16. Xem Phim
"Hổm rài trời mát mẻ ghê, bắt cái võng ra ngoài vườn nằm là hết sảy"
Thạc Mẫn hít lấy một ngụm không khí trong lành, hiện tại là mười hai giờ trưa, khoảng thời gian nóng bức nhất trong ngày.
"Em nói nó bị sảng mà mọi người không tin, mười hai giờ trưa lôi cả đám ra gốc sơ ri ngồi, hanh gần chết"
Minh Hạo cọc cằn.
"Thôi kệ đi cũng có gió mà, chứ giờ nhà cúp điện rồi, ở trỏng còn nóng hơn"
Tuấn Huy cầm cây quạt vải cật lực quạt cho Minh Hạo. Em nghe Tuấn Huy nói đỡ cho Thạc Mẫn liền liếc xéo anh.
"Anh còn nói!"
Một bên là mấy anh lớn nói chuyện, cãi nhau rôm rã, bên còn lại là hai em nhỏ ngồi cười đùa nhỏ nhẹ. Vì đa phần chỉ có mình Thắng Khoan nói chuyện nên âm lượng đương nhiên không đọ lại mấy ông anh ngồi bên cạnh. Hàn Suất ngồi kế bên vừa nghe Thắng Khoan nói vừa tìm vài cọng cỏ để đan thành một chiếc nhẫn. Trong lúc cậu bạn ngỏ huyên thiên đủ thứ thì Hàn Suất đã hoàn thành xong một chiếc nhẫn cỏ nhỏ xinh, anh cầm tay cậu lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Tay bản đẹp nhỉ, mai mốt cưới vợ đeo nhẫn cưới chắc đẹp lắm"
Thắng Khoan cơ hồ vẫn chẳng để ý đến hành động của Hàn Suất mà chỉ thao thao bất tuyệt về bộ phim mà mình vừa xem cách đây hai ngày. Nhưng cũng nhờ nó mà Hàn Suất mới nhớ đến một việc.
"Khoan, lần trước mình có hẹn bạn đi xem phim ấy, bạn nhớ không?"
"Có, tất nhiên là nhớ rồi"
"Ừm...hôm nay mình chở bạn đi được không?"
"Hôm nay á?"
"Ừ...nếu không tiện thì...-"
"Được chứ, mình cũng tính rủ Hàn Suất đi chơi, vậy tụi mình xem suất mấy giờ để mình chuẩn bị nè"
"Suất bốn giờ nha, mình qua đón bạn"
"Được rồi mình chờ bạn"
Cả một buổi trưa đó Hàn Suất cứ ngồi cười tủm tỉm mãi, anh mang tâm trạng vui vẻ đó đi khắp nơi. Đến mức bà anh còn tưởng hôm nay cháu mình chập mạch, vì bình thường mặt nó nếu không đơ thì chỉ có rất đơ thôi, sao hôm nay mặt mày phè phởn thấy rõ.
"Hôm nay có gì vui hả con?"
"Dạ tại quýt nhỏ...à dạ không, tại hôm nay trời đẹp nên tâm trạng con mới tốt á nội"
Hàn Suất mím môi, sao anh lại gọi người ta là quýt nhỏ cơ chứ, mong là bà nội không nghe thấy.
Bà nhìn anh vui vẻ như vậy chỉ mỉm cười rồi đi vào trong.
"À nội ơi, chiều nay con vô trung tâm thành phố, nội ăn cơm trước đừng chờ con về nha, tại con sợ về trễ để nội đợi"
"Ừ được được, con đi cẩn thận là được, vào đây nội cho thêm ít tiền cầm hờ"
"Dạ thôi con còn tiền mà nội, nội giữ đi"
Trưa hôm đó có một cậu thanh niên tên Thôi Hàn Suất vì rủ được cục quýt nhà hẻm kế đi chơi mà vui đến không thể ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại cười một mình mãi thôi.
Hàn Suất do không ngủ được nên đã ngồi chơi game để tiện canh thời gian. Đồng hồ vừa nhảy số ba giờ rưỡi, anh liền bật dậy chuẩn bị đồ.
'Cạch'
Bên ngoài có tiếng mở cổng, Hàn Suất nghĩ chắc là có vài người hàng xóm sang tìm bà nên không quan tâm lắm, đột nhiên có tiếng gọi.
"Bà ơi"
Chất giọng này sao quen lắm, Hàn Suất nghĩ thế rồi cũng bước ra ngoài xem là ai sang nhà.
"Ủa quýt...Thắng Khoan, sao bạn qua đây?"
Anh bất ngờ.
"À nội mình gửi cho bà bạn một ít bánh, nhờ mình đem qua, sẵn mình qua chờ bạn luôn nè"
"Vậy hả, vậy bạn đợi mình tí, mình xong liền"
"Hì, không vội đâu bạn từ từ thôi"
Cậu nhìn anh hớt hải chạy vào phòng mà phì cười, chỉ là đi chơi với cậu thôi mà, có cần phải chuẩn bị kĩ thế không.
Thắng Khoan mang bánh vào bếp cho bà Hà - bà nội của Hàn Suất. Bà vừa thấy Thắng Khoan liền vui vẻ chào đón.
"Hôm bữa đám giỗ thấy mấy đứa chạy qua chạy lại chăm chỉ quá bà không có dịp nói chuyện với con"
"Dạ hôm bữa con lo làm quá, con xin lỗi nội nha"
Bà Hà lắc đầu bảo không sao.
"Con dễ thương lắm đó, lâu rồi không thấy con về đây, giờ gặp lại trông con dễ thương hẳn ra"
Bà hết xoa đầu lại béo má Thắng Khoan khiến cậu chỉ biết cười bất lực. Cậu đẹp trai thế này mà sao ai cũng khen dễ thương thế nhỉ?
Hàn Suất vừa lúc đó cũng mở cửa đi ra, thấy nội mình ngồi trò chuyện vui vẻ cùng cậu đã thế còn bẹo má xoa đầu Thắng Khoan, Hàn Suất đi đến choàng vai Thắng Khoan.
"Mình chuẩn bị xong rồi, tụi mình đi ha?"
"Ừ ừ đi thôi, bà ơi con đi nha, hôm khác con sang nói chuyện với bà tiếp nha"
Cậu tiến tới ôm bà một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt.
"Thì ra đó là 'quýt nhỏ' của Hàn Suất nhà ta, haha dễ thương quá"
Bà nhìn theo hai cậu nhóc đang đèo nhau trên chiếc Cub nhỏ mà bất giác mỉm cười.
Dù về quê cũng đã gần được hai tháng nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai cậu xuống trung tâm thành phố sau lần được anh Chính Hàn đưa đi mua sách.
Khi cả hai có mặt tại rạp chiếu phim cũng là chuyện của mười lăm phút sau.
"Hên quá nhờ bạn đặt vé trước mà không bị trễ"
Thắng Khoan dừng lại một chút để lấy lại nhịp thở.
"Bạn ngồi nghỉ xíu đi, mình sang lấy bắp nước"
Nói rồi Hàn Suất chạy sang quầy bắp nước tậu cho hai người một combo bắp nước khổng lồ.
Hàn Suất cầm nước đi trước, theo sau là Thắng Khoan đang nhâm nhi thứ bắp rang bơ lắc phô mai thơm lừng kia.
"Bạn nắm áo mình đi, cẩn thận coi chừng té"
Hàn Suất quay lại khẽ nói với Thắng Khoan, cậu cũng nghe theo nắm lấy vạt áo khoác của Hàn Suất mà bước theo.
Đợi cả hai sắp xếp vị trí ngồi xong thì phim cũng bắt đầu. Thắng Khoan chọn ngồi bên trong còn Hàn Suất thì ngồi ngoài. Cậu trong lúc đang chỉnh lại tư thế ngồi thì nhận ra hàng ghế của mình không có một ai ngồi cả, cậu liền quay sang nói nhỏ với Hàn Suất.
"Suất ơi, hàng này ngoài hai tụi mình thì không có ai luôn nhỉ?"
"Hửm? Lúc mình đặt vé thì chỉ còn trống hai ghế của tụi mình thôi, chắc là người ta vào trễ, bạn sợ thì tụi mình đổi chỗ nha"
Thắng Khoan lắc đầu, có gì đâu mà phải sợ chứ. Cùng lắm đang ngồi thì có bàn tay thò sang nắm lấy tay cậu thôi. Nghĩ đến trường hợp đó làm Thắng Khoan có chút giật mình nhưng khi nhạc phim vang lên, sự chú ý của cậu đã đổ dồn vào nó.
Tuy Thắng Khoan không phải là một fan của Conan nhưng mỗi khi bộ phim này có movie thì cậu lại đi xem vì chất lượng hình ảnh của những bộ movie thật sự rất tuyệt.
Sau khi đoạn mở đầu kết thúc thì có vài người chạy vào, ngồi cùng hàng ghế với cậu. Quả thật bộ phim lần này rất hay, âm thanh đến hình ảnh khiến cậu nổi da gà.
Trong khi Thắng Khoan đang chăm chú xem phim thì Hàn Suất đã cởi áo khoác đắp sang cho cậu. Điều đó làm Thắng Khoan có chút bất ngờ.
"Ngồi hàng giữa này khá lạnh, bạn mặc vào đi"
Thắng Khoan định nói gì đó nhưng phim đang vào đoạn cao trao nên thôi, cậu đành khoác chiếc áo vào. Ngồi hàng giữa rất dễ xem, không bị đau mắt nhưng điều hoà phả thẳng xuống vị trí đó khiến Thắng Khoan có chút lạnh đến rùng mình mấy lần.
Bộ phim sau hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, khi đèn trong rạp bật sáng cũng là lúc mọi người đứng dậy ra về. Thắng Khoan cũng ưỡn người, chớp mắt vài cái để thích nghi với ảnh sáng.
Trong rạp hiện tại chỉ còn một vài người nán lại để xem phần after credit của phim, bao gồm Thắng Khoan và Hàn Suất. Lúc hai cậu đang không chú ý thì người ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
"Ơ Thắng Khoan với Hàn Suất nè, đấy bạn thấy em nói có sai đâu, biết ngay là hai đứa đánh lẻ mà"
Thắng Khoan nghe đến tên mình thì lập tức quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
"Ơ anh Chính Hàn, anh hai?"
"Hai đứa ngồi đây nãy giờ mà anh không để ý, cũng tại tên nào đó quên đủ thứ làm trễ cả giờ chiếu phim"
Chính Hàn liếc sang bạn người yêu lớn đang vờ nhìn xung quanh như không biết gì. Sau khi xem xong phần after credit, cả bọn cùng nhau ra về. Đi trước là Chính Hàn với Thắng Khoan, theo sau là hai anh em họ Thôi kia.
"Chú mày khá, mới đó mà đã dụ được thằng nhóc đi chơi riêng rồi"
"Mãi mới có người không kì thị em như anh"
Hàn Suất cười. Sau khi bốn người xuống đến cửa chính của siêu thị thì tách nhau ra, hai anh lớn sẽ về nhà trước còn hai bạn nhỏ có bàn với nhau là sẽ đi ăn gì đấy sau đó đi dạo rồi mới về nhà.
"Bạn thấy thằng nhóc đó chưa, nó không có hiền lành như bạn nghĩ đâu, anh mới thả có một buổi mà nó dụ Thắng Khoan hết xem phim rồi tới đi dạo kìa"
"Được rồi, bạn cứ nói quá, lâu lâu để tụi nhỏ đi chơi, đâu có nhốt ở nhà miết được, với lại hai đứa là bạn đồng niên nên tất nhiên dễ nói chuyện hơn, chẳng lẽ bắt nó về nghe bạn cằng nhằn cả ngày sao?"
"Dạ Triệt hiểu rồi"
"Giỏi"
Chính Hàn bẹo má Thắng Triệt rồi hôn lên đó một cái, sau đó Thẳng Triệt đèo Chính Hàn về nhà.
"Bạn thích ăn gì nào?"
Hàn Suất gài mũ bảo hiểm giúp Thắng Khoan rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Hay mình đi ăn phở được không?"
"Ừm được, bạn lên xe đi"
Sau đó có chiếc Cub nhỏ đèo một bạn nhỏ và một bạn nhỏ hơn đi đến quán phở để ăn tối.
Thắng Khoan bước ra khỏi quán ăn với chiếc bụng đầy ấp, cậu thở ra một hơi thoả mãn rồi quay sang nói với Hàn Suất.
"Hôm nay vui ghê á, cảm ơn tiểu Suất nha"
Hàn Suất phì cười, gì mà tiểu Suất chứ, cậu bạn kia sao lại đáng yêu thế nhỉ?
" Được rồi bạn đứng yên để mình gài nón nào, cứ như trẻ con ấy"
"Mình là trẻ con thì bạn cũng vậy thôi"
"Rồi rồi cả hai đều là trẻ con"
Thắng Khoan cười hì hì rồi ngồi ngay ngắn trên yên sau để Hàn Suất chở đi. Lúc cả hai về tới cổng nhà Thắng Khoan thì trời đổ cơn mưa bất chợt làm hai cậu nhóc phải vội dắt xe vào nhà cậu để trú mưa.
"Hên ghê á, may là về kịp"
"Bạn có bị ướt không?"
"Không có, bạn dắt xe vào trong đây nè"
Cả hai cứ mãi trò chuyện mà không để ý đến bảy cặp mắt ngồi trải dài từ xích đu cho đến sảnh trước nhà.
"Chậc chậc, đánh lẻ vui ghê ha"
Thạc Mẫn cười nhếch mép đã thế còn ném cho cậu một ánh mắt khinh thường.
"Xùy, ông không có người rủ đi nên ganh tỵ chứ gì"
Thạc Mẫn nghe cậu nói thế liền quay sang Thuận Vinh nhưng con hổ đó đã nằm ngủ phì phò trên võng rồi. Không chịu thua, Thạc Mẫn tiếp tục đưa mắt sang Trí Tú nhưng bị em thả cho một quả bơ không lồ. Cuối cùng nhìn qua nhìn lại, có người thì bơ, có người thì tới ánh mắt cũng chưa kịp chạm thì nói gì đến rủ rê đi chơi.
"Chịu thua đi ông anh, ở đây không ai làm đồng minh của anh đâu, haha"
"Hờn ghê gớm, tui đi về"
Thạc Mẫn giận dỗi đứng phắt dậy định bụng sẽ dầm mưa chạy về nhà úp mặt vô gối khóc cho bõ tức nhưng có vẻ ông trời lại chẳng cho anh đi.
'Xoẹt' 'Đùng'
Thạc Mẫn thả ngay đôi dép xuống bò sang chỗ Trí Tú ôm cứng ngắt lấy chân em.
"Đứng đắn xíu đi người anh em, chỗ có con nít bớt ôm ấp"
Minh Hạo ngồi nẻ hạt bí uống trà, sẵn tiện phán xét người bạn cùng tuổi kia.
"Hay hôm nay đại ca cho tụi em tá túc bên này một đêm đi, trời mưa có vẻ lớn...-"
"Ủa nãy anh mày nhớ là có đánh thuốc mê vô cái bánh bông lan thằng Vinh ăn rồi mà sao nó tỉnh lẹ vậy?"
Thắng Triệt bất ngờ nhìn chiếc ghế sofa đã trống từ bao giờ.
"Nãy em kêu đánh hai liều đi mà anh còn bảo là phải nhân từ"
Minh Hạo rót thêm trà vài ly. Thuận Vinh nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em liền xù lông lên.
"Thì ra, các người âm mưu đánh thuốc tôi, được lắm, đợi tôi chuyển sinh hắc hoá sẽ quay lại cắn các người"
"Nghi vấn sau khi bị rút điện ti vi, Lý Thạc Mẫn đã trốn sang nhà Thuận Vinh để xem phim dẫn đến tình trạng lậm phim cả đôi"
Thắng Khoan ngồi từ nãy giờ mới lên tiếng được một câu.
"Haha lộ, các người cuối cùng cũng để lộ, thì ra các người đã rút điện ti vi của ta để ta phải lặn lội đường xá xa xôi chạy sang nhà người chiến hữu Thuận Vinh đây cày nốt bộ phim"
Thạc Mẫn vùng dậy chạy sang kéo Thuận Vinh đứng sau lưng mình rồi đưa mắt nhìn một loạt những con người ngồi bên dưới.
"Dạ bác, tình hình y như trong đoạn phim con mới gửi, ca này còn cứu được không bác sĩ?"
Thắng Triệt giả vờ sợ sệt vừa ngồi cắn móng tay vừa gọi điện cho phía bệnh viên.
"Ê Mẫn, mày có muốn biết chân tướng sự việc không?"
Minh Hạo mệt mỏi lắm rồi.
"Các ngươi còn gì ngụy biện?"
"Hôm ti vi mày bị rút điện là ông Vinh cầm đầu đó, đã vậy còn rủ trúng anh Tú với anh Hàn, có ông Triệt ở đó cũng không cứu nổi mày"
Thạc Mẫn lập tức đẩy người đang đứng sau lưng mình ra xa.
"Ông, ông phải bội tui, tình anh em bấy lâu nay...quờ mên pu i dá"
Thuận Vinh bị đẩy ngã ra sàn, anh ôm bụng cười sặc sụa.
"Hồi nãy lúc nó kéo em qua một bên rồi nói mọi người là thủ phạm, em đứng sau lưng kiểu 'nhưng mà anh mày mới là thằng cầm đầu nè', eo ơi cười đau cả bụng này"
Cả bọn được một tràng cười nghiêng ngã. Đúng là những con người này, họ không tìm đến hài, hài tìm đến họ.
"Tui sẽ ghi nhớ cái ngày này, ngày mà mọi người phản bội tui, tui sẽ tuyệt giao với mấy người!"
"Vậy từ nay Minh Hạo được ăn tới hai phần bánh rồi"
"Ơ"
"Anh mày cũng đỡ phải tốn tiền điện cho nó ké dàn máy tính"
"Ớ?"
"Em cũng đỡ bao nước mía"
"Ớ!!"
Thạc Mẫn mới vài giây trước còn hùng hồn tuyên bố giờ đã nằm vật ra với hai hàng nước (trà) mắt chảy dài.
"Ê trà tao uống mà chấm tay vô bôi lên mắt, cái thằng này!"
Minh Hạo chòm đến cóc vào trán Thạc Mẫn một cái rõ kêu. Tuấn Huy ngồi đằng sau phải với lấy eo Minh Hạo mà kéo em lại nếu không thì anh chàng đầu gáo dừa kia sẽ bị tẩn cho một trận ra trò mất.
"Mưa lớn quá, thôi mấy đứa ở lại một đêm cũng được, phòng tụi anh khá rộng á"
Chính Hàn nhìn ngoài trời mưa không ngớt, kiểu này đến khuya chẳng tạnh đâu. Thắng Triệt vừa nghe em nói xong liền quay phắc sang, trông thấy những ánh mắt như bắn ra sao kia mà bất mãn.
"Ơ bạn, chẳng lẽ cho tụi nó vào ngủ chung với mình?"
"Em đâu bảo ngủ chung"
Thắng Triệt nghe đến đây liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng Chính Hàn chưa dừng lại.
"Ý em là tụi mình không ngủ chung, bạn sang phòng khách ngủ, em nằm phòng này với Trí Tú"
Thắng Triệt nghệt mặt ra nhìn Chính Hàn cười hì hì với Trí Tú. Thắng Triệt đã ghim ngươi rồi, người anh em. Nghĩ là thế nhưng hắn nào chịu thua, Thắng Triệt lên tiếng.
"Nhưng mà tụi nó làm gì có bàn chải đánh răng ở đây, chẳng lẽ mấy đứa mi tính để cái mồm vậy chùm mền ngủ à?"
"Ai nói ông là không có?"
Thuận Vinh bỗng nhiên ngửa đầu bật cười nham hiểm khiến Thắng Triệt phát giác ra điều gì đó, hắn bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đúng như Thắng Triệt dự đoán, bên trong có tới chín cái bàn chải đánh răng với đủ màu sắc khác nhau.
"Ê anh thấy cái bàn chải màu cam sọc đen này mà đi chà 'tô lét' ngon lắm nè"
Thắng Triệt cằm cái bàn chải trên tay ló đầu ra trêu Thuận Vinh, anh bên ngoài nghe thấy cũng xù lông, sắn tay áo chạy vào đấu khẩu một trận với Thắng Triệt.
"Rồi ông nhắm ông làm lại người hoá cọp không?!"
"Trẻ trâu, đứng xa tao ra!"
"Trẻ cọp mới đúng"
"Ê thả cái bót của anh mày xuống"
"Haha sợ rồi chứ gì"
"Mày mà làm rớt cái bót của đại ca xuống cống là đại ca nhúng cái của mày vô bồn cầu liền"
Tiếng cãi lộn bên trong vang lên không ngớt, cơ hồ muốn lấn át cả tiếng mưa tầm tã ngoài trời.
"Ồn ào quá, tính không cho ai ngủ hay gì á"
Minh Hạo khó chịu ra mặt, cũng may là phòng ốc nhà này có cách âm, chứ nhỡ mà đánh thức ông bà dậy có khi hai tên đó bị bắt đu xà ngoài mưa cũng nên.
"Ê Vinh mày làm rớt cái bót hình siêu nhân kìa, cái đó của đứa nào vậy?"
Bỗng nhiên không gian trở nên trầm lắng một vài giây, sau đó là tiếng Thạc Mẫn thét lên.
"Aaaaa hôm nay ta sống chết với các người"
"Rồi thêm một cu em nữa, cái nhà vệ sinh có tí tẹo mà nhồi ba ông vô"
Từ nãy đến giờ chỉ có Minh Hạo là vẫn còn để ý đến những con người ồn ào kia mà phán xét, cũng do em không có việc gì làm ngòi uống trà ngắm mưa, nhưng do mấy tên kia cứ phá hỏng cảm xúc của em khiến ánh mắt Minh Hạo phải đổi mục tiêu sang ba người bọn họ.
Tuấn Huy ngồi dựa tường xem phim, lâu lâu vẫn ngước lên nhìn Minh Hạo lầm bầm chửi mắng mà cười bất lực, được một lúc, anh đành lên tiếng để làm dịu cơn bực tức của em nhỏ.
"Bé Hạo, anh mới tìm được bộ thanh xuân vườn trường hay lắm nè, tên 'Đồng thoại độc nhất', em qua đây coi chung đi"
"Trước khi em thả ly trà xuống thì mong anh Văn Tuấn Huy hãy giữ trật tự!"
Sau lời đe doạ đó, Tuấn Huy im bặt, cúi đầu xem phim chẳng dám hó hé thêm một âm thanh nào.
Bỏ qua khu vực đằng đằng sát khí đó thì có thể thấy được hai anh lớn Chính Hàn cùng Trí Tú đang ngồi gấp sao giấy với hạc giấy. Trông cái bình thủy tinh to tướng đó chắc cũng chưa hơn một trăm con rồi. Thắng Khoan ngồi bên cạnh bấm điện thoại, nhìn sang hai anh gấp đến say mê mà lên tiếng hỏi.
"Hai anh không mỏi tay mỏi mắt hả? Nãy giờ em thấy hai người gấp liên tục luôn, cũng được nhiều lắm rồi á"
"Vậy vui mà, tụi anh vừa gấp vừa nói chuyện để giết thời gian, Khoan muốn tham gia không?"
"Dạ thôi hai anh gấp đi, em không khéo"
"Ừ, mà hình như hai đứa buồn ngủ rồi, em dẫn Suất vào phòng nằm cho thoải mái"
Chính Hàn nói rồi hướng mắt nhìn xuống cậu thanh niên đang gối đầu lên đùi Thắng Khoan mà ngủ ngon lành.
"Để bản ngủ một xíu nữa em kêu bạn dậy vào phòng, chắc trưa nay lại không chịu ngủ trưa nên giờ mới nằm oặt ra như này"
Thắng Khoan cười bất lực, cậu với tay nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp cho Hàn Suất.
Thật thì từ lúc mới về đến nhà cậu Hàn Suất đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố trụ lại. Đến khi bị Thắng Khoan phát hiện anh vừa xem điện thoại vừa gật gù thì mới bảo Hàn Suất nằm lên đùi mình nghỉ ngơi. Không ngoài dự đoán, Hàn Suất vừa ngã lưng xuống đã ngủ say mê. Thắng Khoan ngồi yên để anh ngủ, nhưng ngồi mãi cũng chán nên cậu trước đó đã mượn điện thoại của Hàn Suất để lướt mạng xã hội.
"Nhìn em toát ra mùi bạn trai nồng nặc luôn ấy"
Trí Tú nói nửa đùa nửa thật, Chính Hàn cũng hiểu ý mà mỉm cười.
"Mấy anh cứ làm sao ý, bạn trai gì chứ..."
"Haha được rồi tụi anh giỡn thôi, tại thấy hai đứa đê thương quá, nằm một chút rồi bảo bạn vào phòng nằm, cũng trễ rồi, trời cũng lạnh nữa dễ bị cảm lắm"
Chính Hàn xoa đầu Thắng Khoan rồi cũng Trí Tú dọn bớt đống giấy màu trên sàn.
'Đoàng' 'Rẹt'
"ÁAAA CHA MÁ ƠI SAO TỐI THUI VẬY NÈ!!"
Từ trong nhà, tiếng của Thạc Mẫn vọng ra ngoài. Thắng Khoan vẫn ngồi yên một chỗ, cậu vừa bị tiếng sấm làm cho giật mình, giờ còn chêm thêm tiếng hét của Thạc Mẫn đã khiến Thắng Khoan phải bịt tai lại kinh hãi. Lúc này Hàn Suất mới tỉnh giấc, anh ngồi dậy liền trông thấy cậu bạn nhỏ ngồi cuộn lại thành một cục tròn tròn mà nhích người đến dỗ dành.
"Thắng Khoan đừng sợ, tiếng sấm hết rồi, tiếng la vừa nãy là của anh Mẫn thôi, mình ngồi ngay kế bạn nè, đừng sợ"
Hàn Suất nắm lấy bàn tay đang run run của Thắng Khoan mà xoa nhẹ để truyền một chút hơi ấm.
"Tụi mình vô phòng bạn nha? Ở đây tí nữa dễ bệnh lắm"
Hàn Suất đứng dậy đỡ lấy Thắng Khoan rồi cả hai cùng đi vào nhà.
Chính Hàn khi nãy vừa vào trong thì điện đã tắt, em đành nhờ Trí Tú bật đèn flash điện thoại để tìm vài cây nến, vì ngoài trời mưa gió thêm việc đồ đạc trong nhà kho có hơi nhiều nên em không dám ra đó kiếm đèn điện, lại không muốn nhờ ai.
"A có rồi, Tú lấy giúp tui cái hột quẹt đi"
"Cẩn thận coi chừng phỏng đó nhen"
Sau khi thắp nến, Chính Hàn đặt một cái ở phòng khách, một cái ngoài bếp và một cái trên bàn ăn. Mọi người ai cũng có điện thoại, có thể bật đèn nếu cần nhưng Chính Hàn vẫn chọn thắp nến, dù hiệu suất phát quang không cao nhưng nó mang lại cảm giác đúng chuẩn miền quê xưa khi trời mưa to mà nhà cúp điện.
[\\\]
[...]
31/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top