Chap 2
Quán bar.. Hộp đêm.. Nơi tụ tập vô số thành phần, 1 nơi phức tập đầy rẫy những mối nguy hiểm và tai tiếng. DJ 1 nơi điều khiển nhạc xập xình, tiếng nhạc dồn dã gợi dục kết hợp với đèn mờ chớp tắc, những đứa con gái ăn mặc hở hang cứ đong đưa thân mình trên sàn nhảy quyến rũ đàn ông.. Khung cảnh hiện bây giờ thật dễ đưa con người ta vào thế giới của sự trụy lạc
Tại 1 góc khuất trong bar, nơi mà ít ai có thể để ý tới, có 2 thân ảnh đang ngồi đó. Không ai khác là Vương Nguyên và Chí Hoành
2 cậu ngồi trong góc khuất nhưng không ít cặp mắt dòm ngó. Đủ loại ánh mắt dán vào các cậu, tò mò có, thích thú có, ganh ghét có và thèm khát cũng có
Cũng chả phải lạ nếu bao nhiêu ánh mắt đó dán vào 2 cậu. Vương Nguyên hiện đang mặc chiếc áo sơ mi trắng hở cúc cùng chiếc quần kaki đen ôm bó đôi chân cùng đôi giày thể thao trắng cổ cao nổi bật thêm đôi chân thon dài của mình. Về phần Chí Hoành, cậu diện chiếc áo thun đen trễ cổ cùng quần jean bó ôm chân tô điểm đôi chân thon khiến bao người con gái thèm muốn
2 cậu 1 trắng 1 đen, 1 người toát lên vẻ lạnh lùng điềm tĩnh 1 người lại toát lên khí chất tươi vui ngồi cạnh nhau không khỏi khiến người ta để ý. Nhưng rồi rất nhanh chóng họ lại hoà mình vài cái thế giới trụy lạc hư hỏng đó
Vương Nguyên tĩnh lặng ngồi đó, mắt vẫn cứ dán lên màn hình laptop. Thi thoảng đôi chân mày thanh tú của cậu cứ vì 1 cái gì đó mà dính chặc vào nhau nhưng được 1 lúc sau lại thở dài, tay gõ liên tục lên bàn phím, đôi chân mày cũng vì thế mà dãn ra đôi chút
Chí Hoành ngồi cạnh ôm điện thoại, dường như là đang nhắn tin với ai đó, lâu lâu liếc qua Vương Nguyên cũng không khỏi thắc vì sao Vương Đại Nguyên nhà cậu cứ trưng cái biểu cảm dễ tàn phá nhan sắc đó ra chứ? Nhịn không được liền quay qua quở
- Đề nghị cậu dãn chân mày ra! Bộ tính già trước tuổi a?
- Cảm ơn
Vương Nguyên nghe Chí Hoành phàn nàn thì cũng thả lỏng đôi chút, tay nâng ly rượu nhấp 1 ngụm. Như chợt nhớ điều gì đó cậu vội quay sang Chí Hoành
- Đình Tín đâu? Trễ 18 phút 27 giây rồi!
- Giờ mới hỏi, trước đó 1 giờ nó nhắn tin cho tớ với bảo thế này
"Xin lỗi nhưng em gây tai nạn cmnr.. Em không đến được xin lỗi ca ca đại nhân! 2 ca ca cứ việc tuki ở quán bar đi, mai gặp a~ khuya hảo"
- Thế đấy
- .......
1s trầm mặc
2s trầm mặc
3s Vương Nguyên vẫn bảo trì trầm mặc
- aigoo... Sao lạnh quá vậy a~ cậu hỏi thử xem sao quán bar lại xuống nhiệt vậy a~?
Chí Hoành cậu hoàn toàn hiểu vì sao trời lạnh mà, nhưng vẫn cứ cà rỡn với cục băng ngàn năm chưa (muốn) tan này a. Cậu giả vờ thổi hơi vào tay làm trò cũng không quên để ý đến biểu cảm của Vương Nhị Nguyên nhà cậu
Vương Nguyên mặt giờ đã đen hơn đít nồi, cậu bảo trì im lặng dán mắt vào màn hình laptop. Thật sự là cậu rất muốn lên cơn tăng xông với anh em nhà này. Chịu không nổi cái con khỉ đang ngồi kế mình, cậu nhấp 1 ngụm rượu rồi thu xếp đồ đứng lên chuẩn bị về thì..
- Ấy ấy ai cho cậu về?
Chí Hoành nhanh tay kéo Vương Nguyên ngược trở lại
- Cậu chính là chưa kể đầu cua tai nheo cho tớ thì về cái gì?
- Muốn nghe lắm sao?
- Sao không!?
Nhìn Chí hoành 1 lúc rồi cậu buông 1 tiếng thở dài, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ...
======= FLASHBACK =======
Sau cái chết của mẹ cậu không bao lâu, cậu bây giờ chỉ là học sinh cấp 2. Ở cái tuổi đang trưởng thành về thể xác lẫn ý nghĩ, ấy vậy mà phải chịu nỗi đau quá lớn. Cậu ít cười nói đi nhưng không phải là vô cảm, lúc này đây cậu cần lắm sự động viên của người cha.. Thế nhưng...
- Cậu chủ, lão gia cho gọi cậu!
Cậu ngồi trên giường, tay cầm nâng niu tấm hình chụp gia đình cậu nhưng giờ lại thiếu bóng dáng của 1 người.. Rồi cậu nghe tiếng quản gia gọi. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến đến phòng làm việc của cha cậu
Cạch!
- Cha cho gọi con?
Cậu bước vào, cúi đầu lễ phép chào ông
- Tiểu Nguyên, con lại đây!
Ông mỉm cười với cậu, vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Đợi cậu đến gần ông ôm lấy cậu. Cậu có hơi bất ngờ vì hành động của ông vì ít khi ông ôm cậu lắm. Nhưng cậu cũng bình tĩnh trở lại
- Con thật giống mẹ con..
Ông ôm chặc cậu, tay ông đặt ngay eo cậu, ông vùi mặt vào vai cậu mà hít mùi hương của cậu. Cậu bất giác giật mình, nhíu mày tự hỏi
/cha.. Cha sao thế?/
Ông đè cậu xuống bàn. Đôi mắt ông nhìn Vương Nguyên không còn là ánh mắt cha con mà là ánh mắt chứa dục vọng. Ông yêu mẹ cậu đến nỗi xem cậu là mẹ cậu ư? Ông xem cậu như vật thế thân sao!? Dối trá!! Tất cả chỉ là dối trá!! Tai nạn của mẹ cậu chính tay ông ta dàn xếp! Mạng mẹ cậu chính tay ông ta giết! Ông ta còn có tư cách nhớ đến mẹ cậu sao?
Cậu hận ông ta, hận lắm nhưng ông ta cũng có công dưỡng dục cậu, cậu giết ông ta được sao? Cắn môi cậu đẩy mạnh ông ta ra rồi chạy khỏi phòng ông..
Về phòng cậu khóc nức nở. Đau khổ.. Uất hận.. Không thể trả thù cũng không thể buông tha.. Cậu bỗng bật tiếng cười khan, đôi mắt trống rỗng sưng húp nhìn ra bầu trời..
Bầu trời mới đây còn trong xanh nhưng giờ phủ đầy mây đen u ám.. 1 hạt.. 2 hạt.. 3 hạt.. 4 hạt.. Cứ thế từng hạt mưa cứ đua nhau trút xuống như thể trút gánh nặng, mưa cũng buồn cho cậu sao?
Đưa đôi mắt thất thần nhìn tấm hình của mẹ cậu đặt trên kệ, mẹ cậu mỉm cười rất tươi nhưng đâu đó trong đáy mắt bà hiện 1 nét u sầu..
/ông ta cũng đâu phải cha ruột mày đâu! Sao phải buồn chứ? Ông ta tuy chăm sóc mày rất rốt nhưng ông ta đã giết cha ruột mày mà! Ông ta là kẻ lên kế hoạch giết mẹ mày kia mà!! Và bây giờ ông ta lại coi mày như thế thân của mẹ mày!? Đúng là loại người đê hèn!!!/
Cậu vươn tay tới khung hình của mẹ cậu bất giác lại quơ trúng tất hình gia đình của cậu.. Tấm hình rơi xuống vỡ tan tành.. Cậu nhìn chầm chầm vào mảnh kính vỡ..
/phải.. Đến lúc trả thù rồi Vương Nguyên à! Trong ông ta không có chút tính người nào nữa đâu../
Hít 1 hơi thật sâu, rồi cậu thở hắt ra, mặt cậu đanh lại. Trong đôi mắt cậu bây giờ không còn chứa vẻ ngây thơ hoạt náo ngày nào nữa.. Nó phức tạp hơn nhiều ưu phiền hơn.. Vương Nguyên hoạt bát tươi tắn ngày nào.. Đã chết rồi!!
Cậu thu dọn hành lý, lẳng lặng ra khỏi nhà trong ngày mưa tầm tã. Cậu gọi điện cho Chí Hoành và 2 người cùng nhau sang Pháp.. Rời bỏ nơi chứa đầy sự phức tạp này...
======= END FLASHBACK =======
Rầm!!
Chí Hoành thô bạo đập mạnh tay xuống bàn. Mặt hiện rõ nét giận dữ
- Chuyện như thế mà cậu không thèm kể cho tớ biết dù tớ hỏi tới bao nhiêu lần!! Tại sao vậy?? Hả? Cậu không xem tớ là bạn sao?!? Hay tớ không xứng để nghe cậu kể?? Hả hả??
- lúc đó tớ không muốn ai biết hết, nhục nhã quá, tớ có thể khơi khơi mà kể sao?
Cậu giương đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn người bạn chí cốt của mình. Chí Hoành nhìn thẳng vào đôi mắt đó.. nó đã tổn thương rồi, nó đã đau lắm rồi.. Cậu dịu cơn nóng của mình xuống nhẹ nhàng an ủi Vương Nguyên
- Đau thì cứ uống đi, uống đến say để quên hết đi.. Mà khoan! Khi nãy.. Cậu bảo ông ta không phải cha cậu?
- Ừ.. Ông ta giết cha tớ để chiếm đoạt mẹ tớ..khi đó mẹ tớ đang mang thai tớ! Tớ biết được điều này nhờ Nhật kí của mẹ vài ngày sau khi bà qua đời.. Ấy vậy mà khi đó tớ vẫn còn cố chấp xem ông ta là cha cơ đấy.. Nực cười!
Cậu nốc 1 ly rượu mạnh, cậu cười khẩy, tự cười bản thân mình ngu ngốc.. Quá ngu ngốc ấy chứ! Đang nằm trong mớ suy nghĩ của mình bỗng cậu nhận thấy mình đang được ôm vào lòng, đang được 1 người vỗ lưng an ủi
- Dù cậu có làm gì thì tỡ vẫn ủng hộ. Nhị Nguyên, cậu không cần phải vờ mạnh mẽ đâu..
- Cảm ơn cậu..
Chí Hoành ôm Nguyên an ủi được 1 lúc thì có cảm giác như hình như có gì đó lạ lạ nha! Cậu nhìn xuống thì... Trời ạ! Tiểu Nguyên đã ngủ từ lúc nào a~ thở dài 1 hơi cậu đành chậc vẫc đưa tên heo con này về vậy! Lòng không ngừng rủa
/Nhị Nguyên cậu đúng là Nhị mà! Mà cậu ăn gì mà nặng vậy nè!! Tớ dìu đến không nổi rồi a.. Thiên a.. Trời thật biết cách hành hạ con a!!/
Chí Hoành vì phải vất vả đưa Nguyên về mà không hề hay biết rằng có 1 người đã theo dõi 2 cậu từ đầu đến cuối. Y nhếch môi 1 cái rồi hoà vào đám đông trong bar và lẩn mất dạng..
Mèo đã có sữa lỗi a~~ TTvTT nguyên tối nay ngồi cho ra cái chap này hông biết làm sao chưa xem lại thui up lên nun :))))) chém ik ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top