Đoản
Anh ngỏ lời với cô vào một ngày đẹp trời của năm cuối cấp 3. Và chuyện tình của họ bắt đầu từ ngày đó. Họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu biến cố, vui có, buồn có. Khi cả hai trưởng thành, anh đã định sẽ cầu hôn cô. Nhưng ngay chính lúc ấy, cô lại phát hiện mình bị ung thư. Đau đớn, tuyệt vọng, cô quyết định rời xa anh.
- Tố Lăng, anh ta là ai?
- Bạn trai mới của tôi - cô thản nhiên đáp, mặt không chút biểu cảm.
- Em... Em đang đùa anh sao? Tố Lăng à, không vui đâu - anh đáp lại, trong lòng vô cùng khó chịu.
- Nhìn tôi giống đang đùa sao?
Dứt câu, cô ôm chặt lấy người đàn ông kế bên, quay lưng bước đi, trong lòng đau đớn vô cùng. Cô tự dặn mình phải mạnh mẽ lên, quyết không quay đầu nhìn lại. Người bên cạnh lo lắng nhìn cô, cất giọng hỏi:
- Nhất định phải như vậy sao, Tố Lăng?
- Đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy.
Nước mắt không cầm được nữa, chảy xuống gương mặt cô.
- Cảm ơn anh đã giúp em, anh họ.
- Dù sao thì anh cũng chỉ giúp được em đến đây thôi. Em tính chừng nào đi?
- Ngay ngày mai.
- Anh đến tiễn em nhé.
- Cảm ơn anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một căn phòng nhỏ trong bệnh viện, cô cầm trên tay bức thư tình của anh hôm nào, lòng thầm nhủ:
- Thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống, đôi mắt dần khép lại. Lúc ấy, cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ đó có cô, có anh có gia đình nhỏ mà cô luôn mơ ước. Cô mỉm cười chua xót:
- Kiếp này em không thể cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta, thật xin lỗi. Hẹn anh kiếp sau...
Thân thể cô lạnh đi, tay vẫn cầm chặt bức thư. Đôi mắt mãi mãi không bao giờ mở ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top