Chap 2:Nhẫn nhịn vì con
Đến được trường học của con,cô thấy con bé đang ngồi trong phòng bảo vệ tay cầm cái kẹo mút gương mặt có một chút nước,đó là nước mắt của con.Cô vội gọi tên con:
- Mai
Con bé quay ra nhìn cô rồi vừa khóc vừa chạy đến bên cô,nó còn nói:
- Mẹ ơi,mẹ ơi
Cô ôm con không kìm được mà bật khóc cô luôn miệng nói xin lỗi con,cô thấy tự trách vô cùng.Bác bảo vệ cầm cặp xách của Mai chạy ra đưa cô:
- Cô đến muộn quá,bận cái gì sao lại để con nó đợi tới giờ này.Con bé khóc từ nãy đến giờ tôi giỗ mãi nó mới ngừng đấy,cô đưa con về đi
- Vâng,cảm ơn bác
Tô Mẫn đèo con về nhà,cô lấy thức ăn trong tủ ra làm cho con.Con bé vừa ăn vừa khóc nấc,cô thương con nên không mắng chỉ dỗ con nín khóc thôi.Điện thoại đã hỏng nên cô mở máy tính lên,vừa vào zalo thì hàng loạt cuộc gị nhỡ và tin nhắn từ Xuân Thăng gửi đến dục cô về ăn,cô giận nên nhắn lại rằng mình cùng con ăn ở nhà rồi kệ luôn.Xuân Thăng nhắn tin thêm nhưng cô không đọc.Mai ăn xong thì cô đưa con bé đi tắm,con bé ngồi trong bồn tắm hỏi cô:
- Sao hôm nay mẹ đón con muộn thế
- Mẹ có chút việc ở cơ quan mẹ xin lỗi mai mẹ đền bù cho con nhá,con muốn gì nào?-Tô Mẫn nhẹ nhàng dỗ Mai
- Con muốn mẹ với bố không cãi nhau nữa-Mai ngây thơ nói,Tô Mẫn bỗng dừng lại cô nhìn con không tin rằng một đứa bé bốn tuổi lại biết điều này,Tô Mẫn sờ cái má phúng phính của nó nghẹn ngào nói:
- Mai,mẹ xin lỗi từ bây giờ mẹ sẽ không cãi nhau với bố nữa được chưa?
Mai ngây thơ mỉm cười,nụ cười ngọt ngào ấy lại khiến trái tim cô quặn thắt lại,chuyện vợ chồng không nên gây tổn thương cho một đứa trẻ
" Tô Mẫn,Tô Mẫn"-Cô thầm đọc tên mình như một sự cổ vũ một lời nhắc nhở cô không được cãi nhau với Xuân Thăng phải mạnh mẽ không được rơi lệ vì giờ cô là người phụ nữ của gia đình rồi....
Tối đó,cô cũng không ăn gì cô ru Mai ngủ xong lại ngồi xem tiếp công việc,bỗng Lương Vy nhắn tin:
Chủ nhật đi họp lớp nhá
Cô định từ chối nhưng rồi nghĩ lại cô liền đồng ý đi họp lớp.Dù gì có ở nhà cũng lại gây gổ với Xuân Thăng nên tốt nhất đi cho dơd rắc rối.Tiếng đập cửa lớn truyền đến,cô vội chạy ra xem ai thì đó là Xuân Thăng,anh đã say khướt mặt đỏ chót liên tục đập cửa.Cô mở cửa nhà cho anh vào,Xuân Thăng hỏi:
- Sao hôm nay không về nhà ăn cỗ vậy hả?
- Em mệt-Cô thiếu kiên nhẫn trả lời,Xuân Thăng cười nhạt đi đến trước mặt cô vỗ mấy phát vào mặt cô cười cười:
- Tô Mẫn khinh thường tôi vừa thôi-Tô Mẫn gạt tay Xuân Thăng ra
- Xuân Thăng anh đi tắm đi đừng làm ồn nữa Mai đang ngủ nó dậy bây giờ,em nói trước nó mà tỉnh dậy là em không dỗ nữa đâu đấy.
Xuân Thăng cười khinh nắm lấy cái lọ cắm hoa đập xuống đất khiến nó vỡ tan tành,tiếng động lớn khiến Mai đang ngủ thì chợt oà khóc to,Tô Mẫn tức giận nhìn Xuân Thăng nhưng phải kìm lại vì cô đã hứa với Mai rằng sau này sẽ không cãi nhau với Xuân Thăng nữa,cô nhẫn nhịn ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của lọ cắm hoa,Xuân Thăng thấy vậy liền đá mạnh những mảnh vỡ của lọ cắm hoa sang một bên rồi chỉ tay vào Tô Mẫn nói với giọng hách dịch:
- Tôi cưới cô về là để cô chăm con cho tôi,hầu hạ tôi nhìn mấy người chị gái tôi mà học hỏi,họ cưng chồng người ta như thế chứ ai như cô.Bản thân kiếm không được bao nhiêu cái đồng bạc mà về đây lên mặt với tôi à?
Đến nước này thì Tô Mẫn phải ép bản thân mình chịu thêm một chút nữa cô nắm chặt những mảnh vỡ ấy lại khiến nó chảy ra máu,chỉ có cơn đau bây giờ mới làm cô xao nhãng những lời nói của Xuân Thăng.Cô nghiến răng,nghiến lợi,nước mắt đã rưng rưng chỉ cần một cái nhắm mắt thì trên gương mặt cô sẽ có hai đường dài tạo từ nước mắt.Đau không?Cô tự hỏi mình rồi tự trả lời luôn?
- Cô có biết rằng ngày hôm nay họ nói gì tôi không?Họ nói tôi không phải một thằng đàn ông một thằng chỉ biết bám váy vợ thôi đấy.
Như mọi lần của cuộc cãi vã nói cho chán xong Xuân Thăng lại bỏ ra khỏi nhà,Tô Mẫn gạt nước mắt cô biết mà thể nào sau khi nói xong Xuân Thăng cũng đi thôi,cô gom những mảnh của lọ cắm hoa vứt vào thùng rác,cô ra xem con gái thế nào thấy con lại thiu thiu ngủ rồi cô nhẹ nhàng ôm sờ chán con,cô nói:
- Con có thấy mẹ mạnh mẽ không?Mẹ làm được rồi đấy,nhịn một tý vì con thôi là được đúng không?- Tô Mẫn hôn nhẹ lên trán Mai,cô thấy nhẹ nhàng bình yên đến lạ.Sau đó cô đi xử lý vết thương rồi đi nghỉ như chưa có chuyện gì xảy ra,đêm ấy ngoài cửa sổ đổ cơn mưa,tại công ty DT người đàn ông đứng trên tầng cao ấy đang ngồi xem lại tài liệu của công ty,trên màn hình máy tính của anh ta là nhóm chat của lớp Tô Mẫn,họ đang bàn nhau sôi nổi về vụ họp lớp,trên bàn làm việc của anh ta có một bức ảnh gia đình có vợ và con trai của anh ta còn khuôn mặt của anh ta đã bị xé rách đi chỉ còn lại cái thân không.
Tại một quán bia ven đường,Xuân Thăng đang một mình nốc ba,bốn chai cứ hết lại gọi thêm,hết lại gọi thêm.Chủ quán có vẻ không lạ gì anh ta chưa đợi anh ta gọi thêm thì ông ấy đã mang ra cho hai chai nữa,ông chủ nhìn đến phát chán gương mặt này.Xuân Thăng cứ vừa uống vừa lẩm bẩm:
- Vợ với chả con....vứt mẹ hết đi....biết thế....hồi xưa đếch cưới nữa cho nhẹ nợ- Miệng nói tay thì cầm chai bia vứt xuống đất mà còn định đập cả đầu nữa may mà chủ quán chạy ra kịp ngăn lại:
- Thôi thôi,đừng có mà làm gì gây hoạ ở đây nữa ông tướng ơi-Chủ quán vội bỏ cái chai ra khỏi tay Xuân Thăng rồi ngồi bên cạnh hỏi- Thế làm sao?Làm sao mà lại cãi nhau thế hả?Một tuần có 7 ngày thì hết cả 7 mày tới đây là sao?
- Chú không biết gì cả con đây này con mới khổ đây này chú phải hiểu con chứ,ai đời vợ với cả con chả được cái nước mẹ gì?Dẹp bớt đi cho xong-Xuân Thăng đặt một tay lên vai của ông chủ rồi bộc bạch
- Khiếp tôi còn lạ gì anh nữa?Vợ xinh mà lại giỏi thế mà không biết giữ kiểu này nó bỏ cho lại hối không kịp?
- Chú yên tâm không có chuyện đó đâu-Xuân Thăng cười chế giễu rồi gọi thêm bia để uống.
Sáng ngày hôm sau,đã là thứ sáu ,Tô Mẫn vẫn như vậy vẫn đưa con đi học,vẫn tới cơ quan DT như bình thường,vẫn ngồi đợi chờ đối tác để mình xin nói chuyện.Cô đang ngồi ngóng đợi đối tác thì có nhân viên của công ty đi ra nói chuyện:
- Xin lỗi thưa chị,hiện công ty bọn em đã tới giờ không tiếp người lạ mong chị thông cảm mà ra ngoài công ty hộ em.Và hiện sếp bọn em đang có chuyến công tác bên Anh cơ nên không gặp được chị đâu ạ.
Nhân viên công ty đuổi khéo mình thì mình đi thôi,Tô Mẫn cười cho đỡ ngại rồi đứng dậy thu xếp đồ đi về,khi đi thì có vô tình đâm trúng một người đàn ông khiến chiếc bút của người đó rơi xuống đất,Tô Mẫn vội nhặt lên rồi quay đi mà không để ý mặt mũi của người đàn ông đó ra sao,khi nhận chiếc bút từ tay Tô Mẫn người đàn ông đó không quay đi ngay mà lại dõi theo bóng lưng của cô ấy cho tới lúc cô đi ra khỏi công ty không còn thấy người nữa, thì người đó mới quay đi.Đi lướt ngang qua mấy người ai nhìn cũng nhẹ cúi đầu gọi một tiếng:
- Giám đốc sáng tạo ạ
- Em chào giám đốc sáng tạo
- Chào ngài
- Giám đốc ạ
Tô Mẫn ghé qua cửa hàng sửa điện thoại,họ sửa mất một tiếng đồng hồ,cô sửa xong liền về công ty,cô ngồi vào bàn làm việc thì có người bảo có thư gửi cô,cô cảm ơn mở ra đọc thì hoá ra là thiệp mời tới buổi họp lớp,cô đọc qua rồi cất vào trong ngăn kéo tủ,thấy ghi là tối chủ nhật tới ăn nên cô có check qua lịch xem có vướng bận gì không?Cô gọi điện thoại cho mẹ để nhờ mẹ giữ Mai vào cuối tuần này:
- Alo mẹ à,chủ nhật này mẹ rảnh không con muốn nhờ mẹ một việc
-Việc gì con nói đi
-Cuối tuần mẹ trông Mai hộ con được không?Con đi họp lớp cấp hai với.
- Được mẹ sẽ trông giúp cho con
- Thế cuối tuần con đưa Mai qua.Giờ con cúp máy nhé.
- Khoan đã-Mẹ Tô Mẫn nói gấp
- Sao hả mẹ?
- Con với Xuân Thăng lại cãi nhau đấy à.Con lại làm nhà chồng phật ý nữa rồi à?-Tô Mẫn bất ngờ hỏi:
- Sao mẹ biết chuyện này?
-Hôm qua bà thông gia điện cho mẹ nên mẹ biết,mình là con gái con à-Mẹ Tô Mẫn thở dài-Nhịn một tý có làm sao đâu
- Dạ con hiểu-Tô Mẫn nói gượng
- Đã về làm dâu bên đó thì con phải cố chấp nhận và nhẫn nhịn thôi,Tô Mẫn à mẹ hiểu những ấm ức của con nhưng con à chúng ta là phụ nữ nên phải...
Mẹ Tô Mẫn chưa kịp nói hết câu thì sếp của cô đã đi tới,gõ nhẹ mấy cái vào bàn ra hiệu cho Tô Mẫn cô vội cúp máy rồi quay ra nói chuyện với sếp,sếp hỏi:
- Dự án mà tôi giao cho cô tới đâu rồi?
-À dạ tôi chưa ký được ạ
- Mang danh trưởng phòng mà làm không ra gì sao không nghỉ việc luôn đi hả?Cô có biết rằng cái dự án này rất quan trọng không?Cô có làm được không?Có hay không nếu không làm được thì xin nghỉ đi tôi sẽ cho người khác thế chỗ của cô luôn.
- Sếp anh nghe tôi giải thích tôi có đến gặp nhưng người ta không chịu gặp tôi đấy chứ.Tôi hứa với anh chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ khiến họ ký hợp đồng với chúng ta.
- Bao lâu?Bao lâu cho tôi một mốc thời gian cố định đi
- Một tuần nữa được không?
-Được,nếu một tuần nữa không được thì cô nên xem lại cái chức trưởng phòng của cô đi.
Mắng cho đã đời rồi bỏ đi,Tô Mẫn thở dài mệt mỏi,cô quay ra nói với nhân viên:
- Mọi người làm việc tiếp đi nhé.Công việc tôi có gửi qua email cho mọi người rồi,mọi người vào xem rồi làm đi.Tôi xin phép ra ngoài chút.
Tô Mẫn ra ngoài ban công của công ty,cô hít thở khí trời cho bớt mệt mỏi để có thể nhanh chóng quay lại với công việc.Cái danh trưởng phòng đơn giản chỉ là một cái chức què trong công ty thôi chứ có gì to lớn đâu cơ chứ,nó như một cái hoạ mà cô đang phải mang trên mình vậy.Nếu trút nó xuống thì tiền lương cũng xuống,mọi thứ cô cần trang trải cũng giảm bớt đi nhưng đồng thời áp lực sẽ bớt ,nếu cô ôm lấy nó tiền lương tăng,cô có thể tự chi các khoản của mình đi kèm với nó áp lực tăng cao thôi.Cô lấy từ trong túi áo một điếu thuốc lá đưa lên miệng,cô không có bật lửa hay bao diêm bởi cô coi điếu thuốc như những áp lực mình gánh nếu cô mang theo một chiếc bật lửa đi chỉ cần châm nó thì mọi muộn phiền sẽ bay đi nhưng cô phải bám trụ lấy nó nó như một phần cuộc sống của cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top