chap 4:Một chuyến đi
Tô Mẫn lại gọi điện về nhờ mẹ chồng trông Mai hộ cô thêm mấy ngày nữa,giọng điệu nói chuyện điện thoại của mẹ,Tô Mẫn đã cảm nhận được sự không thích,nhưng vì hết cách nên cô phải bỏ qua.Cô lên mạng tìm xem thời tiết bên đó như thế nào để còn chuẩn bị quần áo
Tối đó....
Tô Mẫn về nhà,cô vào bếp nấu cơm,Xuân Thăng ngồi làm việc,thấy vali để bên ngoài anh hỏi:
- Em định đi đâu à?
- Công ty em có chuyến công tác nên em dọn đồ chuẩn bị đi
- Em đi mấy hôm thế?Mai thì sao?
- 3 hôm,Mai anh không cần lo,em đã nhờ bà trông nó,chỉ còn anh thôi
- Đã là người phụ nữ có chồng con,em không thể đi ít được à?Mấy cái đấy có quan trọng bằng con không?Bà già rồi đừng để bà làm tất như thế-Xuân Thăng khó chịu trách móc,Tô Mẫn chẳng nể nang gì đáp lại luôn
- Vậy anh ở nhà trông con đi-Điệu bộ thản nhiên ấy của Tô Mẫn,khiến Xuân Thăng tức giận lườm Tô Mẫn,nói:
- Em không thể ăn nói có suy nghĩ được à,anh là đàn ông anh phải ra ngoài kiếm tiền,em là phụ nữ là mẹ phải ở nhà chăm sóc con,có mấy việc cỏn con ấy mà cũng không làm được
- Xuân Thăng-Tô Mẫn tức giận đập bàn-Em là phụ nữ là mẹ của con anh,em cũng phải ra đường kiếm tiền không ngồi yên một chỗ ngửa tay xin tiền ai cả,anh đừng có nói kiểu quá đáng thế
- Thế nào là quá đáng,em có biết phân biệt không vậy?Anh nói cho em hiểu mà còn cãi,đó là nghĩa vụ của phụ nữ đấy đừng để anh nhắc.
- Xuân Thăng,nếu anh không trông con được thì em nhờ người rồi.Nghĩa vụ như thế nào hãy để tự em suy nghĩ,anh đừng có mang những cái đó ra nói em.Anh có ăn cơm không?
Xuân Thăng mặt mày cau có đi ra bàn ăn ngồi xuống ăn cơm trong vẻ miễn cưỡng
Tôn Hoàng cũng vừa đi làm về,Hạ Ly vừa thấy anh đã vội vàng đưa bát cơm cho anh còn tiện tay cầm thêm cái áo dạ
- May quá,anh về rồi,anh đút cơm cho con ăn hộ em,em đi ra quán bia với cả bạn cái-Tôn Hoàng không nhịn được đập cái bát cơm xuống:
- Hạ Ly,em không thể ở nhà được à?Em cả ngày làm gì mà đến giờ vẫn chưa có cơm thế,còn con nữa không thể ngồi đút cho nó à.Anh đã đi làm kiếm tiền không muốn em phải khổ,em không cần làm gì rồi mà bây giờ đến việc như này cũng không làm được là sao?
- Anh bảo không muốn em chịu khổ mà,em không làm anh muốn thì làm đi
- Hạ Ly-Tôn Hoàng hét lớn-Anh mệt rồi,anh không muốn như này nữa,anh đưa ra quyết định để anh đi làm kiếm tiền em chăm con mà bây giờ cái gì cũng đổ cho anh nay em không đi đâu nữa ở nhà,ở nhà đi -Hạ Ly không chịu vẫn muốn đi nhưng bị Tôn Hoàng ngăn lại,trong lúc giằng co Hạ Ly ủn mạnh Tôn Hoàng khiến anh ngã đập đầu vào cạnh bàn,cơn đau bất ngờ khiến anh bàng hoàng,anh đưa tay ra sau đầu.MÁU,MÁU ĐÓ LÀ MÁU, anh không thể tin vào mắt mình,Hạ Ly nhìn anh với ánh mắt khó chịu để lại hai chữ đáng đời rồi bỏ đi.
Nhìn về phía Bo,nước mắt cậu bé rơi,khuôn mặt ấy bỗng khiến anh cảm thấy mình thật thất bại.Thất bại về mọi mặt,nhìn con anh tự hỏi liệu mình có nên vì con nữa không?Nên bỏ cuộc không?Nên dừng lại không?Đôi mắt to,tròn ngây thơ chứa bao nước mắt,đôi môi đỏ chúm chím,ánh mắt non nớt của con khiến anh phải mạnh mẽ.Anh đứng dậy đóng cửa nhà lại bước từng bước chậm rãi về phía con,nhưng mọi thứ trước mắt cứ mờ dần,nhoè đi khiến anh mông lung vô cùng rồi một màu đen xuất hiện khiến anh rơi vào khoảng không vô định,anh ngã xuống đất,tiếng "bịch" vang lớn,đầu anh chảy thêm máu,Bo sợ hãi chạy tới bên cạnh bố liên tục ôm lấy cánh tay lay lay bố cậu bé khóc ngày càng to,to đến mức Hạ Ly bên ngoài đó còn nghe thấy,cô ta tức giận quay lại xem định mắng cho Tôn Hoàng mấy câu,nhưng nào ngờ người ngất cô ta còn vội đưa đi cấp cứu chứ ở đó còn mắng ai.
May mắn làm sao,vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng,các bác sĩ họ băng bó một chút cho Tôn Hoàng là ổn rồi.Hạ Ly ngồi trong bệnh viện trông,vừa trông cô ta còn mắng mấy câu cho hả giận mới thôi.12h đêm ,Tôn Hoàng tỉnh giấc sau bốn tiếng hôn mê,Hạ Ly đang ngái ngủ thấy Tôn Hoàng dậy liền hỏi:
- Tỉnh rồi đấy à?Anh ổn chứ?Có thấy đỡ không?
- Con đâu-Tôn Hoàng lạnh lùng hỏi
- Không phải lo nó ngủ rồi.Em đưa nó sang nhờ dì chăm hộ để vào đây trông anh đây này-Tôn Hoàng ngồi dậy sờ lên vết thương,anh đưa tay ra sau gáy xoay cổ mấy cái cho bớt mỏi,anh vén chăn bước xuống giường
- Vừa mới tỉnh nghỉ thêm tý đi - Hạ Ly nói
- Không cần,đi xuất viện đi,à mấy ngày nữa anh có chuyến công tác,anh sẽ nhờ người trông con.Giờ em về nghỉ ngơi đi,mai còn đi với bạn-Tôn Hoàng nói xong rời đi ngay không thèm để ý tới Hạ Ly đang tức đến mức muốn xì khói
Xuất viện,Tôn Hoàng không đi về mà lại đến cửa hàng tiện lợi,anh mua một bao thuốc lá.Vừa đưa điếu thuốc lên miệng chưa kịp hút thì anh thấy Tô Mẫn đang chọn đồ ăn,anh cất điếu thuốc đi đứng lặng lẽ nhìn cô,cô lấy mấy loại đồ ăn khá rẻ tiền,và chúng cũng chẳng còn mấy ngày nữa là hết hạn.Tại sao cô ấy lại lấy mấy thứ đó?Tôn Hoàng khó hiểu nghĩ,nhức đầu quá thôi không nghĩ nữa.Anh chợt nhớ ra mấy ngày nữa mình cũng đi công tác nên tiện mua đồ ăn luôn,đến một gian hàng,họ đứng đối nhau,thứ ngăn cách họ là gian hàng đó,hai người cùng đồng thời chọn một vị bánh ở cùng một chỗ nhưng không ai nhìn nhau.Họ cứ thế không để ý lướt qua nhau.
Ngày đi công tác cũng tới, chuyến bay khởi hành từ 6h sáng,Tô Mẫn nhìn căn nhà mình thêm một chút nữa mới chịu ra sân bay,Tô Mẫn ngồi cùng sếp Lan,hai người ngồi cùng một khoang,Tôn Hoàng đi cùng sếp Hà.Tô Mẫn và Tôn Hoàng chẳng hề biết rằng hai người lại gặp nhau trong chuyến công tác này.Ngồi trên máy bay tâm trí họ đều hướng về con cái,công việc,bản thảo họ cầm trên tay nhưng suy nghĩ lại hướng về con.
Chuyến bay bay mất 12 tiếng 40p,khi tới nơi đã là 18h40 chiều ,nếu tính giờ bên Anh là 11h40 trưa cuộc hẹn của hai bên diễn ra ở bên quán cà phê "LeoKate",khi tới nơi cả Tô Mẫn và Tôn Hoàng đều bất ngờ vì sự có mặt của đối phương,nhưng sự bất ngờ ấy không diễn ra quá lâu,hai người phải đi vào bàn công việc,sếp Lan bàn với mọi người về sản phẩm của công ty,bên sếp Hà cũng khá ấn tượng và đưa ra giá cả,hai bên trao đổi rất thuận lợi.Sếp Lan còn cho họ xem một số hình ảnh bên xưởng và dẫn họ đi.Bên xưởng,sếp Lan và sếp Hà cùng nha kiểm tra sản phẩm,sếp Hà khen ngợi sản phẩm và xưởng của công ty.
Ở bên Việt Nam,Xuân Thăng hôm nay được về sớm,anh về tắm rửa sạch sẽ rồi về nhà nội ăn cơm.Thấy Xuân Thăng về mà không có Tô Mẫn,mấy bà chị liền hỏi:
- Em về mà không có vợ à.Bảo vợ em sang mang con về đi chứ.
- Vợ em nay đi công tác rồi,tý em đưa cháu nó về sau.
- Đã là vợ rồi mà còn như thế-Mấy bà chị cà khịa Tô Mẫn,Xuân Thăng cười để bớt ngại ngùng,anh đi vào phụ mọi người một tay,ai cần gì thì anh giúp nấy,không như lúc ở nhà.Còn bên Hạ Ly,cô ta vốn chẳng bao giờ phải lo con cái nay Tôn Hoàng đi công tác nên cô ta phải chăm,Bo cứ nhất quyết không chịu ăn mì cô ta nấu,đưa tới miệng là nó quay đi chỗ khác không chịu ăn dù cho cô ta đã dỗ
- Thôi nào ăn một miếng đi nào.A...-Hạ Ly cố gắng dỗ,Bo vẫn không chịu,cô ta không kiềm được mà đánh con-Mở miệng ra,mày có ăn không hay nhịn đói để thằng bố mày về mà cho-Cô ta tức không thèm đút cho con nữa bỏ vào phòng,vốn dĩ Tôn Hoàng đã thuê bảo mẫu để chăm Bo nhưng bị Hạ Ly đuổi về,vì cô ta nghĩ đến việc ngày hôm qua Tôn Hoàng nói vậy cô ta đã cảm nhận được linh cảm xấu.Cuối cùng,Hạ Ly vẫn gọi bảo mẫu tới chăm Bo.
Tô Mẫn đi mua đồ chơi cho Mai trong thời gian nghỉ ngơi,cô chọn mấy món đồ công chúa barbie,gấu bông,kẹp tóc cho Mai,trùng hợp sao Tôn Hoàng cũng đi mua đồ chơi cho Bo.Họ gặp nhau ở quầy thanh toán
- Tôn Hoàng-Tô Mẫn nói-Sao cậu lại ở đây
- Tôi đi mua đồ chơi cho con,cậu cũng thế à?
- Ừ có chuyên công tác tiện thì mua cho con lâu lắm nó cũng chưa có đồ mới.Cậu kết hôn lâu chưa
- Được 5 năm rồi,con tôi cũng 3 tuổi.Còn cậu
- Con tôi cũng ba tuổi,tôi kết hôn chắc cùng gần 5 năm.
Tôn Hoàng xách đồ hộ Tô Mẫn cho khỏi nặng,hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng
- Nếu đúng ra thì tôi phải gọi cậu là anh,năm đấy cậu bị đúp xuống lớp tôi mà
- Phải thế cậu nên thay đổi cách xưng hô,gọi tôi một tiếng "anh" đi
- Đừng có mơ-Tô Mẫn đánh vào người Tôn Hoàng
- Nhưng nếu đúng thì chúng ta nên xưng hô như thế cho lịch sự.Xưng hô từ tôi-cậu thành anh-cô cũng hay mà
- Được tôi sẽ gọi cậu như thế
Tô Mẫn đi lên một chiếc taxi,còn Tôn Hoàng anh đi đến một cửa hàng sách.Về đến khách sạn,Tô Mẫn vừa nằm xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút thì có người gọi tới,Tô Mẫn mở loa ngoài lên nghe,đầu dây bên kia là giọng của mẹ chồng và mấy bà chị của Xuân Thăng,thấy có điềm,Tô Mẫn vội bật ghi lại cuộc gọi
- Chị nói thật,em với cả vợ em tính như nào đi chứ mẹ đã già cả rồi ngày nào cũng để mẹ trông như vậy buồn cười lắm-Chị cả nói
- Đúng đấy với cả em bảo vơ em sinh thêm đứa con trai nữa chứ con gái sau này chả làm được công trạng gì đâu-Chị ba nói
- Vợ với chả con không bên nhau được thì vứt đi
Tô Mẫn nghe cuộc trò chuyện của gia đình họ,từ đầu đến cuối không có một tiếng nói nào của Xuân Thăng,cô im lặng cố ngồi nghe tiếp.Không một tiếng bảo vệ,không một tiếng nói vậy Xuân Thăng đang làm gì thế?Xuân Thăng lúc này vẫn đang ngồi ăn cơm,máy điện thoại đưa cho Mai chơi không biết cô bé nghịch linh tinh gì mà lại vô tình ấn vào gọi.
- Chuyện mà vợ em gửi con chỉ mấy ngày thôi,mấy ngày nữa cô ấy về mà.Còn việc sinh thêm đứa nữa bọn em đang lên kế hoạch-Xuân Thăng nói
- Mà sắp Tết em xem bảo vợ em sao đưa biếu tiền với quà mọi người đi chứ
- Chị không phải lo em bảo với vợ em rồi.Em cũng bực vợ em lắm đã là vợ rồi mà còn như này cứ lao vào công việc chả chăm sóc con gì cả cứ đổ lên em-Xuân Thăng than phiền không một chút xấu hổ
- Dạy vợ đi em-Chồng chị cả lên tiếng
- Em phải dạy lại con vợ em đi,láo không chịu được-Chị ba nói,Xuân Thăng quay lại hướng về phía con định lấy chai rượu thì thấy máy đang gọi cho Tô Mẫn,anh vội giật lấy nhìn,biết không còn gì để giải thích,anh cúp máy.Thở dài một tiếng
- Thăng ơi,ăn nhanh lên một tý chị còn rửa bát,9h hơn rồi-Chị ba nói
Tô Mẫn bên kia buồn đến không nói nên lời cô đưa tay xoa xoa trán cho bớt mệt mỏi,cô thấy mình dường như ngày càng đi xuống,tình yêu không còn,đến cả công việc này chắc chỉ giữ được trong nay mai thôi,mông lung quá,cô đặt điện thoại lên bàn,nằm xuống giường,giang tay giang chân ra thoải mái nằm,đời đã vậy bớt suy nghĩ có khi tốt hơn.Tô Mẫn nằm ngủ một giấc thật dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top