Chương 4: Đi cùng nhau
Buổi sáng đầu tuần ở Trường THPT Sư Thạnh. Tại căn tin, Đinh An đang đứng xếp hàng chờ đến lượt cậu mua đồ ăn sáng. Cậu vốn có thói quen chỉ ăn sáng vào ngày thứ hai đầu tuần, các ngày còn lại đều chỉ uống nước cho qua bữa. Hôm nay, cậu chọn ăn mì trộn—một sự lựa chọn hợp lý đối với cậu.
Đinh An nhận phần mì trộn nóng hổi với mùi hành phi thơm nức, thêm cả miếng chả chiên vàng ươm và trứng ốp la béo ngậy bên trên. Cậu lấy thêm một đôi đũa gỗ. Ngay khi cậu định quay lưng rời đi, An chợt khựng lại một nhịp.
Ngay phía sau cậu xuất hiện một bóng người cao lớn đang đứng nhìn—là Thanh Đăng—
Ánh sáng buổi sớm hơi hắt nhẹ lên khuôn mặt điềm tĩnh của Thanh Đăng, làm toát lên một vẻ dịu dàng, trầm ấm hơn mọi ngày.
Đinh An thoáng chốc hơi giật mình vì bóng người cao to của Thanh Đăng, cậu hơi lùi nhẹ về sau, trên tay cầm chắc lấy hộp mì.
"Má nó, làm hết hồn! Mới sáng sớm mà hù người ta vậy đó hả?"—Đinh An nói với giọng hơi gắt, mắt nhìn thẳng lên Thanh Đăng.
Thanh Đăng mỉm cười nhẹ, khoé mắt híp lại.
"hì, xin lỗi nha. Tui không cố ý đâu, thấy cậu đang mua đồ ăn sáng nên tui đứng đợi mua chung luôn."
Đinh An nhìn anh im lặng không nói gì thêm. Cậu lùi nhẹ sang một bên nhường đường cho Thanh Đăng rồi rời đi.
Bất ngờ, có một cánh tay khác nắm lấy cổ tay cậu và kéo nhẹ lại.
"Khoan đã, đợi tui mua đồ ăn rồi mình cùng lên lớp được không?"—Giọng Thanh Đăng vang lên, dịu dàng. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay của Đinh An, không cho cậu rời đi.
Trái tim Đinh An đập khẽ một nhịp. Cậu nhìn xuống cổ tay mình đang bị người đối diện nắm lấy—Bàn tay Thanh Đăng khá to, thon dài và...một chút ấm áp khó tả. Cậu mím môi, mặt bất giác ửng đỏ.
"Ừm..được, vào mua..lẹ đi, tui đứng ở đây đợi cậu..."—Giọng cậu run nhẹ, mặt hơi cúi xuống.
Thanh Đăng cười nhẹ rồi gật đầu với Đinh An. Trong lúc đợi Thanh Đăng, Đinh An đứng nép vào một góc tường, tay cầm hộp mì, mắt cậu hướng nhìn vào phía trong. Nơi mà Thanh Đăng đang đứng mua đồ ăn.
Khoảng chừng năm phút sau, Thanh Đăng quay lại phía chỗ cậu, trên tay anh cầm một hộp mì trộn giống hệt Đinh An. Tay còn lại đang cầm theo hai chai C2.
"Cho cậu nè, mau cầm đi."—Đăng chìa tay đưa chai nước trước mặt Đinh An.
Cậu hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn Thanh Đăng. "Hả?"
"C2 á, thấy cậu không mua nước, sợ ăn xong cậu khát nên là mua thêm một chai cho cậu."
"À..ờ. Vậy thì cảm mơn nha."—Đinh An nhận lấy chai nước từ tay Thanh Đăng, đầu ngón tay của cậu vừa khẽ chạm vào tay của Thanh Đăng trong một khoảnh khắc ngắn ngũi. Cậu rút tay lại ngay sau đó, hai gò mó ửng hồng.
Đinh An nhìn chằm chằm chai nước trên tay mình.
Là C2 vị vải—cậu khá thích vị này.
"Vậy...Mình đi lên lớp nha?"—Thanh Đăng hỏi,
tay gãi nhẹ lên má.
"Ừ..ừ, đi thôi."—Đinh An gật đầu, quay lưng rời đi trước .
Cả hai cùng nhau rời khỏi căn tin. Để lại phía sau là sự ồn ào và mùi thơm từ đồ ăn sáng. Dưới ánh nắng ban mai nhè nhẹ, bóng lưng của một người cao, kế bên là bóng lưng thấp hơn đang rảo bước cùng nhau trên dãy hành lang rộng. Tiếng bước chân của cả hai đều từng nhịp đến kỳ lạ.
Tiết đầu tiên trong ngày là sinh học. Tất cả học sinh trong lớp đều đã ổn định chỗ ngồi, thầy giáo đã bước vào lớp. Đứng trên bục giảng, tay thầy cầm một sấp giấy tờ, gương mặt nở nụ cười đầy bí ẩn.
"Hôm nay, thầy có bài tập về nhà cho mấy đứa đây, lớp mình sẽ làm thuyết trình nhé!"
Cả lớp bắt đầu xôn xao, người thì hồi hộp, người thì ngồi yên giả vờ bình tĩnh. Riêng Đinh An vẫn im lặng không nói gì, cậu chống cằm, mắt nhìn ra hướng cửa sổ chẳng buồn quan tâm.
Thầy giáo vỗ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng.
"Trật tự nào mấy đứa, thầy cũng chỉ định chọn ba cặp để làm thuyết trình thôi. Nếu làm tốt sẽ có điểm cộng, không thì sẽ bị trừ một điểm nhé."
Nói xong, thầy cầm cái hộp đựng những chiếc que, trong đó mỗi que đều có viết tên các học sinh trong lớp. Ở dưới đồng loạt đều hướng mắt lên nhìn thầy giáo, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Chẳng biết ai sẽ là người may mắn nhất hôm nay.
Thầy giáo bắt đầu rút hai que đầu tiên, tay đưa ra phía trước cho cả lớp nhìn.
"Cặp đầu tiên...Thanh Đăng và Đinh An nhé!"
Một giây im lặng.
Đinh An chớp mắt liên hồi, quay mặt sang nhìn phía bên bàn Thanh Đăng. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Thanh Đăng nghiêng đầu, khẽ cười với cậu.
"Mong được cậu giúp đỡ nhé."
Đinh An không biết phải nói gì ngay lúc này, hai bên tai cậu đều đã đỏ lên hết. cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi gục mặt xuống bàn.
"Mẹ nó...Sao lại là cậu ta nữa vậy chứ!"—Đinh An lẩm bẩm trong miệng.
Nhật Minh ngồi kế bên nhìn thằng bạn cùng bạn của mình vừa trúng "sít rịt" đầu tuần, cậu lay nhẹ vai bạn mình, miệng cười khúc khích nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe:
"Ghê nha...trúng sít rịt luôn, dạo này được ghép đôi với học sinh mới quá đã nha!"
Đinh An lập tức quay mặt sang lườm Nhật Minh: "Mày im coi, nói bậy bạ gì vậy hả?"
"Ủa chứ nói không đúng hả? Dạo này không thấy trên lớp ai cũng ghép đôi mày với thằng Đăng à? Lúc nãy tao thấy hai đứa bây còn đi mua đồ ăn sáng chung nữa mà, khỏi chối nha ní."
"Má...Im dùm cái coi, lỗ tai quai nồi hay gì?"
"Thôi mò...Đừng ngại, tao hiểu mày mà. Nếu hai bây có hẹn hò thì tao với nhỏ Thư đều ủng hộ hai đứa bây hết mình luôn! À mà...Nào bây làm slide thì rủ tao theo làm "kỳ đà" nha."–Nhật Minh huýt sáo một tiếng rồi vỗ vai Đinh An.
Đinh An chỉ biết nghiến răng, tay đẩy nhẹ vai Nhật Minh sang một bên rồi tiếp tục cúi mặt xuống bàn. Nhật Minh càng nói, mặt cậu càng đỏ hơn, tim thì đập loạn xạ.
Ở bên kia, Thanh Đăng vẫn quay sang nhìn Đinh An, ánh mắt như đang cười.
Sau giờ học, cả lớp bắt đầu ồ ạt chạy ra khỏi lớp để về nhà. Đinh An lặng lẽ nhét tập sách vào balo, miệng thở dài. Trong đầu cậu sáng giờ chỉ quanh đi quẩn lại chuyện làm thuyết trình cùng với Thanh Đăng.
Nhật Minh thấy Đinh An có vẻ hơi đăm chiêu, cậu quay sang hỏi bạn mình: "Suy tư gì đó cha nội? Hồi đi net với tao đi, nay tao bao!"
Đinh An vừa đeo balo lên vai, miệng đáp: "Thôi, làm biếng lắm. Mai đi."
"Ừ...Vậy thôi, nay tao đi với con Thư trước. Mai mày không đi là tao giận đó."
"Ừa, biết rồi mà thằng quỷ."
"Vậy, tao đi trước nha."
"Ừa, đi đi."
Nhật Minh vẫy tay chào tạm biệt Đinh An rồi rời đi. Đinh An cũng chậm rãi rời khỏi lớp ngay sau đó, cậu vừa đi vừa bấm điện thoại. Đúng lúc đó, có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu ở đằng trước, cậu ngước mặt lên nhìn.—Là Thanh Đăng đang gọi cậu.
Đinh An khựng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thanh Đăng đang chạy nhanh lại gần:
"Chiều nay An rãnh không? Qua nhà tui làm slide chung cho xong."
Đinh An hơi giật mình, miệng hơi lúng túng đáp lại Thanh Đăng: "Ờ..ờ thì...Cũng rãnh."
"Vậy thì, chiều khoảng ba giờ qua nhà tui nha, được không? Hay là làm ở nhà của An?"
"Ờm...nhà cậu đi. Phòng tui hơi bừa bộn."
Thanh Đăng gật đầu, tay vỗ nhẹ lên vai Đinh An vài cái.
"Nay về chung luôn nha? Dù gì tụi mình cũng tiện đường về với nhau mà."
"Ừm...cũng được."—Đinh An đáp lại với giọng hơi run.
Lúc hai đứa vừa rời khỏi cổng trường. Nhật Minh từ đâu chạy tới, không quên quăng thêm vài câu trêu ghẹo Đinh An: "Ủa, đi đâu dạ? Chắc không phải đi hẹn hò đâu ha?"
"Biến cho khuất mắt tao nha thằng kia!"—Đinh An đỏ mặt, quát lớn vào mặt Nhật Minh rồi vội vã bỏ đi trước, Nhật Minh ở lại cười toe toét như được mùa.
Thanh Đăng chỉ cười nhẹ, không nói gì. Ánh mắt chăm chú dõi theo Đinh An đang đi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top