Chương 1
Chương 1:Chuyến Bay Đầu Tiên
"Kiểm tra thiết bị báo cháy, radar, đèn cảnh báo"
"Báo cáo cơ trưởng, tất cả bình thường"
"kiểm tra chuông bấm dập lửa, dây thừng thoát hiểm, kiểm tra bộ ngắt giọng và trạng thái tắt, kiểm tra bình nhiên liệu, hệ thống cảm biến, hệ thống thủy lực, động cơ và bộ phân hạ cánh"
"Tất cả bình thường"
"Được rồi"
Đây là lần đầu tiên Tô Tử Băng được chung đội bay với Lục Dạ Thần. Một cái tên quen thuộc đối với cô nhưng lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ
Từ lâu đã nghe nói Lục Dạ Thần là một phi công tài giỏi, là một cơ trưởng luôn cẩn trọng và có trách nhiệm trong mỗi chuyến bay của mình, từ những chuyến bay đầu tiên cho đến bây giờ anh ấy chưa từng để xảy ra bất kì sự cố nào dù là nhỏ nhất. Anh ấy là một phi công trẻ đầy tiềm năng, có năng lực, có ngoại hình, là kiểu người mà biết bao cô gái ao ước
Bây giờ Tô Tử Băng lại đang ngồi bên cạnh anh, một người xuất sắc như vậy, quả thực khiến cô có đôi chút áp lực
Tô Tử Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc xe kéo máy bay, xe lái ống, xe nâng hàng, xe khởi động không khí và đủ các loại xe khác đang vây quanh một chiếc máy bay to lớn, lại nhìn quanh buồng lái, nhìn những động cơ, công tắc, cần gạt và đủ các loại nút bấm khác trước mặt cô mới tin được rằng cuối cùng cô đã có thể chính thức ngồi trong buồng lái, cùng cơ trưởng điều khiển những chiếc máy bay chao liệng trên bầu trời hệt như một con diều hâu chiếm lĩnh cả bầu trời bao la, được chu du, khám phá những vùng đất mới lạ trên khắp thế giới
Có thể nói đây là chuyến bay đường dài đầu tiên mà cô được phụ trách
"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Air China, chuyến bay Cu777 khởi hành từ Bắc Kinh đến Paris"
"Xin thông báo, máy bay chuẩn bị cất cánh, các hành khách trên chuyến bay vui lòng thắt chặt dây an toàn. Để đảm bảo an toàn chuyến bay, xin hãy tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác hoặc chuyển sang chế độ trên máy bay...."
Tiếp viên uyển chuyển thông báo, các hành khách trên máy bay đều đồng loạt làm theo, mà bên trong buồng lái, thông báo từ bộ phận kiểm soát mặt đất cũng vang lên:
"Đường băng số một bên phải đã có thể cất cánh"
"Nâng cánh"
Tô Tử Băng nghiêm túc báo cáo qua bộ đàm: "Đã bắt đầu nâng cánh"
"Thu bánh"
"Đã bắt đầu thu bánh"
Ngay sau đó tất cả đèn trong khoang máy bay đều được tắt, đây là một trong số những quy tắc an toàn trong mỗi chuyến bay khi máy bay cất cánh hay hạ cánh.Sau đó máy bay trượt trên đường băng rồi dần dần lên cao
Khi máy bay lên đến độ cao nhất định, Lục Dạ Thần đã chuyển sang chế độ lái tự động
Tuy máy bay đã được chuyển sang chế độ lái tự động nhưng cơ trưởng lẫn cơ phó vẫn không được quá phụ thuộc vào chế độ lái tự động mà phải luôn tập trung cao độ, tinh thần luôn phải ở mức cao nhất, tránh lơ là để xảy ra sự cố đáng tiếc
Giọng nói của tiếp viên trên khoang máy bay lần nữa vang lên:
"Thông báo, phi cơ đã tắt tín hiệu cài dây an toàn, quý khách đã có thể tự do đi lại trên máy bay"
Màn hình giám sát gần cửa buồng lái hiện lên gương mặt của tiếp viên trưởng Lưu A Mai, Tô Tử Băng với tay mở cửa, chị Lưu đi vào nhìn cô và Lục Dạ Thần hỏi:"Hai vị phi công, muốn uống gì đây?"
Lục Dạ Thần lãnh đạm nói:"Cà phê, cảm ơn"
"Cho em một ly nước chanh là được rồi, cảm ơn"
"Không thành vấn đề" Nói rồi chị Lưu quay người đi ra, cửa buồng lái nhẹ nhàng đóng lại
Chị Lưu năm nay đã hai mươi bảy tuổi, nghe nói là một tiếp viên trưởng vô cùng chuyên nghiệp, chị ấy luôn bình tĩnh trấn an hành khách trên chuyến bay khi máy bay gặp sự cố mà không một chút sợ hãi. Thật khâm phục sự lý trí của chị ấy
Cà phê và nước chanh được mang đến, Tô Tử Băng hết nhìn anh rồi lại nhìn chất lỏng đặc màu nâu trong cốc sứ còn đang nghi ngút khói bên cạnh anh phân vân không biết có nên dùng lượng kiến thức ít ỏi về y học mà mình biết được nói với vị cơ trưởng Lục bên cạnh cô đây là chất caffeine trong cà phê sẽ có thể ngăn chặn chết hoá học adennosine trong não gây ra hiện tượng mệt mỏi và tăng sự giải phóng adrenaline, những tác động này sẽ gây ra nhiều sự lo lắng vô cớ, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn chuyến bay
Nhưng mà phân vân thì cũng phân vân thế thôi chứ cô nào có lá gan nói với anh như thế?Cô sợ anh sẽ nghĩ cô phiền, mới lần đầu chung đội bay với Lục Dạ Thần cô không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt anh, sau này có lẽ sẽ còn làm việc chung với anh nhiều
"Thông báo với ATC* tăng độ cao lên 250"
*ATC(Air Traffic Control): hệ thống kiểm soát không lưu, là hệ thống đảm nhận việc gửi các hướng dẫn bay đến máy bay
Lục Dạ Thần bất ngờ lên tiếng, Tô Tử Băng nghiêm túc làm theo
"Xin chào ATC, đây là Cu777"
ATC: "Xin chào Cu777"
"Cu777 yêu cầu tăng độ cao lên hai trăm năm mươi"
ATC: "Xác nhận vị trí của Cu777, độ cao máy bay hiện tại chín nghìn mét, cho phép tăng độ cao lên hai trăm năm mươi"
"Đã tăng độ cao lên hai trăm năm mươi, cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top