4. Cự Lộn

Tối đến, khi các anh lớn trải chiếu đánh bài, Thắng Khoan nhân lúc không ai để ý liền chạy ra ngoài. Cả ngày nay cậu vẫn chưa đi tìm trái quýt bông của mình.

"Có khi nào bị người ta lấy rồi không, huhu Bu ơi..."

Thắng Khoan cắn môi, tay vò lấy gấu áo dáo dác nhìn quanh.

"A bạn hôm trước"

Thắng Khoan quay lại theo hướng phát ra tiếng nói, trước mặt cậu là một thanh niên cao hơn cậu một chút. Thắng Khoan có thể nhận ra người này qua giọng nói kia

"Chào bạn, lại gặp nhau rồi..."

"Hôm trước gặp mình quên không hỏi tên bạn"

"À mình tên Thắng Khoan

"Mình tên Thôi Hàn Suất, rất vui được làm quen"

Thắng Khoan nhìn cánh tay đang đưa ra rồi rụt rè nắm lấy. Vì ngược sáng nên cậu chỉ có thể thấy được khuôn miệng đang nở nụ cười của người kia mà không rõ mặt.

"Có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau...mà này, sao bạn lại ra ngoài vào giờ này, không sợ bị bắt cóc hả, trên này vắng lắm, có hét cũng sợ không ai biết đâu"

Người kia nghiêng đầu nhìn cậu, Thắng Khoan chỉ thở dài.

"Mình làm mất con gấu bông, mà tìm hôm bữa đến giờ không thấy, thứ đó quan trọng với mình lắm..."

"...Nhưng mà khoan đã, không phải người đi theo mình hôm trước là bạn à? Chẳng lẻ bạn là biến thái?"

Thắng Khoan bất giác lùi lại, hành động vừa rồi làm Hàn Suất phì cười.

"Hôm đó sợ cậu vẫn bị lạc, lại trễ như vậy rồi nên mình đi theo cho chắc ăn, không ngờ bị bạn hiểu lầm, xin lỗi nha"

Cậu nghe xong chỉ lắc đầu ý không sao.

"Ừm...con gấu bông đó trông như thế nào, mình giúp bạn tìm"

Cậu nghe Hàn Suất nói mắt liền sáng rực lên bắt đầu diễn tả.

"Nó là một trái quýt bằng bông, có mắt với miệng cười, to chừng này thôi.."

Cậu vừa nói vừa đưa tay xoay xoay diễn tả kích thước. Hàn Suất vừa nghe xong thì nhận ra gì đó.

"Này Thắng Khoan...."

[\\\]

"Anh mày năm nay không về hả..."

Hai anh em Thạc Mẫn, Thuận Vinh ngồi ngoài bờ ruộng, Thuận Vinh cất tiếng hỏi rồi ngửa đầu nhìn lên trời.

"Chắc ổng lại cắm đầu vô học hè rồi, năm sau lên mười hai, ổng nói cần phải chắc chắn kiến thức, thiệt chứ em thấy hè mà học riết cái hoá điên cũng nên"

Thạc Mẫn bứt cộng cỏ ném ra xa. Nhà anh có hai anh em, anh là con út, người còn lại tên Lý Chí Huân. Vì lo lắng chuyện học hành nên khá lâu rồi Chí Huân chưa về.

"Chứ ở trển hai người không gặp nhau hả?"

"Không...tụi anh khác lớp, cũng không thấy mặt mũi cậu ấy đâu..."

"Mà em thấy ổng phũ anh lắm sao anh thích chơi với ổng vậy"

"Tại Huân dễ thương, tự nhiên thích chơi ngang à..."

Thuận Vinh lí nhí trong miệng, ngồi được một lúc cả hai đứng dậy dạo mát.

[\\\]

"Này Thắng Khoan.."

"Hở?"

"Hình như cái bạn tìm là cái này đúng không?"

Hàn Suất chìa ra một cục màu cam cam, Thắng Khoan mở to mắt nhìn nó.

"A đúng là nó rồi, cảm ơn Hàn Suất nha, huhu may quá không bị mất"

Cậu nhận lấy vật kia, mừng rỡ reo hò. Quá phấn khích, Thắng Khoan quay sang ôm luôn Hàn Suất làm anh giật mình.

Đằng xa, Thạc Mẫn cùng Thuận Vinh đang đi hóng gió thì thấy được cảnh tượng kia.

"Ê Thắng Khoan kìa phải không?"

Thuận Vinh khều khều vào người Thạc Mẫn, tay chỉ về hướng hai bạn nhỏ.

"Nó mới về có mấy ngày mà lụm được thằng nhóc nào rồi, ôm ấp giữa đường giờ này?"

Thạc Mẫn vuốt cằm cười gian.

Bên này, hai bạn vẫn chưa biết đến sự hiện diện của hai tên lớn đầu kia. Thắng Khoan sau một lúc liền khựng lại, cậu buông anh ra mặt thoáng đỏ lên.

"A xin lỗi, là do mình vui quá nên..."

"Không sao, không sao mà, bạn tìm được là tốt rồi bạn mau về đi"

"Cảm ơn Hàn Suất đã giúp mình tìm được Bu nha, gặp lại sau"

Cậu vẫy vẫy tay, miệng cười thật tươi rồi chạy đi mất. Hàn Suất nhìn dáng người nhỏ lon ton chạy đi mà bất giác mỉm cười.

"Phu Thắng Khoan..."

[\\\]

Thắng Khoan nhảy chân sáo trên đường về nhà, vui vẻ ngắm nhìn trái quýt vừa tìm lại được.

"May quá Bu không bị dơ"

"Hù!"

"Áaaa!"

Trên đường xuất hiện hai người nhảy bổ đến chụp vào người Thắng Khoan khiến cậu giật mình la lên.

"Đi đâu vậy nhóc?"

Thuận Vinh choàng tay qua vai Thắng Khoan nhếch mày hỏi.

"Em...đi kiếm đồ em làm rớt"

Thạc Mẫn nhoài người nhìn xuống trái quýt bông trong tay rồi xuýt xoa.

"Quà bạn trai tặng hả?"

"Bạn...bạn trai gì chứ, tụi em chỉ vừa quen nhau, bạn ấy giúp em tìm Bu"

Thắng Khoan trợn mắt cãi, vừa nói vừa giờ trái quýt bông lên. Thạc Mẫn lúc này nhìn sang Thuận Vinh rồi gật đầu.

"Khi nãy anh thấy mày với thằng nhóc đó ôm nhau đó nha..."

"Kh-không phải, là do em vui quá....nên..."

"Anh đoán nếu mấy ông anh mà biết cái này chắc quanh năm đều nghe nhắc đến luôn á"

Thạc Mẫn vỗ tay cười mặc kệ gương mặt hiện rõ hai chữ 'bất lực' của Thắng Khoan.

"Được rồi mấy anh nhớ giữ bí mật chuyện này giúp em"

"Một chầu nước mía!"

Hai anh lớn hơn đồng thanh. Lúc này Thắng Khoan mới biết mình bị lừa, chỉ biết mím môi gật đầu với điều kiện kia. Thạc Mẫn và Thuận Vinh kè kè lấy Thắng Khoan lôi cậu về nhà.

"Mấy ổng còn chơi luôn kìa"

Thắng Khoan mở cổng bước vào thấy các anh vẫn còn đó, người nằm, người quỳ, người đứng, người mở to mắt nhìn anh lớn đang bọt bài.

"Quát đi quát đi..."

Minh Hạo lầm bầm.

"Áhahaha cái quát rồi anh em, tui hai chục!"

Chính Hàn đang nằm cũng nhảy cẩn lên reo hò.

"Em mười chín"

"Mười sáu nè hề hề"

Thắng Triệt vừa khui bài Trí Tú xong chỉ há hốc mồm.

"Ê dằn dơ mạy"

"Dằn dơ kệ tui, tham chi cho cho quát"

Ba người còn lại ngồi xoè tay chờ Thắng Triệt chung tiền.

"Thôi dẹp, tao chung ba người liên tục bốn ván rồi, mà mỗi người đặt lần năm chục, hết tiền rồi"

Thắng Triệt toan đứng dậy thì bị Chính Hàn kéo lại.

"Bạn chơi thêm ván nữa đi, ván cuối thôi để em làm cái cho bạn gỡ nha, đi mà"

Chính Hàn kéo nhẹ góc áo Thắng Triệt, mắt long lanh. Nhìn bạn nhỏ làm nũng Thắng Triệt chỉ biết cắn môi ngồi xuống. Chính Hàn bắt đầu xào bài chuẩn bị chia.

"Anh mày đặt một trăm, gỡ lại nãy giờ"

Thắng Triệt móc ví đặt mạnh tờ một trăm nghìn xuống chiếu, chờ mọi người đều đặt tiền thì chia bài.

Thắng Triệt lật bài lên, lá nằm dưới là con già, tay anh đổ mồ hôi liếc nhìn mọi người xung quanh. Trí Tú coi bài xong đặt tiền lên trên, dằn. Minh Hạo nặn bài cũng chỉ cười mỉm lấy tiền đè lên.

Chính Hàn vừa đặt cọc bài xuống, chuẩn bị cầm bài lên, Thắng Triệt hít một hơi đẩy mạnh lá bài kia. Anh mở to mắt.

"Xì dách nè, hú gỡ rồi anh em"

Thắng Triệt nhảy tưng tưng sau khi thẩy hai lá bài ra chiếu.

"XÌ BÀNG NÈ HÁ HÁ!!"

Chính Hàn đập mạnh hai lá bài xuống, hai chữ A to tướng đập vào mắt Thắng Triệt. Nụ cười anh cứng lại.

"Dẹp nghỉ!"

Nãy giờ mới kéo ra được một ván xì dách thì nhà cái lại xì bàng, xem có đau thận không chứ. Thắng Triệt mếu máo bỏ đi qua chỗ xích đu ngồi, ngồi co giò lên, tay ôm đùi mặt như cún con bị cướp đồ ăn. Ở bên này anh em vẫn cười nắc nẻ với tình huống vừa rồi, đêm nay anh Thắng Triệt của bọn họ thua đậm!

"Thôi bạn đừng giận, mình đi ngủ ha...ha ha hahaha...em xin lỗi...hahaha"

Chính Hàn đến cuối vẫn không thể nhịn được cười, Thắng Triệt cứ nghĩ được người đẹp dỗ dành nhưng lại thành ra bị chính người thương cười vào mặt.

Thắng Triệt mím môi đứng bật dậy túm lấy tay Chính Hàn kéo vào trong. Trước khi đi còn không quên thả ra hai chữ đầy uy quyền.

"Giải tán!"

Cả đám nín cười nhìn anh lớn đã căng, dọn dẹp hiện trường rồi tản ra ai về nhà nấy.

"Ơ mấy anh vào phòng em chi vậy, phòng em không đủ cho năm người đâu á"

Thắng Khoan nhìn bốn người kia đi thẳng vào phòng mình liền lên tiếng.

"Tụi anh đi về, đi đường vòng có chó nên mượn cửa sổ phòng em xíu nha"

Thạc Mẫn chỉ cười rồi nhảy tọt xuống trước, sau đó đến Trí Tú, Thuận Vinh rồi cuối cùng là Minh Hạo. Trước khi rời đi, Thạc Mẫn không quên nói với Thắng Khoan.

"Nhớ chầu nước mía ngày mai nha nhóc"

Thắng Khoan chỉ thở dài nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi đang tung tăng chạy về nhà.

Cậu vệ sinh cá nhân rồi quay trở về phòng, trong lúc đi ngang phòng Thắng Triệt cậu suy nghĩ gì đó rồi áp tai lại gần cửa phòng.

"Phù, không có tiếng gì hết..."

Nói rồi cậu đi về phòng, cái suy nghĩ kia cũng bị dẹp qua một bên, mới yêu nhau được mấy tháng, có khùng mới làm vậy.

Thắng Khoan nằm trên giường, tay mân mê trái quýt bông rồi hôn nó liên tục.

"Nhớ Bu chết đi được, yêu quá đi..."

Cậu đưa nó gần mũi, hít một hơi để cảm nhận được hương tinh dầu quýt dễ chịu mà cậu vẫn hay áo lên cho nó. Thắng Khoan mở mắt ra khó hiểu.

"Mùi chanh?"

Cậu khịt mũi ngửi lại hai ba lần và cậu chắc chắn đó là mùi chanh, nó thanh hơn hương quýt ngọt của cậu. Thắng Khoan nghĩ do hương bị phai, nhưng mùi chanh cũng thật dễ chịu đi nên cậu quyết định giữ nguyên như vậy.

[\\\]

Tuy quýt bông chỉ bé bằng nắm tay của Thắng Khoan nhưng tối nào cậu cũng phải nắm nó trong tay, dụi dụi mũi vào quả quýt đó mới ngủ được.

Thắng Khoan nhờ tiếng gà sau nhà gáy mà thức dậy, từ ngày về quê cậu sống healthy hẳn. Ở trên thành phố nhiều lúc ba mẹ bận quá cậu chỉ có thể ăn đồ anh Thắng Triệt nấu, nhưng thành thật mà nói thì thà cậu đi ăn đồ Trung với học trưởng họ Văn nhà đối diện còn hơn.

Dụi mắt lửng thửng bước ra ngoài, trên người vẫn là bộ pijama rộng thùng thình, đầu tóc dựng lên như bồ công anh nom rất buồn cười.

"Chào bà nội, anh hai, anh dâu..."

Cậu vừa ra bếp liền thấy bà nội, Thằng Triệt cùng Chính Hàn đang xách mớ rau củ bà mới mua về. Lên tiếng chào hỏi. Thắng Triệt nghe xong giật mình trợn mắt nhìn cậu, Thắng Khoan lúc này vẫn ngáp ngắn ngáp dài chưa biết mình vừa nói những gì.

Hồi sau cậu mới đưa mắt lên nhìn xung quanh, bắt gặp bốn con mắt đang trợn lên nhìn mình cậu mới biết bản thân lỡ lời. Bà nội cởi khẩu trang ra cười hiền nhìn cậu.

"Quýt nhỏ dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nè, nãy anh mua cho con đó"

Bà nói rồi chỉ vào bịch bún riêu trên bàn. Có vẻ như bà chưa nghe thấy, ba người thở phào.

"Nay dậy sớm ghê ta, còn đi mua đồ ăn sáng cho em nữa chứ"

Thắng Khoan đi ngang hất vai anh mình.

"Không đâu, Thắng lớn dậy trước con chừng mười phút trước thôi, đồ ăn đó là bé Hàn mua đó"

Bà nội sắp xếp lại căn bếp, Chính Hàn cũng chạy lại giúp đổ mấy bịch bún ra tô.

"Trợi tự nhiên biết anh dâu mua cái nhìn ngon hẳn, thơm ngon ghê gớm"

"Má...nữa đó..."

Thắng Triệt nghe xong lặng lẽ lắc đầu, bưng mâm bún qua cho hai người kia.

Thắng Khoan hít hà lấy tô bún mà không để ý mình lại một lần nữa đã lỡ lời, nói ra hai tiếng 'anh dâu'

"Con nói anh dâu nào, anh nào là dâu đấy, nội nghe con gọi nãy giờ"

Bà đưa cho mỗi đứa một đôi, tiện thể hỏi cậu. Thắng Khoan giờ đây biết mình mồm mép đi hơi xa liền quơ tay lúng túng giải thích.

"À anh dâu...anh Hàn á bà, môi ảnh đỏ tự nhiên nhìn như màu dâu vậy nên tụi con gọi ảnh là dâu, anh Triệt ha"

Cậu huýt cùi trỏ vào hông Thắng Triệt vẫn đang nhiệt tình hút đống bún vào miệng. Anh bị tác động vật lí thì giật mình ngước lên gật gật vài cái. Chính Hàn nhìn hai anh em đưa mắt liếc xéo nhau thì không khỏi buồn cười.

"Được rồi được rồi đừng đánh nhau nữa, lo ăn đi, bà xuống dưới thành phố lấy đồ chút, bé dâu ở nhà canh hai đứa nó cho nội nha"

Bà nhẹ xoa đầu Chính Hàn rồi dắt xe ra chuẩn bị đi. Em sờ lên đầu mình rồi nhìn theo hướng bà nội đang ra cổng mà bất giác đỏ mặt vì hai tiếng 'bé dâu' kia. Tuy biết nó chỉ theo nghĩa trái dâu mà Thắng Khoan nói khi nãy nhưng Chính Hàn ngại vẫn hoàn ngại.

"Thấy em tài chưa, không cần nói sự thật nội cũng gọi là 'bé dâu' rồi kìa"

Thắng Khoan vui vẻ trêu chọc hai anh lớn.

"Lo mà ăn đi, nói nữa anh đem cái tô này cho thằng Mẫn ăn đó"

Thắng Khoan đẩy tô của mình ra, cách xa Thắng Triệt rồi liếc nhìn lên xuống.

"Con chào ông nội"

Chính Hàn ngồi đối diện lên tiếng chào, lúc này hai anh em mới dừng cuộc đấu mắt nảy lửa kia.

"Ừ chào con, hai thằng nhóc kia mới sáng sớm đã ồn ào, hay là thích ăn hết tô đó rồi đi tập cho tiêu?"

Ông nội tay pha cà phê, tiện thể nói mấy câu hù doạ bọn nhỏ. Thắng Khoan cùng Thắng Triệt nghe xong liền cụp đuôi cắm đầu cắm cổ ăn không dám hó hé thêm tiếng nào.

"Hàn thấy tụi nó quậy quá nói không được thì méc nội, nội xử nó"

"Nội, sao nội trao cho người nội mới gặp có mấy ngày cái đặc quyền kinh khủng đó, nội không sợ ảnh nói dối để nội phạt tụi con hả?"

Thắng Khoan mếu máo nhìn ông. Ông nội phụt cười hất đầu nói.

"Thằng bé dễ thương như thế, không lì lợm cũng không cãi nhau như hai đứa, nội tin thằng bé nói dối để phạt tụi con cũng không hẳn là ý kiến tệ đâu quýt con"

Ông đi ngang búng trán cậu một cái cốc rồi cầm ly cà phê ra ngoài vườn.

"Bạn sướng rồi, vừa về mấy ngày mà được ông bà nội thương còn hơn hai anh em anh, anh bắt đầu thấy ngày tháng sau này của mình không tốt đẹp gì rồi đó..."

Thắng Khoan cằm muỗng dầm dầm vô cái tô đã sạch nước và bún, giọng ỉu xìu. Chính Hàn mỉm cười vươn tay xoa đầu anh.

"Bạn biết sợ lạ tốt, cho bạn chừa cái tật không nghe lời em luôn"

"Anh, mình kết đồng minh hành ổng đi, phí kết giao là một ly nước mía"

Thắng Khoan nhanh nhảu giơ tay lên đòi kết giao với Chính Hàn. Em nghe xong điều kiện thì ngẫm nghĩ một lúc, nhìn sang khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'bàng hoàng' của bạn người yêu liền đưa tay nắm lấy tay Thắng Khoan.

"Thành giao!"

"Kìa bạn!!"

Thắng Triệt đứng bật dậy giậm chân bành bạch, giận dỗi toan bỏ ra ngoài thì bị tiếng nói phía sau giật ngược trở lại.

"Thôi Thắng Triệt, bạn đừng tưởng em không để ý là bỏ lại bát đũa bỏ ra ngoài cho tụi em dọn nha, quay lại ngay"

Thắng Triệt cắn môi quay lại bàn ăn dọn đóng bát đũa ra ngoài bồn nước. Xịt một ít xà phòng rồi rửa tô cho cả bọn.

"Đấy phải ngoan không, Thắng Triệt rửa giỏi nha"

Chính Hàn xoa đầu anh, nói bằng giọng trêu chọc nhưng Thắng Triệt chỉ biết ngậm ngùi hứng chịu. Đột nhiên Chính Hàn đưa mặt gần lại mặt Thắng Triệt.

'Chụt'

Em hôn một cái thật kêu vào má Thắng Triệt khiến anh đang giận dỗi cũng không giữ được khoé miệng mình nhếch lên cao.

"Thật sự luôn á, vừa đánh vừa xoa thì cũng vừa vừa thôi, cuối cùng người đau khổ vẫn là em"

Thắng Khoan hút lấy hút để hộp sữa đến khi nó hóp lại mới dừng. Nhìn hai người lớn tuổi hơn không khỏi khinh bỉ.

"HÚ, ĂN SÁNG CHƯA ANH EM!!"

Ba người đứng trong bếp có thể nghe rõ tiếng la quen thuộc của Thạc Mẫn. Thắng Khoan chạy ra sân sau, bên ngoài hàng rào là Thạc Mẫn cùng những người hẻm bên.

"Anh đi đâu sớm vậy?"

"Đi rủ anh em nhà nhóc đi chơi nè, thả diều hông?"

Thạc Mẫn cười híp mắt, không nhanh không chậm, Minh Hạo tiến đến vả một phát vào đầu Thạc Mẫn.

"Mới sáng sớm không có miếng gió nào để mày thả diều luôn á Mẫn"

Minh Hạo trợn mắt gắt gỏng với Thạc Mẫn. Cả hai bắt đầu trận cãi vã như mọi ngày. Sau cùng Thạc Mẫn dõng dạc thách thức.

"Bây giờ tao làm cho con diều bay được thì mày làm gì?"

"Ngoài rạp sắp chiếu phim mày thích, bao mày tiền nước tiền vé"

Thạc Mẫn cười nhếch mép nhìn Minh Hạo hất đầu thách thức.

"Được, chốt kèo! Anh Tú làm chứng lời nó nói dùm em!"

Thắng Khoan sau khi chứng kiến lời thách thức của Minh Hạo cho Thạc Mẫn thì chạy tọt lên nhà trước xách dép chạy vô phòng, trước khi đi không quên ghé ngang bếp báo với hai anh lớn.

"Anh ra coi anh Mẫn thả diều không cần gió kìa"

"Khùng hả trời!"

Thắng Triệt giũ tay cho ráo nước rồi xách hai đôi dép chạy theo Chính Hàn vào phòng Thẳng Khoan trèo cửa sổ ra ngoài.

Vừa đáp xuống đất đã thấy Thạc Mẫn cầm con diều có hình đại bàng sải cánh hiên ngang bước đến.

"Giờ tao thả diều, nếu mày thấy nó rồi chạm được nó thì tính là chưa bay, còn nếu mày thấy nó mà không chạm được thì tính là tao thành công, OK không?"

Thạc Mẫn nở một nụ cười gian.

"Minh Hạo nó leo trèo giỏi lắm, giờ mày có treo diều lên cột điện nó cũng dựt xuống được"

Thắng Triệt nghe Thạc Mẫn đặt ra điều kiện chỉ biết lắc đầu, thằng nhóc này là khinh thường khả năng của Minh Hạo rồi.

"Ai bảo anh em treo lên cao, em leo trèo dở, em lên được thì nó lên được, đâu có dễ ăn vậy..."

"Chứ mày làm sao nói nghe"

Thuận Vinh gãi cổ nhìn Thạc Mẫn đang quấn dây cho gọn gàng lại rồi cầm diều chạy đi.

"Ê Hạo, nó chạy kìa!"

Cả bọn chạy theo sau Thạc Mẫn, dẫn đầu là Minh Hạo. Chạy qua khỏi nhà Thuận Vinh, mọi người mất dấu Thạc Mẫn, lúc này Chính Hàn như nghĩ ra gì đó.

"Có khi nào Mẫn chơi cầm diều chạy trốn không?"

"Hồi nãy giao kèo là Hạo phải thấy mới tính cơ"

Trí Tú chống hông nhìn quanh tìm người kia.

"Hú Minh Hạo, tao ở đây nè"

Minh Hạo cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói, Thạc Mẫn đứng trước mặt cả bọn, phía sau còn dẫn theo một người có thân hình cao to vạm vỡ.

"Ê thằng đó nhìn quen lắm..."

Thắng Triệt tiến lại gần hơn, nheo mắt nhìn.

"Giới thiệu với mọi người, ảnh là anh Tư Đạm, con bác Tư, người toàn thịt, ảnh sẽ giúp em thực hiện cái thử thách này, Từ Minh Hạo, mày ngon thì nhào vô đây!"

Thạc Mẫn nói giọng thách thức sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi nhờ anh Tư cầm con diều đưa lên cao. Mình Hạo chỉ lắc đầu cười, toan tiến đến định trèo hẳn lên người anh Tư lấy con diều. Nhưng khi Minh Hạo ở vị trí cách người kia hai bước chân liền nhăn mặt, chóng đầu đau mặt mà chạy ngược lại về phía anh em.

"Quãi chè đậu Hạo ơi mày dại quá em, thằng cha Tư Đạm đó bị viêm cánh mãn tính mà!"

Thắng Triệt lúc này mới kéo Minh Hạo đang liểng xiểng lại gần rồi nói. Không cần ngửi trực tiếp, mọi người vừa nghe Thắng Triệt nói xong thì đồng loại phát ra âm thanh.

'Huệ'

"Má em nể thằng Mẫn rồi đó, em thua, sao nó đứng gần ổng cả buổi hay vậy?"

Minh Hạo nhợn lên nhợn xuống đưa mắt tìm thằng bạn. Thắng Khoan ngó nghiêng một hồi mới thấy có gì đó liền la lên.

"Mọi người, anh Mẫn nằm sùi bọt mép đằng sau anh Tư Đạm kìa, giờ ai cứu ảnh đây?"

Thắng Khoan nói xong quay đầu lại thấy anh em đã chạy gần hết, chỉ còn lại Thuận Vinh đứng đó. Hai người nhìn nhau cười hề hề rồi Thuận Vinh chạy mất. Thắng Khoan ngỡ ngàng nhìn tình anh em bị dẫm nát theo từng bước chân của những con người kia.

Cậu hít một hơi, hét lên.

"Được rồi em sẽ hi sinh, tạm biệt mọi người, nhớ quay lại lụm em về!"

Thắng Khoan ngậm ngùi bước tới gần anh Tư, càng tiến tới cậu càng cảm giác như thứ hơi độc kia đang làm mình choáng váng. Khi chưa chạm được vào Thạc Mẫn thì cậu đã gục ngã.

Cả hai ngước mắt nhìn nhau, một dòng lệ tuôn trào.

"Thắng Khoan, cảm ơn...đã cứu anh...mãi là anh em..."

"Mãi...là...anh em"

"Rồi mấy bây kêu anh ra đây cầm diều thôi hả? Xong chưa để anh còn về dọn nhà"

Tư Đạm thấy cảnh bi thương dưới chân mình liền cảm thấy khó hiểu, lập tức lên tiếng để phá tan bầu không khí giả tạo kia.

"Ông thả diều xuống rồi về dùm tui, cảm ơn, lần sau trả kèo"

Thạc Mẫn nhăn nhó phẩy tay ý bảo người kia đi khỏi. Tư Đạm vừa đi, Thắng Khoan cùng Thạc Mẫn hít lấy hít để cái không khí trong lành xung quanh.

[\\\]

"Sao lâu dữ vậy ta, hay ẻm tỏi thiệt rồi"

Trí Tú hút ly trà tắc để trên bàn, trông ngóng hai con người kia.

"Trời ơi em tôi, nó còn trẻ vậy mà..."

Thắng Triệt vờ khóc lóc, kéo tay áo Chính Hàn chấm chấm nước mắt.

"Thôi xíu anh em mình ra hốt tụi nó về"

Thuận Vinh dầm dầm ly milo, lắc đầu.

"Thôi cảm ơn lòng tốt của mấy người nha"

Cả bọn quay ra sau thấy hai đứa nhỏ còn sống sót thì mừng rỡ chạy lại hỏi han.

"Đó coi ớn chưa, nói thiệt nãy không có em là anh nằm với anh Tư tới tối!"

[...]

08/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top