1 .Trong hẻm

Khúc khích , hi hi

Trong hẻm có tiếng cười vọng ra ,hình như là của trẻ con

Ngạn Nhiên mò mẫm đi vào trong hẻm, bên trong rác thải tích tụ lại thành đống to ,đống nhỏ ròi bọ lúc nhúc làm cản trở đường đi cộng thêm cả ánh đèn trên cột chiếu lờ mờ đôi khi còn chớp nháy vài phát như sắp tắt tới nơi

Đi được mấy bước khoang mũi Ngạn Nhiên cảm nhận được một mùi hôi thối và cả mùi tanh nồng đậm sộc vào nhưng anh lại không hề cảm thấy kinh tởm mà ngược lại lại vô cùng hưởng thụ nó ,chính cái mùi này đã thôi thúc anh vào đây

Hoặc phải nói bản thân anh rất quen thuộc với mùi này

Hơi nhăn mặt vì đường đi vào quá chật trội anh tiếp tục đi sâu vào trong thăm dò

Có người đi vào đây chơi a~

Ngạn Nhiên khựng lại vì tiếng nói phát ra từ cuối hẻm anh không thể thấy rõ mặt người trong kia vì đèn đến chỗ anh đã quá giới hạn không thể soi thấy được vật thể kia

Chỉ có thể nghe được một giọng trẻ con non nớt phát ra

Ngạn Nhiên "chật" một tiếng cứ nghĩ bên trong sẽ có thứ gì đáng sợ chút , nhưng chắc đây chỉ là một nhóc con ban đêm trốn đi chơi

Xoay người chuẩn bị rời đi thì nhóc kia lên tiếng

Không sợ ư !
Tiếng kim loại va chạm nhau tạo thành âm thanh leng keng chói tại
cùng những tiếng bước chân lại gần

Khi Ngạn Nhiên quay đầu lại cũng là lúc một bàn tay chìa ra từ trong bóng tối

Bàn tay ấy nhanh như cắt đã nắm chặt lấy tay Ngạn Nhiên kéo mạnh
    
      
       Sức lực thằng nhãi này không  quá lớn nhưng do sự việc ập tới quá bất ngờ  đã khiến Ngạn Nhiên không cẩn thận trẹo chân  tông vào thùng rác, sống lưng đập vào  cạnh thùng làm anh cảm thấy đau nhói, sau khi đứng vững lại anh nhìn thằng nhóc bé tí teo người gầy nhom  nhom như  que củi đang trừng mắt nhìn chằm chằm anh
      
   " Nhãi con nhà ngươi hù chết anh đây ,muộn vậy rồi sao còn không  mau về nhà đi ?"
     
     Cậu móc điện thoại ra nhìn giờ ,1h 34p
.khuya vậy rồi còn có nhóc con lang thang ngoài đường?

      Ánh mắt cậu bé vẫn trừng trừng dán vào y không rời khiến cậu lạnh sống lưng, ngạn nhiên thấy vậy liền ngồi xổm xuống dơ điện thoại đến trước mặt bảo cậu bấm số tự gọi cho ba mẹ đến đón  , nhưng đáp lại anh là một cái hất tay làm điện thoại y văng xa rồi đập xuống đất
   
    "  thật là làm người tốt cũng thật khó"

   Bằng một sức hút thần kì nào đấy đã khiến cậu dẫn nhóc con này về nhà , một cảm  giác muốn chiếm đoạt mạnh mẽ chi phối cảm xúc trong cậu đến khi ý thức được thì cậu và nhóc con này đến  trước cửa nhà rồi ,nhưng dù gì cũng đưa về rồi không thể ném trả được.
      
      Nhóc con này một mực nắm chặt góc áo Ngạn Nhiên không rời làm cậu buông cũng không được bỏ cũng không xong  , đến lúc vào nhà vẫn khư khư nắm lấy sợ bản thân chỉ cần bỏ tay ra thì người này sẽ bỏ y mà chạy

      Ngạn Nhiên kéo cậu bé lên sofa đặt cậu ngồi lên rồi lóc cóc chạy đi làm thức ăn ,nhưng vừa thấy cậu rời đi nhóc con kia liền trèo xuống chạy theo
   
    
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top