàng cũng vậy anh sợ đứng tim luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top