Chap 3

Cùng lúc đó trên 1 quốc lộ nào đó, 1 vụ tai nạn nho nhỏ đã xảy ra, nói nhỏ nhưng vì "2 người bị nạn" đều không chịu nhận sai và cứ bé xé ra cho tè le.. Họ cứ thế đứng đôi co giữa đường, vâng là giữa đường! Không ít người xung quanh bu lại xem tai nạn mà có khi trong mắt những con ruồi nhiều chuyện kia là "chuyện hài đường phố"

-Cái anh kia!! Anh đi đứng kiểu gì thế? Kính chiếu hậu anh nhai mất à? Qua đường cũng không biết nhìn đằng sau là sao hả??

Cái thân ảnh nhỏ nhắn leo xuống khỏi chiếc mô tô đầu bị móp méo nặng, chiếc xe thành ra thế kia nhưng cũng may cậu không sao. Cả người cậu mặc bộ quần áo liền làm bằng da, kín từ đầu đến chân, cậu cũng mang găng tay màu đen nốt. Bộ đồ bó sát cậu càng nổi bậc thêm thân hình nhỏ nhắn đó, nhiều người cứ lầm cậu với học sinh vừa tốt nghiệp cấp tiểu học!

Còn cái ô tô đen bị cậu đâm vào kia cũng bị móp méo 1 mảng.. Hoàn toàn không nhận ra trước kia nó là 1 cánh cửa của chiếc ô tô đó

Con người ngồi trong ô tô kia bị mắng nhiếc 1 hơi vô cùng.. Không! Phải là rất vô cùng khó chịu. Anh cũng là người bị hại mà! Bước xuống xe với phong thái lịch lãm, anh nhìn cậu với ánh mắt phi thường khó chịu

-Này cậu kia! Bớt vô lý giùm đi! Là cậu đi quá tốc độ chứ nào phải tại tôi!? Những lời mắng nhiếc đó phải tôi nói mới đúng!!

Cậu nghe con người kia nói không lý lẽ, hắc tuyến liền nổi đầy mặt, thật là rất tức a! Mặc vest lịch lãm thế kia, khuôn mặt khôi ngô thế kia, tướng tá hút hồn như vậy.. Thế sao lại vô sỉ không lý lẽ vậy a!!?? Hít 1 hơi thật sâu, cậu tháo mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt giận dữ quát ầm lên

- Cái con người sống không lý lẽ không luật lệ kia!!! Rõ ràng anh xin đường không hề xi nhan!! Anh bảo tôi chạy chậm thế nào hả?? Anh đúng là làm tôi tức chết mà!!

Còn về phía anh, khi thấy được nhan sắc người đối diện đã có chút dao động a. Đứng đó nhìn chằm chằm con nhà người ta, thế nào lại lia mắt xuống đôi môi nhỏ đo đỏ cứ chu chu ra cãi với anh chứ? Bây giờ con người kia có làm gì anh thấy thật dễ thương đi! Bấc giác anh lắc đầu cười nhẹ 1 tiếng

- Anh cười cái gì??

Cậu đang tức lại càng tức hơn, cái con người đó cứ nhìn cậu chăm chăm, lâu lâu lại tủm tỉm cười như tên vừa trốn trại, cậu lừ mắt nhìn anh như thể anh là động vật lạ..

Vài phút sau cậu và anh nghe tiếng xe cảnh sát a, người xung quanh anh và cậu cũng tản ra bớt. 2 người nhìn đám cảnh sát đang đến gần không hẹn mà cùng đồng loạt nghĩ

/cớm có khác, tai và mũi thính còn hơn chó săn! Hừ ta biết tên nào mỏ dài báo cho bọn chúng thì gia phả nhà ngươi đừng hòng yên!!/

Tại 1 nơi nào đó có 1 thanh niên kt rời không rét mà cũng run cầm cập..

- Mong 2 cậu khai rõ tên tuổi, lý do tai nạn xảy ra để chúng tôi còn lập biên bản

1 tên công an cứ hí hoáy cây bít vào tờ biên bản, mặt hiện rõ nét khó chịu

Cả anh và cậu ném cho ông ta 2 tờ danh thiếp, anh thì nghiêm chỉnh nhìn tên công an đí còn cậu trưng bộ mặt phi thường khó chịu còn có chút ngỗ ngáo a~

Đọc 2 tấm danh thiếp, tay ông ta run lên lập cập như thể trời đang âm 0 độ ấy nhưng sao lại mồ hôi đầm đìa thế kia? Cùng nhìn lại tên tấm danh thiếp, liếc mắt đến tấm danh thiếp của cậu trai mặc vest lịch lãm kia "Lưu Nhất Lân". Mặt ông cứng đơ lại, địa vị người này không vừa đâu.. Ngó sang tâm danh thiếp còn lại.. "La Đình Tín"

1s

2s

3s

Thôi không xong rồi!!! La thiếu gia càng không phải dạng vừa đâu!! Đời ông hôm nay thật đã tận a..? Cố vẽ lên trên mặt đang méo mó 1 nụ cười hoà nhã

- Hề hề..hoá ra là Lưu tổng và La thiếu gia a~ có chút thất thố mong 2 vị bỏ qua! Hì hì..

Nhất Lân bảo trì im lặng nhìn lão công anh làm trò con khỉ thật khó ưa vô cùng! Còn Tiểu Tín thì thờ ơ bấm điện thoại, bỏ ngoài tai những gì lão vừa lảm nhảm. Nhất Lân tò mò cũng hỏi bân quơ

- Cậu làm gì thế?

- Là nhắn tin! Người thiểu năng cũng biết. Hay ngay cả tôi nhắn tin với ai anh cũng muốn quản?

Cậu nhướn mày nhìn anh, cậu đang đang rất là khó chịu, chỉ vì cái tên này mà cậu mất buổi đi chơi a.. Hừ! Ta khinh a! Cái tên tổng.. À không! Phải là độc tài chứ! Tưởng cậu không biết hắn à? Biết rành đấy! Nhưng.. Dây dưa với tên này thật không tốt a!

- Không! Tôi chẳng thèm quản tên...

- Tên gì!? Như thế nào?

Cậu lừ mắt mặt vênh lên với anh. Rất tốt, cãi nhau đi! Cậu đang cần bao cát để trút giận a, cậu cãi là không thua ai đâu!

Về phía anh, anh đã để ý cậu lắm rồi a~ người đâu dễ thương thế, hiếm có cậu con trai nào mà vừa đẹp lại có cá tính nha!

Thấy được ánh mắt Nhất Lân cứ nhìn về phía mình, ôn nhu có thích thú có.. Làm cậu không khỏi rùng mình 1 cái, cố gắng lơ ánh nhìn như muốn xuyên thấu cậu kia đi

/uy.. Coi như không thấy không biết gì! Mà làn gì nhìn ghê vậy.. Có khi nào hắn biết mình.. Ây, làm sao có thể! Quên đi.. Tự nhiên bị hắn làn cho bận tâm.. Xuỳ xuỳ../

- À.. Thật ta thì cả 2 cậu đều sai nên theo luật thì chúng tôi sẽ tạm giam xe của cả 2 cậu! 2 cậu sẽ không phiền chứ?

Cảm thấy bầu không khí thật đang không tốt, lãi công an kia đành cười xoà tạm giam xe cả 2

Anh và cậu tự biết mình cũng có phần lỗi nên cũng chả muốn làm khó lão là mấy nhưng giam xe thì giam luôn khỏi trả đi! Phương tiện đi lại mà giam thì... Haiz thật mệt mà..

- Ok vậy đi, chiếc mô tô này ông cứ việc mang đi, không cần trả

Cậu đút tay vào túi quần dửng dưng nói xong liền tiêu soái bắt taxi về nhà. Cứ coi như hôm nay cậu bước nhầm chân ra đường đi!

Còn về phần Nhất Lân, nếu giam xe anh lại thì anh tất phải mua chiếc mới thôi thì cúng luôn cho lão. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người quen đến đón rồi đứng đó đợi

Lão già kia đang loay hoay lập biên bản lão hỏi số điện thoại hay địa chỉ để đến hết hạn có thể trả xe. Nhìn lão 1 chốc anh nở nụ cười

- Không cần

Vừa hay xe cũng vừa vặn đến đón anh, anh liền tiến đến chiếc xe ra về, để lại lão với khuôn mặt đơ không thể tả. Vào trong xe Nhất Lân vẫn không thể nào ngưng nhớ về khuôn mặt đanh đá khi đang cãi nhau với anh! Cứ coi như anh may mắn không bước nhầm chân đi!

/La Đình Tín, tôi sẽ nhớ mãi tên này! Chúng ta sẽ gặp lại nhau../

Tại 1 nơi nào đó, trong xe của 1 ai đó

- Ắc Xì!! Quái.. Có cảm đâu ta..

-----------------------

Ngay lúc này, tại Vương thị...

- Chủ tịch, ngài không định nói rõ kế hoạch cho thiếu gia biết sao?

Một thiếu niên trẻ với khuôn mặt thanh tú hiền hoà giao cho Vương Minh 1 xấp tài liệu, thuận miệng hỏi ông. Những tưởng ông sẽ không trả lời nhưng..

- Không! Nó vào trường của lão Hàn thì ta cũng không cần phải nói kế hoạch cho nó biết!

Ông nhìn xấp văn kiện đang bày ta trước mặt mình cũng không buồn ngước mặt lên nhìn mặt người đang nói chuyện với mình. Còn về phía cậu thiếu niên trẻ kia, nghe ông nói cũng thoáng giật mình nhưng vì tính tò mò mà hỏi thêm

- Tại sao!?

- Con mồi của ta sẽ vào học trường đó! Vương Tuấn Khải, con trai độc nhất của Vương khang.

Nói rồi ông nhếch môi 1 cái, tận sâu thẳm trong đôi mắt ông bây giờ chả ai có thể biết được ông đang muốn gì và nghĩ gì. Nhưng có thể đoán được.. Điều chẳng lành chắc chắn sẽ xảy ra..

Cậu thiếu niên kia lẳng lặng rời đi, trước khi ra khỏi phòng cậu còn kiệp nghe lời đe dọa từ ông

- Cuộc đối thoại coi như không biết, bị lộ thì cậu cẩn thận.

- Tôi biết rồi. Chủ tịch Vương..

Cậu nhếch môi thì thầm trong họng nhưng cũng đủ để ông nghe..

Cuộc gặp gỡ bất ngờ không kém phần khó chịu nhưng lại đem cho đối phương cảm giác vui đến lạ thường

1 bên lại cho là có duyên đi, còn 1 bên thì lại thấy đây chính là oan gia. Liệu sau này họ còn có thể gặp lại nhau? Hay.. Chỉ là người dưng qua đường..

_•_•_•_•_•_•_•_•_•_

Chap này nó sao sao á :v cảm thấy không ổn :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shusan