5. Tư Đạm
[\\\]
"Thằng bé này con nhà ai đây sao hồi trước bà không thấy nó?"
Bà Ngọt bán nước đi đến nhìn thấy Thắng Khoan liền cất giọng hỏi.
"Dạ con tên Thắng Khoan, cháu bà Mười lớn"
"Chu choa lâu giờ mới thấy về nha, nghe bả kể có thằng cháu nhỏ dễ thương lắm mà giờ mới gặp, lớn quá rồi"
Bà véo nhẹ bên má của cậu.
"Vậy con với thằng Mẫn, hai đứa uống gì bà làm"
"Lấy con ly suối tắc nha bà"
"Dạ cho con ly cam ép"
Bà Ngọt gật đầu chạy vào pha nước. Bên ngoài, có hai cặp mắt từ đầu đến giờ vẫn chưa rời nhau.
"Trả kèo xem phim nha bạn hiền, lên hộ cái lịch rồi hú tao"
Thạc Mẫn cười nhếch mép nhìn Minh Hạo đang trưng ra vẻ mặt không mấy tự nguyện.
"Mày chơi cái trò đúng ác luôn á Mẫn, thằng Tư không biết cơ địa nó sao mà hình như nó bị viêm cánh mãn tính hay sao ấy, đã vậy hồi đó anh học chung lớp với nó, cô xếp hai đứa ngồi kế nhau mới đau..."
[\\\]
Năm Thôi Thắng Triệt vừa lên cấp ba.
"Rất vui được gặp các em, cô tên Hà Vy, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, chỗ ngồi hiện tại của các em tạm thời giữ nguyên nhé, sao hai ba tuần học tập cô sẽ xem xét đổi chổ"
"Dạ"
Cả lớp đồng thanh, cô Vy lấy danh sách học sinh từ trong cặp ra bắt đầu điểm danh.
"Bây giờ cô đọc đến tên bạn nào thì bạn đó giơ tay kêu 'có' giúp cô nhé"
Cô bắt đầu đọc từ trên xuống. Vì anh tên Triệt nên số thứ tự nằm ở phía cuối. Trong lúc chờ đọc đến tên, Thắng Triệt loay hoay xếp lại đống sách vở nhét bừa trong cặp vì vội, bỗng nhiên anh làm rơi cục gôm.
Cục gôm của Thắng Triệt lăn vòng vòng lên vị trí cách bàn anh ngồi những hai bàn. Lúc này Thắng Triệt vẫn chưa quen ai, chỉ biết khom người bò lên để nhặt.
"Lê Quang Triết!"
"Dạ có!"
Ngay lúc Thắng Triệt nhặt cục gôm thì người ngồi ngay bàn đó được điểm danh, cậu giơ tay lên kêu có. Lúc này Thắng Triệt nghe được mùi gì đó không bình thường và nó càng ngày càng nồng nặc. Thắng Triệt nhịn xuống cơn nhợn, toan tính lùi về thì cô giáo lại lên tiếng.
"Thôi Thắng Triệt"
"Dạ có...hự-"
Anh giật mình đứng lên nhưng không may đầu anh đạp vào phần dưới cánh tay của bạn nam tên Quang Triết kia. Thắng Triệt giờ đây đã biết thứ mùi hương kia là gì. Anh ngã đùng ra đất bất tỉnh!
"Bạn ơi bạn có sao không?"
Người kia chạy đến đỡ đầu anh nhưng việc làm đó chỉ khiến mùi hương nồng nàn thêm nồng nàn.
"Cô ơi bạn bị gì rồi ạ!"
"Em dìu bạn lên phòng y tế giúp cô nhé"
"Dạ...-"
"Dạ cô con khoẻ rồi, cảm ơn bạn, xin lỗi cô và lớp"
Thắng Triệt nghe đến đây liền bật dậy cố rặn ra một nụ cười rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.
"Được rồi trật tự, giờ mình bầu ban cán sự nhé, có bạn nào tự đề xuất bản thân cho vị trí lớp trưởng không?"
Cô nhìn xuống lớp, không có một cánh tay nào được đưa lên. Thú thật, họ cảm thấy vị trí lớp trưởng này có chút phiền phức. Đó đã là nói giảm nói tránh.
"Nếu không có bạn nào tự đề cử thì cô sẽ dựa vào điểm thi mà bầu chọn và tất nhiên bạn được chọn sẽ chỉ giữ chức lớp trưởng tạm thời vì cô không thích việc lấy điểm số ra để nói chuyện như thế này lắm, trường hợp hiện tại cũng thuộc dạng bất đắc dĩ"
Cả lớp nghe xong thì thở phào, bởi bản thân mỗi học sinh đều biết điểm thi của mình không phải là cao nhất.
"Theo cô thấy thì bạn Thôi Thắng Triệt rất thích hợp, điểm số của bạn Triệt nằm trên vị trí top đầu của khối ta, bạn cũng từng tham gia nhiều hoạt động đạt được thành tích lãnh đạo tốt...em thấy sao Thắng Triệt?"
Thắng Triệt ngồi tận bàn cuối liền ngẩng lên khi nghe có người nhắc đến tên mình.
"Nếu các bạn không ai tự nguyện thì em sẽ hi sinh ạ"
Thắng Triệt nói rồi thở dài, lại dính vào mác lớp trưởng rồi. Khỏi phải nói, Thắng Triệt từ những năm cấp hai đã bị dính với hai từ 'lớp trưởng', đã làm đến chán ngấy. Và cũng nhờ cái cúp trong cuộc thi thể thao hằng năm đó nên danh tiếng của Thắng Triệt cũng thuộc dạng hỏi mười người thì chín người biết mặt hắn.
Thắng Triệt nằm ra bàn thở dài ngán ngẫm, cứ thế mà chợp mắt một chút trong khi cô chủ nhiệm vẫn đang bầu ban cán sự lớp.
Sau một tháng học tập, cô Vy chủ nhiệm quyết định đổi chỗ của các bạn học sinh.
"...bạn Thắng Triệt chuyển qua ngồi cùng bàn với bạn Quang Triết nha, rồi giờ ra chơi các bạn hãy di chuyển nhé, có bạn nào có ý kiến nữa không?"
"Dạ cô em có ý kiến!"
"Ừ Thắng Triệt nói đi em"
"Cô có thể nào...để em ngồi đây không cô?"
"Môn toán của bạn Quang Triết chưa tốt, còn em học giỏi nhất nhì, hai em có thể trao đổi về kiến thức vì các môn khác khả năng của hai đứa có thể bù trừ cho nhau, Thắng Triệt hiểu chưa?"
Cô Vy nhẹ nhàng giải thích, Thắng Triệt nghe xong lại chẳng biết từ chối làm sao, chỉ biết nuốt nước bọt đồng ý.
"Chào lớp trưởng, mình rất muốn nói chuyện với bạn lắm, mà tụi mình ngồi xa quá, không tiện"
"Chào bạn, gọi mình là Thắng Triệt nha, đừng khách sáo gọi lớp trưởng"
Anh ráng kéo khoé miệng của mình lên để khuôn mặt trở nên thân thiện hết cỡ.
"Sao bạn nữ kia ngồi với thằng này hay vậy chứ?"
"Lớp trưởng, bạn xin bạn nữ ngồi dãy kế bên bạn cho mình xin tờ giấy được không?"
Bạn nữ lúc đầu ngồi kế Quang Triết đang ngồi chỗ của lớp phó lao động, còn cậu lớp phó cao lao động to di chuyển xuống vị trí bạn đầu của Thắng Triệt. Vừa nãy là bạn nữ kia quay xuống nhờ vả Thắng Triệt.
"À được...Thanh Nhi, cho Thu Ý xin miếng giấy kìa"
Anh khều khều cô bạn ngồi dãy bên cạnh đang gục đầu vào áo khoác. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi móc giấy ra.
"Dặn nó sài tiết kiệm thôi, viêm mũi mà cứ quên uống thuốc thì sao mà bớt được"
"OK, viêm mũi luôn à, chịu luôn rồi"
"Ê, nãy ông chép bài chưa, cho tui mượn tập đi, hôm qua thức khuya làm bài tập toán nên nãy tui lỡ ngủ nguyên tiết"
Thanh Nhi vừa nói vừa thò tay móc cuốn tập của Thắng Triệt ra. Anh cũng đã quen với tính tình của cô bạn này. Thẳng thắn, nói khá nhiều và...có chút đàn ông?
"Cứ ngủ đi rồi tới khi kiểm tra có hỏi cũng không ai trả lời đâu"
"Ừ nốt lần này thôi, mai xuống căn tin tui bao"
Thắng Triệt chỉ biết lắc đầu, cặm cụi với bài toán đang dang dở.
Thắng Triệt ngồi kế Quang Triết được một tiết liền cảm thấy cậu bạn này cũng không đến nổi làm anh ngất lên ngất xuống như lần đầu.
Tiết tiếp theo là tiết tiếng anh, hình như cậu bạn kia khá giỏi môn này.
"Rồi ai trả lời cho cô câu này nào?"
"Dạ em"
Quang Triết giơ tay lên, Thắng Triệt đang chăm chú làm bài cũng phải ngẩng lên khi ngửi thấy thứ gì đó.
Đến bây giờ anh mới để ý, ngoài môn toán ra thì cậu bạn kia giỏi hết tất cả các môn, còn khá năng nỗ trong việc phát biểu xây dựng bài.
Đến rồi. Ngày tháng 'thối rữa' của Thôi Thắng Triệt đến rồi.
Liên tiếp hai ngày, Thắng Triệt chịu sự tra tấn của người kia đến mức không tập trung học nổi, cũng không có lí do để xin đổi chỗ. Sang ngày thứ ba, Thắng Triệt lúc nag chịu hết nổi rồi, anh bắt đầu suy nghĩ gì đó cho tương lai.
Thắng Triệt về nhà viết một bảng kế hoạch, khi hoàn thành nó anh chỉ nhẹ nở nụ cười gian xảo rồi chùn mền đi ngủ.
Kế hoạch của Thắng Triệt: Trét mắt mèo
Thắng Triệt đến trường từ sớm, mang theo cả bọc mắt mèo, với ý định sẽ cho cậu bạn kia ngứa ngáy mà không tập trung để phát biểu được. Hành sự xong anh chạy ra ngoài đợi đến khi trống đánh mới vào.
Lúc này có một nhóm các bạn nữ bước vào, vì để tiện tám chuyện, một trong số các bạn ấy kéo ghế của Thắng Triệt sang ngồi.
Sau được năm phút, có hai bạn nam bước vào, mấy đứa trai tuổi này phải nói là rất nghịch ngợm. Hai học sinh kia rượt đuổi nhau đến khi đã vào lớp vẫn chưa dừng.
'Rầm'
Một tiếng động lớn vang lên trong lớp. Một trong hai bạn nam đã vô tình đẩy cái ghế bên vị trí của Quang Triết qua vị trí của Thắng Triệt trong lúc chạy giỡn. Vừa lúc đó, tiếng trống vào lớp vang vọng khắp sân trường.
Bạn nữ mượn ghế khi nãy xách ghế lên để qua vị trí của Quang Triết rồi về chỗ của mình.
Thắng Triệt đợi đến khi Quang Triết vào cổng thì rón rén chạy theo sau.
"Xin lỗi nhé nhưng mà nách bạn mùi quá mình học không được!"
"Chào mọi người!"
Quang Triết vừa vào lớp đã lên tiếng chào tất cả những người có trong lớp. Kể ra thì Triết tốt tính thật, nếu như không có căn bệnh kia thì hẳn có rất nhiều người yêu quý
Thắng Triệt đợi Quang Triết ngồi xuống rồi mới nhảy tưng tưng vào lớp. Anh ngồi ngay chỗ bên cạnh Quang Triết.
"Buổi sáng vui vẻ nha lớp trưởng, mình có bánh này ngon lắm nên chia cho bạn"
Quang Triết nói rồi đặt lên bàn anh một cái bánh bông lan nhỏ, cậu cũng làm tương tự với mấy người bạn thân thiết ngồi xung quanh. Thắng Triệt nhìn cái bánh trên bàn, lúc này anh triệt để cảm thấy có lỗi với Quang Triết, nhưng có lẽ muộn rồi.
"Sao tự nhiên nó ngứa ngứa vậy..."
"Có chuyện gì hả Triệt? Có cần mình giúp gì không?"
Anh nghe cậu hỏi thì bối rối lắc đầu nguầy nguậy. Sao Quang Triết không ngứa mà anh bắt đầu thấy ngứa nhỉ? Rõ ràng là ngồi đúng vị trí rồi mà.
"Ê Triệt, ông hỏi thằng Triết kiểm tra lại cái ghế đi, hồi nãy bọn con gái nó mượn ghế bàn ông, qua ngồi ăn bánh tráng làm rớt lên, coi chừng dính quần"
"Bạn...bạn đó lấy ghế nào...?"
Thắng Triệt từ từ xoay đầu lại nhìn Thanh Nhi.
"Nãy tui thấy tụi nó xào qua xào lại hai cái, hình như lấy ghế ông ngồi, xong rồi tụi con trai nó giỡn, đẩy qua đẩy lại cái nó lộn tùm phèo lên hết chơn"
"Thôi thấy mẹ rồi!"
Kế hoạch - Thất bại
Tối đó Thắng Triệt về nhà trong tình trạng ũ rũ. Cơn ngứa đó hại anh chẳng học được gì, mệt mỏi nằm ạch ra giường.
"Hồi đó nghe ba mẹ kể trét cái này cho tụi bạn dính bẫy dễ lắm mà, sao mình làm rồi bị phản đòn vậy..."
"...hay do ở ác quá ta?"
Thắng Triệt bỗng chốc nhớ lại cái bánh hồi sáng và lời hỏi thăm kia khiến anh chỉ biết thở dài.
[\\\]
"Rồi sau đó thì sao, anh còn bày trò gì nữa không?"
Minh Hạo từ đầu đến giờ luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh lớn.
"Lương tâm không cho phép em ơi, cuối cùng phải đem theo dầu lên hít, mà vô mấy mùa nóng, nó ra mồ hôi là anh mày phải tẩm dầu vô khẩu trang mà đeo, nóng dã man"
"Chuyện anh kể lãng xẹt thật sự!"
Thắng Khoan nhăn mặt lắc đầu nhìn anh trai mình vẫn chưa dừng nói.
"Ác cái là cô đó chủ nhiệm hết năm cấp ba, cổ nói vị trí ngồi lớp này đỉnh quá rồi ngồi cố định luôn đi, từ đó kĩ năng kháng độc ra đời"
"Hèn gì năm ngoái bị phạt đi dọn chuồng lợn ổng đi cái mặt không khẩu trang không xức dầu vô, giờ mới biết sự tích"
Thuận Vinh giờ mới ngờ ngợ nhớ ra.
"Cái chuồng đó có thúi bằng nách anh Tư đâu anh ơi"
"Dơ dữ dằn, hút hổng nổi ly nước luôn trời"
"Thôi đi về nấu cơm, ngồi ê cái đít quá, về anh em, em đi súc mũi cái"
Thạc Mẫn đứng dậy khịt khịt vài cái rồi bỏ đi. Mọi người lần lượt ra về chỉ riêng Thắng Khoan vẫn cố náng lại hút cho hết ly cam vắt.
"Ủa từ từ, sao về hết rồi..."
Thắng Khoan ngồi thừ ra nhìn đống ly trống không trên bàn, giờ thì cậu hiểu sao mấy người kia chạy nhanh đến thế rồi.
"Bà ơi con...gửi tiền"
Thắng Khoan chùi mồ hôi rút trong ví tờ một trăm nghìn ra. Bà Ngọt đang sắp xếp đồ đạc nghe tiếng cậu liền ngẩng lên.
"Đồ mấy đứa gọi bà tổng lại trong tờ giấy để trên bàn, con qua coi rồi kẹp tiền ở dưới là được nha"
Thắng Khoan câm lặng nhìn vào tờ giấy.
"Tiền tiêu vặt một tuần có năm chục, hè đâu có được cho tiền đâu mà mấy chả bào dữ vậy nè, mấy người ác thật sự!"
Cậu lủi thủi ra về.
"Thắng Khoan đi đâu một mình vậy?"
Thắng Khoan nghe có người gọi đến tên mình liền giật nảy người quay lại phía sau.
"Tụi mình có quen nhau hả...?"
Thắng Khoan mở to mắt nhìn người trước mặt, cậu trai kia diện một chiếc áo hoodie xanh pastel, cậu ấy đeo kính không tròng, tóc hơi xoăn nhẹ, đặc biệt là khuôn mặt có nét rất Tây.
"Mình là Hàn Suất nè, tụi mình mới gặp nhau gần đây, bạn không nhớ mình hả?"
"Bạn là Hàn Suất sao? Mình xin lỗi, lúc gặp bạn trời tối quá, lại đứng ngược sáng nên mình không thấy rõ, xin lỗi Hàn Suất nha"
Thắng Khoan bối rối cúi đầu xin lỗi Hàn Suất.
"Ơ đâu có sao, có gì đâu mà cậu cứ xin lỗi mình"
"Ừm...mà nhà Hàn Suất ở đâu, trong này phải không?"
Thắng Khoan bối rối không biết trả lời như thế nào chỉ đành hỏi đại một câu để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay vào con hẻm lần trước mình bị lạc.
"À không phải, hôm đó mình chỉ đi mua đồ giúp bà thôi, nhà mình ở kia kìa kế bên hẻm nhà bạn là hẻm nhà mình"
Nụ cười của Hàn Suất thành công biến Thắng Khoan thành tượng, cậu đứng ngơ ngác nhìn anh một lúc.
"Mà Thắng Khoan nè, bạn có quen với mấy anh hẻm Mười bảy hả?"
"Hẻm Mười bảy, là hẻm nào vậy Hàn Suất?"
"Đây, tính từ khúc vào địa phận của xã thì con hẻm này là hẻm thứ mười bảy"
"Ồ giờ mình mới biết, đúng rồi, mấy ảnh lúc trước thân với anh mình nên lúc mình về cũng dễ làm quen lắm"
"Ừ mấy ảnh dễ thương mà, còn vui tính nữa"
"Bạn cũng quen á? Sao mình không thấy bạn đi chung với mọi người"
Hàn Suất nghe cậu hỏi liền bất chợt mím môi, anh suy nghĩ được một lúc mới lên tiếng.
"Do mình phụ bà việc nhà, với lại lâu lâu mình mới về nên có nhiều chuyện muốn nói với bà"
"Vậy hả, mà Hàn Suất có nét Tây lắm nha"
"Ừm cũng đúng, mẹ mình là người Mỹ còn ba mình là người Việt, từng có thời gian mình sống ở New York cơ"
Hai bạn nhỏ đi bộ cùng nhau đến tận hẻm nhà Thắng Khoan thì tách ra. Trước khi cậu đi vào còn không quên vãy tay chào Hàn Suất và hẹn anh sáng mai gặp lại.
"Ngày mai đi chơi chung với tụi mình đi, không sao đâu mình sẽ bảo vệ bạn khỏi mấy ông anh có vấn đề đó!"
"Được, mai gặp lại"
Thắng Khoan nhảy chân sáo về nhà, chưa được nửa đường thì cậu chợt nhớ lại chuyện ban nãy, băng đảng lớn đầu hơn cậu vậy mà để một thằng nhóc dùng tiền tiêu vặt của hai tuần để trả tiền nước. Nghĩ đến đó thôi Thắng Khoan mọc luôn một đám mây đen trên đầu mà phi về nhà.
"Ông Thôi Thắng Triệt đâu?!"
'Choảng'
Thắng Triệt đang xếp chén trong bếp vừa nghe cậu hét đã giật mình hất tay làm rơi một sấp ba cái chén bể tan tành.
"À thôi em gọi nhầm tên, anh...bảo trọng!"
Thắng Khoan mới chạy vào bếp đã nghe tiếng loảng xoảng của chén vỡ. Cậu trố mắt nhìn đống mảnh sành trên sàn, biết một phần nguyên nhân là do mình nên mới nhanh chóng rút chạy.
"Thằng Khoan, mày đứng lại đó cho anh...-á ông nội thả tai con ra đi mà đau con"
Ông nội vừa từ ngoài vườn vào đã nghe một loạt tiếng động lớn, bước vào bếp lại thấy thằng cháu lớn đang hằn hộc gì đó giữa đống chén bể. Không chần chừ, ông đi đến xách tai hắn lôi ra ngoài.
Thắng Khoan chạy tọt vào phòng để nhảy sang hẻm bên, đi được một lúc cậu gặp Chính Hàn đang đi cùng Trí Tú. Cậu vừa định lên tiếng hờn trách hai anh lớn thì Chính Hàn đã lên tiếng trước.
"Thắng Khoan có đi chơi thì nhớ đi trong chỗ mát nha, đi tí rồi về ăn cơm không là ông nội la á"
Em xoa đầu Thắng Khoan, đã ăn nói dịu dàng rồi thì hai anh có thể cất bớt cái nụ cười đó được không? Thắng Khoan nhìn thấy lại cứng họng không dám nói năng gì liền chào em xong chạy đi mất.
"Anh Hạo hiền lành như vậy chắc bị ép thôi"
Thắng Khoan không phải kiểu người keo kiệt đến mức đòi lại tiền mấy ly nước, nhưng cái cần nói ở đây là mấy anh lớn của cậu đã gọi một đống đồ ăn và quét sạch trước khi cậu tới. Đến lúc tính tiền thì Thắng Khoan phải bỏ hơn hai trăm ra để trả.
"Lý Thạc Mẫn, Quyền Thuận Vinh đâu ra đây cho em!!"
Cậu đứng trước nhà Minh Hạo la lên, Thắng Khoan biết chắc hai người kia đang trốn ở đây vì đường về nhà hai người đang bị anh Tư chiếm đóng.
"Ê tao nổi da gà luôn á bây"
"Ẻm tới kìa anh, giờ sao?"
"Qua cầu cứu ông Huy nhanh, Khoan nó nhát người lạ lắm không dám tới gần đâu"
Thuận Vinh nói rồi kéo Thạc Mẫn ra cửa sau chạy vòng qua nhà Tuấn Huy bên cạnh.
"Anh Tuấn Huy, anh Tuấn Huy ơi"
Thạc Mẫn chạy ập vào nhà tìm kiếm Tuấn Huy.
"Đứa nào kêu vậy? Đang chà toilet đợi xíu"
Chừng năm phút sau Tuấn Huy ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, trên người còn đeo cái tạp dề có hình chú ếch Kermit đang cười.
Huy trừng mắt nhìn hai con người vừa đột nhập vào nhà mình. Một đứa đầu đội xoong chân mang tông Lào, đứa kia thì tay cầm vá múc canh tay còn lại cầm chảo.
Tuấn Huy chưa kịp xác định tình hình thì đã bị hai cậu nhóc lôi đi ra đến cổng nhà thì dừng lại. Thạc Mẫn ngó nghiêng không thấy Thắng Khoan đâu mới rón rén mở cổng bước ra. Trước khi đi còn không dặn Tuấn Huy cầm theo chổi chà.
"Gì cơ? Mấy đứa bị gấu rượt á? Nhưng mà ở đây làm gì có gấu?"
"Em nói thiệt, nãy nó rượt hai anh em em từ chỗ bà Ngọt bán nước tới đây luôn, em trốn trong nhà Minh Hạo mới không bị sao nè"
Tuấn Huy nuốt nước bọt nhìn vào căn nhà kế bên vẫn đóng kín cửa.
'Cạch'
Cánh cửa bật mở, một cậu trai cao gầy bước ra, theo sau là một cậu bé nhỏ hơn.
"Mày làm cái gì mà đội xoong chùm mền nhìn nóng vậy Mẫn?"
Minh Hạo nhăn mặt nhìn Thạc Mãn vẫn núp sau lưng Tuấn Huy.
"Tự bảo vệ bản thân thôi, tao sẽ bị đấm mất"
Mình Hạo thật sự khó hiểu, có ai mười một giờ trưa chạy vào nhà mình uống trà ké rồi chạy sang nhà hàng xóm lấy xoong ụp lên đầu không? Ừ chẳng có ai ngoài Lý Thạc Mẫn và Quyền Thuận Vinh thôi!
"Ủa anh Tuấn Huy?"
"Ủa em Thắng Khoan"
Thắng Khoan chạy lại chỗ Tuấn Huy kéo anh vào chỗ bóng râm đứng nói chuyện.
"Bữa giờ nghe anh Hạo kể nhiều mà em không biết là anh luôn á, trùng hợp ghê"
"Sáng nay anh cũng thấy mấy đứa chơi với anh Tư, mà anh bận chăm cây không đi cùng được"
"Ê sao hai người đó quen nhau kìa mày"
Thuận Vinh khều tay Thạc Mẫn, anh chỉ biết lắc đầu.
"Hết cứu!"
Là do các anh không biết thôi, chứ Thắng Khoan là fan cứng của anh Tuấn Huy ấy nhé, người gì mà cao ráo đẹp trai, dịu dàng vui tính có tài vẽ vời đã vậy còn biết nấu ăn. Fan chân chính của Văn Tuấn Huy gọi tên Phu Thắng Khoan!
"À quên mất hai ông anh kia, trả tiền đồ ăn lại cho em!"
"Úi tha cho anh, em nói em bao tụi anh một chầu cơ mà"
"Tui nói bao nước chứ bộ bao đồ ăn hả? Anh Hạo kể hết rồi, hai người gọi liền mấy đĩa cá viên rồi bảo là hai anh bao để mọi người ăn"
Thắng Khoan lấy thân đè Thạc Mẫn xuống đất chọc chọc vào hông Thạc Mẫn làm anh lăn lộn cười không ngớt.
"Được rồi anh xin lỗi...huhu tha cho anh, anh Tú, cứu em với!"
Anh la làng cố thoát khỏi những cái cù lét của Thắng Khoan.
"Thắng Khoan, về ăn cơm, đừng để anh mày bước ra đó!"
Thắng Triệt mở cửa sổ la lớn gọi Thắng Khoan về, cậu đành tặng cho Thạc Mẫn cái liếc yêu thương rồi chạy nhanh về.
"Mời cả nhà ăn cơm"
"Nội nghe nói năm nay thằng cháu bà Hà về, tụi con gặp nó chưa?"
Thắng Triệt ngậm đầu đũa cố gắng nhớ người bà nội đang nhắc đến là ai.
"À thằng nhóc họ Thôi, tụi con chưa gặp, nó lúc nào cũng thế, phải đợi có người vào lôi ra mới chịu ra cơ ấy"
"Nội với anh đang nói ai thế?"
"Hẻm bên này có một đứa bằng tuổi em, tên Hàn Suất, hai năm nay nó toàn về Mỹ nghỉ hè, năm nay mới về đây"
Thắng Triệt gắp miếng thịt kho cho Chính Hàn.
"Em gặp bản rồi, hôm em vừa về đã gặp rồi nhưng mà sáng nay mới nói chuyện"
"Khoan khá nhờ, em nói chuyện được với thằng bé đó được là anh nể mày rồi đó"
Thắng Khoan khó hiểu nhìn anh, cậu bạn Hàn Suất kia rõ thân thiện mà, giọng ấm áp dễ nghe nữa.
Bà nội nghe cậu nói đã gặp cậu bé kia chỉ nhẹ mỉm cười khẽ nhìn vào phòng thờ của bà cố.
[...]
10/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top