3. Nghịch Ngợm

[\\\]

Khi bầu trời còn chưa nhuốm màu nắng sớm, vạn vật còn đang yên ắng ngủ say thì trong căn nhà nọ có một thanh niên lọ mọ mở mắt tỉnh dậy.

"Chết rồi trời sáng!"

Anh nhìn xuyên qua khe cửa sổ, trông thấy ánh sáng le lói của mặt trời đang dần nhô lên. Nhẹ nhàng gỡ tay người trước mặt rồi đứng phắt dậy chạy qua khều Thắng Khoan.

"Khoan dậy đi, nhóc dậy đi sáng rồi!"

Trí Tú là một người khá nhạy cảm, ngay khi Thạc Mẫn rụt rịt tỉnh giấc, Tú cũng theo đó mà rời khỏi giấc ngủ.

"Em để thằng bé ngủ thêm, còn rất sớm đó"

"Hôm qua mình rủ nó đi chơi đâu có xin xỏ ai đâu, giờ mà không về là bị la đó"

"Ừ ha"

Trí Tú dụi mắt ngồi dậy nhìn Thạc Mẫn vẫn cố gắng lay Thắng Khoan dậy, một lúc sau cậu mới mở mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Anh Thạc Mẫn dậy sớm vậy, để em ngủ tí nữa..."

"Ngủ cái gì nữa, hôm qua nhóc đi chơi có xin phép chưa, rồi còn ngủ qua đêm chỗ khác không sợ bị ông la à, bà Mười dễ tính chứ ông Mười khó lắm, anh ở đây thường xuyên hơn anh biết mà, dậy đi, nhanh lên!"

Thắng Khoan nghe anh nói thì giật bắn người, ngồi dậy lớ mớ bước ra cửa.

"Đây anh dẫn mày về, anh Tú ngủ xíu nữa đi em giúp thằng Khoan vô nhà"

Trí Tú mắt nhắm nghiền gật gật, Thạc Mẫn với tay xoa nhẹ đầu anh rồi kéo Thắng Khoan rời đi.

"Giờ mày lấy trớn nhảy lên bám vô cửa, cao quá thì anh đỡ, mà anh thấy cũng vừa tầm thôi"

Thắng Khoan nghe lời Thạc Mẫn, bật nhẹ bám lên thành cửa, thành công trèo vào nhà. Thạc Mẫn ở dưới thấy cậu nhóc đã về nhà an toàn rồi thì phủi tay định ra về.

Trên này, Thắng Khoan vừa ngồi dậy định hình lại mọi thứ xung quanh thì đã thấy ông nội chống hông đứng trước cửa phòng.

"Chào buổi sáng nội...ha ha tối qua nội ngủ ngon không?"

"Nội ngủ ngon, còn con mới sáng sớm làm gì đấy?"

Ông nhướng mày hỏi lại làm cậu đổ mồ hôi hột. Bên dưới Thạc Mẫn nghe tiếng nói chuyện cũng đứng lại nghe. Đằng xa cả bọn vì sợ Thạc Mẫn không đủ sức giúp Thắng Khoan liền đi đến.

"C-con đi tập thể dục á nội, dạ tập thể dục tốt cho sức khoẻ!"

Cậu cười hề hề gãi đầu nhìn ông. Ông nội không nói gì, chỉ đi đến cửa sổ sau lưng cậu nhìn xuống bắt gặp bốn đứa nhóc đang ngồi ở dưới ngủ gà ngủ gật.

"Mấy đứa chăm chỉ tập thể dục quá nhỉ? Qua sân nhà hít đất năm mươi cái đi!"

Ông nói kéo theo năm cặp mắt ngơ ngác. Thật sự rất muốn khóc!

Cả bọn không dám cãi lời chỉ biết lủi thủi kéo nhau trèo rào vào nhà Thắng Khoan.

Nhắc đến nhà Mười lớn ở cái xã này, ai mà không biết có bà Mười tính tình dễ mến, hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Nhưng bên cạnh đó, trong nhà còn có ông Mười, ngày xưa ông làm việc trong quân ngũ, dù về hưu nhưng tính tình vẫn nghiêm khắc như thế khiến hàng xóm không ai dám đụng vào nhà ông.

Năm thanh niên xếp thành một hàng bắt đầu hít đất. Trước mặt là người ông khó tính cầm chiếc roi mây nhịp nhịp.

Lúc này Thạc Mẫn nảy ra ý ăn gian, anh hít đất một lần nhưng đếm hai nhịp. Ông nội khẽ nhếch mép nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy thập kỉ, tiến lại gần cho một roi vào mông.

"Ui da sao ông đánh con huhu"

Anh la toáng lên khiến cả đám phải nhịn lại cơn buồn cười mà tiếp tục hít đất.

"Làm cho đàng hoàng, đứa nào ăn gian ông cho một roi"

Cả bọn ngậm ngùi tiếp tục. Bên ngoài đang có người lại gần cổng nhà.

"A con chào nội, chu choa đợt này không những một mà năm đứa một lượt luôn, nhìn là biết thằng Mẫn bày đầu"

Năm người nghe tiếng nói liền ngẩng lên, người đứng trước mặt họ là Thôi Thắng Triệt, anh trai Thắng Khoan.

"Ủa anh nói anh không về mà? Ơ anh Chính Hàn"

Từ sau lưng Thắng Triệt ló ra cái đầu nhỏ mỉm cười chào mọi người.

"Con chào ông, con là bạn của Thắng Triệt"

"À chào con, hai đứa vô nhà nghỉ đi, để ông canh cái đám này cho xong đã, làm tiếp mấy đứa"

Chừng năm phút sau mọi người cũng hoàn thành năm mươi cái hít đất, lúc này ông nội mới tha cho họ.

"Tối qua ngủ sai tư thế bị quẹo cổ, vừa sáng sớm đã bị bắt hít đất, khổ ghê, tại mày không đó!"

"Hạy mắc gì tại tao, ai biểu mày ra đây làm gì, đã vậy còn lôi theo anh Trí Tú"

Hai người bạn đồng niên lôi đầu nhau ra một góc chí choé. Ba người còn lại ngồi trên sảnh thở hồng hộc.

"Hai ảnh khoẻ dữ thần, em tập xong mệt gần chết, hai ảnh còn ra đánh lộn...-"

'Choảng'

"Tiếng gì vậy?"

Ba người vừa chạy vào thì bắt gặp hình ảnh Thắng Triệt - người vừa nãy cười bọn họ bị phạt đang quỳ gối giơ hai tay lên trời, khuôn mặt cam chịu trông tội nghiệp hết sức.

"Mới về đã gây hoạ rồi, cái bình này nội thích lắm đấy có biết không!"

Thắng Triệt mím môi chỉ biết xin lỗi ông. Năm đứa nhỏ chứng kiến câu chuyện chỉ biết bụm miệng cười.

"Bạn ơi, cứu Triệt với!"

Thắng Triệt mếu máo nhìn sang người con trai ngồi trên ghế với cặp mắt long lanh nước. Chính Hàn chỉ biết lắc đầu cười. Đi đến vò đầu Thắng Triệt.

"Bạn ráng quỳ hết giờ đi, coi như em phạt ké vụ bạn không nghe lời em đi tiệc liên hoan tới khuya rồi chạy qua quậy nhà em, em đi xếp đồ đây"

"Ơ sao bạn lại nhớ dai vậy..."

Chính Hàn vừa rời khỏi thì ông nội cũng trở vào, nhìn thằng cháu lớn quỳ không yên thì gõ vào đầu nó nghe một tiếng thật kêu.

"Quỳ cho ngay ngắn vào nếu con không muốn nội tăng thêm thời gian chịu phạt"

"Dạ..."

Trong lúc Thắng Triệt vẫn đang chịu phạt thì bọn nhỏ đã kéo Chính Hàn ra trước sân nói chuyện.

"Chào mọi người, chào Khoan nha lâu quá không gặp em"

"Dạ anh, đây để em giới thiệu trước cho, anh này là Trí Tú, bằng tuổi anh"

"Tui họ Hồng, tụi mình bằng tuổi nhau á"

Trí Tú vẫy tay cười đến híp cả mắt.

"Anh này là Thuận Vinh, nhỏ hơn anh một tuổi"

Thuận Vinh cũng vẫy tay chào sau đó lại cong hết năm ngón tay lại làm như vuốt hổ. Chính Hàn chỉ biết cười khi nhìn thấy hành động kì lạ đó. Cũng đáng yêu đó chứ!

"Còn anh này là Thạc Mẫn, trông ảnh vậy thôi chứ đầu óc cũng không bình thường lắm"

"Dạ em chào anh, rất vui được gặp anh, em là Lý Thạc M...-"

"Đứa nào cũng được nhưng thằng Mẫn né bạn tao ra nha!!"

Thạc Mẫn đang định tiến đến bắt tay Chính Hàn thì Thắng Triệt lao ra chỉ vô mặt anh.

"Bạn quỳ xong rồi hả?"

"Thắng Triệt chạy đâu rồi, vẫn chưa hết thời gian mà, vô quỳ tiếp đi"

Tiếng ông nội gọi vọng ra, Thắng Triệt cắn môi liếc Thạc Mẫn rồi quay trở vào trong.

"Anh này tên Minh Hạo, người Trung nhưng ở đây từ nhỏ nên cứ coi ảnh như người bản địa là được. Còn mọi người, đây là anh Chính Hàn, người yêu anh trai em đó!"

Cậu giới thiệu rất rõ ràng đến câu cuối lại thì thầm chỉ đủ cho cả bọn nghe. Mọi người ồ lên nhìn Chính Hàn mặt thoáng đỏ hồng.

Vừa lúc đó, bà nội đi chợ về, thấy sân nhà đông vui liền tươi cười nói.

"Lâu rồi mới gặp mấy đứa đó nha, mới đó mà lớn quá chừng"

Cả bọn chạy lại giúp bà xách đồ vào trong.

"Bạn nhỏ này là ai thế, bà chưa gặp lần nào"

"Dạ ảnh là Chính Hàn, người y...-"

"Suỵt!"

Thạc Mẫn nhanh mồm nhanh miệng nhưng chưa kịp nói hết hai chữ kia liền bị chặn mồm.

"Anh này là Doãn Chính Hàn, người quen anh Thắng Triệt theo ảnh về đây chơi á bà"

Thắng Khoan lên tiếng vớt vát tình huống vừa rồi. Bà nhìn Chính Hàn, nhẹ xoa đầu cậu.

"Con dễ thương quá, Thắng lớn kiếm đâu ra bạn đáng yêu thế này nhỉ?"

"Dạ chào bà"

"Nội ới, cứu Thắng lớn với!"

"Triệt đâu rồi mấy đứa, sao nghe tiếng mà không thấy người"

"Ảnh bị phạt đằng sau bếp rồi nội"

Bà nội lắc đầu cười rồi đi ra bếp cất đồ, lúc đi ngang con người kia chỉ nhẹ cốc đầu Thắng Triệt một cái.

"Không có năm nào về là không bị phạt, đã là sinh viên đại học còn bị bắt phạt, mấy em cười cho"

"Nội ơi, tụi nó sáng sớm ra cũng bị ông nội phạt mà"

"Mấy đứa à, hôm nay ở nhà bà ăn cơm nha!"

Thắng Triệt hoàn toàn bị bơ, nhìn sang mấy đứa nhóc đang cười khúc khích mang đồ bà mới mua trên chợ vào.

"Được rồi, dậy xếp đồ vào phòng con đi"

Ông nội chỉ đi ngang nhìn đứa cháu rồi đi thẳng ra vườn.

Chính Hàn nhìn cảnh vừa rồi không nhịn được mà bật cười, đi lại gần. Thắng Triệt nghệt mặt ngước lên nhìn bạn người yêu, cố gắng đứng dậy trên hai đầu gối tê cứng. Đúng như dự đoán, Thắng Triệt mất thăng bằng, ngã vào người Chính Hàn.

"Bạn đỡ anh xíu đi, chân anh đau quá"

Thắng Triệt vờ dùng giọng đáng thương, Chính Hàn chỉ đứng yên cho anh tựa mà chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên hắn cúi thấp đầu hôn một cái thật kêu vào bên má em rồi chạy vụt đi để lại người thanh niên với khuôn mặt nóng phừng phừng.

"Trời ơi biết vậy nãy đi đường ngoài vườn"

Thuận Vinh nhắm chặt mắt, tay cầm rổ rau đi ngược ra phía cửa sau.

[\\\]

Sau khi dùng buổi trưa, mọi người định bụng sẽ nằm ra thềm trước nhà đánh một giấc thì từ đâu đó có tiếng nhạc du dương truyền đến.

"Dề làm dâu miền Tây, em muốn dề làm dâu miền Tây..."

Thắng Khoan ngồi dậy nhìn xung quanh mới thấy được căn nhà đối diện cách nhà cậu một mảnh đất đang đẩy thùng loa kẹo kéo ra hát ngon lành mặc kệ đang là thời gian nghỉ ngơi.

"Mấy anh, người ta hát vậy sao mà không ai nói gì hết vậy?"

Cậu lên tiếng thắc mắc khi thấy ai cũng có thể nằm yên ắng chuẩn bị ngủ. Chính Hàn cũng ngồi dậy, em cũng có cùng thắc mắc.

"Do em ít về nên chưa quen thôi, tụi anh hè mới về đây chơi mà nghe tới chai tai, huống chi người dân xung quanh ở đây lâu vậy rồi, chuyện này là bình thường"

"...Là thương nhau, em bắc cầu cho tàu anh tới..."

Thạc Mẫn vừa dứt câu thì một bài hát khác đã vang lên.

"Trời ơi cái highnote kìa, ví dụ hát hay hơn xíu thì em ngủ thẳng cẳng rồi"

Cả bọn nằm dài trên thềm nhà hưởng thụ từng cơn gió thoảng qua mang theo cả tiếng nhạc sập sình vào cơn mơ.

Mặc kệ tuổi tác, đã được về quê thì phải bung xoã cho thoả thích mới được.

Thắng Khoan tỉnh dậy từ cơn mơ ngủ, nhìn sang hai bên có thể nhận thấy chỉ còn anh Trí Tú và Minh Hạo vẫn còn ngồi đó.

"Ủa mọi người chạy đâu hết rồi anh?"

"Thằng Triệt tự nhiên nổi hứng kéo Thạc Mẫn đi chọc chó, nó bò qua ôm chân Chính Hàn cầu cứu, mà Hàn cũng muốn đi, được một hồi Thuận Vinh dạy xách đầu nó đi rồi...-"

"Má, anh chạy nhanh lên nó di tới rồi kìa...Á ĐẬU MÁ NÓ NHẢY LÊN ANH ƠI, NÓ MUỐN CẮN CÁI CHÂN EM!!"

Tiếng la hét thất thanh hoà cùng tiếng chó sủa du dương vang lên khắp xóm.

"Mấy ổng ác thiệt, biết thắng Mẫn sợ chó mà lôi đi chọc chó"

"Về rồi kìa!"

Thắng Khoan nhìn ra cổng thấy hai chiếc xe đạp dừng ngay sân trước. Thuận Vinh đỡ Thạc Mẫn vào rồi té ào ra thềm nhà thở hồng hộc.

"Anh đạp nhanh dữ lắm hay sao mà thở ghê vậy?"

"Đâu...ai nói anh...đạp..."

Thuận Vinh ôm ngực cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

"Anh mới là người đạp nè, bạn Triệt chở Mẫn, anh chở Vinh"

"Anh nhìn ảnh dễ thương tưởng ảnh hiền lắm, ảnh chơi mấy cái trò không thua gì mấy trò nghịch ngu của anh Tú hết..."

Thuận Vinh hết chỉ Chính Hàn rồi chỉ sang Trí Tú đang ôm bụng cười.

"...Đang đạp ngon lành cái ảnh thắng gấp lại làm mặt em đập vô lưng ảnh muốn gãy mũi, rồi thấy chó thì không chạy, chờ cho nó cạp cái quần em ảnh mới chạy, đã vậy còn cười nữa"

Thuận Vinh kể lể một cách đáng thương trong khi Chính Hàn và Thắng Triệt cười khoái chí nhìn hai cậu em khóc không ra tiếng.

"Mấy đứa vô rửa tay rồi ăn trái cây nội mới gọt này"

Bà nội trên tay bưng hai dĩa trái cây ra cho sắp nhỏ, cả bọn chạy vào rửa tay rồi xúm lại ăn ngon lành.

"Hình như thiếu ai đó thì phải"

"Anh Tú đâu rồi?"

Thạc Mẫn không thấy người kia liền la lên.

"Ê chiếc xe đạp của tao đâu rồi?!"

Thắng Triệt đứng bật dậy, nhận ra thiếu mất một chiếc xe.

"Sunday morning rain is falling..."

"Cái câu hát này em nghe quen quen"

"Mấy anh, nhà có loa kẹo kéo kìa!"

Thắng Khoan nói rồi chỉ về căn nhà đằng xa kia. Mấy anh em đang ăn cũng mở cổng chạy sang, định bụng đi vào khu nhà thì ông Hùng chủ nhà chạy ra.

"Mấy đứa, mấy đứa vô vác thằng Tú về đi, tự nhiên chạy vô nhà bác kêu hái xoài, thấy nó leo lên cây bác cũng tính kệ mà quay lại mất tiêu cái mic với cái điện thoại"

Ông hớt hải chỉ tới cây xoài, trên cành cây là một chàng thanh niên đang cất tiếng hát.

"Không mà em thấy cảnh này thơ mộng gần chết, có gì đâu mà hốt"

Thạc Mẫn khoanh tay gật gật, cười tít mắt nhìn Trí Tú vẫn còn treo người trên cây.

"Thơ cái đầu mày, vô lôi nó xuống, một hồi nó té trúng cái mã hay bàn thờ là mang tội đó"

Thắng Triệt vã vào đầu Thạc Mẫn rồi vào kéo người bạn đồng niên xuống lôi sòng sọc về nhà.

"Em không tin mấy ảnh sắp là sinh viên đại học luôn á, bình thường anh Thắng Triệt đâu có vầy"

Thắng Khoan đi chậm lại phía sau để nói chuyện với Minh Hạo.

"Do cái khí ở đây nó vậy, thường ngày đầu óc đã có vẫn đề rồi, hè cái được về quê bung xoã cái lộ bản chất ra, nhiều lúc khiếp lắm"

Minh Hạo đảo mắt, méo mặt nhớ về cái lần mấy anh lớn kéo Thạc Mẫn cùng Minh Hạo đi trộm trái cây vào ban đêm. Ai mà ăn trái cây giờ đó. Nghĩ một hồi Minh Hạo cũng quây sang hỏi Thắng Khoan.

"Khoan nè, em có muốn nghe chuyện bí mật của tụi anh không?"

"Bí mật của tụi anh?"

"Ừ, anh nè, thằng Mẫn, anh Triệt với anh Tú"

"Dạ có"

Minh Hạo nhìn đám người đã vào nhà thì kéo cậu ra bàn, tiện thể bê luôn bộ ấm tách uống trà của ông nội.

"Đó là một đêm muộn, anh nhớ không nhầm là cỡ chín mười giờ..."

Thắng Khoan gật đầu chăm chú lắng nghe.

"...Anh Thắng Triệt trèo cửa sổ chạy qua rủ tụi anh đi chơi giống thằng Mẫn hôm bữa rủ em đi á"

Minh Hạo hớp một ngụm trà.

"Cái đi vòng vòng rồi ổng dắt cả bọn tới trước hàng rào nhà ông chủ tịch xã, mà á hả, hẻm này có ông Mười lớn thì hẻm tụi anh có ông Lâm bí thư xã..."

[\\\]

Quay về quá khứ hai năm trước, tối hôm đó, trước nhà ông Lâm - bí thư xã.

"Mấy đứa nhớ cây quýt ông Lâm trồng không, nó ra trái rồi đó"

Thắng Triệt chỉ chỉ vô phía trong hướng cây quýt.

"Đừng nói là giờ này anh rủ tụi em đi trộm trái cây nha?"

Khoé mắt Minh Hạo giật giật nhìn người kia.

"Anh nào dám trộm trái cây, anh chỉ là đi tham quan thôi"

"Tối thui mà tham quan gì trời"

Minh Hạo thật sự là chán không muốn nói nữa nhưng ông anh kia vô lí quá cậu không lên tiếng không chịu được.

"Hạo với Mẫn sợ côn trùng thì đứng ngoài này canh đi để anh với Tú vô"

Thắng Triệt nhìn Trí Tú gật đầu, cả hai trèo vào trong.

"Trời ơi muỗi cắn"

"Ê Mẫn mày nói nhỏ xíu đi, ông Lâm mà biết là ổng treo cả bọn lên cây sầu riêng đó"

Yên tĩnh được một lúc thì Trí Tú trong vườn chạy ra.

"Mẫn vô đây phụ tụi anh xíu, rinh không nổi"

Minh Hạo nhướn người nhìn vào màn đêm bên trong vườn, thầm cảm thán ông Lâm chăm sóc cây tỉ mỉ, sai trái.

"MÁ NÓ CON CHÓ NÓ DẬY, CHẠY LẸ!!"

Đang đứng thì cậu nghe thấy tiếng hét, căn nhà trong vườn cũng sáng đèn. Minh Hạo vô thế sẵn sàng hỗ trợ anh em nhưng cậu lại nghệch mặt ra khi thấy khung cảnh trước mắt.

"MẤY NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??"

Thắng Triệt phi qua hàng rào rồi đỡ lấy thứ vừa trộm được.

"Thì đã bảo không trộm trái cây là trộm cả cây đó, chạy lẹ!"

Minh Hạo nhất thời cứng họng, xách đôi dép tổ ông kẹp hai bên nách chạy theo ba con người đang lôi cái cây chạy phía trước.

Cả bốn người bị ông Lâm rượt một lúc thì ông mất dấu họ, ông thầm chửi mấy tên trộm cây không rõ mặt mũi rồi quay về ngủ.

Bên này, bốn thanh niên dừng trước một ngồi nhà rồi ngồi ăn trái của cái cây mình bứng được.

"Ê ngọt ghê bây"

"Có chén muối ớt nữa là đỉnh luôn"

"Coi nhà này có muối không gõ cửa xin nè"

"Mày khùng quá lỡ người ta biết mình ăn trộm cây sao?"

"Nè muối ớt nè"

Một cánh tay chìa hũ muối ớt ra trước mặt bốn người, Thạc Mẫn giật lấy hũ muối chấm quýt ăn.

"Đó em nói nhà này có mà, cảm ơn anh Triệt nha"

"Cảm ơn gì? Tao tưởng Trí Tú lấy mà?"

"Ủa tao mới đi đốt đèn cày luôn á"

"Vậy chứ ai lấy?"

Minh Hạo nhìn xuống hũ muối, rồi nhìn một lượt xung quanh.

"A-anh Triệt...ai...ai ngồi kế anh vậy"

Giọng Thạc Mẫn run run. Thắng Triệt triệt để đơ người, từ từ quay đầu qua bên cạnh.

"Á!!"

"Suỵt! Mấy người la lớn dữ vậy, bác tui dạo này đang khó ngủ, ổng bị phá ổng ra mang cả đám lên xã giờ"

Người vừa lên tiếng là một cậu thiếu niên, tay lột lấy múi quýt bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Ông là ai vậy, sao tui chưa thấy ông bao giờ?"

"Tui tên Văn Tuấn Huy, năm nay học lớp chín, tui học trên thành phố, mà nhà bác tui ở đây, hè tui về chơi"

"Vậy anh lớn hơn tụi em nhỏ hơn hai ông này á"

Minh Hạo lên tiếng. Tuấn Huy gật gật rồi nhìn cây quýt nằm trước cửa nhà mình.

"Mà cây đó nhìn quen quá, hình như em thấy ở đâu rồi"

Cả bọn nghe Tuấn Huy nói chỉ biết nhìn nhau lau mồ hôi. Lúc này Thạc Mẫn vô tư lên tiếng.

"Cây này của nhà ông Lâm bí thư xã đằng kia kìa anh, ngon anh ha"

Ba người còn lại hoảng hồn nhìn Thạc Mẫn rồi nhìn sang Tuấn Huy. Lúc này Huy khẽ nhíu mày rồi từ từ cất giọng.

"Nhà đó...cây quýt này...mọi người trộm của bác em à?"

"CÁI GÌ...-"

"Nhỏ tiếng thôi!"

Tuấn Huy ra hiệu mọi người giảm âm lượng.

"Bí thư xã Lâm, là họ Lâm hay tên Lâm?"

Thắng Triệt lúc này mới ngờ ngợ nhận ra.

"Cái đó bên Trung mới dùng họ thôi anh, chứ bên mình kêu tên mà"

Minh Hạo lên tiếng giải thích.

"Đúng rồi, tên họ đầy đủ của bác em là Văn Hữu Lâm, bác với vợ ở bên đó, còn nhà này là của ba em hồi xưa nên mỗi lần em về sẽ ở đây"

"Em ở bên Trung, theo ba mẹ về đây lúc hai tuổi"

"Woa anh cũng từng ở bên Trung ạ?"

Minh Hạo mắt lấp lánh nhìn anh.

"Ừ mà anh về đây cũng lâu rồi giờ bảo nói tiếng Trung thì có hơi khựng xíu"

"Mà nè, chắc anh Tuấn Huy không méc vụ này với bác anh đâu ha...anh Huy ha..."

Thạc Mẫn cười hề hề nhìn Tuấn Huy cũng đang mỉm cười nhìn mình.

"Thôi coi như quà gặp mặt lần đầu đi, dù sao nhờ mọi người mà em ăn được mấy quả ngon, mọi người lấy đi, có gì bác em hỏi em nói đỡ cho"

Tuấn Huy cười, tạm biệt mọi người rồi trở vào nhà.

[\\\]

"Đó là lần đầu bọn anh gặp anh Huy, còn cây quýt kia anh Triệt thấy bỏ thì phí quá nên lôi về nhà trồng...cây kia kìa"

Nói rồi Minh Hạo chỉ về phía cây quýt nay đã cao lớn.

"Rồi ông nội có nói gì không anh, ông Lâm có đi tìm không anh?"

Thắng Khoan tò mò hỏi, Minh Hạo từ tốn đáp.

"Có, ông nội hỏi cây ở đâu, tụi anh bảo là trên thành phố nhà anh Tú hết chỗ trồng nên mang về đây, lúc đó không biết anh Triệt lấy đâu ra mấy cái bằng chứng y như thật, còn ông Lâm sáng hôm sau có đi tìm, thấy cây quýt trong nhà mình thì đòi vô bứng về mà ông nội đâu có chịu, hai người chí choé qua lại rồi giận nhau cả tháng, không nhờ bà nội giải hoà chắc hai hẻm không nhìn mặt nhau luôn"

Minh Hạo nhún vai lắc đầu bất lực về quá khứ của bản thân, Thắng Khoan thì được một trận cười với câu chuyện trộm quýt của những người anh. Cậu nghe trong câu chuyện ấy nhắc đến một người rất quen nhưng cậu không để tâm, chỉ thấy buồn cười với quá khứ của anh trai mình.

[...]

06/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top