Chương 1: Kết Thúc Kỳ Thi Học Kỳ I

Chưa gì đã hết một học kỳ đang trong thời gian giáng sinh

Tuyết bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đã ập tới

Bên trong lớp học, đám học sinh đang láo nháo chạy ra khung cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống

Chỉ có một mình cô ngồi yên trên ghế chỗ bàn học của mình, nhìn sơ qua rồi lại úp mặt xuống dưới bàn

Nét mặt của cô chả thay đổi một chút nào cả gương mặt khả ái xinh sắn vô cùng nhưng mà lỗi buồn trên gương mặt cô luôn hiện thị, chỉ cần người khác nhìn vào cũng biết cô đang buồn

" Tôn Thanh Tỳ, cậu thi xong chưa? " giọng nói ngọt ngào cất lên từ một cô gái đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong lớp học

Tôn Thanh Tỳ thấy giọng nói của một người bạn thân tri kỷ đứng dậy mặc thêm một cái áo khoắc cho ấm áp đi ra bên ngoài

Đi cùng với Tôn Thanh Tỳ là Nhã Nhật Thi cô bạn chơi chung từ lúc học mầm non, Nhã Nhật Thi là một cô gái vô cùng hoạt bát luôn tìm những câu chuyện để kể cho Tôn Thanh Tỳ vui, còn bảo vệ Tôn Thanh Tỳ khỏi những chuyện toxic trong trường

Nhã Nhật Thi hỏi: " Này Thanh Tỳ, cậu đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông lần này chưa? "

Tôn Thanh Tỳ nghe xong nhìn Nhã Nhật Thi nhểnh mép cười mỉm mà lắc đầu trả lời:
" không, mình không đi đâu cả "

Nhật Thi buồn bã một hồi đứng lại đưa người ra trước mặt Thanh Tỳ rồi nói: " Thanh Tỳ tớ biết cậu rất quan tâm học lực của bản thân tuy nhiên cậu cũng phải có một ngày nghỉ ngơi chứ !! "

Thanh Tỳ chả rằng chả nói gì cả cười vào mặt Nhật Thi mà nói to " này Nhật Thi cậu nghĩ tôi là một đứa bệnh hoạn sao? , cậu đang lo sợ tớ sẽ bị điên bởi học hành à? "

Nhật Thi đứng đơ người chả hiểu cái gì dậm chân khoanh tay tại chỗ đáp trả Thanh Tỳ bằng giọng nói hóng hách: " Thanh Tỳ tớ lo cho cậu nên tớ mới nhắc thôi, cậu không thích sao? "

Hai người đang nói chuyện vui vẻ đùa giỡn với nhau thì có một nhóm người lại gần hai cô mà nói bóng nói gió

" Thanh Tỳ hạng hai của trường cái bóng của hạng nhất đây sao? "

Thanh Tỳ quay lưng lại thấy một nhóm có ba người tất cả người đầu xanh người đầu đỏ người đầu vàng, ánh mắt của Thanh Tỳ nheo lại nhìn bàng tên của đám báo đời đấy mà đáp trả

" Tao đứng hạng hai, nhưng còn hơn chúng mày đứng hạng cuối "

Một đứa trong đám đấy nhuộm tóc màu vàng chói gông cổ lên nói lại Thanh Tỳ: " Thanh Tỳ mày đừng tưởng mày giỏi là mày oai "

Nhật Thi nghe xong chưa kịp để cho Thanh Tỳ đáp trả thì đã nhảy vào họng Nguyệt Chi quát to nói lớn: " Nguyệt Chi, ba lần bảy lượt mày khịa Thanh Tỳ mày không thấy chán hả? "

Nguyệt Chi nghe xong mồm cứng quay ngoắt đi để cho Khước Tuấn trả lời: " Nhật Thi cô im mồm vào đửng ỉ to hiếp yếu Nguyệt Chi "

Nhật Thi nghe thấy Khước Tuấn bênh máu sôi lên não muốn cầm cái ghế lém thẳng vào mặt thằng chó chết không phân biệt đúng sai giả thật

Thanh Tỳ cho hai tay vào túi áo khoắc đôi chân đeo dôi giày hàng hiệu phiên bản mới ra nhất, ngước cao cổ nhếch chân mày lên tỏ vẻ khinh thường đối thủ

Thanh Tỳ mở miệng nói: " này nhìn xuống dưới xem nào, có gì không? "

Khước Tuấn nhìn xuống dưới xong rồi lại đưa mặt lên nhìn đáp: " có gì? "

" có cái đầu buồi " đấy là câu trả lời của Thanh Tỳ, cô nói xong cười cợt cùng với Nhật Thi khiến ba người đấy tức điên mặt đỏ như quả cà chua

" Này từ mai thấy tụi này tránh tránh ra nhé không thôi mặt suốt ngày đỏ như đít khỉ đấy " Thanh Tỳ nhẹ nhàng nói ba người kia nói xong lấy trong túi ra cây kẹo cho vào mồm ngậm

Đúng lúc, một cậu con trai cao m80 từ trong phòng giáo viên bước ra đầu tóc gọn gàng đeo kính , gương mặt đẹp không góc chết lạnh lùng bước ra.

Cậu bước ra thì Nhật Thi liền chạy đến nhảy lên ôm miệng luôn mồm thốt ra câu "anh yêu anh yêu"

Thì ra đó là Phong Vẫn người yêu của Nhật Thi từ lớp 10 đến bây giờ

Phong Vẫn bước ra thì Hạ Vân Anh nháo nhào lên lại gần, nhưng bị Nhật Thi cản lại với giọng điệu giễu cợt

" này đừng có mà tiếp cận đồ của người khác như thế, không trộm thì cũng lấy "

Hạ Vân Anh đứng tại chỗ tức tối dậm chân tại chỗ liên tục khoanh tay nâng hai bộ ngực nhỏ bé kia lên, tưởng tưởng sẽ được sự chú ý của Phong Vẫn

Tiếng mở cửa hiện lên, giọng nói trầm lạnh nhạt của chàng trai cao m81 đầu tóc nhuộm màu bạch kim đeo kính Gentle Monster gọng đen tròng cam khiến bao cô gái điêu đổ đó là học bá học trưởng Yên Thanh Kình

" có thể nhỏ tiếng một chút được không? "

Một bầu trời im ắng, sau giọng nói đấy Thanh Tỳ nhốn nháo lại gần đối diện trước mặt Thanh Kình hóng hách nói: " cậu là gì sao chúng tôi phải nhỏ tiếng? "

Thanh Kình lắc đầu tựa vai vào cửa lắc đầu nhoẻnh môi cười nhẹ

Thanh Kình trả lời Thanh Tỳ vu vơ nhưng đủ chạm đến trái tim đen của Thanh Tỳ: " tôi là người cô rất ghét, tôi là người đứng hạng nhất thứ hạng cô không bao giờ có được "

Thanh Tỳ nghe xong nheo mặt không thể tin nổi đây là một người đàn ông mạnh mồm đắc trí flex thứ hạng một cách khôn ngoai

Thanh Kình nhìn nhận Thanh Tỳ một cô gái với mái tóc dài đến eo màu tóc cũng trùng với màu tóc của Thanh Kình, nhưng tóc của Thanh Tỳ là màu tự nhiên từ khi sinh ra vốn có còn của Thanh Kình là báo cha báo mẹ đi nhuộm

Thanh Tỳ cao vọn vẹm 1m67 lên đứng đối diện nhau người phải cúi xuống người phải ngước lên, nhìn cách phối đồ của Thanh Tỳ rất hợp mắt trên người toàn đồ hiệu

Trong suy nghĩ của Thanh Kình loé lên sự thích thú với cô gái tóc bạch kim ấy

Thanh Kình nhún vai tiến lên gần sát với cô hai tay đút vào túi quần rồi nói: " tên bạn nhỏ này là gì nhỉ? "

Thanh Tỳ nghe được câu hỏi đối phương đặt ra trả lời cộc lốc

" Tôn Thanh Tỳ "

" Tôn Thanh Tỳ sao học sinh lớp 12A3 nhỉ "

" Đúng, tôi học 12A3 lớp chọn "

" Tôi là Yên Thanh Kình, người bạn nhỏ luôn ghét liên tục 12 năm "

" Thanh Tỳ tôi đây luôn có một cậu hỏi, bộ mẹ tôi và mẹ cậu chơi cùng với nhau sao? "

Thanh Kình đi ngang qua người của Thanh Tỳ đi về hướng trái lên trên lớp, đi được hai bước dừng lại quay người về sau nói

" dù có cùng hay không cùng, tôi vẫn hơn bạn nhỏ rất nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top