Chương 3
Minh Hạo ngồi lặng trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Những lời của Hà Dữ vẫn vang vọng trong tâm trí cậu: “Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn chút nhân tính.”
Nhân tính? Minh Hạo không thể hiểu nổi người đàn ông này. Hà Dữ là ai? Một kẻ tàn nhẫn mang trên vai thù hận, hay một con người bị vùi lấp bởi quá khứ đau thương? Cậu không biết. Chỉ biết rằng, cậu đang mắc kẹt, không thể thoát ra được.
Đêm đó, Minh Hạo quyết định tiếp tục tìm câu trả lời. Khi Hà Dữ rời khỏi căn hộ vì công việc, cậu bắt đầu lục tìm manh mối trong phòng làm việc của hắn. Ngăn kéo khóa chặt, tủ hồ sơ được bảo vệ bởi mã số, nhưng một chiếc laptop vô tình bị bỏ quên trên bàn.
Cậu mở máy, trái tim đập thình thịch. Màn hình hiện lên hình ảnh của Hà Dữ bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp và một bé trai. Đó là một bức ảnh cũ, mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng từng chi tiết. Đứa bé trong ảnh chính là Hà Dữ, còn người phụ nữ kia, có lẽ là mẹ hắn.
Minh Hạo tiếp tục tìm kiếm trong tập tin. Một số tài liệu hiện ra, ghi rõ về Hầu gia – gia đình cậu. Cậu đọc từng dòng, bàn tay run lên từng hồi.
“Năm 1998: Tập đoàn Hầu thị bị cáo buộc gây ra vụ phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp nhỏ. Trong đó, gia đình Hà Minh, một trong những nạn nhân, đã phải bán tất cả tài sản để trả nợ. Người cha tự sát, người mẹ mất tích, đứa trẻ duy nhất sống sót là Hà Dữ.”
Minh Hạo cảm giác mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Cậu không thể tin nổi. Gia đình mình đã gây ra những điều kinh khủng như vậy sao? Và người đàn ông đã cứu cậu, giờ đây là kẻ muốn trả thù?
“Cậu đang làm gì?”
Giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau, khiến Minh Hạo giật mình quay lại. Hà Dữ đứng đó, bóng dáng hắn tràn đầy uy quyền trong ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt hắn ánh lên sự tức giận và thất vọng.
“Tôi…” Minh Hạo lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích, nhưng ánh mắt sắc như dao của Hà Dữ khiến cậu không thể nói nên lời.
Hà Dữ bước tới, giật lấy chiếc laptop khỏi tay Minh Hạo. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng đến mức khiến Minh Hạo rùng mình.
“Vậy là cậu đã biết hết rồi.” Hà Dữ nói, giọng trầm thấp. “Tốt thôi. Không cần giấu giếm nữa.”
Minh Hạo đứng bật dậy, ánh mắt đối diện với hắn:
“Anh… Anh làm tất cả những điều này chỉ để trả thù? Anh cứu tôi, giam cầm tôi, chỉ để tôi chứng kiến anh hủy hoại gia đình tôi?”
Hà Dữ không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Minh Hạo, đôi mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.
“Cậu nghĩ sao?” hắn hỏi ngược lại, giọng đầy châm chọc.
Minh Hạo cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không muốn tin rằng người đàn ông này, người đã bảo vệ cậu, thực sự chỉ xem cậu như một công cụ trả thù.
“Nhưng tại sao lại là tôi?” Minh Hạo hét lên, giọng vỡ vụn. “Tôi không liên quan gì đến chuyện này! Tôi không biết gì cả! Tại sao anh lại làm thế với tôi?”
Hà Dữ tiến lại gần hơn, đến mức Minh Hạo phải lùi lại. Hắn cúi xuống, khuôn mặt gần sát cậu, giọng thì thầm:
“Vì cậu là điểm yếu duy nhất của gia đình đó. Và tôi…” Hắn dừng lại, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc lạ lùng. “…không thể làm tổn thương cậu, dù tôi có muốn.”
Minh Hạo nhìn chằm chằm vào Hà Dữ, không biết phải phản ứng thế nào. Lời nói của hắn như một con dao hai lưỡi, vừa khiến cậu cảm thấy được an ủi, vừa khiến cậu sợ hãi.
“Anh muốn gì từ tôi?” Minh Hạo hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.
Hà Dữ nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi. Hắn bước tới cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt hắn.
“Tôi cũng không biết nữa.” hắn nói, giọng như nói với chính mình. “Có lẽ tôi muốn cậu ở bên tôi, mãi mãi. Hoặc có lẽ… tôi chỉ muốn cậu thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt mình.”
Minh Hạo cảm giác như bị đánh gục. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải tin ai, không biết phải đi đâu. Từ giờ phút này, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn đường lui.
___________
Đêm đó, Minh Hạo không ngủ. Cậu ngồi lặng trên giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Những lời của Hà Dữ như một gông cùm vô hình trói buộc cậu, buộc cậu phải đối diện với thực tế phũ phàng.
Hầu gia – gia đình đã yêu thương và nuôi dưỡng cậu – thực sự có thể là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời của Hà Dữ? Nếu điều đó là thật, thì cậu phải làm gì?
Khi ánh bình minh le lói qua ô cửa sổ, Minh Hạo biết mình không thể tiếp tục ngồi yên. Cậu cần câu trả lời rõ ràng hơn, và cậu cần nó từ người duy nhất có thể cho cậu biết sự thật.
Hà Dữ bước vào phòng với một vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc đối đầu đêm qua. Hắn đứng trước Minh Hạo, ánh mắt bình thản, nhưng lại ẩn chứa một tia tò mò.
“Cậu muốn nói gì sao?” Hà Dữ hỏi, giọng điềm nhiên.
Minh Hạo ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Tôi muốn biết sự thật.” cậu nói. “Không phải những gì tôi đọc được, mà là tất cả mọi thứ. Anh nói đi. Tại sao anh chọn tôi? Tại sao lại để tôi sống trong căn nhà này? Và tại sao… tại sao anh lại không thể tổn thương tôi?”
Hà Dữ im lặng, đôi mắt hắn chăm chú quan sát Minh Hạo như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, tiến đến ngồi xuống đối diện cậu.
“Cậu muốn biết mọi thứ? Được thôi.” Hà Dữ nói, giọng trầm thấp. “Nhưng tôi không đảm bảo rằng cậu sẽ chấp nhận được.”
Minh Hạo siết chặt tay. “Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Hà Dữ nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tâm trí. Rồi hắn bắt đầu kể, từng chút một.
“Gia đình tôi, như cậu đã đọc, là một trong những nạn nhân lớn nhất của Hầu gia. Cha mẹ tôi không giàu có, nhưng họ là những người trung thực và cần mẫn. Khi tập đoàn Hầu thị mở rộng, họ bị ép buộc phải bán công ty nhỏ của mình để trả nợ. Cha tôi, vì không chịu nổi áp lực, đã tự sát. Mẹ tôi thì biến mất ngay sau đó, để lại tôi một mình trong căn nhà trống rỗng.”
Minh Hạo nghe, trái tim cậu như thắt lại. Cậu muốn phản bác, muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng sự đau đớn trong giọng nói của Hà Dữ khiến cậu không thể thốt nên lời.
“Tôi đã sống trong căm hận suốt nhiều năm.” Hà Dữ tiếp tục. “Tôi hứa với bản thân rằng sẽ trả lại tất cả những gì Hầu gia đã làm với gia đình tôi. Nhưng rồi, tôi gặp cậu.”
Ánh mắt Hà Dữ trở nên dịu lại, nhưng vẫn đầy mâu thuẫn.
“Cậu khác biệt, Minh Hạo. Cậu không giống họ. Cậu thật sự… tốt bụng.”
Minh Hạo cảm giác trái tim mình nhói lên. Những lời nói ấy khiến cậu cảm thấy được an ủi, nhưng đồng thời, chúng cũng là một đòn giáng mạnh. Cậu không biết liệu mình có thể tha thứ cho Hà Dữ hay không, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, dưới vẻ ngoài lạnh lùng, hắn thực sự là một con người đau khổ.
“Anh nói rằng anh không thể tổn thương tôi.” Minh Hạo nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. “Nhưng anh vẫn đang làm tổn thương tôi, từng chút một.”
Hà Dữ ngẩng lên, ánh mắt sắc bén. “Tôi không làm gì cậu.”
“Anh giữ tôi ở đây, không cho tôi lựa chọn. Anh khiến tôi cảm thấy như mình là một con cờ trong tay anh. Đó không phải là tổn thương sao?”
Lần đầu tiên, Hà Dữ im lặng, không đáp trả. Hắn đứng lên, quay lưng về phía Minh Hạo.
“Tôi không biết.” hắn nói, giọng khẽ như tiếng gió. “Tôi chỉ biết rằng tôi không thể để cậu rời đi. Không bây giờ, không bao giờ.”
Minh Hạo nhìn bóng lưng của Hà Dữ, lòng cậu tràn đầy mâu thuẫn. Cậu không thể rời đi, nhưng cậu cũng không thể ở lại.
Cậu cần làm gì đó, nhưng làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc này? Làm thế nào để cứu cả Hà Dữ và chính mình?
Không khí trong phòng ngày càng trở nên ngột ngạt. Minh Hạo đứng dậy, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm.
“Hà Dữ, anh không thể giam tôi mãi. Nếu anh nghĩ giữ tôi ở đây sẽ giải quyết được tất cả, anh sai rồi.” Minh Hạo nói, giọng vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.
Hà Dữ quay lại, đôi mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm, nhưng cũng không che giấu được nỗi đau.
“Cậu nghĩ tôi muốn làm điều này? Nghĩ rằng tôi muốn kéo cậu vào địa ngục của tôi? Không, Minh Hạo. Cậu chỉ là kẻ vô tội xuất hiện sai thời điểm, nhưng giờ cậu không thể rời đi. Nếu cậu rời khỏi tôi, cậu sẽ chết.”
Minh Hạo nhíu mày. “Anh đang đe dọa tôi?”
“Không, tôi đang cảnh báo cậu.” Hà Dữ nói, giọng sắc lạnh như dao. “Hầu gia không sạch sẽ như cậu nghĩ. Có những kẻ đang tìm cậu, Minh Hạo. Nếu tôi không bảo vệ cậu, thì họ sẽ làm gì với cậu, tôi không thể đảm bảo.”
Lời nói của Hà Dữ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Minh Hạo. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt dao động. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mình lại có thể liên quan đến những điều đáng sợ như thế.
“Anh… đang nói dối.” Minh Hạo lẩm bẩm, nhưng giọng cậu không còn chắc chắn.
Hà Dữ nhếch mép cười lạnh. “Tin hay không, tùy cậu. Nhưng nếu cậu muốn kiểm chứng, tôi có thể cho cậu thấy một phần sự thật.”
Minh Hạo siết chặt tay. “Tôi muốn thấy. Ngay bây giờ.”
Hà Dữ đưa Minh Hạo đến một nhà kho cũ ở vùng ngoại ô. Nơi đây tối tăm, lạnh lẽo, và tràn ngập không khí nguy hiểm. Minh Hạo bước theo Hà Dữ, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Bên trong, một nhóm người đàn ông đứng chờ. Họ cúi chào Hà Dữ, gọi hắn bằng cái tên đầy kính trọng: “Dữ tổng.” Minh Hạo ngỡ ngàng nhìn Hà Dữ khi hắn chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.
“Đây là ai?” Một người trong số họ hỏi, ánh mắt liếc nhìn Minh Hạo đầy tò mò.
“Không liên quan đến các ngươi,” Hà Dữ đáp gọn lỏn. “Ta chỉ đến lấy một thứ.”
Hà Dữ ra hiệu, một người lập tức bước đến, mang ra một tập tài liệu. Hắn đưa nó cho Minh Hạo.
“Cậu muốn biết sự thật, đây là thứ tôi có thể cho cậu. Nhưng một khi đã đọc, đừng mong quay lại cuộc sống bình thường.”
Minh Hạo mở tập tài liệu ra. Những tấm ảnh, giấy tờ và thông tin trong đó như một cơn bão xoáy vào tâm trí cậu. Các dự án kinh doanh, những vụ ép mua đất, các khoản vay nặng lãi… và cả danh sách những cái tên bị xóa sổ.
Trong đó, có cả gia đình Hà Dữ.
Cậu lật qua từng trang, đôi tay run rẩy. Đây là những gì mà gia đình cậu đã che giấu suốt bao năm? Những điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến?
“Đủ rồi.” Minh Hạo nói, giọng khàn đặc. Cậu đóng tập tài liệu lại, ngẩng lên nhìn Hà Dữ. “Anh nghĩ tôi nên làm gì với điều này?”
“Đó là lựa chọn của cậu.” Hà Dữ đáp, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. “Cậu có thể rời đi và sống như không có gì xảy ra. Hoặc cậu có thể ở lại, để hiểu rằng thế giới không đơn giản như cậu nghĩ.”
Minh Hạo hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng.
“Vậy còn anh thì sao? Anh muốn gì ở tôi?”
Hà Dữ bước đến gần, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy phức tạp.
“Tôi không cần gì từ cậu. Tôi chỉ… muốn cậu ở lại.”
Đêm đó, Minh Hạo không rời đi. Cậu ngồi trong căn phòng của mình, tập tài liệu vẫn nằm trên bàn. Cậu nhìn nó, ánh mắt rối bời.
Cậu biết mình đã bước vào một con đường không có lối thoát. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng biết rằng cậu không thể bỏ mặc Hà Dữ. Không phải bây giờ, khi cả hai đã bị cuốn vào vòng xoáy này.
Minh Hạo khẽ thì thầm, như tự nhủ với bản thân: “Mình phải làm gì đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top