chap 3:Buổi họp lớp

  Khi cô còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì nhân viên của cô đã xen ngang:

- Chị Tô Mẫn ơi,chị có điện thoại ạ

  Tô Mẫn vội vứt điếu thuốc trên miệng đi rồi quay lại nhận lấy chiếc điện thoại từ nhân viên

- À chị cảm ơn,em đi vào trong đi-Người gọi là Xuân Thăng,anh điện chỉ để nói với cô nay sẽ đón con về nhà nội,bảo với cô là nếu thích thì về không thì thôi.Tô Mẫn ập ừ cho qua rồi cúp luôn.Tối muộn ngày hôm đó,cô ngồi xử lý hết tài liệu xong thì ra về lúc ấy đã 22h đêm rồi,cô đi bộ trên đường lớn về nhà,trời về buổi tối giảm xuống còn âm độ,bây giờ đã là cuối tháng 12,rét đậm rét hại đổ về Hà Nội,ngoài đường chẳng có nổi 10 bóng người nữa,phố vắng đi trên đường cô thấy mình thật cô đơn.Đi ngang qua một tiệm cho thuê váy cưới,có một bộ váy cưới được đặt ở trong lồng kính của tiệm,cô đứng ngắm nó,bộ váy thật đẹp,tao nhã biết bao.

  Tô Mẫn đi đến trung tâm thương mại,cô ghé vào mấy cửa hàng quần áo để chọn một bộ đi họp lớp.Ngắm nghía hồi lâu cô chọn được một bộ cũng khá đẹp,giá cũng phải chăng nên cô mua.

   Ngày chủ nhật buổi họp lớp cuối cùng cũng tới,mọi việc nhà cô đã lo ổn thoả,Xuân Thăng hôm nay đi ăn với bạn nên không về cô cũng không cần quan tâm.Đến nơi tổ chức,gặp lại bạn bè ngày trước của mình,cô đi tới ôm hôn chào hỏi họ nhiệt tình,gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách,vẫn như vậy vẫn rộn ràng,vui vẻ,nói chuyện như chưa có cuộc chia ly nào.Nhưng sự chú ý của cô đã để tâm vào một người đàn ông,người đó ăn mặc lịch thiệp,khuôn mặt điển trai,ngồi ngay vị chí giữa của bàn,anh ta là ai nhỉ?Lâu ngày không gặp Tô Mẫn chả còn nhân ra nữa.

- Thôi nào ngồi vào bàn ăn đi chứ,sao cứ đứng mãi thế- Lớp trưởng lớp cô thúc dục- Mọi người xem đi nhé mỗi ghế mình đã viết tên gết rồi đấy,mọi người xem rồi ngồi đi.

Tô Mẫn tìm thấy ghế ngồi của mình,trùng hợp sao cô ngồi cách người đàn ông kia một ghế thôi.

- Mọi người ngồi xong hết chưa nào?Lâu lắm mới có dịp ngồi lại với nhau, ta nối lại tình xưa như này thì trước khi khai tiệc ta nên giao lưu giới thiệu với nhau tý nhỉ?-Lớp trưởng nói,mọi người hào hứng ủng hộ,từng người từng người một đứng lên nói

- Uyên "pư" đây,hiện tôi đang làm bên IELTS MENTOR.

- Nhe nặng nhẹ giờ đang làm bên Điện Máy Xanh nha

- Phong giờ đang làm công ty gia đình

- Phương giờ đang làm bên dịch vụ nhé.

  Đến lượt Tô Mẫn,cô nói:

- Tô Mẫn giờ tôi đang làm ở công ty CP nha các đồng chí.

  Sau cô là đến lớp trưởng nhưng cô ấy vốn đã giới thiệu trước rồi nên bỏ qua thì người giới thiệu tiếp theo là người đàn ông kia,anh ta đứng dậy giới thiệu:

- Tôi là Tôn Hoàng,tôi là giám đốc sáng tạo của công ty DT.

Nghe đến DT,Tô Mẫn quay ra nhìn Tôn Hoàng,ánh mắt cô kinh ngạc xen lẫn bất ngờ,cô không ngờ ngay trong lớp lại có một bạn học làm chức cao như thế mà còn là ở công ty đối tác cô nữa,chẳng phải rất có cơ duyên sao.Buổi họp lớp diễn ra sôi nổi,mọi người nói chuyện kể về những kỉ niệm hồi xưa,cái thời còn trẻ con như thế,vô lo như thế,không vướng bận việc gì,mọi người còn nói về chuyện gia đình mình ai cũng khoe đươc chồng cưng ra sao,yêu vợ thế nào.Nghe mọi người kể mà Tô Mẫn và Tôn Hoàng lại chìm vào trong suy nghĩ của riêng.

Tô Mẫn xin đổi chỗ với lớp trưởng để ngồi bên cạnh Tôn Hoàng bàn về công việc một chút:

- Tôn Hoàng này

- Sao thế

- Tôi là làm bên công ty CP bên công ty tôi muốn hợp tác với công ty cậu,cậu có thể cho tôi ít phút để nói về dự án không?

- Cậu có tài liệu ở đây chứ đưa đây tôi xem đã

- Được chứ đợi tôi một tý-Tô Mẫn vội lấy ài liệu trong túi xách đưa cho Tôn Hoàng,Tôn Hoàng nhận rồi đọc qua,anh gật đầu có vẻ đang khá ưng dự án này,anh nói với Tô Mẫn:

- Tôi sẽ đưa cái này về công ty,bọn tôi bàn luận với nhau nếu họ ưng thì tôi sẽ đến công ty cậu.

- Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé.

  Bữa tiệc kết thúc,Tô Mẫn vui mừng trở về nhà cô vừa đi vừa hát ca như một đứa trẻ,Tôn Hoàng nhìn theo Tô Mẫn ánh mắt anh rất lạ vừa vui,vừa buồn,đôi mắt đó là sao?Anh có ý với Tô Mẫn ư?

  Về đến nhà,Tôn Hoàng thấy con trai mình đang ngồi xem tivi mà giờ đã là 22h đêm,Tôn Hoàng đi tới ngồi xuống bên con trai,anh xoa đầu cậu hỏi:

- Sao muộn rồi mà con chưa ngủ?Mẹ đâu?

- Mẹ đi chơi với cô Na chưa về.Mẹ bảo ngồi đây xem tivi chờ bố về-Con trai Tôn Hoàng nói giọng cậu bé vừa ngây thơ vừa non nớt.Tôn Hoàng nhìn trên bàn là một hộp mì ăn liền,anh hôn nhẹ lên trán con hỏi:

- Mẹ nấu cho con ăn cái này à?

- Vâng ạ,bố ơi....-Cậu bé ngập ngừng nói

- Sao thế con nói đi

- Con không muốn ăn mì tôm nữa,con ăn nó ba ngày rồi,nó không đủ no mà mẹ cứ bắt con ăn.Mẹ bảo có gì về nói lại với bố-Lời nói ngây thơ của con trai khiến Tôn Hoàng bất ngờ anh không ngờ một đứa trẻ lại có thể nói ra những lời này,anh đau lòng tựa đầu vào con nói xin lỗi,anh khóc anh khóc,anh thật tồi tệ biết bao:

- Bo à đi ngủ đi bố hứa sẽ không bao giờ cho con ăn như thế nữa,mai bố sẽ nấu ăn thật ngon cho con được không?

  Cậu bé gật đầu rồi ngoan ngoãn đi ngủ,Tôn Hoàng dỗ con ngủ ngoan,một mình anh ra ban công hút thuốc,nhìn thành phố,nhìn dòng người chạy xe,nhìn những ánh sáng của màn đêm mà lòng anh hẫng một nhịp,anh có vợ mà như không vậy,cũng giống như Tô Mẫn anh và vợ mình là Hạ Ly quen nhau từ hồi học lớp 12,hai người đã có 5 năm hẹn hò trước sau đó mới đi đến hôn nhân.Cưới nhau về,hai người hay cãi vã về mấy lần Hạ Ly bỏ bê công việc nhà để đi chơi.Mấy lần con của hai người bị bỏ quên ở trường.Tôn Hoàng ngồi hút thuốc lá nhớ lại hồi hai người đám cưới hạnh phúc biết bao,dần dần mâu thuẫn xảy ra con khóc,đồ vỡ,hôn nhân nguội nhạt,vợ bỏ đi chơi,chồng ngồi nhà chăm con.Thật đáng buồn.

  Còn bên nhà Tô Mẫn,cô về nhà thấy Xuân Thăng nằm vật vã ở trên sofa,lại là vỏ lon bia vây xung quanh,Tô Mẫn thở dài rồi dọn dẹp mọi thứ.Cô vẫn vậy thôi,công việc mà.

  Mấy ngày sau,khi Tô Mẫn đang ngồi làm việc thì nhân viên đến nói với cô rằng có người muốn gặp cô đang đợi cô ở phòng tiếp khách,Tô Mẫn thấy lạ quá,cô tự hỏi ai gặp mình nhỉ?Đến phòng vừa mở cửa ra,người đang đợi cô bỗng quay lưng lại,ồ đó là Tôn Hoàng ,Tô Mẫn lại hỏi:

- Tôn Hoàng đấy à,đồng chí gọi gì tôi?-Tô Mẫn đùa đùa một chút,Tôn Hoàng cười anh khoanh tay đứng dựa vào bàn nói với cô:

- Tôi đã nói chuyện với cả tổng giám đốc công ty tôi và họ đã quyết định ký hợp đồng với công ty cậu rồi

- Thật sao?-Tô Mẫn vui đến không thể tả hỏi lại:

- Cảm ơn cậu rất nhiều nhé,làm thế nào để tôi trả ơn cậu được bây giờ

- Chúng ta còn làm việc với nhau trong một tháng nữa về dự án này mà cậu không phải lo từ từ trả ơn tôi cũng được.Tôi đến báo tin cho cậu thôi,giờ tôi về đây.

- Để tôi tiễn cậu

-Không cần đâu-Tôn Hoàng lấy từ trong túi áo một mảnh giấy-Đây là số của tôi,cậu cầm đi bao giờ có chuyện tôi sẽ điện cho cậu-Nói xong,Tôn Hoàng rời đi,Tô Mẫn phấn khích đến mức nhảy cẫng lên,cô vừa chạy ra ngoài thì ông sếp lúc trước mắng cô,cũng chạy tới báo với cô là dự án đã được ký,hai người vui mừng nhìn nhau cười cười nhảy cẫng lên vì sung sướng.

  Hôm đó Tô Mẫn làm việc với gần như hết côn suất,tràn đầy năng lượng,cô còn truyền năng lượng tới mọi người nữa.Ngày hôm ấy,trông cô chả khác gì một cái cây truyền năng lượng cả.Mọi chuyện cứ ổn thoả vậy thì đã tốt,bất chợt một cuộc điện thoại gọi đến kéo cô về hiện thực:

- Alo,xin hỏi cô có phải Tô Mẫn không?-Đầu dây bên vang lên một giọng đàn ông

- Dạ đúng xin thưa anh là ai vậy

- Chồng cô anh Xuân Thăng vừa đánh một người đến mức nhập viên mời cô tới đồn công an làm việc với chúng tôi

- Lừa đảo đấy à?

- Không tin cô nghe giọng chồng cô

- Tô Mẫn à-Đầu dây bên kia đúng là giọng của Xuân Thăng,nhưng cô vẫn không tin chỉ đến khi call video,cô mới tin thật sự,cô hỏi địa chỉ đồn rồi chạy vội tới.Tới nơi cô thấy Xuân Thăng mặt mày bầm tím ngồi ở một góc,cô vào nói chuyện với công an rồi bảo lãnh Xuân Thăng ra,vừa ra khỏi đồn cô đã không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy hỏi:

- Anh sao vậy?Sao lại đến nỗi này

  Xuân Thăng đẩy cô ra xa mình,anh lên xe đi về nhà,Tô Mẫn cũng đi theo.Về nhà,cô ngồi xuống xem vết thương cho Xuân Thăng giúp anh băng bó vết thương,cô lại hỏi:

- Anh,sao anh lại đánh nhau thế

- Tô Mẫn,bọn anh chỉ có một chút xích mích thôi em đừng để tâm đến được không?-Xuân Thăng đẩy Tô Mẫn ra rồi bỏ vào nhà vệ sinh,cô không hiểu Xuân Thăng đang muốn gì nên lạnh lẽ đi về công ty.Tâm trạng tích cực của cô ngày hôm đó đã bị đẩy xuống dưới,cô nhìn ảnh cưới của mình và Xuân Thăng trên bàn làm việc,cô nhìn vào nụ cười của cô lúc ấy bây giờ trông khác quá

  "Tô Mẫn đây thực sự là Tô Mẫn sao xem kìa cô gái năm ấy với bây giờ khác nhau quá.Thời gian trôi nhanh quá,nhoáng một cái Tô Mẫn trẻ trung đã không còn thay vào đó là già nua,xấu xí"

  Tô Mẫn cười trừ

Ba ngày sau...

  Ở công ty DT,Tôn Hoàng đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điên thoại truyền đến thông báo tài khoản của anh bị trừ đi 5 triệu,Tôn Hoàng lập tức điện cho Hạ Ly,chưa đợi anh lên tiếng,Hạ Ly đã nói:

- Nay em đi chơi về thấy có bộ váy đẹp quá nên mua với cả nay em đi gặp mấy người bạn cũ em mời họ đi ăn anh nhé.

Tôn Hoàng còn chưa được nói thêm câu gì thì Hạ Ly đã cúp máy,Tôn Hoàng chán nản ném mạnh chiếc điện thoại về phía góc vào,anh xoa đầu,bứt tóc vì không biết phải làm sao với Hạ Ly nữa,anh không muốn nặng lời gây tổn thương cho cô,cũng không muốn ép cô bỏ những sở thích cá nhân của mình bởi trước đây chính vì sở thích đó mà anh yêu cô mà,Tôn Hoàng lại hút thuốc anh hút hết điếu này đến điếu khác,ít nhất khi hút anh có thể giảm bớt căng thẳng.

Khi đang hút dở thì có người bên bộ phận nhân sự gọi anh mời anh tới phòng chủ tịch một chuyến,anh gật đầu rồi đi tới đó,chủ tịch thấy anh liền vào chủ đề chính luôn

- Tôn Hoàng à,nghe tôi nói này chúng ta hiện đang có hợp đồng với công ty CP,sắp tới chúng ta sẽ có một chuyến công tác bên Anh với họ,tôi định mời anh đi với tôi sang bên đó được không?

- Đi trong bao lâu thế ?

- Đi 3 ngày chúng ta sang bên đấy xem sản phẩm ở xưởng họ thôi,sau đó thì ta về.

- Nếu chỉ cần vậy thì sao lại phải đi tận 3 ngày thế,2 ngày là được rồi mà

- Anh lại không hiểu rồi lần này khác với những lần khác,ta bay sang bên đó cũng mất gần nửa ngày rồi,còn thời gian còn lại ta còn nghỉ ngơi chứ,anh quên sao.

- Đợt này tôi đang vướng chút việc gia đình không biết chủ tịch có thể mời người khác được không?

- Sao lại thế được-Vị chủ tịch lấy bản dự án đưa ra trước mặt Tôn Hoàng,đập nhẹ lên bản dự án nhắc khéo anh-Đừng quên anh là người mang nó về chứ-Tôn Hoàng cười trừ,anh sao quên được nhỉ,anh gật đầu một cái đồng ý rồi rời đi.

Bên công ty CP,Tô Mẫn cũng được sắp xếp đi công tác bên Anh,cô từ chối vì còn bận Mai nhưng họ không đồng ý

- Giám đốc à,đợt này có thể đổi người không?Tôi đang vướng chút lịch nên không đi được

- Tô Mẫn,cô là trưởng phòng ngoại giao cô không đi sao được,cô buồn cười thật.

- Anh có thể cho một nhân viên trong bộ phận của tôi được mà

- Cô nghe tôi này cái này là cô phải đi,cô cần phải giúp tôi nữa chứ.Mà thôi tôi đã chốt rồi không bàn lùi nha,không bàn lùi.Cô đi đi rồi về công ty sẽ thưởng thêm hoa hồng cho cô.

- Haizzz,vậy bao giờ đi thế.

- Hai ngày nữa cô thu xếp dần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top