Chương 6

Vòng đua tuyển chọn tới càng gần, tình trạng căng thẳng, mất ngủ của Team càng gia tăng. Dẫu lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ vẫn không ru được bản thân vào giấc, cậu miễn cưỡng bò dậy, tìm cách giết thời gian bằng Game trực tuyến. Ngay khi đăng nhập, đồng đội của cậu lập tức ồn ào như đã phục sẵn từ lâu.

["Ê, Gấu Pooh12, dạo này sao rồi?"] (12. Từ gốc là: Pooh Bear)

Gấu Pooh là biệt danh của Team trong Game. Lúc mới bắt đầu, cậu không hề có ý niệm về việc chọn tên, nhưng khi hình ảnh đàn anh với mái tóc vàng ánh đột ngột hiện ra, thì những con chữ trong khoảnh khắc được gõ một cách vô thức. May thay, tên người dùng chưa tồn tại, Gấu Pooh được chọn làm hình ảnh đại diện cho giá trị nhan sắc và cơ bắp của cậu chàng.

"Bận lắm anh zai. Đội bơi của em tập luyện cả ngày."

Người lên tiếng chào trước đó là một đàn anh cùng chiến đội có biệt danh Bardaben. Team không nghiện Game, nhưng một trong những lý do khiến cậu ngày nào cũng lên mạng, chính là người đàn anh này. Tính tình con người này khá nóng nảy, nhưng sự bực bội lại thường thể hiện qua những cách rất hài hước, khiến đối phương cảm thấy không dễ gì nổi cáu với ảnh được.

["Mày không ở đây làm anh buồn muốn chết. Anh cô đơn lắm. Tụi trong phòng này hùa nhau bắt nạt anh."]

Giọng điệu ca thán vang truyền qua mic, Team lắc đầu, dù chỉ nghe qua thiết bị, cũng biết người này đang làm bộ làm tịch.

"Không phải anh mới là người nổi khùng với người khác à?"

["Đừng có đội quần cho anh. Tâm hồn anh tĩnh lặng như ao nước đọng."]

Team cười lớn một tràng không dứt. "Anh vui tánh thật đó. Rất giống một anh bạn của em, luôn khiến người bên cạnh anh ấy cảm thấy dễ chịu."

["À há, anh bạn hay anh iu13?"]  (13. Từ gốc là: แฟน (faen) bạn trai hoặc bạn gái (không xác định giới tính.)

Team "..."

["Sao im re rồi? Khó trả lời vậy á?"]

Team đảo mắt. Cũng không mở miệng phủ nhận... chỉ là lời trêu ghẹo bâng quơ vô tình gãi đúng điểm mềm mại trong lòng cậu. Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự có nên tuyệt giao với gã đàn anh này không thì tín hiệu báo một người bạn khác trong đội chơi đăng nhập. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cậu lập tức mỉm cười.

"A, anh T-Rex lên rồi."

["Nó đâu!!! Nhanh bắt cặp cùng anh, hôm nay chúng ta sẽ chiến với nó."]

Giọng điệu ngả ngớn khi nãy đổi thành nguy hiểm, dấu hiệu rõ ràng rằng gã đã nóng máy.

Team cau mày. "Anh vẫn còn gây lộn với T-Rex hả? Anh ấy là chiến hữu tốt, có kỹ năng điêu luyện."

["Tốt cái con khỉ mà tốt? Nó toàn chọc máu anh. Cứ chờ xem rồi anh sẽ tiêu diệt nó!!! Thằng nhóc này, mày lại về phe địch thế nhở?"]

"Nàyyyy, không có!"

["Chống mắt lên coi! mày sẽ chết dưới tay ông, cái giống bò sát!"]

"Hêyy!!! Anh zai, đợi em!"

Team lập tức bám theo, cười thái độ nổi quạu của đàn anh vạn lần. Cậu nhập hội chơi với những người bạn thậm chí chẳng hề biết mặt, nhưng chính họ lại phần nào giúp cậu giải tỏa lo âu.

Cho tới khi chơi đã đời, cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng.

Giờ nghỉ trưa, hội bạn thân năm nhất Khoa Kinh Tế đón thêm người bạn mới. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài chấm lưng ong cùng đôi mắt màu ghi xanh vô cùng quyến rũ. Không hề ngạc nhiên khi cậu lạc bộ diễn xuất lại đặt nhiều kỳ vọng vào nhân tố mới lạ này đến vậy.

"À, Parm biết cậu ấy rồi, để mình giới thiệu cho Team." Manow ôm vai cô gái.

"Đây là Del, em gái anh Dean. Cậu ấy đang học năm nhất khoa Ngữ văn."

Team mở to đôi mắt. Cô gái trước mặt cậu thật xinh xắn và dễ thương, khác hẳn với người anh trai mặt mũi lạnh nhạt mà theo cảm nhận của cậu thì thấy không hề có chút thân thiện nào.

"Ô, nếu không phải vì màu mắt hai người, chắc mình sẽ không tin đâu."

Del khúc khích cười đến vui vẻ.

"Đây là Team, năm nhất giống tụi mình, cũng là thành viên của câu lạc bộ bơi cùng anh Dean đó."

Team phẩy tay. "Làm ơn nói giùm, nhắc ảnh nhẹ tay với tụi này."

"Còn đây là Parm, chị dâu... Ối, Parm!!! Sao cậu nhéo mình?" Câu nói bị cắt ngang nhường cho tiếng la oai oái của cô nàng.

"Manow!" Parm gằn giọng.

Manow xoa xoa cánh tay rồi lập quay sang bạn thân báo cáo "Đó cậu thấy không Del? Cậu ấy ăn hiếp mình."

Del nhanh chóng sầm mặt, nghiêm trọng nhận xét. "Ừ, anh Dean cũng nói Parm toàn bắt nạt ảnh."

"Hả?!?" Parm đứng phắt dậy tròn mắt.

Cậu đã từng to tiếng với anh Dean sao? Khi nào? Ở đâu? Sao cậu không nhớ gì hết vậy.

Team quan sát điệu bộ cuống quýt của Parm, lòng không khỏi thương cảm cho sự ngây ngô của cậu. Team bụm đầu Parm lắc lắc.

"Ầy, này.."

Parm đưa mắt về phía hai cô gái đang rúc ra rúc rích, rồi lại chứng kiến nụ cười tinh quái của Team, cậu nhóc mới nhận ra mình đã bị lừa.

"Ôiii, Del."

Tiếng cười giòn tan vang lên. Cả bốn người bọn họ đều không có tiết học, họ tụ tập với nhau chuyện trò không biết chán. Một lúc sau, Del và Manow nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn vặt và nước uống, để hai chàng trai ở lại. Team gục đầu xuống bàn, uể oải ngáp dài.

Tối qua cậu chơi game suốt đêm, ngày hôm đó còn lướt máy tính đọc truyện tranh cả buổi, tới giờ phút này, cậu thực sự rất buồn ngủ.

"Mắt cậu thâm như đít nồi, cậu có ngủ đủ giấc không vậy?"

Parm nhấc ba lô, nhìn cho kỹ gương mặt cậu. Vốn dĩ gương mặt Team lúc nào cũng rất tươi tỉnh, nhưng bây giờ lộ ra vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống.

"Có ngủ." Team trả lời giọng khàn khàn.

Nhưng ngủ có mấy tiếng thôi.

"Hôm nay cậu nên về nhà, lên giường ngủ ngay, câu lạc bộ nghỉ mà, đúng không?"

Parm nhớ chính xác, cậu nhóc có nghe Dean nhắc tới việc câu lạc bộ nghỉ xả hơi trước ngày đấu loại chính thức.

Team nâng tầm mắt mỉm cười, tinh thần có chút phấn chấn nói với bạn thân.

"Ồ, gần đây cậu nắm kỹ hoạt động của câu lạc bộ thế nhỉ."

Parm sặc miếng nước hút dở dang. Cậu nhanh tay cho đứa bạn đồng bệnh tương liên này ăn một cú huých.

Cậu chờ xem, mình sẽ mách anh Dean phạt cậu tập luyện như trâu cho biết tay.

Sáu rưỡi tối.

Mặt trời thu về những tia nắng cuối cùng, nhuộm không gian bằng gam màu xanh đen nhạt nhòa, buồn tẻ; đối nghịch với khung cảnh đèn điện sáng trưng từ những tòa nhà văn phòng khoa cùng lượng sinh viên không nhỏ túm tụm nhau thành từng đám đông vui vẻ.

Không gian hồ bơi của câu lạc bộ vào ngày nghỉ chìm trong bóng tối, lẻ loi vài vệt sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Bể bơi tiêu chuẩn hoàn toàn tĩnh mịch, không ai khuấy đảo lấy một gợn sóng trên mặt nước, chỉ có thể nương theo ánh đèn chiếu dưới hồ và dải phân cách mới giảm bớt đi phần nào sự đáng sợ. 

Nếu việc lẻn vào đây bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị phạt.

Ấy vậy mà kẻ đột nhập với thân hình cao ráo, thon dài, giây phút này đang đứng trên thành bể, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Trước khi tới đây, kỳ thực Team đã quyết định về phòng ký túc xá, nhưng nỗi lo lắng về việc mất ngủ quấy nhiễu đã dẫn tới hành động lẻn vào câu lạc bộ bây giờ của cậu. Cậu ôm hi vọng, sau khi dành chút thời gian tập luyện, nó sẽ sẽ giúp cậu thư giãn và ngủ dễ dàng hơn.

Team đứng ở vị trí xuất phát, hít sâu một hơi rồi cúi người, đầu ngón tay chạm tới mặt sàn, bày ra tư thế xuất phát tiêu chuẩn. Hình ảnh lúc tập luyện, không khí khi thi đấu, tiếng reo hò của khán giả cổ vũ và những lời nhận xét của ban giám khảo từ từ được cậu vẽ ra trong trí tưởng tượng.

Sãn sàng.

Vào chỗ.

Xuất phát.

'Ùm' một tiếng, Team lao vào dòng nước, sải tay kéo cơ thế về phía trước, không ngừng, không nghỉ. Từ đầu bên này tới đầu bên kia của hồ bơi, ép bản thân tìm kiếm một điểm đích vô hình.

Hết một lượt, cậu vội vã kiểm tra thời gian, biết được thành tích, cậu vung tay đấm mạnh lên mặt nước trút giận, rồi lại leo lên bờ, vào vị trí xuất phát, chuẩn bị cho lượt kế tiếp.

Chuỗi hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, cậu lao xuống bể hết lần này tới lần khác, trong suy nghĩ chỉ tồn tại việc chạm tới thành tích cậu đã đặt ra.

Phải nhanh hơn nữa.

Lại một lần nữa.

Lần nữa.

Buốt lạnh ở hồ bơi ngấm vào da thịt, không biết qua bao lâu, cũng không biết Team đã quay đi quay lại bao nhiêu vòng, tất cả những gì cậu muốn lúc này là bơi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng đáp lại cậu, chỉ là sự chậm dần. Tinh thần không ổn định khiến sải tay lệch nhịp, lồng ngực dồn lên luồng khí tức nghẹn, cho tới khi Team lật người lần nữa, một cơn đau nhói từ bắp chân truyền đến khiến cậu không thể nhúc nhích, cơ thể bất động của cậu cứ thế chìm dần xuống làn nước lạnh thấu xương.

Chuột rút?!?

Team trợn mắt, cố gắng đẩy cơ thể mình trồi lên mặt nước, nhưng cậu cố gắng cựa quậy đến cỡ nào thì những múi cơ cũng từ chối mọi chỉ đạo từ não bộ.

Trước khi xuống hồ, nhớ khởi động làm nóng cơ thể.

Sao lại lười biếng thế, hử.

Như vậy không tốt, chúng ta phải giãn cơ, làm nóng người cái đã. Điều này cực kỳ quan trọng, có nhớ chưa hả?

Giờ đã nắm được rồi? Cái đồ khó bảo.

Nước từ mũi tràn vào miệng khiến cậu bị sặc. Đau đớn này, đáng lẽ không xảy ra.

Anh ơi, cứu em!

Hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu nhòa dần, sự mệt mỏi vì thiếu ngủ rút cạn sức lực. Một bóng hình quen thuộc sượt qua tầm ngắm.

Mình muốn thấy người đó... ước gì được thấy người đó, một lần nữa thôi cũng được.

Hia...

"Ùm...!!!"

Trước khi mất đi ý thức, Team mơ hồ cảm nhận lồng ngực mình được cánh tay mạnh mẽ của ai đó ôm lấy rồi kéo lên bờ.

"TEAM!"

Chưa cần hô hấp nhân tạo, miệng cậu đã há ra hít oxy theo bản năng.

"Khụ... Khụ... Khụ..."

"Bình tĩnh, chậm thôi... thở đi, thở đi... Đúng rồi, thở như vậy, ngoan."

Team ho sặc sụa, nước từ trong miệng phun ra, mặt mày đỏ lựng. Dấu hiệu chuột rút vẫn chưa dứt nhưng cơn đau đã giảm đi phần nào. Khi lấy được nhịp thở bình thường, cậu mới  ngẩng đầu, ngước đôi mắt hằn tia máu nhìn người vừa cứu sống mình.

"Khụ... Hia."

Chủ nhân mái tóc vàng vẫn bộ đồng phục sinh viên, cả người bị nhúng nước ướt sùng sũng. Kiểu tóc búi samuirai vẫn thường để đã xõa tung, gương mặt luôn mang theo nụ cười giờ tràn ngập sự lạnh lẽo và sợ hãi.

"Hôm nay là ngày nghỉ của câu lạc bộ, mày không biết hả."

Giọng anh trầm hẳn xuống, từng tiếng khó khăn nhả qua hàm răng nghiến chặt.

"Em..."

Team không dám nhìn anh trực diện.

"Tự ý vào hồ bơi không xin phép là vi phạm kỷ luật. Mày có thể bị đuổi khỏi đội." Ánh mắt tức giận của anh ghim chặt gương mặt tái nhợt của cậu. "Nếu không phải vì phát hiện trong này có ánh đèn mà tới, chuyện gì sẽ xảy ra???"

Nghĩ lại thấy rùng mình. Win chỉ tình cờ ngang qua, thấy bên trong có ánh sáng nên tưởng mình quên tắt đèn, đi vào thì phát hiện có người suýt chết đuối ở hồ bơi. Nếu anh không tới đúng lúc đó...

"Trả lời đi Team! Mày đang làm gì ở đây?!?"

Win túm mạnh lấy bả vai cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em... luyện tập."

"Cái gì?!?"

"Em chỉ muốn tập thêm một chút, biết đâu thành tích ngày mai sẽ tốt hơn!!!"

"Tập con mẹ nó như thế này sao!"

Win quát lớn. Đôi mắt đỏ au vì đuối nước của cậu cũng không đỏ bằng đôi mắt anh vào giây phút này.

"Mày đã suýt chết, đồ ngu ngốc!!! Suýt chút nữa là chết ngay trước mắt anh, có biết không hả!!!!"

"Em..."

[Bốp.]

Team nghiêng đầu vì cú đấm không hề nương tay của đàn anh nện thẳng vào mặt. Cậu thậm chí còn thấy vị máu tanh nồng lan trong khoang miệng. Team muốn cất lời nói một câu xin lỗi nhưng thấy sự bi thương ngập tràn nơi khóe mắt anh, cổ họng nghẹn đắng không cách nào thốt ra được.

"Hia, em..."

"Chỉ chậm một phút thôi, không, ba mươi giây thôi, mày sẽ vĩnh viễn nằm dưới đáy hồ kia, mày không biết à!!!"

"Em..." cậu chật vật ôm lấy cơ thể mình.

Anh ấy nói không sai... chỉ chậm chân một chút, cậu sẽ...

Team giật mình khi cả cơ thể cậu bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ, khuôn mặt vùi kín trong lồng ngực phập phồng. Cậu cảm nhận được toàn thân anh đang run lên như một con thú bị thương. Sự hối hận trào dâng khiến cổ họng cậu khô khốc. Cậu nâng tay, đặt lên tấm lưng sũng nước của anh dịu dàng vuốt ve như một cách dỗ dành, an ủi.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa."

"Ừm."

"Trái tim anh chịu không nổi đâu."

"Ừm."

Team dang tay ôm anh vào lòng, giọt nước mắt nóng hôi hổi trào nơi khóe mắt.

Không phải chỉ mình cậu bị đau, người đàn ông này cũng vì cậu mà chịu đựng nỗi đau tương tự.

Bên trong chiếc xe ô tô kiểu Nhật, chủ nhân của nó vẫn ngồi ở ghế phó lái quen thuộc, bầu không khí im ắng tới ngột ngạt. Team chườm túi đá lên má cho đỡ sưng. Trên đùi cậu đặt một cái túi nhỏ, bên trong đựng vài món mua ở cửa hàng tiện lợi: một ít thuốc, mấy món ăn đơn giản và chút đồ lặt vặt khác.

"Chân sao rồi?"

"Không còn đau nữa." Team xoa nhẹ bắp chân, vẫn còn căng cơ nhưng không quá khó chịu.

"Lát nữa tắm ngâm bồn nước nóng cho giãn cơ. Mày không khởi động trước khi tập, đáng đời lắm."

Cậu nhóc đã ăn mắng đủ lấp đầy hai lỗ tai.

"Mày có ngủ đủ giấc không?"

Team hơi khựng lại, không thành thật đáp "Đủ chứ."

"Mấy tiếng một ngày?"

"Năm..."

"Cần trả lời lại không? Soi gương xem mày có khác gì con gấu trúc đâu." Anh đã tìm lại được giọng điệu chọc ghẹo quen thuộc.

Team đưa tay gạt nước đá tan trên má, cố tình lảng tránh ánh mắt của anh.

"Ba tiếng... không, hai tiếng."

Phawin nghiến răng, ngón tay gõ liên tục lên bánh lái, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bực bội, lòng thầm oán trách bản thân hàng vạn lần.

Đứa trẻ bướng bỉnh này.

Vấn đề ở chỗ anh không biết nguồn cơn của sự cứng đầu ấy từ đâu ra, không biết bản thân nên làm gì để giúp đứa trẻ này thoát được tính cố chấp cố hữu ấy.

Khi đèn giao thông nhảy sang màu xanh, thay vì đi thẳng, anh liền bẻ lái. Team nhìn con đường xa lạ trước mắt, cậu quay đầu băn khoăn hỏi Phawin.

"Anh đi đâu vậy? Ký túc của mình thẳng đường này."

Trong giọng nói có phần ngạc nhiên, vì hôm nay Hia Win cư xử rất khác lạ, khiến cậu mất khả năng phán đoán suy nghĩ của người này.

"Đổi ý. Để mày có thể tắm nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai còn phải ăn thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng để tăng cường thể lực."

"Thì anh định làm điều đó kiểu gì nếu không về ký túc?"

"Mày chịu khó chút" – Win lạnh lùng đáp – "... vì chúng ta sẽ về nha anh."

Team: "Hả???"

Căn nhà của vị phó chủ tịch câu lạc bộ Bơi lội vậy mà mang một phong cách vô cùng hiện đại, khác hẳn với hình ảnh trong trí tưởng tượng của Team. Trong những bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc cậu hay xem, những căn nhà theo phong cách Trung Hoa đều mang một vẻ đẹp cổ kính. Nào là phải hoa văn rồng phượng, rồi lục bình trang trí đắt tiền, kích cỡ phải to cho cả người chui vào cũng được, và quan trọng gam màu đa phần đều phải là màu đo đỏ. Nhưng thực tế căn nhà cậu đang đứng không như thế. Đồ đạc mang hơi hướng Trung Hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có một chiếc bàn ăn lớn hình tròn và một ban thờ làm bằng đá cẩm thạch trắng hài hòa với không gian chung, toát ra đẳng cấp của chủ nhân, người sở hữu cả một chuỗi khách sạn.

"Ba anh đi Hồng Kông gặp đối tác, mẹ anh sẽ về muộn. Anh trai và em trai đều về phòng họ cả rồi."

Phawin vừa giải thích qua tình hình vừa kéo cậu nhóc đang bối rối vào trong, ấn cậu ngồi đợi trên sô pha phòng khách; còn anh vào phòng bếp, tự mình hâm nóng thức ăn rồi bày ra đĩa. Team cứng nhắc đưa mắt quan sát xung quanh. Trên mảng tường rộng treo một bức ảnh lớn của một cặp vợ chồng, theo cậu đoán là ba mẹ anh, bên cạnh còn có một dãy trưng bày đa dạng các thể loại thành tích. Cậu bo gối một lúc lâu mới nhận thức được bản thân đang ngồi một mình. Team thả lỏng tâm trạng, ngả người tựa lưng vào nghế.

Mình xoắn xuýt cái gì? Đã gặp ai trong nhà ảnh đâu, khỉ thật.

Team mệt mỏi nhắm nghiền mắt, nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, về sự giận dữ của anh, về cú đấm bộc phát và cả việc cậu bị kéo về đây thời điểm này. Khi đã bình tĩnh hồi tưởng, cảm giác ớn lạnh vì sợ hãi ập đến, nhịp tim cũng theo đó kéo lên cao.

Nếu như không có anh ấy ở đó...

Sự tiếp xúc lành lạnh chạm vào trán khiến cơ thể cậu phản xạ tự nhiên giật nảy. Team trợn mắt ngước đàn anh ngược sau đầu. Trên tay anh là túi đá chườm mới, tay còn lại là bữa tối đã được hâm nóng cẩn thận.

"Còn đau à? Ăn xong uống thuốc. Cái này bôi vết rách chỗ miệng. Đi tắm trước, đánh răng xong thì bôi."

Team gật đầu, cậu nhận lấy túi chườm áp lên má, định đỡ phần cơm tối thì chiếc đĩa đã bị kéo về.

"Anh đút cho mày."

"Không cần."

Team giãy lên như phải bỏng. Cậu chỉ bị ăn một đấm vào má, chuột rút một phát ở chân, hai tay đầy đủ, lành lặn bình thường, đâu tới nỗi tàn phế.

Cái này, Hia...

Phawin căn bản không quan tâm cậu chống đối cái gì, anh chỉ chăm chú xúc cơm, tưới sốt và nghĩ cách dỗ đứa nhỏ này há miệng.

"Nếu mày còn chống đối thì cả tiếng nữa cũng chưa ăn xong đâu, còn nếu ngoan ngoãn nghe lời, thì chỉ một lát thôi là hết."

"Được rồi."

Dẫu là sự thật khó lòng tiếp nhận, nhưng vì quá đói, cậu chẳng có nhiều thời gian để dành cho việc xấu hổ.

Coi như đủ sức thuyết phục, cậu nhóc há miệng, để đàn anh đút cho cậu từng thìa cơm như một chú chim non chờ chim mẹ mớm mồi.

Tắm nước ấm và bôi thuốc xong đâu đấy, Team mang theo tâm trạng rối bời leo lên chiếc giường ngủ mềm mại và rộng rãi. Mọi chuyện diễn ra qúa nhanh, cậu còn chưa có cơ hội để quan sát không gian tiêng tư này.

Team lăn qua lăn lại. Cậu lén lút hít hà bộ đồ ngủ, vùi mặt vào gối chăn, kiếm tìm mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác bình yên như mỗi lần cậu ngủ lại căn phòng nhỏ của anh nơi ký túc. Thứ hương thơm tản mát vô cùng dễ chịu.

"Ngủ ngon. Nhích sang một chút, anh cũng muốn ngủ."

Phawin bước ra khỏi phòng tắm, nhón chân đầy người nằm trên giường rồi ngả lưng. Anh nghiêng người, kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.

"Hạ sốt rồi."

"Ừm, do em hoảng quá, tại nhiều chuyện xảy ra."

Team gác tay lên chán, nhiệt độ đã giảm đi nhiều.

"Tốt, nếu ngày mai mày sốt, anh sẽ không để mày thi đấu."

"Hiaaaa~!!!" Team kéo dài giọng nịnh nọt.

"Không cần làm nũng. Chỉ là một lần kiểm tra khả năng đã như thế này, nếu vượt qua vòng loại thi đấu với trường Đại học K, mày sẽ như thế nào?"

Phawin mặt không đổi sắc, tay dịu dàng lồng vào tóc cậu.

"Không lẽ cứ mỗi lần thi đấu hay có việc gì quan trọng, mày đều như thế này à?"

Team mím môi không nói. Cậu nghiêng đầu suy tư. Triệu chứng căng thăng của cậu ngay cả những người thân trong gia đình cũng không hề hay biết. Nói đúng hơn, họ không được phép biết. Sợ rằng tới một ngày nào đó, nêu họ phát hiện ra giấc mơ bơi lội mà cậu đang đeo đuổi, cậu sẽ bị cấm xuống nước vĩnh viễn. Một khi không còn bơi lội nữa, cậu chưa dám hình dung cuộc đời mình sẽ còn lại điều gì?

Anh thì sao? Nếu biết tất cả mọi chuyện, liệu anh có còn cổ vũ cho ước mơ của cậu.

Phawin thở dài. Anh hoàn toàn hiểu, nếu Team không tình nguyện, cũng chẳng thể ép cậu miễn cưỡng bày tỏ nỗi lòng. Nhưng vì sự căng thẳng ấy có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay, anh sẽ không thể cứ vậy để yên được nữa. Có lẽ nên thử một lần, tìm cách tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu.

Team cuộn tay thành nắm đấm, chậm rãi ngẳng đầu, ngắm kỹ gương mặt anh tuấn đang nhíu chặt lông mày vì suy nghĩ.

Đối với em, anh thực sự quan trọng.

Em có thể tin tưởng anh không?

"Hia!" Cậu kéo nhẹ góc áo anh, khẽ gọi.

"Hửm?"

"Sau vòng loại... em sẽ kể tất cả cho anh."

Em có thể tin tưởng anh đúng chứ?

Phawin vỗ nhẹ lên lưng Team, như khẳng định mọi chuyện đều sẽ ổn. Họ nhìn vào mắt nhau, lớp màng mỏng ngăn cách hai trái tim từ từ sụp đổ.

Team rướn người, hôn lên trán Win, sau đó dùng đầu ngón tay xoa hàng lông mày giúp anh thả lỏng.

Phawin cười khẽ, cụng trán mình cào trán Team, thằng nhóc bướng bỉnh của riêng mình anh.

"Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon Hia!"

Không cần dùng hành động,
Cũng chẳng phải ngôn từ.
Chỉ cần anh bên cạnh,
Khi chúng ta mệt nhừ.

Chú thích:

.Gấu Pooh*: Biệt danh của Team trong Game, liên tưởng cái Nickname của Win -Winie the Pool.
.Thơ cũng là người dịch chém nha.
Cuối tuần là thời gian hoàn hảo cho việc ngủ nướng với hầu hết mọi người, nhưng riêng với những người giúp việc trong gia đình nhà Wanichkarnjanakul, sáu giờ sáng luôn là thời điểm để họ bắt đầu một ngày mới. Một người phụ nữ ngoại ngũ tuần quét sảnh trước tới sạch bóng, bà hơi khựng lại khi nhìn thấy những đôi giày chất đống ở cửa chính, xong rất nhanh liền mỉm cười lật đật chạy vào bếp, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, tránh tiếng động không cần thiết sẽ đánh thức mấy cậu chủ nhỏ còn đang say giấc của gia đình. Cho tới khi đồng hồ điểm tám giờ, duy nhất cậu út đương tuổi mười bảy biếng nhác bước xuống cầu thang. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu gãi tai đi vào gian bếp kiếm tạm món đồ ăn vặt bỏ bụng trước khi dùng bữa chính.

"Món gì đó, Dì?"

"Cháo cá thưa cậu View. Vẫn chưa chín, cậu có muốn lên gọi các anh trước không?"

Người vú nuôi dễ mến, Dì Gaem Yui mỉm cười với cậu. Bà là người chăm bẵm những đứa trẻ của gia đình này từ nhỏ tới giờ.

"Thoai, View không muốn đánh thức anh Wan! Ảnh là đồ máu lạnh, lần nào lên gọi cũng bị ăn đạp hết." Cậu nhỏ phàn nàn.

"Vậy, cậu lên gọi anh Win trước đi nha."

View mở to hai mắt.

"Anh Win về nhà ạ?"

"Dì trông thấy mấy đôi giày của các anh ngoài cửa, chắc đêm qua về nhà muộn, có điều..."

"Anh Winnnnnnn!"

Đứa nhỏ vốn dính anh như sam không kịp đợi Dì giúp việc nói hết câu đã lao về phía tầng hai, mừng rỡ hệt như chú chó nhỏ ngóng chủ nhân sau quãng thời gian dài đi vắng, chỉ chừa lại cho bà loáng thoáng một bóng lưng.

Bà thở dài, một mình hoàn thành nửa câu còn lại.

"Có điều, đôi giày lạ mắt, không biết anh cậu có dẫn bạn về không thôi."

Dù sao thì, cứ làm thêm chút đồ ăn cho bữa sáng phòng hờ là tốt nhất.

Trong căn phòng nhỏ hơi điều hòa mát lạnh, hai cơ thể quấn quýt dưới nệm chăn mềm mại. Team cố gắng trở mình nhưng cậu không thể nhúc nhích, cả cơ thể bị một sức nặng bao trùm. Cậu mở mắt, lo lắng về việc có phải mới sáng ra mình đã bị bóng đè hay không, nhưng khi trông thấy mái tóc vàng quen thuộc, cậu yên tâm thở nhẹ một hơi.

Haizz, thì ra là con ma này.

Team lén lút vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt anh, cảm nhận hơi thở khẽ khàng của đối phương phả vào da thịt. Nỗi lo lắng, bất an của cậu đã tan biến trong vòng tay của người đàn ông này, cứ như thể những chuyên xảy ra tối qua chỉ là cơn ác mộng.

"Cảm ơn, Hia."

Cậu nhỏ giọng, liếc đồng hồ thấy chưa tới giờ phải dậy, bèn nhích người ôm lấy cánh tay của người nằm kế bên, kéo chăn đắp cao hơn một chút. Team nhắm mắt, tận hưởng nhiệt độ ấm áp đang một lần nữa ru cậu vào giấc ngủ. Ngay lúc cậu sắp thả hồn vào mộng đẹp, âm thanh ầm ĩ phía ngoài vang lên, kéo theo tiếng mở cửa đánh "Ầm" một cái.

"Anh hai!!!"

Chưa kịp nhận thức điều gì đang diễn ra thì kẻ đột nhập đã lao cả người lên giường mang theo tình yêu thương mãnh liệt.

"Ách!!"

"Anh hai, sao anh về nhà mà không nói, dậy đi, dậy... Ahh."

View bỗng ngừng động tác khi phát hiện ra điều kỳ lạ, dưới cái bọc chăn cậu đang ôm không chỉ có một người. Cậu dùng cả hai tay giật mạnh tấm chăn phủ rồi hét lớn.

"Heyyyy, anh ai về cùng anh đây!"

Team ngẩn ra, phát ngốc mấy giây, cậu ngồi bật dậy, mở to hai mắt.

"..."

"..."

Hai người không quen biết bốn mắt nhìn nhau, chủ nhân đích thực của căn phòng lúc này mới mơ màng mở miệng.

"Có chuyện gì thế?" Anh dụi mắt thích ứng với ánh sáng.

"Ai đây anh?"

View nhìn anh hai ngủ tới mê man, mái tóc vàng bù xù như tổ quạ.

"Bạn tr..."

"Đàn em cùng câu lạc bộ."

Team vội vã cắt ngang trước khi những lời không nên nói vọt ra khỏi miệng Win.

Phawin nhún vai, hững hờ không buồn sửa. View miễn cưỡng gật đầu.

Okay, đàn em. Chỉ là đàn em thôi đúng không. View trộm nghĩ.

Không phải mình vừa thấy anh hai ôm ghì 'đàn em' đấy chứ?

"Chào anh. Em tên View, em trai anh Win. Còn anh?"

"Team." Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

"View, ra ngoài trước đi."

Win ngay lập tức đưa ra yêu cầu. Anh ngồi dậy vặn vẹo cơ thể, tối qua ngủ quá muộn, còn sáng nay bị đánh thức quá sớm bởi thằng em trai tăng động.

Đứa nhỏ giả bộ đáng thương xin anh hai cho ở lại, nhưng bị vỗ vào trán đau đến chực trào nước mắt.

"Cảnh cáo rồi đúng không? Trước khi vào phòng phải gõ cửa."

Gương mặt thằng bé ngay lập tức ỉu như bánh đa nhúng nước, nó khom người giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của bản thân, lý nhí nói "Xin lỗi."

Phawin đảo mắt, vươn tay xoa mái đầu lộn xộn của em trai tỏ ý không sao. Thấy anh hai không giận nữa, thằng bé hoạt náo trở lại. Lần này, nó nhảy khỏi giường, ra khỏi phòng nói với lại.

"Nhanh xuống lầu ăn sáng, hôm nay có cháo cá nha."

Cửa phòng nhanh chóng khép lại, cậu bé tên View chạy nhanh như một cơn gió. Như cái cách cậu đột nhập căn phòng này, lúc rời đi cũng chỉ để lại cho người phía sau loáng thoáng một bóng lưng.

"Lần đầu thấy Hia bật chế độ anh hai đấy."

Người đàn ông trẻ nhún vai không đáp, anh nhỏm dậy khỏi giường, lấy khăn tắm vắt ra sau gáy.

"Muốn anh bật chế độ đó hả?"

Team vớ lấy chiếc gối ôm vào lòng lắc đầu đáp: "Không đời nào, ai thèm làm em trai của anh chứ."

Hàng lông mày dưới mái tóc vàng khẽ nhúc nhích, Phawin dừng lại, dựa vào cánh cửa nhà tắm thích thú vặn hỏi: "Thế, mày muốn anh là gì?"

Team không trả lời ngay lúc đó, mày khẽ nhếch cao khiến đôi mắt bướng bỉnh thêm phần lanh lợi, khác với ánh mắt đầy sự lo lắng anh thấy ngày hôm qua.

"Phải rồi... Là gì được nhỉ?"

"..."

Vị phó chủ tịch câu lạc bộ bơi nheo nheo mắt, dáng vẻ suy ngẫm có chút kiêu ngạo của cậu cào nhẹ vào lòng anh một cái. Win mím môi cười, nghiêng đầu chờ đợi.

Giỏi lắm, hết áp lực rồi còn định ghẹo anh.

"Là..."

Thế nhưng bất cứ khi nào nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, ai đó luôn tìm cách quay đầu bỏ chạy.

"Ha..."

Chiếc gối mềm bị Team vo chặt tới nhúm nhó. Rõ ràng lúc đầu chỉ là muốn hùa theo, nhưng khi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng có phần chờ mong đang dán lên chặt lên người mình, Team không thể tiếp tục trò đùa này nữa. Cậu ném mạnh gối về phía chủ nhân căn phòng hét lớn.

"Đi tắm!!!"

Đích đến là cửa phòng tắm vừa kịp đóng, tiếng động va chạm vang lên, chiếc gối đáng thương sau đó rơi xuống sàn cùng với tiếng cười vang của một người phía sau cánh cửa và trái tim hừng hực quay cuồng của người còn lại.

Gần chín giờ sáng, xung quanh chiếc bàn tròn Team trông thấy tối qua, các thành viên trong gia đình nhà Wanichkarnjanakul đã góp mặt đông đủ. Cậu con trai út mặc một thân quần bò, áo phông đơn giản đang thưởng thức tô cháo cá. Bên cạnh cậu là một người đàn ông trưởng thành hơn, vừa dùng bữa, vừa lướt tin tức trên chiếc máy tính bảng. Cuối cùng là nữ chủ nhân của gia đình, bà mẹ của ba cậu con trai, với mái tóc cắt ngắn tạo kiểu mạnh mẽ và quyền lực, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Team ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Win. Tô cháo cá được phục vụ trước mặt tỏa ra hương vị thơm phức, khiến cái dạ dày rỗng tuếch của cậu lặng lẽ biểu tình. Bữa ăn nhanh mua tạm ở cửa hàng tiện lợi tối qua đã trôi đi đâu mất. Trên mặt bàn còn có nhiều lựa chọn khác cho bữa sáng. Cậu âm thầm quan sát xung quanh, tầm nhìn rơi vào người đối diện.

Cặp kính mắt, gương mặt, hình như cậu đã trông thấy đâu đó rồi?

Team cau mày, định quay qua hỏi người ngồi bên cạnh thì chất giọng trầm thấp của người đó đã vang lên trước.

"Mẹ, đây là đàn em cùng câu lạc bộ."

Cơ thể Team nhất thời đông cứng. Mẹ của anh đặt tay bên người cậu, dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu khiến cậu hơi hoảng hốt, não cậu nổ bùm một cái, trái tim thì như đang dạo chơi trên tàu lượn cao tốc. Rất nhanh sau đó, bản lĩnh của Teerayu kịp phát huy tác dụng, cậu chắp hai tay, thành thật chào lại.

"Chào Mẹ ạ, con là Team."

Team không ý thức được mình vừa dùng cách gọi của Win để xưng hô.

Phawin trộm cười trước sự ngọt ngào ấy, lòng anh nhộn nhạo một cách khó hiểu khi nghe thấy một tiếng "Mẹ" bằng chất giọng của Team.

"Chào con, nghe Win kể về con đã lâu. Cứ tự nhiên như ở nhà nha con trai. Con muốn ăn gì, cứ nói với dì giúp việc, okay."

"Cảm ơn ạ." Team đáp không quên chắp tay một lần nữa.

"Vậy hôm nay tụi con có phải đến trường không? Mẹ chở tụi con tới đó nha."

Cô mỉm cười rất tươi, cảm thấy động tác của đứa trẻ này thực sự đáng yêu.

"Chiều có hoạt động ở câu lạc bộ, con sẽ tự lái xe đến trường. Mẹ, cuối tuần mẹ không đi đâu à?"

Phawin nhìn thấu ý đồ qua trang phúc bà đang mặc, bộ váy báo hiệu bà chuẩn bị ra ngoài. Thường mỗi dịp ba anh vắng nhà luôn là lúc để hội chị em bạn dì gặp mặt.

"Mẹ có hẹn với mấy người bạn." Cô lấp liếm, tránh mấy đứa nhỏ ca thán mỗi lúc một nhiều.

"Vậy, mẹ lái xe cẩn thận. Đừng la cà qua lâu ở mấy trung tâm mua sắm."

Cô cười rất hạnh phúc, nghiêng đầu về phía con trai: "Được rồi, vậy con chơi thoải mái nha Team. Bạn ta gọi rồi, nói chuyện sau nhé." Nói rồi người mẹ lấy túi xách, vẫy tay tạm biệt lũ trẻ và vui vẻ rời đi.

Có thể thấy, phong cách sống lạc quan và phóng khoáng của các thành viên trong gia đình Phawin đều thừa hưởng từ mẹ. Team chứng kiến Win và mẹ anh thoải mái thể hiện tình cảm với nhau mà không khỏi chạnh lòng.

Cậu cũng nhớ ba mẹ mình.

Khi không còn người lớn ngồi cùng nữa, Team mới thưởng thức bữa sáng một cách trọn vẹn. Thời điểm đem thìa cháo cuối cùng bỏ vào miệng, cậu chỉ muốn cảm thán một câu, đồ ăn quả thật ngon phát cuồng, đúng như Win nói.

"Ăn thêm đi, còn nhiều món lắm."

Người chăm chú vào Ipad nãy giờ lúc này mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ẩn hiện dưới cặp kính gọng vàng.

Team mở to mắt. Gương mặt này, khí thế nói chuyện kiểu này... Khi quan sát tỉ mỉ hơn, hình ảnh về một người lạ mặt lơ ngơ tìm đường ở trường đại học thoắt cái được gọi về trong trí nhớ.

"Hêyyy!!!"

"Anh Wan, anh cả của anh."

Phawin nào có thể im lặng mãi đành miễn cưỡng giới thiệu, cứ như thể ông anh hai là cục nợ ở nhà. Ngay cả Dean cũng không muốn trông thấy cái mặt ảnh.

"Gia đình anh có ba anh em trai, anh Wan, anh và nhóc View."

Team miệng cười nhưng trong lòng muốn khóc, hết nhìn Wan rồi lại nhìn Win. Chẳng trách, lúc thấy gương mặt này, cậu cứ có cảm giác ngờ ngợ, hóa ra họ thực sự là anh em ruột thịt. Người trong gia đình, cùng chung huyết thống, bảo sao đôi mắt giống hệt nhau như đúc ra từ một khuôn.

"Nhớ ra anh rồi á?"

Wan nhướng mày kinh ngạc, anh không nghĩ cậu nhóc có thể nhận ra mình chỉ sau một lần gặp mặt qua quýt.

"Đương nhiên, anh là người hôm em gặp trường, đúng chưa? Lúc anh gọi tên em, em đã nghi ngờ rồi. Làm gì có người lạ hoắc nào tự nhiên biết tên mình cơ chứ?"

"Xin lỗi, xin lỗi." Wan cười lớn.

"Lúc đấy anh cũng giật mình chứ bộ, mới ngó qua mặt cậu trên bức hình của Win thì đùng cái cậu nhò ra thật. Anh buột miệng mà gọi vậy ó."

"Hình? Hình nào?"

Phawin cắt ngang câu chuyện bằng ánh mắt đe dọa dành cho ông anh trai muốn tìm chết. Anh vội vàng thu dọn chén đĩa trên bàn rồi đứng phắt dậy, đi như bay về phía nhà bếp.

"Anh mang đĩa bẩn vào trong trước na."

"Đợi chút Hia, nói em nghe hình nào đã!"

Team với theo muốn túm lấy góc áo sượt qua lòng bàn tay.

Thân hình cao lớn không dừng bước chân di chuyển, phớt lờ âm thanh ồn ào đòi giải thích ra sau đầu. Đơn giản vì nếu anh nói ra, dám cá cậu nhóc sẽ lén lút xóa hình trong điện thoại anh mất.

Buổi chiều cùng ngày, câu lạc bộ bơi đông đủ các thành viên góp mặt, vì đây là cuộc tuyển chọn nội bộ nên người ngoài được phép tới tham dự không nhiều. Từ một góc nhỏ bên cạnh hồ bơi, Team hăng hái khởi động làm nóng cơ thể, cứ như người suýt chết đuối tối hôm qua là một người hoàn toàn khác.

Team của hiện tại đã được ăn uống no nê và ngủ đủ giấc, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu chẳng có lấy biểu hiện nhỏ nào của sự căng thẳng.

Sáng nay, sau một hồi nói chuyện phiếm với anh Wan và View, bọn họ còn phát hiện thêm, hóa ra tất cả chơi chung một Game trực tuyến. Tám thêm một lát, liền phát hiện người có biệt danh Barbaden, chiến hữu cùng đội chơi bấy lâu nay không phải ai xa lạ, cũng chính là anh Wan. Lúc nhìn thấy tài khoản chơi game của nhau, cả hai bất giác phá lên cười. Đôi khi trái đất thật tròn. Điều đó dẫn cậu tới ý nghĩ, biết đâu người có biệt danh T-Rex cũng trong đội Bơi của cậu cũng nên.

Thời điểm họ nhận ra đã từng là bạn trong cùng một liên minh, bức tường 'người lạ ơi' chính thức bị phá vỡ. Cuộc nói chuyện trở nên tự nhiên và thân thiết, xuất phát từ việc hai người sát cánh trong game nhiều năm, cộng cả quãng thời gian anh Wan ca thán 'bọn họ thế mà không mặt nhau bằng xương bằng thịt'.

Team mở cờ trong bụng, cậu trao đổi liên lạc với anh Wan, nung nấu ý định lén lút mang Parm đi tụ tập với hai người. Dù sao anh Dean cũng là người thân thiết với anh Wan như vậy. Bản thân Wan cũng tò mò muốn biết, ai là người có thể khiến tảng băng sống Dean đổ nghiêng đổ ngả.

"Sẵn sàng chưa?"

Team hơi giật thột. Nghe giọng Dean thôi đã khiến cậu hoảng rồi. Chắc ảnh đang nhớ người yêu.

"Sẵn sàng rồi anh."

Chủ tịch câu lạc bộ bơi tỉ mỉ quan sát đàn em: tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng lanh lợi. Biểu hiện không tệ khiến Dean thở phào. Anh vốn định không cho Team tham gia thi đấu nếu tình trạng hôm nay của cậu không khá hơn.

"Tới vạch chuẩn bị đằng kia."

Dean phẩy phẩy tay, nhìn Team vội vã chạy về phía huấn luyện viên nghe phổ biến luật thi đấu.

Đứa nhỏ này còn một tương lai rất dài đang đợi...

"Cảm ơn vụ sáng nay." – Chủ nhân mái tóc vàng ôm vai bạn – "Đãi mày đồ ăn Parm nấu."

"Không cần." – Dean cáu kỉnh thở dài- "Chuyện này tốt nhất đừng lặp lại." -Giọng anh có phần cảnh cáo – "Họ đã xóa đoạn băng ghi hình CCTV."

Đó là đoạn băng ghi lại việc một đứa nhóc bướng bỉnh lẻn vào bể bơi của câu lạc bộ mà không có sự cho phép, rồi suýt chết đuối. May cho cậu, nếu không phải là một đứa ngoan ngoãn được người lớn yêu quý thì dẫu Win có năn nỉ đến gãy lưỡi cũng sẽ không giúp ích gì.

Ngay trong đêm tai nạn xảy ra, Phawin lập tức gọi điện cho Dean. Anh đã lường trước tới việc nhân viên bảo vệ trường xem được mọi thứ thông qua camera giám sát. Anh đoán không sai. Mờ sáng hôm sau, huấn luyện viên đã gọi cho Dean – chủ tịch của câu lạc bộ Bơi, nói rất lâu về đoạn băng ghi hình, và sau đó là tới lượt Win – phó chủ tịch câu lạc bộ.

Phawin đã lấy danh nghĩa của mình ra để đảm bảo, nếu để việc này xảy ra lần nữa, anh sẽ người chịu hoàn toàn trách nhiệm.

"Ừm, sẽ cẩn thận."

"Rồi, có chuyện gì với Team? Bộ nó rơi mất não hả?"

Phawin cắn môi im lặng, anh không muốn bàn tán về vấn đề cá nhân của Team và cũng thực sự không biết trả lời như thế nào cho đúng.

Thấy Win không đáp, Dean cũng lười truy cứu. Còn muốn mắng mỏ vài câu thì tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, kéo sự chú ý của bọn họ sang hướng khác.

Vòng đấu loại đã chính thức bắt đầu.

"Đậu má, ngầu vãi. Sao mày làm được vậy?"

"Siêu cmn nhanh."

"Ờ, mày có kém miếng nào đâu."

Âm thanh bàn tán xôn xao phát ra từ phía phòng thay đồ của câu lạc bộ. Không chỉ có đàn anh Prug, chủ tịch hay phó chủ tich câu lạc bộ mà còn vô số thành viên khác tham gia cuộc chiến giành chỗ thi đấu với trường Đại học K.

Đương nhiên trong đó không thể thiếu cậu sinh viên năm nhất nổi trội nhất đám còn lại.

Team mỉm cười, tinh thần sảng khoái. Cuộc đua hôm nay, thành tích của Team đủ tốt để cậu ta nhắm mắt treo môi cười sảng một ngày.

"Hey, Team. Nhanh đi ăn với tụi tao."

Một thành viên năm nhất trong phòng lớn giọng nói. Team khoát tay đáp.

"Ờ biết rồi. Tụi bay ra trước đợi tao." Cậu vừa nói vừa thay quần áo.

Một số thành viên của câu lạc bộ bắt đầu tản ra, một số khác tụ thành nhóm để chuẩn bị cho sự kiện 'Ngày hội trường' sẽ diễn ra vào tuần tới. Riêng đối với câu lạc bộ bơi, họ đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị nên không cần thiết phải ở lại.

Cậu khóa tủ đồ, nhưng bàn tay lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay khác, chính là người đã ở cùng cậu suốt đêm qua.

"Hia."

"Định về à?"

"Em đi ăn với bạn rồi về. Hia lái xe em về ký túc xá trước nha."

Phawin gật đầu. Anh lái xe của Team thành thói quen, vì cậu không muốn ngồi xe gắn máy.

"À đúng rồi. Hia nhìn thấy em đúng không? Ngầu không? Nhanh không?"

Thái độ gấp gáp và đôi mắt lấp lánh giống hệt một chú chó con chờ chủ khen ngợi. Cứ tưởng tượng cậu mọc thêm cái đuôi, chắc chắn cái đuôi đó sẽ đang ngoáy tít.

Win cười thầm, đã như vậy anh nỡ lòng nào mà không cưng chiều đây?

"Ừ, hôm nay mày làm tốt lắm."

Anh dịu dàng xoa xoa cái đầu còn ẩm vì nước hồ của cậu.

Được khen càng nhiều, chứng tỏ cưng chiều càng lớn. Anh chàng dõng dạc tuyên bố trong bụng.

"Đợi khi đấu với trường K, em sẽ giật huy chương vàng."

[Póc.]

"Ôi!!!" Win búng cho cậu nhóc một cái vào trán, mỉm cười ngọt ngào.

"Mạnh miệng nhỉ."

Nhưng nếu cho anh chọn Team của giờ phút này hay Team của ngày hôm qua...

"Hia, em đã nói là không được đánh...!!!"

... thì một Team ngông cuồng và tràn đầy năng lượng như thế này vẫn tốt hơn nhiều.

Giọng nói cất cao của cậu bỗng im bặt khi miệng đã bị ngăn chặn bằng hai cánh môi mềm mại và ẩm ướt. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, không mang theo xâm chiếm hay dục vọng.

... nụ hôn là phần thưởng tuyệt vời nhất.

Nhờ có cánh cửa phòng thay đồ, hành động của hai người họ không lọt vào mắt những thành viên khác của câu lạc bộ. Nếu đồng đội có quay sang phía này sẽ chỉ thấy bóng lưng của vị phó chủ tịch đang cúi đầu như nói chuyện với người nào đó mà thôi.

Khi cánh môi lưu luyến dời đi, Phawin chờ đợi một tràng mắng chửi hay một cú ra chân trả đũa nào đó. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo không giống như anh dự tính.

"!!!"

Bất ngờ bị túm áo sơ mi khiến Phawin lệch người dựa vào tủ đồ, kéo theo sự va chạm và cơn đau nhói trên môi khiến anh không kịp phản ứng.

Team nắm được cơ hội cắn lên cánh môi anh cho tới khi chúng sưng tấy, đỏ ửng. Bức tường giấy bao bọc trái tim chậm rãi bị người gỡ xuống.

"Đi đây, bạn đang đợi."

Team cài khẩu trang che miệng, không quên lấy một chiếc khác cho người còn lại. Sự chủ động bất ngờ của cậu vẫn đang làm người ta thất thần.

Cậu khoác ba lô, khóa tủ, vẫy tay tạm biệt Hia Win rồi thả dáng lướt qua mọi người trong phòng của câu lạc bộ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có trời mới biết, giấu đằng sau cái khẩu trang ấy, cả khuôn mặt và cánh môi của cậu đang đỏ đến mức dọa người.

Chú Thích:

*Động tác Wai: Chắp tay vái, dùng chào hỏi, cám ơn, xin lỗi... của người Thái.
*Con trai: Từ gốc tiếng Thái là ลูก (look) –  Tiếng Anh: Dear, cách gọi thân mật của người lớn với con cái. Trường hợp này thể hiện thiện cảm của Mẹ Win dành cho Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#lan