Chương 5

Minh Hạo thức dậy trong căn phòng xa lạ với một cảm giác nghèn nghẹn ở ngực. Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ, rọi lên những bức tường trống trải. Cậu không thể phân biệt rõ đây là nhà tù hay nơi trú ẩn.

Những ký ức đêm qua ùa về như một cơn sóng dữ. Hà Dữ – người đàn ông mà cậu nghĩ chỉ là một vị khách lạnh lùng, khó gần – giờ đây lại xuất hiện với hình hài của một ác quỷ. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, hắn đã cứu cậu, dù cái cách hắn làm điều đó khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía ngoài. Bầu không khí tĩnh lặng đến bất thường, như thể mọi âm thanh đều bị chôn vùi dưới lớp sương mù dày đặc.

“Cậu dậy rồi.”

Giọng nói của Hà Dữ vang lên từ phía sau khiến Minh Hạo giật mình quay lại. Hắn bước vào phòng, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, đôi mắt sâu hút như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

“Tôi muốn đi khỏi đây.” Minh Hạo nói ngay, không chần chừ.

“Không được.” Hà Dữ trả lời thẳng thừng, không chút do dự.

“Tôi không thuộc về thế giới của anh, anh không có quyền ép buộc tôi!” Minh Hạo gắt lên, đôi mắt cậu ánh lên sự phản kháng.

Hà Dữ nhếch môi cười nhạt. “Cậu nghĩ bọn chúng sẽ buông tha cậu sao? Một khi đã dính dáng đến thế giới của tôi, không có đường lui đâu, Minh Hạo.”

Cậu cứng họng, nhưng sự giận dữ vẫn không nguôi. “Nếu anh không xuất hiện, tôi đã không bị kéo vào chuyện này!”

“Cậu nghĩ tôi muốn cậu bị cuốn vào à?” Hà Dữ bước tới gần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. “Nếu tôi có lựa chọn, tôi đã để cậu ở lại cái quán cà phê nhỏ bé đó, sống cuộc đời bình yên của mình. Nhưng giờ thì không còn cách nào nữa.”

Minh Hạo không nói thêm gì, chỉ nhìn Hà Dữ với ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu không thể hiểu nổi người đàn ông này. Hắn dường như mang trong mình hai con người đối lập: một kẻ máu lạnh sẵn sàng giết người, và một người bảo vệ cậu bằng mọi giá.

“Vậy anh định làm gì với tôi?” Minh Hạo hỏi, giọng đầy thách thức.

“Bảo vệ cậu.” Hà Dữ đáp, giọng điệu đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên.

“Bảo vệ? Hay giam cầm?”

Hà Dữ nhướng mày, nhưng không trả lời. Hắn quay người rời khỏi phòng, để lại Minh Hạo với những câu hỏi không lời đáp.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự buồn chán và căng thẳng. Minh Hạo bị giữ trong căn biệt thự, không được phép ra ngoài. Mọi thứ ở đây đều xa hoa, nhưng với cậu, chúng chẳng khác gì một chiếc lồng vàng.

Cậu cố gắng tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng điện thoại bị cấm sử dụng, mạng internet cũng bị cắt. Người duy nhất cậu có thể nói chuyện là Hà Dữ, nhưng hắn luôn giữ khoảng cách, chỉ xuất hiện khi cần thiết.

Một đêm, khi không ngủ được, Minh Hạo lẻn ra khỏi phòng, đi dọc hành lang tối om. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng sự yên tĩnh của ngôi nhà khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Cậu dừng lại trước một cánh cửa khép hờ. Ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa, và cậu nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ giọng bên trong.

“Bọn chúng đang tiến gần hơn. Nếu không giải quyết sớm, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Đó là giọng của Hà Dữ.

“Nhưng ông chủ, giữ cậu ta ở đây là một rủi ro lớn. Nếu họ phát hiện ra, chúng ta sẽ mất lợi thế.”

Một giọng nói khác vang lên, có phần lo lắng.

“Cậu ta là yếu điểm duy nhất mà chúng ta có thể khai thác. Chỉ cần sử dụng đúng cách, mọi thứ sẽ nằm trong tay chúng ta.”

Minh Hạo lùi lại, tim đập thình thịch. Hắn đang nói về cậu, không nghi ngờ gì nữa. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng chân lại như bị đóng băng tại chỗ.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Hà Dữ nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn thoáng chốc trở nên sắc lạnh.

“Cậu làm gì ở đây?”

“Tôi...” Minh Hạo lắp bắp, không biết phải nói gì.

Hà Dữ bước tới, kéo cậu ra khỏi hành lang và đẩy cậu về phòng. “Tôi đã cảnh cáo cậu, Minh Hạo. Đừng xen vào những chuyện không liên quan đến mình.”

“Không liên quan?” Minh Hạo bật cười chua chát. “Rõ ràng anh đang dùng tôi làm con cờ trong kế hoạch của mình!”

Hà Dữ không phủ nhận, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. “Cậu không hiểu được những gì đang diễn ra, và tôi không cần cậu hiểu. Điều duy nhất cậu cần làm là nghe lời tôi, nếu không muốn tự hủy hoại bản thân.”

Cậu nhìn hắn, lòng đầy uất ức. “Anh không có quyền kiểm soát cuộc đời tôi!”

“Không, tôi không có quyền.” Hà Dữ thì thầm, ánh mắt dịu lại. “Nhưng tôi có trách nhiệm. Và tôi sẽ làm mọi cách để giữ cậu an toàn, dù điều đó khiến cậu ghét tôi.”

Đêm đó, những lời nói của Hà Dữ cứ vang lên trong đầu, khiến cậu cảm thấy vừa giận dữ vừa bối rối. Hắn thực sự quan tâm đến cậu, hay chỉ coi cậu là một con tốt thí?

Nhưng dù thế nào, cậu biết một điều: cậu không thể tiếp tục bị giam cầm như thế này. Cậu phải tìm cách thoát khỏi đây, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Minh Hạo bắt đầu quan sát mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự, cố gắng ghi nhớ từng cánh cửa, từng con đường dẫn ra bên ngoài. Cậu biết mình không thể trực tiếp chống lại Hà Dữ hay những kẻ dưới trướng của hắn, nhưng cậu có trí tuệ và sự kiên nhẫn.

Những ngày qua, cậu nhận ra ngôi biệt thự này không chỉ đơn giản là nơi ở mà còn là một pháo đài kiên cố. Lực lượng canh gác luôn có mặt ở mọi lối vào, các camera an ninh được đặt khắp nơi, và chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cậu bị phát hiện. Nhưng cậu sễkhông bỏ cuộc.

Một đêm, khi tất cả dường như đã chìm vào giấc ngủ, Minh Hạo quyết định hành động. Cậu chọn bộ quần áo tối màu, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu biết thời gian là kẻ thù, nên từng bước chân đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Cậu lẻn qua hành lang dẫn đến khu vực nhà bếp, nơi cậu nhớ rằng có một cánh cửa phụ mở ra sân sau. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Minh Hạo bước tới gần cửa, tay run rẩy vặn nhẹ tay nắm.

Cạch!

Cánh cửa không khóa. Tim Minh Hạo đập thình thịch, một phần mừng rỡ, một phần lo sợ đây là cái bẫy. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Cậu bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí tự do. Trước mắt là khu vườn rộng lớn, nhưng cậu biết mình cần phải băng qua khu vực này để đến hàng rào phía xa.

Cậu cúi thấp người, men theo những bụi cây. Mồ hôi túa ra trên trán dù không khí về đêm lạnh buốt. Cậu gần như có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đang rình rập.

Khi chỉ còn cách hàng rào vài bước, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy sao?”

Minh Hạo khựng lại. Tim cậu như ngừng đập khi nhận ra giọng nói ấy. Cậu từ từ quay lại, và đúng như cậu dự đoán, Hà Dữ đang đứng đó, đôi mắt như hai ngọn lửa trong màn đêm.

“Anh theo dõi tôi?” Minh Hạo hỏi, giọng run rẩy.

“Không cần phải theo dõi. Tôi biết cậu sẽ làm điều này, chỉ là sớm hay muộn.” Hà Dữ đáp, tiến tới gần hơn. “Nhưng tôi không ngờ cậu lại liều lĩnh đến vậy.”

Minh Hạo lùi lại, nhưng lưng cậu chạm vào hàng rào lạnh ngắt. Không còn đường lui, cậu quyết định đối mặt. “Tôi không thể ở lại đây mãi. Anh không có quyền giam giữ tôi!”

Hà Dữ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện sự mệt mỏi. “Cậu nghĩ tôi giam giữ cậu vì vui sao? Đây là cách duy nhất để giữ cậu an toàn.”

“An toàn khỏi ai? Khỏi anh?” Minh Hạo bật cười chua chát. “Tôi không cần sự bảo vệ của anh. Tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường của mình!”

Hà Dữ dừng lại, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo. “Cậu không còn cuộc sống đó nữa, Minh Hạo. Ngay khi bọn chúng phát hiện ra cậu, mọi thứ đã kết thúc.”

“Vậy để tôi tự đối mặt! Tôi không muốn trở thành con rối trong tay anh!”

Hà Dữ siết chặt nắm tay, như đang cố kìm nén điều gì đó. Hắn bước tới, ép Minh Hạo vào hàng rào, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền: “Cậu không hiểu gì cả. Thế giới của tôi không giống thế giới mà cậu sống. Cậu sẽ bị nghiền nát trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.”

“Tôi thà bị nghiền nát còn hơn sống như thế này!” Minh Hạo hét lên, đôi mắt đầy nước nhưng không rơi giọt nào.

Cả hai nhìn nhau, sự căng thẳng bao trùm lấy không gian. Cuối cùng, Hà Dữ buông tay, bước lùi lại một bước.

“Cậu muốn đi? Được thôi. Nhưng nhớ lấy, một khi bước ra khỏi đây, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại.”

Minh Hạo sững người. Cậu không ngờ Hà Dữ lại nói như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn, cậu nhận ra sự thật: hắn đang thử thách cậu.

Minh Hạo quay người, bước đi mà không ngoảnh lại. Nhưng từng bước chân của cậu như đè nặng hàng ngàn tảng đá.

Khi cậu đến gần cánh cổng dẫn ra con đường lớn, một tiếng nổ vang lên từ xa. Minh Hạo quay lại, kinh hoàng khi thấy ngọn lửa bốc lên từ phía ngôi biệt thự.

“Không thể nào…” Cậu thì thầm, đôi chân như bị đóng băng.

Trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng người lao ra từ trong màn khói dày đặc. Hà Dữ, với gương mặt đầy máu, xuất hiện trước mặt cậu.

“Chạy đi!” hắn hét lên, nhưng không kịp. Một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện từ hai bên, bao vây lấy cả hai.

Minh Hạo đứng chết lặng. Hóa ra, thế giới mà Hà Dữ đang chiến đấu không chỉ là bóng tối – nó là một cơn ác mộng không có lối thoát.

Minh Hạo không kịp phản ứng, cả cơ thể cậu đông cứng trước khung cảnh hỗn loạn. Đám người mặc đồ đen bao vây xung quanh, ánh mắt sắc lạnh và tàn nhẫn như những con thú săn mồi. Một gã cầm đầu tiến lên, giọng nói trầm thấp vang lên như lưỡi dao xuyên thẳng vào tai:

“Hà Dữ, giao cậu ta ra đây. Chúng tôi có thể bỏ qua cho anh lần này.”

Hà Dữ cười nhạt, dù máu chảy dài trên gương mặt hắn. “Mơ đi. Nếu muốn, các người phải bước qua xác tôi trước."

Minh Hạo cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm, bàn tay cậu run lên. Cậu không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Nhưng một điều rõ ràng: Hà Dữ không hề có ý định bỏ rơi cậu.

Tên cầm đầu nhếch mép, ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức, hai gã lao về phía Minh Hạo. Cậu hoảng sợ, lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Hà Dữ đã kéo cậu ra sau lưng hắn.

“Đừng mơ động vào cậu ấy.” Hà Dữ gắn giọng.

Hắn tung một cú đá vào một tên trong khi dùng cánh tay còn lại chặn đứng gã kia. Nhưng số lượng áp đảo khiến hắn không thể nào chống đỡ lâu dài. Minh Hạo nhìn thấy điều đó, trái tim cậu như thắt lại.

“Hà Dữ, chúng ta không thể cứ thế này được!" cậu hét lên.

“Im lặng!” Hà Dữ quát lại, đôi mắt hắn đầy quyết tâm. “Tôi không để bọn chúng làm hại cậu."

Lời nói của hắn như một lời thề khắc sâu vào trái tim Minh Hạo. Nhưng cậu biết, nếu không làm gì, cả hai sẽ chết ở đây.

Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, Minh Hạo nhìn thấy một thanh gậy sắt bị vứt gần đó. Không suy nghĩ, cậu lao tới, nhặt lấy nó rồi vụng về vung lên.

Một gã bị Minh Hạo đập trúng lưng, gầm lên đau đớn. Điều này khiến đám người còn lại chuyển hướng sự chú ý sang cậu.

“Minh Hạo, cẩn thận!” Hà Dữ hét lớn, nhưng đã quá muộn.

Một gã khác vung dao lao thẳng về phía Minh Hạo. Trong giây phút cận kề cái chết, Hà Dữ bằng sức mạnh không tưởng đã quật ngã hai kẻ đang cản đường, lao tới che chắn cho cậu.

Con dao sắc bén đâm sâu vào vai Hà Dữ. Hắn chỉ khẽ nhăn mặt, không kêu lên tiếng nào. Minh Hạo hoảng loạn, nước mắt trào ra.

“Hà Dữ! Anh sao rồi?”

“Chạy đi, Minh Hạo...” Hà Dữ nghiến răng, đẩy cậu ra. “Tôi cầm chân bọn chúng... Chạy ngay!”

Nhưng Minh Hạo không chạy. Cậu nhìn thấy hình dáng kiên cường của Hà Dữ, hình dáng đã che chở cậu không biết bao nhiêu lần, và lần đầu tiên, cậu nhận ra mình không thể bỏ lại người này.

“Không! Tôi không bỏ anh lại!”

Đúng lúc này, một tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy soi rọi cả khu vực. Đám người mặc đồ đen liếc nhìn nhau, rõ ràng không muốn dây dưa thêm.

“Hôm nay tha cho các người. Nhưng nhớ lấy, đây không phải là kết thúc.”

Tên cầm đầu nói rồi ra hiệu cho đồng bọn rút lui.

Khi bọn chúng biến mất, Minh Hạo vội vàng đỡ lấy Hà Dữ, hoảng loạn nhìn vết thương đang rỉ máu.

“Anh... đừng chết. Xin anh đừng chết!”

Hà Dữ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt. “Cậu đang lo cho tôi sao? Xem ra tôi không uổng công...”

Minh Hạo bật khóc, không trả lời. Cậu gọi xe cấp cứu trong khi cố gắng cầm máu cho hắn. Cả người Hà Dữ dần yếu đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu, như thể muốn nói một điều gì đó.

Trong bệnh viện, Minh Hạo ngồi bên giường Hà Dữ, không rời nửa bước. Hắn đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công, nhưng vẫn còn rất yếu.

Khi Hà Dữ tỉnh lại, ánh mắt hắn chạm vào Minh Hạo đang ngủ gục bên cạnh. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn.

“Ngốc...” Hắn khẽ nói, bàn tay yếu ớt chạm nhẹ vào tóc cậu.

Minh Hạo giật mình tỉnh dậy. Khi thấy Hà Dữ đã tỉnh, cậu không kìm được niềm vui, nhưng cũng trách móc: “Anh điên à? Sao lại liều mạng như vậy?”

“Vì tôi không muốn mất cậu.” Hà Dữ nói thẳng, giọng hắn đầy chân thành.

Minh Hạo sững người. Cậu không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp.

Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông lạ mặt bước vào, mang theo không khí lạnh lẽo.

“Hà Dữ, đã đến lúc cậu quay lại vị trí của mình.”

Hà Dữ nhíu mày, ánh mắt trở nên u tối. Minh Hạo cảm nhận được điều gì đó rất không ổn, nhưng cậu không hiểu.

“Anh là ai?” Minh Hạo hỏi.

Người đàn ông lướt nhìn cậu, rồi nhếch mép: “Người không liên quan thì đừng xen vào. Cậu không biết mình đã dính vào chuyện gì đâu.”

Minh Hạo nhìn Hà Dữ, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Hà Dữ chỉ im lặng, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top