Chương 2
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, bỏ lại con hẻm nhỏ ngập tràn bóng tối phía sau. Minh Hạo ngồi yên lặng bên cạnh Hà Dữ, cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Hà Dữ mỗi lần liếc qua khiến cậu không khỏi bất an.
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, đèn neon phía trên chiếu rọi cái tên của một tập đoàn lớn mà Minh Hạo từng nghe qua. Hà Dữ bước xuống xe trước, không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho Minh Hạo đi theo.
“Đây là đâu?” Minh Hạo lên tiếng, giọng nói pha chút do dự.
“Chỗ ở của tôi.” Hà Dữ đáp ngắn gọn, giọng đều đều nhưng lại toát lên sự uy quyền. “Tạm thời cậu ở đây. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để bọn chúng làm gì được cậu.”
“Tôi… không nghĩ mình nên làm phiền anh thế này.” Minh Hạo ngập ngừng. “Tôi có thể tự giải quyết...”
Lời cậu chưa dứt, Hà Dữ quay lại, ánh mắt như tia chớp xẹt qua:
“Tự giải quyết? Cậu nghĩ bọn chúng sẽ để yên sau chuyện này? Cậu nghĩ mình đối mặt được với loại người đó sao?”
Trước sự áp đảo của Hà Dữ, Minh Hạo chỉ biết im lặng, cúi đầu theo sau hắn vào tòa nhà.
Họ bước vào thang máy, không ai nói một lời nào. Minh Hạo chỉ nghe thấy tiếng "tinh" khi cửa thang máy mở ra, để lộ một không gian rộng lớn, hiện đại nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Căn hộ của Hà Dữ nằm trên tầng cao nhất, được trang bị cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ánh đèn từ các tòa nhà phía xa phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, tạo cảm giác vừa xa hoa vừa cô lập.
“Cậu ở tạm phòng khách.” Hà Dữ nói, đặt chìa khóa lên bàn. “Đừng tự ý đi lung tung.”
Minh Hạo gật đầu, ánh mắt lướt qua những đồ vật xung quanh, từ bộ ghế sofa màu xám tối đến bức tranh trừu tượng treo trên tường. Tất cả đều hoàn hảo, không chút tì vết, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của một mái nhà thực sự.
“Cảm ơn anh… vì đã giúp tôi.” Minh Hạo lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Hà Dữ không đáp, chỉ liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc, cánh cửa đóng lại ngay sau lưng hắn.
Minh Hạo nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Những hình ảnh ban tối cứ lởn vởn trong đầu – ánh mắt lạnh lẽo của những kẻ lạ mặt, sự nguy hiểm hiển hiện qua từng cử chỉ của chúng. Và cả Hà Dữ, người đàn ông mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp, nay lại trở thành người bảo vệ cậu trong tình huống kỳ lạ này.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ đâu đó, khiến Minh Hạo giật mình ngồi bật dậy. Cậu nheo mắt nhìn quanh, ánh sáng từ phòng làm việc của Hà Dữ hắt ra hành lang mờ mờ. Minh Hạo tò mò bước lại gần, ngừng trước cánh cửa khép hờ.
Qua khe cửa, cậu thấy Hà Dữ ngồi trước màn hình máy tính, gương mặt căng thẳng. Trên màn hình hiện lên một người đàn ông trung niên, vết sẹo dài trên má khiến hắn trông vô cùng dữ tợn.
“Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ tất cả những người xung quanh mình sao, Hà Dữ?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên.
“Tôi cảnh cáo ông, đừng động vào người của tôi.” Hà Dữ đáp, ánh mắt sắc lạnh.
“Cảnh cáo?” Người đàn ông nhếch môi cười, vẻ giễu cợt. “Cậu quên mất rồi sao? Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới. Nếu ta muốn, tất cả những gì của cậu có thể sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, màn hình tắt ngấm. Hà Dữ dựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Minh Hạo lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng không may, cậu vô ý va phải góc bàn, làm rơi một chiếc ly xuống sàn, phát ra âm thanh vang dội.
Cánh cửa phòng làm việc bật mở ngay lập tức. Hà Dữ xuất hiện, ánh mắt sắc như dao khiến Minh Hạo không khỏi lùi lại một bước.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Tôi... tôi chỉ nghe thấy tiếng động, nên...” Minh Hạo lúng túng đáp, tay nắm chặt vạt áo.
Hà Dữ bước tới, siết chặt cổ tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực:
“Đừng tò mò về chuyện của tôi. Thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Minh Hạo. Đừng để bản thân dính vào những thứ mà cậu không thể đối mặt.”
“Anh… anh đang che giấu điều gì đúng không?” Minh Hạo khẽ hỏi, cố gắng giữ vững ánh mắt.
Hà Dữ nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi thả tay ra, lùi lại. Hắn cất giọng lạnh lẽo:
“Cậu chỉ cần nhớ một điều: Tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng đừng cố gắng hiểu tôi, càng không được can thiệp vào chuyện của tôi. Hiểu không?”
Minh Hạo im lặng gật đầu. Nhưng sâu trong lòng cậu, những câu hỏi không ngừng xoáy sâu, như một cánh cửa vừa mở ra, dẫn vào nơi đầy rẫy bóng tối.
___________
Minh Hạo không ngủ được. Cậu nằm trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ. Từ ánh mắt của Hà Dữ đến cuộc nói chuyện bí ẩn mà cậu vô tình nghe thấy, tất cả như những mảnh ghép lộn xộn không thể nào ráp lại được.
Không gian tĩnh lặng bao trùm căn hộ, chỉ có tiếng gió rít qua những tấm kính lớn. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực, nhưng ánh sáng ấy dường như không thể chạm tới nơi này.
Minh Hạo thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn. Nhưng tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang khiến cậu giật mình. Cậu nhỏm dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Hà Dữ đang đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vài nút trên cổ áo cởi ra để lộ làn da rắn rỏi. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như thường ngày, nhưng dường như có chút mệt mỏi.
“Chưa ngủ sao?” Hà Dữ hỏi, giọng trầm khàn, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Minh Hạo lắc đầu:
“Tôi không quen nơi này… và thật lòng, tôi có quá nhiều điều muốn hỏi anh.”
Hà Dữ không đáp ngay, chỉ bước tới, rót một ly nước từ quầy bếp. Hắn nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa kính, nơi thành phố vẫn nhấp nháy ánh đèn.
“Có những điều cậu không nên biết, Minh Hạo.” hắn chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một nỗi buồn mơ hồ.
Minh Hạo bước lại gần, không kìm được sự tò mò:
“Nhưng… tôi đã ở đây rồi. Anh cứu tôi, bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao. Anh không hề quen tôi, vậy tại sao lại mạo hiểm như vậy?”
Hà Dữ quay đầu lại, ánh mắt nhìn Minh Hạo chăm chú, như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu. Một lúc sau, hắn bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng đầy cay đắng.
“Tại sao ư?” Hắn đặt ly nước xuống bàn, tiến thêm một bước về phía Minh Hạo. “Vì cậu nhắc tôi nhớ đến một người. Một người mà tôi đã đánh mất.”
Minh Hạo ngẩn người, tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt của Hà Dữ khiến cậu chùn bước. Nó chất chứa nỗi đau và sự giằng xé mà cậu không dám chạm tới.
“Ngủ đi.” Hà Dữ nói, quay lưng đi về phía hành lang tối đen. “Ngày mai tôi sẽ sắp xếp mọi thứ để đảm bảo an toàn cho cậu.”
Minh Hạo định gọi hắn lại, nhưng rồi cậu ngậm ngùi im lặng. Cậu biết, dù có hỏi thêm, Hà Dữ cũng sẽ không trả lời.
Sáng hôm sau, Minh Hạo tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt. Căn hộ rộng lớn giờ đây trống trải hơn bao giờ hết. Hà Dữ không có ở đây, nhưng trên bàn là một bữa sáng đơn giản cùng một mảnh giấy nhỏ.
“Ăn sáng rồi đợi tôi quay lại. Không được đi đâu.”
Chữ viết tay của Hà Dữ đẹp nhưng cứng nhắc, phản ánh rõ tính cách của hắn. Minh Hạo ngồi xuống, lặng lẽ ăn trong khi đầu óc không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.
Khoảng giữa trưa, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Minh Hạo do dự một lúc rồi bước tới mở cửa. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng.
“Cậu là Hầu Minh Hạo?” Người đàn ông hỏi, giọng trầm và nghiêm nghị.
“Phải… Anh là ai?” Minh Hạo cảnh giác hỏi lại.
“Tôi là thuộc hạ của Hà tổng.” người đàn ông đáp, rút từ túi áo ra một chiếc phong bì. “Hà tổng bảo tôi chuyển cái này cho cậu. Hắn sẽ trở về muộn.”
Minh Hạo cầm lấy chiếc phong bì, cảm ơn người đàn ông trước khi hắn quay lưng rời đi. Cậu đóng cửa lại, mở phong bì ra xem. Bên trong là một tập tài liệu, trên bìa ghi rõ tên một công ty mà cậu chưa từng nghe qua.
Dòng chữ lớn in đậm trên trang đầu tiên khiến Minh Hạo chết lặng:
“Hầu Gia – Vụ kiện chiếm đoạt tài sản.”
Cậu lật nhanh qua các trang, những thông tin được trình bày rõ ràng và chi tiết. Gia đình Hầu bị kiện bởi một công ty lớn, và đứng sau vụ kiện này không ai khác chính là tập đoàn của Hà Dữ.
Minh Hạo không thể tin vào mắt mình. Tim cậu đập loạn xạ, tay run rẩy khi cầm tập tài liệu. Tại sao Hà Dữ lại nhúng tay vào chuyện này? Hắn thực sự là ai?
Cậu đứng bật dậy, ném tập tài liệu lên bàn rồi lao ra cửa. Nhưng ngay khi cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, tiếng nói trầm lạnh vang lên phía sau:
“Cậu định đi đâu?”
Minh Hạo quay lại, thấy Hà Dữ đang đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
“Tôi muốn biết tất cả.” Minh Hạo nói, giọng đầy cương quyết. “Anh làm thế này là có ý gì? Anh giúp tôi nhưng lại hủy hoại gia đình tôi?”
Hà Dữ bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Khi đứng trước mặt Minh Hạo, hắn cúi xuống, ánh mắt như muốn nhấn chìm cậu trong vực sâu.
“Cậu muốn biết tất cả? Được thôi.” hắn khẽ nói, giọng thấp đến mức rợn người. “Nhưng hãy nhớ, một khi bước vào thế giới của tôi, cậu sẽ không thể quay lại nữa.”
Minh Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững bản thân:
“Đúng, tôi muốn biết. Nếu anh muốn giúp tôi, hãy nói rõ tất cả. Còn nếu không, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!”
Hà Dữ không trả lời ngay. Hắn quay người đi, rót một ly rượu, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ. Ánh sáng ban ngày chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, càng làm nổi bật vẻ cô độc và bí ẩn.
“Minh Hạo.” hắn chậm rãi nói, không quay lại, “Tôi không phải là người tốt. Những gì tôi làm, kể cả việc cứu cậu, đều có lý do.”
Minh Hạo cau mày:
“Vậy lý do là gì? Anh muốn gì từ tôi?”
Hà Dữ quay lại, đôi mắt sắc lạnh đối diện thẳng với ánh nhìn của Minh Hạo. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi hắn, nhưng không mang chút ấm áp nào.
“Cậu nghĩ tôi cứu cậu chỉ vì lòng tốt sao? Không, Minh Hạo, tôi không hề cao thượng như vậy.”
Minh Hạo siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Vậy thì vì cái gì? Anh đang chơi trò gì với tôi?”
Hà Dữ bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Giọng hắn trầm thấp, như đang kể một bí mật:
“Cậu là con trai của Hầu gia – gia đình mà tôi đang nhắm tới. Nhưng điều thú vị là cậu không giống họ. Cậu khác biệt, đến mức tôi… không thể không để ý.”
Minh Hạo cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt hoài nghi nhìn Hà Dữ.
“Anh đang nói gì vậy? Gia đình tôi thì liên quan gì đến anh? Anh đang định làm gì họ?”
Hà Dữ bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại khiến không khí trong phòng thêm phần ngột ngạt. Hắn đặt ly rượu xuống, từng từ nói ra đều như lưỡi dao sắc lẹm:
“Hầu gia đã cướp đi mọi thứ của tôi. Họ hủy hoại gia đình tôi, đẩy cha mẹ tôi vào đường cùng. Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho họ sao? Tôi đã dành cả đời để xây dựng đế chế này, chỉ để chờ ngày hủy diệt tất cả những gì thuộc về Hầu gia.”
Minh Hạo chết lặng. Cậu không ngờ rằng sau tất cả, Hà Dữ lại có mối thù sâu sắc như vậy với gia đình mình. Nhưng điều cậu không thể hiểu là tại sao hắn lại cứu cậu, bảo vệ cậu, nếu cậu cũng là một phần của Hầu gia.
“Vậy còn tôi?” Minh Hạo hỏi, giọng run run. “Nếu anh căm ghét gia đình tôi đến vậy, tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi?”
Hà Dữ nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không trả lời ngay, chỉ bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức Minh Hạo có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
“Vì cậu không giống họ.” Hà Dữ nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn. “Cậu không giống những kẻ giả tạo, ích kỷ đó. Cậu trong sáng, ngây ngô đến mức… làm tôi cảm thấy khó chịu.”
Minh Hạo không biết phải đáp lại thế nào. Lời nói của Hà Dữ khiến tim cậu đập loạn nhịp, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy bối rối và bất an.
“Anh… anh định làm gì tôi?” Minh Hạo hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Hà Dữ nhếch môi cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đáng sợ:
“Làm gì à? Cậu sẽ biết sớm thôi. Nhưng trước tiên, cậu cần biết rằng, một khi đã bước vào thế giới của tôi, sẽ không còn đường lui.”
_____________
Những ngày sau đó, Minh Hạo bị cuốn vào một vòng xoáy mà cậu không thể kiểm soát. Hà Dữ không để cậu rời khỏi căn hộ, cũng không cho cậu tiếp xúc với bất kỳ ai. Hắn chỉ nói rằng đó là để bảo vệ cậu, nhưng Minh Hạo cảm nhận được rằng mình đang bị giam cầm hơn là được bảo vệ.
Dù vậy, cậu không thể phủ nhận rằng Hà Dữ luôn đối xử tốt với cậu. Hắn không bao giờ lớn tiếng, luôn đảm bảo rằng cậu có mọi thứ cần thiết. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn luôn khiến Minh Hạo cảm thấy như mình chỉ là một con rối trong tay hắn.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi ăn tối, Minh Hạo không kìm được nữa:
“Hà Dữ, tôi không thể sống thế này mãi được. Anh không thể cứ giữ tôi ở đây mà không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”
Hà Dữ đặt dao nĩa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Hạo:
“Cậu muốn biết chuyện gì? Về Hầu gia, hay về tôi?”
“Cả hai.” Minh Hạo đáp, giọng đầy kiên quyết. “Tôi cần biết sự thật, và tôi cần hiểu lý do tại sao anh lại đưa tôi vào chuyện này.”
Hà Dữ im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước về phía cửa sổ lớn. Hắn nhìn ra thành phố, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt hắn.
“Hầu gia là một đế chế, nhưng nó được xây dựng trên máu và nước mắt của người khác. Cha mẹ cậu đã hủy hoại gia đình tôi, khiến tôi mất tất cả. Tôi thề sẽ trả thù, và tôi đã làm được.”
Minh Hạo nắm chặt tay, cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong tim. Cậu không thể tin rằng gia đình mình lại có thể làm những chuyện như vậy. Nhưng cậu cũng không thể hiểu được tại sao Hà Dữ lại kéo cậu vào cuộc chiến này.
“Còn tôi?” cậu hỏi, giọng run run. “Tôi không làm gì sai. Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này?”
Hà Dữ quay lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn:
“Vì tôi không thể hủy hoại cậu, Minh Hạo. Cậu là người duy nhất khiến tôi… cảm thấy mình vẫn còn chút nhân tính.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minh Hạo. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào, nhưng cậu biết rằng cuộc sống của mình từ giờ sẽ không bao giờ còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top