Của em

Ôm lấy cơ thể đã lạnh lẽo của cậu ấy vào lòng, em nhìn kĩ cả khuôn mặt mà em cho là rất dễ thương bây giờ thật nhợt nhạt. Giá như cậu ấy biết được em thương cậu ấy đến nhường nào, giá như cậu ấy hiểu rằng em sợ mất cậu ấy biết bao và...giá như cậu ấy nhìn thấy được đôi vai run lên bần bật của em khi em khóc. Có lẽ cậu ấy không biết được đâu, có lẽ cậu ấy cảm thấy bản thân đau lòng vì cậu ấy không nghĩ là em sẽ như thế và cũng chưa từng thấy em như thế, ắt hẳn là cậu ấy đã rất buồn. Em biết, bởi cậu ấy không phải là em nên cậu ấy không thể hiểu được tâm trạng của em, cậu ấy không nhìn thấy gương mặt em nên không thể thấy là em đang khóc và cậu ấy sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm xúc của em chỉ vì em luôn miệng nói không sao. Và vì em cũng chẳng hiểu được cảm xúc của cậu ấy nên em không có quyền ép cậu ấy phải hiểu cho em, cậu ấy có thể bao dung em nhưng em không được vô lí, cậu ấy đau lòng em cũng đâu muốn thế. Có thể em thật trẻ con và ích kỉ em nghĩ cậu ấy phải quan tâm và nuông chiều cảm xúc của em, em chỉ muốn cậu ấy là của riêng em thôi nên khi nghĩ đến sau này cậu ấy không yêu em nữa không bên cạnh em nữa là em lại không kiểm soát được bản thân mình, em thấy đau lòng thấy giận dữ và tổn thương. Em không cho phép, không cho phép, cậu ấy không có quyền lựa chọn đâu hoặc em hoặc không ai cả em yêu cậu ấy đến như vậy, cậu ấy là của em, cả đời này cũng là của em.

Em biết, có những lúc cậu ấy mệt mõi, biết được đôi khi những hành động trẻ con của em khiến cậu ấy buồn, em cũng có nghĩ về cảm nhận của cậu ấy mà , rồi thì em chỉ yêu lấy cảm xúc của mình thôi, vậy là em cũng thật ích kỉ. Đâu phải cậu ấy không yêu em, nếu không yêu em cậu ấy đã không nhường nhịn em đến thế, luôn dịu dàng với em bỏ qua cho em mọi thứ cả khi em vô lí vì những chuyện đâu đâu. Có lẽ cậu ấy không hay nói lời đường mật ngọt ngào, không hay chủ động kéo em lại gần, lại không hay tìm đến em  nhưng mà em biết chỉ những lúc bên em cậu ấy mới vui đùa như thế, những mặt đấy của cậu ấy chỉ thể hiện riêng với mình em. Em biết rằng yêu thương không đơn giản chỉ là một lời nói, chỉ cần quan sát một chút em sẽ hiểu cậu ấy đối với em thế nào, có lúc em nghĩ rằng cậu ấy thật vô tâm vì chẳng hay dỗ dành em cậu ấy thật ngốc nghếch vì em nói gì cũng nghe theo, cậu ấy thật đáng ghét vì cái gì cũng chờ em nói ra và lúc đó em lại cứ tức điên lên rồi giận dỗi. Nhưng, em chỉ cần biết là cậu ấy thương em rất rất thương em vậy là đủ rồi, hơn ai hết cậu ấy là người mong muốn em được hạnh phúc luôn vui vẻ luôn mong muốn những ngày bên cạnh em từng giây từng phút đều hân hoan, luôn muốn mang đến cho em những điều tươi sáng và tốt đẹp.

Cậu ấy nói rằng em là cả thế giới của cậu ấy, nói em cười rất dễ thương, còn với em cậu ấy chính là một bầu trời nụ cười của cậu ấy chính là ánh sáng rọi vào tâm hồn ủ dột của em, những lúc giận dỗi chỉ cần nhìn thấy nụ cười đấy lòng em lại thấy yêu thương. Em cứ ngày đêm ngắm nhìn những tấm hình của cậu ấy mà em lưu trong điện thoại, thứ mà em cùng cậu ấy có được chỉ là những tấm hình như thế thôi, đứng cạnh nhau không khoác vai cũng chẳng nắm tay. Em thương cậu ấy rất nhiều nhưng em vẫn luôn nghi hoặc không biết rằng cậu ấy có thương em nhiều như em thương cậu ấy không, vì cậu ấy chưa từng tìm em có chăng là em cứ chạy mãi theo cậu ấy, nói với những cô bạn của em về cậu bạn đáng yêu của em, nói với mẹ của em về bạn trai của mình, còn cậu ấy thì sao? Em không biết!

Em chỉ luôn nghĩ rằng hẳn là cậu ấy thương em nhiều lắm, lại rất sợ mất đi cậu ấy, sợ cậu ấy gặp người tốt hơn em, sợ cậu ấy sẽ rung động với cô gái khác, sợ cậu ấy lưu luyến chuyện cũ, sợ cậu ấy giữ mãi mối tình đầu...Em sợ lắm sợ đủ thứ em cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại sợ nhiều đến như vậy, có lẽ là từ khi thương cậu ấy. Em đã rất muốn hỏi cậu ấy rằng "sau này sẽ lấy em chứ?" Cùng em xấy dựng một gia đình mãi bên cạnh em tin tưởng em quan tâm em và nuông chìu em, nhưng em lại lo rằng lỡ như..... Cậu ấy chưa bao giờ dứt khoát về chuyện tương lai cả, cậu ấy chưa bao giờ trả lời rõ ràng cho em về những câu hỏi "sau này" của em, cậu ấy chỉ lắp lửng và em lại thấy mơ hồ, không nhận được câu trả lời như mong đợi của mình em thấy có chút hụt hẫng, những lúc đấy tâm trạng em trùng xuống nặng nề, không biết phải tiếp tục thế nào cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Em, thật sự đã cố gắng rất nhiều để hiểu được cậu ấy, luôn muốn trò chuyện cùng cậu ấy luôn cố nghĩ ra thật nhiều câu chuyện để kể cho cậu ấy nghe còn cậu ấy thì không có gì cả và em lại buồn. Em có cảm giác như chỉ có mình em cố gắng chỉ có mình em tạo dựng mối quan hệ này còn cậu ấy thì không, lại có chút hời hợt, có những khi em thực chỉ muốn rơi nước vì những câu nói của cậu ấy, có thể những câu nói ấy không có ý gì cảvà vô cùng tự nhiên thôi nhưng vì tâm trạng em không tốt nên khi nhận được lại muốn bật khóc đến nơi. Chắc em đã làm quá vấn đề lên nhiều lắm, khi chuyện chẳng có gì mà em lại bù lu bù loa lên, hay giận dỗi lại hay nhõng nhẽo với cậu ấy, chắc cậu ấy cũng mệt mõi với em lắm, nhưng mà em cũng chỉ muốn được cậu ấy quan tâm dỗ dành thôi và chỉ vì thương cậu ấy nên em mới như thế. Có những lúc em có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy nhưng cậu ấy lại muốn đi ngủ nên em lại đành thôi, có lúc em rất nhiệt tình với cậu ấy nói rất nhiều điều yêu thương vậy mà cậu ấy đáp lại hững hờ làm em chưng hững. Đôi khi thái độ của cậy ấy khiến em rất buồn lại suy nghĩ lung tung chừng như em đang làm phiền cậu ấy vậy thật ngốc nghếch, nhiều khi em cảm thấy cậu ấy thật thờ ơ và lãnh đạm khiến em không biết tiếp tục trò chuyện thế nào chỉ biết nói những câu khó hiểu xáo rỗng rồi thôi. Dường như em trách cậu ấy nhiều quá nhỉ trong khi bản thân em cũng có lúc khiến cậu ấy buồn rất nhiều, đôi khi em lại khiến cho không khí của cả hai trở nên ngột ngạt chỉ vì cái tôi của mình, phút chốc lại trách móc cậu ấy... Thật ra những lúc em im lặng, nói chuyện gắt gỏng em chỉ muốn cậu ấy hỏi em liệu em có ổn không, muốn cậu ấy hỏi rằng em cảm thấy thế nào thôi, thứ em cần chẳng phải lời xin lỗi.

Em đang ôm lấy cậu ấy trong vòng tay này, em không biết cậu ấy có thấy ấm áp không, mà cái thứ chất lỏng đỏ chói cứ chảy ra từ ngực trái của cậu ấy làm chiếc váy của em thẫm đỏ một mãng lớn rồi trông thật xấu xí, em khẽ hôn lên đôi mắt đang nhắm ngiền với hàng mi còn đọng lại vài giọt nước long lanh của cậu ấy, bất động.

Vậy là kết thúc rồi, em và cậu ấy sau này cái gì cũng không có, em lại không chấp nhận đâu, em yêu cậu ấy như thế mà chẳng lẽ một cuộc cãi vã lại khiến em mất cậu ấy sao? Không phải! Là sự ích kỉ của em, nỗi sợ hãi cậu ấy không còn là của em nữa dâng lên dữ dội như bóp nghẹt trái tim đang đập trong ngực em, khi nhìn thấy cô gái đó tựa vào cậu ấy em đã không kiềm được lửa giận trong người mình. Cậu ấy cảm thấy tổn thương vì sự nghi ngờ của em, cậu ấy cho là em vô lí không tin tưởng cậu ấy, cậu ấy mệt mõi và muốn cùng em dừng lại, cậu ấy muốn rời bỏ em. Đáng hận, cậu ấy là đồ nói dối, cậu ấy quên hết những thứ đã hứa với em rồi ư, cậu ấy nhẫn tâm quay lưng đi rồi, cậu ấy sẽ bỏ rơi em rời khỏi cuộc sống của em sẽ không yêu thương em quan tâm em nữa, không được em sẽ chết mất, em không muốn như thế, đây không phải cái kết mà em hằng mong ước, cậu ấy phải ở lại bên cạnh em, em không cho phép cậu ấy rời đi, cậu ấy chính là của em, là của em mãi mãi....

Em hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc kia, chóp mũi nhỏ xinh cũng chẳng còn chút hơi ấm nào, nở nụ cười giòn tan

"Cậu là của tôi, cả đời này kiếp này!"

Một tia sáng lại loé lên, giữa căn phòng mờ ảo, cơn mưa trút xuống xói xả, tấm rèm cửa bị gió thổi phất lên, một cô gái nhỏ bé vừa vứt bỏ nhịp đập của trái tim mình ôm lấy người mà cô ấy yêu thương nhất, sự lặng lẽ đáp lời từng tiếng sấm, rồi ngày mai trời sẽ sáng tình yêu của bọn họ vẫn còn đó chàng trai đó mãi là của cô gái đáng thương, cô ấy hẳn là đã yêu rất nhiều, rất yêu rất yêu và cuồng si. Có người nói những kẻ si tình thường yêu không đúng cách, vì quá yêu nên siết quá chặt để kết cục chỉ là bằng không, cả tình yêu phút chốc hoá tàn tro, hai tâm hồn bỗng tan thành bụi bay lấp lánh, mặc gió thổi xoáy vào chốn u linh tịch mịch. Rồi thì bọn họ sẽ lại yêu nhau thôi, thật hạnh phúc nhưng là một đời khác...

"Đành lỡ hẹn người ấy kiếp cùng sinh, nhắm mắt chờ đợi nhau nơi đời khác, đầy yêu thương không quá chặt tay người!"

Hẹn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen