Chương 2: Vậy Cưới Tôi Đi
Kết thúc một ngày học vật vã với những lời hay tiếng ngọt
Thanh Tỳ đang soạn sách vở bỏ vào trong balo đeo balo lên lưng cầm chiếc khăn len quấn quanh cổ đi về
Nhật Thi cũng mới học xong liền chạy qua lớp của Thanh Tỳ
Nhật Thi nhảy lên vỗ mạnh một cái vào người Thanh Tỳ rồi ngoắc tay như những người anh em xã hội
Nhật Thi nói: " trời lạnh như này mà nhà trường bắt mặc váy thật là biết cách tra tấn người khác "
Thanh Tỳ nói: " cậu nghĩ tớ cũng muốn lắm hả? "
Hai cô bạn đi xuống dưới lầu rồi đi ra bên ngoài sân tuyết vẫn cứ rơi lên đầu của Thanh Tỳ, hôm nay Thanh Tỳ quên mang nón nên phải chịu cảnh bông tuyết dính tóc thôi
Đang đi thì thấy Thanh Kình đứng ở cổng nói lời trêu chọc
Thanh Kình nói: " này bạn nhỏ bộ bạn nhỏ không thấy lạnh hả? "
Thanh Tỳ liếc mắt lên thì ra là Thanh Kình học trưởng học bá có tiếng nhất của trường nay đứng đợi một cô nương bé nhỏ
Nhật Thi thấy có mùi nên cũng gọi điện cho Phong Vẫn, gộ xong liền chạy mất dép mà chưa kịp cho cô bạn thân trả lời
" sao cậu lại ở đây? "
" sao nào bạn nhỏ? Có việc gì à "
" không có gì cả, mẹ tôi không có mướn người canh chứng tôi đâu "
" bạn nhỏ biết nói đấy, nhưng kẻo thành sự thật "
Thanh Tỳ đi đâu Thanh Kình đi theo cô cũng chả thấy ngứa mắt hay khó chịu gì cả, hai người đi bộ dưới tuyết trời lạnh
Hai người đều là con nhà có điều kiện sống trong nhung lua nhưng lại phải đi bộ đi học và đi về sự thật, hai người chỉ cần đi qua một cái hẻm phía bên kia là khu chung cư là địa bàn nhà ở của hai người đấy rồi
" cậu là ai? " Thanh Tỳ hỏi hắn vì tò mò và thắc mắc tại sao hắn lại về cùng đường với mình
Thanh Kình không sợ hãi hay phải suy nghĩ một hồi lâu trước câu hỏi đấy, ung dung trả lời cô
" ba mẹ làm chủ tịch nước "
Câu trả lời rất nhẹ nhàng không sử dụng giọng điệu khoe khoang hay hênh hoang gì cả, Thanh Tỳ đứng lại khiến hắn cũng đứng theo
" Tên "
" ? "
" Tên cậu là gì? "
" Yên Thanh Kình "
" tại sao cậu lại trùng tên đệm với tôi? "
" không biết "
Hắn trả lời lạnh nhạt khiến cô chẳng muốn trả lời thêm, con hẻm này đủ hai người đi một lúc những bông tuyết đang rơi phủ kín đường đi một màu trắng thuần khiết, trong tình yêu cũng vậy một tình yêu trong trắng tuần khiết lâu ngày cũng chớm nở ra những bông hoa đẹp
----------------
Tại nhà của Thanh Tỳ
Tiếng mở cửa vang lên cô đi vào trong nhà đướng trước cánh cửa phủi đầu và người cho những bông tuyết rơi hết xuống
Bước vào bên trong mùi thơm của những món đồ ăn được bày biện ra bàn, trong đầu cô suy nghĩ biết hôm nay lại có khách
Cô vào trong nhà chả thèm chào thưa, vì trước giờ cô chào ba mẹ cô không bao giờ trả lời cô lại riết cô cũng không muốn chào
Ba mẹ cô ngày nào cũng kiếm tiền chỉ biết kiếm tiền quên cả cô, từ nhỏ đến lớn toàn được ẫm bồng trong tay giúp việc và vú nuôi
Tình cảm của cô và gia đình cách xa theo thời gian, cành về lâu thì cô càng chán căn nhà này
Thanh Tỳ lên thay đồ tắm rửa búi cao mái tóc lên đi xuống dưới nhà, vào trong nhà ăn xem hôm nay khách đến là ai
Đập vào mắt cô là quả đầu màu bạch kim khiến cô nhớ đến hắn Yến Thanh Kình
Cô lắc đầu bước vào bên trong mở tủ lấy ly nước
Thấy thế ông bà Yên ngỏ lời nhỏ nhẹ:
" nào Thanh Tỳ, cháu ngồi ăn chung đi "
Thanh Tỳ nghe xong cô chú ý cô luôn kính trên với người khác nhưng không bao giờ kính với ba mẹ cô
Cô đáp lại: " dạ thôi các bác cứ ăn đi ạ, cháu không ăn đâu "
Cô định quay đi lên trên phòng nhưng giọng nói của hắn khiến cô khựng người đứng lạ
" bạn nhỏ, ngồi ăn đi không phải ngại "
Trên tay Thanh Tỳ cầm chặt chai nước đúng là hắn rồi cái tên ác ma đứng hạng nhất không bao giờ chịu nhường ngôi cho cô
Cô mỉm cười trả lời: " cậu ăn đi, xíu tôi ăn sau"
Bố mẹ của Thanh Kình nghe xong cười khoái khuẩy lên mà nói:
" Thanh Tỳ cháu này, cháu phải gọi Thanh Kình là anh mới đúng vì hơn cháu một tuổi đấy "
Sau khi cô biết được hắn hơn cô một tuổi cô tròn mắt thả giọng điệu tràn đầy sự vô tôi ẩn mình trở thành nạn nhân
" bác à, nếu Thanh Kình lớn hơn cháu một tuổi thì phải nhường cháu chứ? Đây lại bắt nạt cháu "
Hai ông bà Yên nhìn nhau gật đầu cười nói vui vẻ đáp:
" Thanh Tỳ ngoan thì ảnh mới không bắt nạt chứ, Thanh Tỳ không nghe anh là anh nạt Thanh Tỳ đấy "
----------------
" Thanh Kình lên làm quen chơi với em đi "
Hắn nghe câu này của bố mẹ hắn xong liền cười tà gác đũa đứng dậy tay đút vào hai bên quần
Thanh Tỳ không muốn nói chuyện với hắn nhưng nhìn sắc mặt của ba mẹ cô đang căng thẳng tỏ vẻ khó ưa ấy liền ngậm mùi dẫn hắn lên phòng
Hắn đi theo cô lên tròng, vừa đi hắn vừa quan sát kiến trúc nội thất căn nhà một cách nghiêm túc
Hắn và cô vào trong phòng, hắn ngồi ở ghế cô thì ngồi trên giường
Căn phòng im lặng không một tiếng động cô chủ động nói chuyện với hắn trước
" có thể giúp tôi rời khỏi chỗ này không? "
Hắn đơ người chưa xác định được câu hỏi của cô có ý gì
Nhìn thấy hắn đơ như vậy cô lại mở miệng giải thích
" ý tôi là tôi không muốn ở trong nhà này thôi"
" tại sao? " đó là câu hỏi của hắn hỏi ngược lại cô
Cô nhìn hắn rồi lại nhìn vào bức ảnh trên tường mà trả lời:
" tôi không thích sống trong lừa dối "
" ba mẹ tôi đều ngoại tình họ luôn vắng nhà và có mặt ở đây giả bộ thân thiết mà thôi "
" anh hiểu tôi chứ? "
Nghe được câu trả lời thích đáng của cô hắn không chần chừ lắm chọn hết cơ hội này
" vậy cưới tôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top