12. Ngày Thường

'Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì.

Ngồi lại một chút, tai phone thầm thì.

Chuyện kệ về chú voi con lầm lì ngay tại Bản Đôn, oh.

Ngày xửa, ngày xưa...'

"Tôi tên là Hổ nhưng tôi không đủ ranh mãnh, ăn uống thì thanh cảnh, tính chẳng đủ lưu manh"

"Còn tôi tên là Thỏ tôi không ở xa lắm, sống ở bên kia đồi, bên kia đồi xanh xanh"

"Voi con ơi, sao bạn tôi lại trông suy thế, đi theo hội mình nào, mình lại hội chung phe"

"Cho voi con tôi xin một giây suy nghĩ, OK nào, được rồi, hội mình cùng đi thôi"

Đó là cách ba anh em Thuận Vinh, Thạc Mẫn và Thắng Khoan mở màn cho một ngày mới tới khu xã này.

Vừa mới bảy giờ sáng, ba cậu nhóc đã đẩy cái loa kẹo kéo của nhà Thuận Vinh ra giữa đường hát hò um sùm thu hút sự chú ý của người qua lại.

Cũng thật may mắn khi người lớn đa phần đã đi uống cà phê sáng hoặc là đi chợ để chuẩn bị cho những buổi ăn trong ngày nên dường như không ai phàn nàn ba thanh niên kia.

"Trời đậu xanh mới sáng sớm mà hổ voi với chả thỏ"

Minh Hạo gãi đầu bước ra, đầu tóc em bù xù dựng hết cả lên chứng tỏ đêm qua em ngủ khá ngon.

Người tiếp theo thức giấc sau Minh Hạo là Chính Hàn và Thắng Triệt. Trong mấy anh em, Thắng Triệt tuy ngủ nhiều nhưng rất dễ bị đánh thức, còn Minh Hạo cùng Chính Hàn lại mắc chứng khó ngủ và nhạy cảm với âm thanh nên chỉ cần một chút tác động cũng có thể đánh thức họ huống chi là cả cái loa kẹo kéo vào sáng sớm.

"Tụi bây dẹp cái loa ngay trước khi anh xuống tẩn cho mỗi đứa một trận!"

Thắng Triệt thò đầu ra cửa sổ hét lên, tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của ba anh em nhưng họ chỉ quay lại nhìn hắn vài giây rồi lại tiếp tục hát. Lúc này Thắng Triệt sôi máu, hắn xắn ống quần ngủ lên rồi trèo ra khỏi nhà chạy ào đến chỗ tụi nhóc.

"Ài, trời hôm nay thật hợp với lời bài hát đi chứ hả"

Thuận Vinh đeo cặp kính râm bị rớt một bên tròng hôm trước cầm micro nhảy múa qua lại.

"Hôm nay thời tiết mát mẻ, rất hợp để dậy sớm đi chơi đó nha!"

Thạc Mẫn lên tiếng ngay sau đó.

"Mau thức dậy nào hỡi các anh em xã đoàn thân yêu"

Thắng Khoan cố ý vặn to âm lượng làm tiếng nói của cậu vang khắp hẻm.

Thắng Triệt chạy từ nãy đến giờ vẫn không thể đến gần ba con người kia, cơ bản là hắn còn quá buồn ngủ nên vừa đi được mấy bước đã ngã ạch ra cỏ ngủ ngon lành.

"Coi chả ngủ kìa, thấy thương ghê hơm"

Tuấn Huy dụi mắt ngồi chồm hổm xuống kế bên Thắng Triệt, vạ đâu cũng nằm như hắn có ngày bị mấy con kiến nó khiêng đi cũng có khả năng.

"Ơi ba đứa, nhà anh tuốt đằng kia cách nhà Thuận Vinh hai ba căn gì đấy mà âm thanh rõ như để cái lo ngay bên tai luôn á"

Trí Tú đút tay vào túi quần đi đến cất tiếng hỏi ba cậu bạn.

"Ê nãy mày nói tiếng micro của mày bị nhỏ đó, có chắn là kết nối đúng thiết bị không vậy?"

Thuận Vinh quay qua gõ gõ vào micro của Thạc Mẫn nhưng âm thanh không phải ra từ cái lo kế bên mà nó lại vang từ hướng nhà Trí Tú đến.

"Nãy ông kêu hai đứa tui qua kéo loa rồi thử micro ông Mẫn đứa kết nối ngay trước nhà anh Tú đó"

Thắng Khoan lúc này mới nhớ ra chuyện khi sáng.

"Nhưng mà nó đâu liên quan, sao tự nhiên kết nối được"

Thạc Mẫn gãi đầu nhìn mấy anh em đang đứng đực ra một chỗ.

"Sáng nào chú anh cũng mở loa lên nghe nhạc, mà chú không rành công nghệ nên chắc chỉnh nhầm gì cho nó kết nối với micro của em rồi"

Thạc Mẫn nghe Trí Tú nói xong có chút run sợ, chẳng lẽ nãy giờ anh nói gì chú Hoàng đều nghe hết sao? Từ nãy đến giờ Thạc Mẫn toàn hét vào micro, không chừng chú Hoàng đang nghe cải lương thì lại có tiếng la hét chèn vào cũng nên. Thạc Mẫn càng nghĩ thì mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn.

"Mà chú anh ra ngoài nãy giờ rồi"

Câu nói đó giúp Thạc Mẫn rã đông trong phút chốc. Lý Thạc Mẫn sợ lịch sử đêm đó lại diễn ra một lần nữa, sợ không toàn thây trở về với anh em.

Sau khi thấy mọi người đều đã thức dậy thì Thuận Vinh cùng Thạc Mẫn mới đẩy cái loa đi cất.

"Mọi người làm gì mà mở nhạc xập xình bên này vậy?"

Thắng Khoan quay sang nhìn Hàn Suất vừa mới đến. Hôm nay anh mặc một bộ đồ phải nói là khá nổi bật, quần đùi và một cái áo hoodie bảy sắc cầu vòng? Hút mắt thật.

"Bạn cũng nghe hả, tụi mình có làm phiền hàng xóm chỗ bạn không?"

Thắng Khoan vừa nghe thấy Hàn Suất nói vậy liền có chút sốt sắn. Cậu không ngờ là âm thanh có thể vang tới nhà Hàn Suất dù nhà anh cách chỗ cậu đứng một cái hẻm.

"À không, không có đâu do tai mình cũng nhạy, chứ bạn nghĩ xem âm thanh bị cây cối rồi nhà cản lại bớt rồi cũng không truyền tới toàn vẹn được, nhưng mà thú thật thì giọng bạn hay ghê, dễ thương cực"

Thắng Khoan nghe cậu bạn cùng tuổi khen giọng hát của mình thì có chút ngại ngùng. Cậu ôm tai bỏ chạy để lại Hàn Suất đứng ngây ra giữa đất trời thênh thang rộng lớn.

"Thắng Khoan dễ thương ghê..."

"Thích ẻm rồi đúng hông? Hì, anh cũng thấy ẻm dễ thương quá chừng!"

Hàn Suất giật mình nhìn sang bên phải, Chính Hàn đã đứng đó tự khi nào, em che miệng cười khúc khích rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nữa.

"Dạ anh Chính Hàn...? Dạ làm gì có đâu em chỉ là...chỉ khen giọng của Khoan dễ thương thôi, anh cũng thấy vậy mà đúng không...?"

Hàn Suất gãi đầu đưa mắt nhìn sang nơi khác để tránh đi ánh mắt dò xét của anh lớn. Hàn Suất cứ lia mắt từ chỗ này đến chỗ khác nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng ánh nhìn của anh vẫn cư nhiên đáp lên bóng hình của bạn quýt nhỏ họ Phu kia. Hai đứa tuy chỉ mới quen nhau một tháng hơn kể từ cái đêm đó cả hai gặp nhau nhưng Hàn Suất lại thấy anh với Thắng Khoan rất hợp nhau. Nói sao nhỉ, là kiểu tình bạn bù trừ đấy!

Mỗi ngày Hàn Suất sang nhà Thắng Khoan chơi sẽ cùng cậu làm việc nhà hoặc là rửa bát hoặc là phơi đồ, gấp quần áo. Nhưng điểm chung của mỗi hoạt động trên là Hàn Suất đều vừa làm vừa nghe Thắng Khoan huyên thiên về những câu chuyện cậu gặp phải. Dần dần nó trở thành một thói quen của Hàn Suất, thay vì nghe radio, nghe nhạc như bao người, anh đi nghe Thắng Khoan nói chuyện.

Giọng của Thắng Khoan nghe rất êm tai kể cả khi cậu nói nhanh hay nói đến đoạn cao trào nào đấy mà không tiết chế được ngữ điệu thì chất giọng đó vẫn hay như vậy. Nhiều lúc cậu nói mà quên cả công việc mình đang làm nhưng Hàn Suất không phiền khi có thể thay cậu làm hết, nghĩ đơn giản là làm việc chăm chỉ để được nghe giọng nói đó mỗi ngày như tiền lương, không tồi đúng chứ?

"Mọi người qua giúp tụi em một tay với, anh hai dạo này nặng dữ không biết"

Giọng của Thắng Khoan vang lên kéo Hàn Suất về thực tại. Chính Hàn, Trí Tú cùng cậu em Hàn Suất chạy đến xem tình hình của vị huynh trưởng kia. Đúng như dự đoán, hắn chìm vào giấc ngủ sâu, gọi mãi chẳng thèm nhúc nhích nên mấy anh em đành khiên hắn vào nhà nằm cho sạch sẽ. Nhưng Thắng Khoan với Minh Hạo không thể đỡ nổi Thắng Triệt vì hắn nặng quá đành kêu gọi quyền trợ giúp.

"Cỡ ổng chắc phải kêu anh Huy rồi...VĂN TUẤN HUY ANH RA ĐÂY!"

Minh Hạo nói rồi quay sang hét vào nhà Tuấn Huy, chưa đầy mười giây sau cả bọn thấy một chàng thanh niên với cái tạp dề Kermit quen thuộc chạy ra.

"Huy, thả cái vá xuống phụ tụi em rinh anh Triệt vô nhà nằm nè"

Minh Hạo cầm lấy cái vá múc canh trên tay Tuấn Huy rồi đẩy anh tới chỗ Thắng Triệt đang nằm.

"Để em với anh Tuấn Huy đỡ ảnh được rồi, nhiều người cũng khó khiêng lắm"

Hàn Suất nói rồi đến chỗ Thắng Khoan. Tuấn Huy một bên, Hàn Suất một bên, sẵn sàng để khiêng Thắng Triệt đi.

Nhưng nói 'khiêng' cũng chỉ để ra oai, thật ra Hàn Suất cùng Tuấn Huy, mỗi người một nách kéo lê Thắng Triệt trên đất, mục đích chính là làm cho hắn tỉnh ngủ, còn đem hắn vào chỗ sạch sẽ cũng chỉ là phụ thôi.

Lôi Thắng Triệt đi là ý của Chính Hàn, còn cầm chân lôi đi là ý của Trí Tú. Em chùm phần nón của chiếc hoodie lên đầu Thắng Triệt rồi ra hiệu cho hai anh em kia kéo.

Thú thật một điều rằng, muốn làm người tốt thì đừng ở cùng Chính Hàn còn muốn làm người bình thường thì né Trí Tú ra.

Cũng may mắn rằng Thắng Triệt bị kéo trên cỏ nên chẳng có tí sát thương nào, chỉ là đôi lúc có vài cọng cỏ quá dài, chúng cọ vào mặt hắn mang theo những giọt sương sớm vẫn còn chưa tan quẹt hết lên khuôn mặt điển trai của Thắng Triệt.

Anh em đứng xung quanh nhìn một màn 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' của Thắng Triệt mà không khỏi buồn cười. Bình thường hắn dễ tỉnh lắm cơ mà sao hôm nay lại ngủ say như chết.

"Mấy đứa nhỏ, có đứa nào ăn sáng chưa vào đây ăn với nội đi, nội mua dư nhiều lắm này"

Cả sắp nhỏ nhìn người bà đứng bên hàng rào nhà Thắng Khoan, tay xách hai ba bọc thức ăn liền sáng mắt. Chúng nối đuôi nhau trèo vào nhà để dùng bữa sáng.

Sáng nay bà nội mua cơm tấm, mỗi đứa một hộp ngồi ăn ngon lành. Còn bà nội thì không ăn mà ra vườn tưới cây, được một lúc thì có người vào nhà.

"À anh Lâm mới qua chơi, ông nhà tui mới đi ra ngoài, chắc ổng đi uống cà phê"

Ông Lâm gật gù như đã hiểu, định sẽ quay lại sau thì bắt gặp hình ảnh mấy đứa nhóc ngồi ăn sáng liền quay lại hỏi bà.

"Mà chị Mười sao hay mua đồ ăn cho tụi nhỏ quá, tụi tui cũng ngại ấy chứ, nói tụi nó quài mà đứa nào đứa nấy ngơ ngơ"

Ông khoanh tay đứng nhìn lũ trẻ, tặc lưỡi lắc đầu. Bà nội nghe thế chỉ cười hiền rồi nhẹ nhàng nói.

"Cả năm tụi nó về được mấy lần đâu anh Lâm, nhà tui cũng thuộc dạng có của ăn dư của để mà, với lại anh chị cũng đừng có nói tụi nhỏ gì hết, cứ để tụi nó sang chơi rồi ăn uống cho vui nhà vui cửa, mai mốt anh chị có đi đâu thì nói tui một tiếng tui trông chừng tụi nó chứ không có gì phiền hết"

"Vậy để tụi tui gửi chị ít tiền bữa giờ chị mua đồ ăn cho mấy đứa nó"

Nói rồi ông định móc bóp ra lấy tiền thì bà nội xua tay.

"Chèn ơi đã nói là nhà tui đâu có phải là đủ ăn đủ mặc hay thiếu thốn gì đâu, tui thương tụi nó nên mới chăm, anh chị cứ giữ tiền đấy lo mấy thứ khác, vậy nhé, khi nào ông nhà tui về tui nói lại là có anh Lâm sang chơi"

Bà nội cười chào ông rồi đi cất gọn vòi nước vào một bên. Ông Lâm chỉ thở dài cười bất lực rồi ra về, cũng đúng, nhà này được cái mạnh, mạnh ai nấy giàu.

"Mấy đứa anh có cái này, anh nghe ba kể cũng lâu rồi mà giờ mới nhớ ra"

Thắng Triệt vừa nói vừa nhìn vào trong xem bà nội đã vào hẳn chưa. Xong mới quay lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Thật ra họ hàng hay nói thời ông bà nội khổ, cưới nhau khó khăn vậy thôi chứ hồi đó nhà ông bà giàu lắm"

"Thiệt hả anh?"

Cả bọn tròn mắt.

"Thiệt, nhà bà cố hồi đó bán vải, sạp vải lớn lắm, bán buôn thuận lợi nên tiền không là tiền, ông nội cũng vậy, hồi đó nhà ông nội giàu nứt vảnh đổ tường, nhưng ông nội chọn đi lính đó, chức vụ cũng cao quá chừng"

"Nhưng mà em nghe kể là hồi đó ông bà nội cưới nhau khó lắm mà anh"

Thắng Khoan lên tiếng thắc mắc.

"Thì cũng có khó, nhưng mà là khó cho mấy người tổ chức đám cưới, em không biết đâu, ba mình cũng là nghe bà cố kể lại, ông bà nội đều là con cả nên làm cái đám cưới to ới là to, giờ đi hỏi người dân quanh đây chắc ai cũng biết"

"Woaaaa"

Bọn nhỏ vừa ăn vừa nghe kể lại quá khứ của ông bà, nghe ngầu hết sức.

"Vậy mà em hỏi thì ông bà nội nói chuyện cưới hỏi khó khăn lắm"

Ăn xong mọi người dọn dẹp sạch sẽ rồi ai về nhà nấy để làm việc nhà. Hai anh em Thắng Khoan, Thắng Triệt cũng bị bắt đi phơi đồ.

"Thiệt chứ một ngày anh thay bao nhiêu bộ đồ vậy, nãy giờ em phơi toàn đồ anh không luôn á"

Thắng Khoan giũ cái áo phông lớn của Thắng Triệt rồi cằn nhằn.

"Kệ anh, thay đòi sạch sẽ cho nó thoải mái"

"Chứ không phải do anh hậu đậu hay làm rớt đồ ăn hả?"

Thắng Triệt liếc ngang liếc dọc Thắng Khoan, cậu cũng làm điều tương tự. Sau một lúc đấu mắt thì cả hai bỏ lại sọt đồ mà rượt đuổi đè nhau ra đánh.

"Thôi hai anh em, mới đi có tí xíu mà đã làm ầm lên rồi"

Chính Hàn bê rổ rau vừa hái ngoài vườn, theo sau là Hàn Suất với hai quầy dừa hai tay.

Thấy hai anh em bỏ lơ lời nói của mình, Chính Hàn ra hiệu cho Hàn Suất đặt đồ xuống rồi cả hai bước ra vườn tách hai con người kia ra. Sau đó còn bị ăn đánh.

"Rõ là nó chọc anh trước mà sao bạn cóc nó nhẹ hìu vậy?"

"Nãy giờ em thấy bạn đánh ẻm quá chừng, bạo lực"

Thắng Triệt vừa mếu vừa móc đồ lên dây phơi trước vẻ mặt đắc ý của Thắng Khoan.

'Cóc'

"Ui đau!"

Thắng Khoan ôm đầu nhìn người vừa cóc vào trán mình.

"Bạn cứ chọc ảnh nữa là hai anh em lại đánh nhau cho coi"

Hàn Suất nói rồi giúp Thắng Khoan phơi đồ.

"Mình biết rồi...mà nhà Hàn Suất bình thường không phải làm gì nhiều hả, thấy mấy anh về làm việc nhà hết rồi bạn còn ở đây"

"Vậy là bạn thấy mình phiền muốn đuổi mình đi đúng không?"

Hàn Suất thả cái móc xuống rồi nhìn sang Thắng Khoan làm cậu bối rối.

"Đâu có đâu, mình chỉ hỏi thôi không biết bạn hiểu lầm mà..."

Hai người nhìn nhau bỗng Hàn Suất mếu mặt, anh cố gắng rặn ra giọt nước mắt để hợp tình cảnh. Thắng Khoan đang bối rối thì nhìn thấy anh sắp khóc liền cuống cuồng lên, cái tình huống gì thế này.

"Ui ui Hàn Suất đừng khóc...thôi mà mình có đuổi bạn đâu, mình thích chơi với bạn lắm luôn, mình hỏi tại mình sợ bạn có việc mà nán lại đây chơi với mình thôi"

Thắng Khoan kéo đầu Hàn Suất gác lên vai mình, ôm anh vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng dỗ dành anh.

"Trời ơi trơ trẽn"

Thắng Triệt thấy cảnh vừa rồi liền há hốc mồm mà chạy đến chỗ Chính Hàn đang nhặt rau.

"Bạn, bạn thấy gì chưa, trời ơi cái thằng nhóc kia nó trơ trẽn, mới lên cấp ba thôi mà nó dụ em trai anh rồi kìa, kinh khủng"

Chính Hàn nhìn hai bạn gà bông cười đùa ngoài kia chỉ biết cười.

"Haha dễ thương mà nhỉ, hồi sáng nay em chỉ trêu Hàn Suất mấy câu mà thằng nhỏ đứng suy nghĩ lâu lắm cơ"

"Chậc, hôm bữa anh mới mắng nó không biết tranh thủ, vậy mà giờ nó làm ra cái hành động đó, em rể bạn sắp bị cướp đi rồi"

"Bạn thôi đi, mấy đứa nhỏ còn chưa có gì hết, không ra làm việc của bạn đi ở đó mà nhiều chuyện"

Chính Hàn tay thì nhặt rau mắt thì liếc người kia. Thắng Triệt nghe bạn người yêu nhỏ nói cũng không dám cãi, nhưng thay vì di chuyển ra phơi đồ thì hắn chỉ đưa mặt lại gần chỗ Chính Hàn.

"Làm sao, hồi nãy chưa đủ nên muốn em đánh thêm à?"

"Không bạn, tiếp năng lượng cho anh đi, năn nỉ"

Thắng Triệt trề môi, đưa đôi mắt cún con lấp lánh nhìn em, Chính Hàn bất lực rồi cũng nhướn người hôn vào má Thắng Triệt. Vừa được người đẹp thơm nên hắn tươi hẳn lên, còn nhảy chân sáo ra ngoài nữa nhưng không biết vấp phải cái gì mà té lộn cổ ra đất rồi làm trò cười cho hai bạn nhỏ kia.

'Anh Tí anh Tèo anh nào em cũng quý, nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi...'

"Má ơi tiếng nhạc của ai vậy?"

Thắng Khoan vừa nghe xong liền dở khóc dở cười tìm kiếm tiếng nhạc vẫn đang phát ra đều đều từ nơi nào đó.

"Điện thoại anh"

Thắng Triệt móc điện thoại trong túi ra trước ánh mắt dè biểu của Thắng Khoan.

"Có anh nào ngoài anh Hàn nữa hay sao mà để cái nhạc chuông sặc mùi bắt cá hai tay vậy"

Chính Hàn nghe cậu nói xong liền đưa mắt lên, lập tức hai ánh mắt chạm nhau, Thắng Triệt vừa định tẩn thêm cho thằng em một trận nhưng vì ánh mắt kia mà rụt đuôi lại.

"Ba gọi, đâu ra đứa nào, mày nói vậy cháy nhà anh"

Thắng Triệt cọc cằn nói rồi bước vào ngồi kế Chính Hàn, Thắng Khoan và Hàn Suất sau khi phơi xong cũng xách sọt đồ vào cất rồi ra ngồi với hai anh.

"Alo ba, nay sao tự nhiên ba gọi con?"

"Gọi hỏi thăm con trai lớn còn sống không thôi, lúc mới về nghe nói bị ông nội phạt tơi tả lắm mà"

Thắng Triệt giật mình nhìn sang Thắng Khoan đang đếm mấy con thằn lằn trên trần nhà.

"Sao...sao ba biết?"

"Khoan nó gọi cho ba méc vốn đó, lo mà sửa cái tính hậu đậu đi để còn có bồ"

'Phụt'

"Chậc, bạn uống từ từ thôi để sặc rồi nè"

Thắng Triệt để điện thoại xuống bàn rồi vuốt lưng cho Chính Hàn, không hiểu em uống nước thế nào mà để sặc rồi ho không ngừng.

"Sao đó Triệt?"

Ba hắn nghe tiếng nói chuyện liền hỏi han tình hình.

"Dạ Chính Hàn bị sặc nước, không có gì đâu ba"

"Ừ...mà có chuyện này ba muốn nói cho mấy đứa biết, có Khoan ở đó không con?"

"Dạ có, nó đang ngồi đếm thằn lằn nè ba"

"Tội nghiệp con trai nhỏ của ba, lần đó nó té đập mặt vào bồn cầu ba đã bảo mẹ đi khám rồi mà mẹ con không chịu, giờ chắc nặng lắm rồi"

"Ba ơi anh Triệt mở loa ngoài ấy, ví dụ mình nói chuyện văn minh tí được hông ạ?"

Thắng Khoan bất mãn quay sang nói vào điện thoại rồi nhận lại một tràng cười từ đầu dây bên kia.

"Thôi nói chuyện chính, mấy đứa nghe cho kĩ nè, ba chỉ nói một lần thôi, không hỏi lại nha"

"Dạ ba nói đi"

"Mấy đứa sắp có em rồi"

"Trời, có em thôi..."

Cả bốn rơi vào im lặng sau câu nói đó, Thắng Triệt chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì miệng hắn đột nhiên cứng lại.

Cái gì? Có em á?

"Bạn ơi cái này là tin mừng đó, chúc mừng cô chú nha"

Chính Hàn vui vẻ lắc cả người Thắng Triệt mặc kệ hắn vẫn đơ ra ở đấy. Thắng Khoan cũng vui vẻ mà nhảy tưng tưng lên.

"Bây làm cái gì mà ồn ào quá vậy?"

Ông nội vừa về đã nghe tiếng mấy đứa cháu la hét liền lên tiếng hỏi.

"Nội ơi mẹ con sắp có em bé, con sắp có em rồi nội ơi!!"

Thắng Khoan nhào tới đu lên người ông nội, Hàn Suất cũng chạy theo để phòng hờ cậu té thì anh vẫn đỡ kịp.

"Ôi cha hay quá...mà khoan đã, sức khoẻ con dâu có ổn định để mang thai không con?"

Ông nội tuy rất vui nhưng ông vẫn nén lại để hỏi han con dâu.

"Dạ vợ con còn khoẻ lắm ba, đi khám bác sĩ nói sức khoẻ ẻm ổn định lắm"

"Ừ vậy tốt rồi, chúc mừng hai đứa"

Ông cười cười rồi bước vào trong, trước khi đi còn vỗ vai Thắng Triệt để giải thuật đông cứng cho hắn.

"Vậy ba cúp máy nhé, có gì báo lại với mọi người giúp ba, ba đi chơi với vợ đây hí hí"

"Chắc hai bác vui lắm, bạn sẽ có em đó, có thấy vui không?"

Chính Hàn xoa đầu Thắng Triệt nhẹ nhàng hỏi, hắn không nói gì nhướn người ôm lấy em. Như một đứa nhỏ, Thắng Triệt dụi dụi vào cổ Chính Hàn làm em giật mình cười khúc khích.

"Bạn sao thế? Không vui sao?"

"Không...anh vui lắm, nhưng mà anh cũng lo cho mẹ nữa, đây là lần thứ ba rồi"

Thắng Triệt lí nhí trong miệng, tuy nói sức khoẻ của mẹ rất tốt nhưng lúc sinh em trai Thắng Khoan lại có chút khó khăn vì em đã phát triển khá lớn. Năm đó Thắng Triệt chỉ là một thằng nhóc ba tuổi, ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật mà hắn bủn rủn tay chân, mẹ hắn sao lâu rồi mà vẫn chưa sinh xong.

"Không sao hết nè, chỉ là lúc đó Thắng Khoan hơi lớn con nên mới sinh khó, nhưng lần này sẽ ổn mà, bạn phải tin mẹ bạn chứ, bạn sẽ có em đó, phải vui lên"

Thắng Triệt ngước lên nhìn Chính Hàn rồi gật gật, trông hắn như em bé. Thắng Khoan thấy anh trai mình như vậy thì bất giác mỉm cười. Anh lớn của bọn họ sao vẫn đáng yêu thế nhỉ?

"Em tin mẹ thì anh cũng phải tin mẹ, em bé trong bụng mà biết anh không vui khi nghe tin nó xuất hiện thì sẽ ghét anh cho coi"

"Để rồi xem nó ghét em hay ghét anh"

Hắn cãi lại.

"Sao mà ghét em được chứ"

Sau đó hai anh em lăn ra đánh nhau rồi lại bị Chính Hàn cho ăn đòn.

[...]

23/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top