hem doc_noi ay P2
Chú có biết bà ta tên gì nhà ở đâu không" Chris lắc vai ông chủ cửa hiệu
"Ba tháng sau bà ta đến lấy sợi dây chuyền và trả cho tôi một món tiền rất hậu hĩnh, nhưng bà ta hoàn toàn không để lại bất cứ thông tin nào về bà ta cả"
"Tôi còn nhớ sợi dây chuyền này vì nó đã làm tôi tốn rất nhiều công sức để hoàn thành"
...
"Thôi đừng buồn nữa nhóc, anh đã để số điện thoại liên lạc lại cho ông ta, nếu ông ấy có nhớ thêm được gì thì ông ấy sẽ báo với chúng ta"
Ngã người xuống chiếc ghế nệm "Mới có một chút xíu manh mối giờ lại trắng tay nữa rồi"
...
Vừa vào đến nhà, Peter chợt chững người vì anh thấy chiếc xe của bố anh đang đậu trong sân, mấy tháng nay ông đi làm việc bên Châu Âu, hôm nay lại đột ngột đến đây chắc hẳn có điều gì đó không bình thường.
Peter gật đầu chào bố "Bố mới qua chơi, có việc gì không bố"
"Hừ đẹp mặt anh thật" ông gằng từng tiếng rồi quăng ra bàn một xấp ảnh
Peter bàng hoàng khi nhận ra nhân vật trong bức ảnh là anh với Chris, những bức ảnh chụp cảnh hai người đang âu yếm nhau trong lần về thăm ông bà Mike
"Cái này, cái này ..."
"Tôi biết ngay anh chẳng tốt lành hơn chút nào, mặc dù anh đã quên sạch những gì trước đây, anh làm tôi cảm thấy tởm lợm quá"
Nóng bừng mặt, Peter lớn tiếng "Sao bố lại có cái suy nghĩ ấy chứ, giờ là thế kỷ 21 rồi, đồng tính đâu phải là bệnh hoạn"
"Rầm ..." ông đập bàn quát "Anh có nghĩ đến khi người khác bắt gặp anh thực hiện những hành đồng đồi bại này thì họ sẽ phỉ báng vào mặt tôi không"
"Nhưng đó là chuyện riêng của con liên quan gì đến người, người ta nói gì mặc họ"
"Hừ, đúng là hư đốn, anh nên yên phận làm cái chức giám đốc của anh đi, đừng có mà dây vào những thứ này nữa, anh liệu hồn" bố Peter hậm hực đi nhanh ra cửa
Peter ngồi bệt xuống ghế, anh vẫn còn bàng hoàng trước phản ứng dữ dội của bố anh
...
"Chris, em sao thế này" Arisk vội chạy đến chụp lấy thân hình đang chao đảo của Chris, mặt mũi anh đầy máu, gò má thâm tím
"Ngồi xuống đi em, Peter đâu, sao ra nông nỗi này, chuyện gì Chris"
Ngồi xuống ghế một cách đau đớn Chris cố gắng nói "Bố anh Rock ..."
"Để anh gọi thằng Peter" Arisk lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhưng Chris đã ngăn lại
"Không cần đâu anh, em không sao"
Arisk ngồi xuống cạnh Chris "Nói anh nghe chuyện gì đã xẩy ra cho em vậy?"
"Bố của anh Rock cho người dằn mặt em và bảo với em là hãy tránh xa Peter ra, chắc là ổng đã biết chuyện em với Peter, em không muốn Peter gặp em như thế này"
"Thôi được, anh đưa em đi bệnh viện khám, chuyện khác tính sau"
...
"Anh ta sao rồi bác sĩ" Arisk hỏi người bác sĩ
"Anh ta không sao rồi, về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe"
"Tit ... tit ..."
Arisk cầm điện thoại lên "Alô, mày hả Peter"
Tiếng Peter cất lên từ đầu đây bên kia "Chris có ghé chỗ mày không, giờ này Chris vẫn chưa về đến nhà"
"Mày qua nhà tao ngay đi, tao có chuyện nói với mày"
Chris nặng nhọc bước ra thấy Arisk nghe điện thoại thì hỏi "Anh nói chuyện với ai vậy, anh đừng gọi cho Rock nha"
Arisk ậm ừ "Ừ, chỉ là người bạn gọi hỏi thăm một số việc thôi, anh đưa em về"
...
Thấy Arisk bước vào thì Peter từ trong nhà Arisk chạy ra "Thằng quỷ bảo tao đến nhà mà mày đi đâu vậy .. Ủa Chris em sao thế này" Peter nhận ra Chris đang theo sau Arisk
"Vào nhà hẵng nói" Arisk khoát tay bước vào phòng khách
Thấy Chris nhăn nhó, Peter chịu không được nên cõng Chris vào nhà, đặt anh ngồi xuống ghế Peter lòng như lửa đốt "Em có sao không, trả lời anh đi"
Chris mỉm cười méo xệch "Không sao rồi anh"
"Ông bô mày đấy, ổng biết chuyện hai đứa bây rồi"
"Bố ta ư" Peter thễu não ngồi bệt xuống đất "Tại sao ổng lại đối xử với tao như vậy chứ"
"Ông bô mày chẳng bao giờ nói hai lời, lần này may mắn, nếu lần sau tao nghĩ Chris không toàn mạng trở về đấy"
"Tao phải nói cho ra lẽ với ông ấy" Peter tức giận đứng phắt dậy tính bước ra nhưng Arisk giữ anh lại
"Khoan đã, tính mày với bố mày tao rõ hơn hết, bây giờ mày nên lo cho Chris thì hơn, chuyện đó từ từ giải quyết, mày nóng như thế chẳng giải quyết được gì đâu"
Peter ngồi xuống ghế vuốt mặt Chris hậm hực "Sao ông ta lại có thể cho người đánh Chris đến nông nỗi này chứ"
Chris khẽ nhăn mặt khi Peter chạm trúng chỗ đau, Peter xót xa "Anh xin lỗi, em đau lắm à, tại anh mà em ra nông nỗi này, anh xin lỗi"
Victory nghe tiếng đập bàn quát tháo của chồng liền chạy xuống lầu, Peter đang cãi nhau dữ dội với bố
"Bố không có quyền can thiệp vào đời tư của con"
"Để cho mày tự tung tự tác bôi nhọ cái gia đình này à"
"Con đủ lớn để có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình, bố đừng cư xử với con như thể con còn là một thằng con nít" Peter đỏ bừng mặt
"Hừ" nhếch môi chua chát bố Peter chợt hạ giọng
"Được rồi để xem anh đủ khôn lớn để tự lo cho bản thân mình không nhé, từ giờ về sau xem như tôi không có đứa con như anh, anh xéo đi cho khuất mắt tôi"
Peter tức giận "Được rồi, con cũng chẳng thiết tha với một người bố như bố đâu, chào bố"
"Peter, Peter con làm gì vậy, sao hai bố con lại ra nông nỗi này" bà Vitory có gắng níu Peter lại nhưng giật bắn người khi nghe tiếng quát của chồng
"Bà thả nó ra cho nó xéo khỏi cái nhà này đi, tôi không có đứa con như thế"
Peter không muốn nghe tiếp những lời nặng nề của bố anh, anh chạy thật nhanh ra cửa "Mẹ bảo trọng, con đi đây"
Bà Vitory ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, bà ngước nhìn chồng cay đắng
"Ông phải dằn vặt tôi đến bao giờ ông mới vừa lòng đây"
Không thiết nhìn vợ, ông Fibel hậm hực đi thẳng vào trong
...
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Fabian làm anh thức giấc, anh nhăn nhó vì đầu anh vẫn còn đau như búa bổ. Fabian đưa tay sờ soạn tìm chiếc quần mặc vào thì tay anh chậm phải thân hình một người con gái đang nằm bên cạnh, anh hốt hoảng chụp vội chiếc chăn quấn quanh người khi nhận ra người con gái ấy là Julia, em gái Vitory. Fabian lay cô gái
"Julia, em làm gì ở đây thế, sao lại thế này, chúng ta đã làm cái gì thế này"
"Em xin lỗi" Julia khóc thút thít "Tại em quá yêu anh, em muốn sống bên anh, anh đừng xa em Fabian" cô gái ôm châm lấy Fabian, anh gỡ tay cô gái ra khỏi người
"Em điên rồi Julia, trời ơi sao lại thế này" Fabian vò đầu đau khổ
Canh cửa phòng bật mở, Vitory hà hốc mồm khi thấy em gái mình và Fabian đang nằng chung giường trên người không mảnh vải che thân
"Victory" Fabian ngước lên thì nhận ra vợ anh đang đứng ngay cửa, miệng lắp bắp nói không ra lời
"Vitory, Vitory nghe anh giải thích ..." mặc vội chiếc quần dài Fabian chạy đuổi theo Vitory
Julia gục mặt vào đôi tay đau khổ "Trời ơi tôi đã làm gì thế này, tôi đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của chị tôi sao, trời ơi ..."
"Fabian em về trước, bệnh của con chưa khỏi hẳng, em muốn về chăm sóc nó" Vitory kề tai Fabian nói nhỏ
"OK, để anh cùng về" Fabian với tay cầm chiếc áo khoát
"Không cần em về một mình được mà, với lại anh nên ở lại một chút nói chuyện với các đồng nghiệp của anh đi"
"Thật là em không cần anh về chung chứ" Vitory gật nhẹ đầu
Ôm vợ vào lòng, Fabian hôn nhẹ vào trán vợ "Em về cẩn thận nhá"
"Bye anh"
"Anh Fabian này, sao chị Vitory lại về sớm thế" Julia cầm ly rượu lại gần Fabian
"Cô ấy lo cho thằng nhóc nên về sớm một tí"
Julia liếc nhìn Fabian với ánh mắt kỳ lạ "Anh có vẻ hạnh phúc quá nhỉ"
"Lại kia uống với mọi người đi anh, đi anh" kéo tay Fabian, Julia và Fabian hòa vào đám đông đang say sưa nâng ly một cách vui vẻ
...
"Anh phải về Julia à" Fabian dứt câu nằm gục xuống bàn, anh đã uống hơi nhiều rượu
"Xem anh kìa, say đến như vậy thì làm sao mà về đây"
...
Thay vì đưa Fabian về nhà, Julia lại quyết định đưa anh về phòng mình. Tình yêu mãnh liệt cô giành cho anh đã được đè nén rất lâu, giờ nó lại bùng lên dữ dội, cô không thể đè nén được nữa.
Kể từ khi gặp mặt Fabian, Julia đã đem lòng si mê anh chàng kiến trúc sư đa tình, nhưng không may cho cô là Fabian lại luôn để mắt tới chị cô, Vitory. Khi Victory và Fabian lấy nhau, sinh con, cô đã quyết định quên đi mối tình đơn phương với anh rể của mình, nhưng hôm nay hơi men đã làm cho những cảm xúc ngày xưa của cô trỗi dậy, cô không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ xem việc mình làm là đúng hay sai, cô chỉ muốn ngã vào lòng Fabian cho thỏa những ngày nhung nhớ.
Tuy được nằm trong vòng tay của chính người mình thương nhưng Julia không khỏi xót xa khi miệng Fabian vẫn gọi tên chị cô liên hồi
"Ngay cả khi say túy lúy mà anh vẫn chỉ nhớ đến chị ấy thôi sao, anh thật là xấu xa"
...
Bốp
Fabian lãnh nguyên cái tát nảy lửa của Vitory "Tôi không ngờ anh lại giở trò hèn hạ với em gái tôi, anh thật khốn nạn"
Fabian nài nỉ "Em nghe anh giải thích"
"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh cả, anh tránh xa tôi ra" Victory ôm mặt khóc tức tưởi
"Anh không biết tí gì về chuyện này, hôm qua anh say quá, Vitory, Vitrory ..."
Victory bịt chặt tai vào xe nhấn ga phóng đi, cô không muốn tiếp tục nghe những lời dối trá của người đàn ông mà cô đã gắn bó mấy năm qua.
"K........é..t.................."
Vitory hoảng hốt đạp thắng xe khi cô nghe tiếng thét của Fabian, anh cố gắng chạy theo cô nhưng không may chiếc xe tải phóng ra từ con đường cắt ngang đâm sầm vào Fabian.
Fabian nằm sống soài trên đường người rung lên từng cơn dữ dội, Vitory mặt tái xanh chạy thật nhanh đến bên cạnh chồng, cô nâng đầu Fabian đặt lên đùi, máu thấm đỏ cả chiếc váy, Vitory gọi tên chồng trong nước mắt
"Fabian................."
...
Victory chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của chị người hầu
"Bà chủ, bà chủ, sao bà lại ngồi dưới đất"
Vitory nhận ra mình đang ngồi bệt dưới nền nhà, bên ngoài trời đã chạng vạng tối, bà vuốt mặt lẩm bẩm "Trời đã tối rồi sao"
"Để tôi đỡ bà vào phòng nghỉ"
Bà Vitory nặng nhọc đứng dậy, đầu bà vẫn còn choáng voáng, bà tự hỏi tại sao hôm này những ký ức ngày xưa đột nhiên tái hiện trong đầu bà một cách đột ngột đến như vậy, bà có cảm giác như nó vừa xẩy ra hôm qua, và linh tính của một người phụ nữ báo cho bà biết sẽ có chuyện không hay sắp xẩy đến.
"Chiều hôm nay trời đẹp quá hả bà" Mike vòng tay ôm lấy eo vợ
"Ừ, trời đẹp thật ông ạ"
"Bà đừng nói với tôi là bà chỉ đứng đây ngắm trời chiều thôi nha, bà có chuyện gì vậy?"
"Bỗng nhiên tôi nhớ thằng Chris với thằng Rock quá, mấy hôm nay tôi có có cảm giác không yên khi nghĩ về bọn chúng"
Mike mỉm cười xoay người vợ lại "Bà chỉ toàn nghĩ vẫn, chúng nó chẳng có chuyện gì đâu"
Bà Ant tiếp tục thở dài "Có một chuyện tôi chưa cho ông biết"
"Thật sao, chuyện gì vậy bà, bà tính bỏ tôi đi lấy chồng khác à?"
Bà Ant liếc mắy nhìn chồng "Cái ông này, từng tuổi này rồi mà còn ..."
"OK, OK, tôi nghe bà nói đây"
"Thằng Chris với Rock ..."
Ông Mike bắt đầu sốt ruột "Bà sao thế, hôm nay nói chuyện ấp a ấp úng"
"Thằng Chris với thằng Rock tụi nó thương nhau ông ạ"
Ông Mike thảng nhiên "Tôi biết chuyện đó lâu rồi bà ạ, dạo trước tôi có lần thấy chúng nó hôn nhau, có chuyện gì lớn lao đâu, chúng nó cũng rất xứng với nhau đấy chứ"
"Thế còn gia đình thằng Rock thì sao, họ sẽ cư xử với tụi nó như thế nào khi chúng nó bảo với mọi người là chúng nó thương nhau"
"Chuyện này thì thật khó nói, không phải ai cũng xem chuyện hai thằng con trai thương nhau là bình thường"
Bà Ant thở dài "Điều đó chính là điều tôi lo sợ"
"Chà dì dượng hôm nay tình tứ quá nha" ông bà Mike mãi mê nói chuyện mà không hay Chris và Peter xuất hiện sau lưng
Bà Ant mừng rỡ ôm chầm lấy Chris và Peter "Hai đứa về từ lúc nào vậy, sao lại về đây"
Peter nũng nịu "Tụi con nhớ dì quá nên về thăm dì nè"
Chris thúc cùi chỏ vào sườn Peter "Chỉ có con nhớ dì thôi, cái tên Rock này chỉ nhớ những món ăn của dì nấu thôi"
"Vào nhà thôi dì" nói xong Chris choàng tay qua người bà Ant rồi ẵm bà chạy một mạch vào nhà, Peter định chạy theo thì ông Mike gọi lại
"Peter, nói chuyện với dượng một chút"
"Dạ" Peter quay lại ngồi xuống cạnh ông Mike
"Con nói dượng nghe, tại sao hai con lại về đây"
Peter cười khỏa lấp "Đâu có gì, tụi con chỉ muốn về đây chơi thôi"
Ông Mike vỗ nhẹ vào vai Peter khuyến khích "Đã từ lâu chúng ta xem hai đứa như hai đứa con trai của chúng ta, con có chuyện sao lại giấu chúng ta"
"Dạ ... chuyện này ... tụi con ..." Peter ấp úng không biết phải nói sao cho ông Mike biết
"Chuyện con với Chris thương nhau dì dượng biết lâu rồi, dượng muốn biết có chuyện gì mà hai đứa về thành phố chưa được một tuần đã quay lại đây?"
"Bố con biết chuyện tụi con ... ông ta, ông ta ..."
Ông Mike quay sang Peter ôm anh vào lòng vỗ nhẹ vào lưng "Chúng ta cũng đang lo hai đứa con sẽ gặp rắc rối với mối quan hệ của hai đứa, không ngờ nó xẩy ra nhanh quá"
...
"Rock, anh ngủ chưa" Chris vòng tay qua eo Peter thì thầm
"Gì vậy nhóc"
"Anh không nghĩ là anh bỏ gia đình sự nghiệp theo em về đây là dại dột sao"
"Sao em nói thế" Peter quay người đối mặt với Chris "Anh đâu thể để em bị bố anh hành hạ lần nữa, với lại những thứ đó không quan trọng bằng em, anh chỉ lo cho mẹ anh thôi" Peter thở dài
"Bố anh cư xử cứ như anh không phải con của ông ấy vậy"
"Thì thật ra anh đâu phải con của ông ấy, mẹ anh bảo bà lấy ông ta cũng chỉ vì lo cho tương lai của anh, lúc về với ông ta, anh đã được ba tuổi rồi"
"Thế anh không nhớ mặt bố ruột anh à?"
Peter thở mạnh "Phải chi anh nhớ được quá khứ của mình, có lẽ anh vẫn còn mường tượng được gương mặt của bố anh"
Chris siết chặt Peter vào lòng "Sorry, em vô ý"
"Sorry không đâu có được" Peter làm vẻ mặt hờn giận
"Thế anh muốn gì nào? ... Á sao cái mặt thấy gian vậy t..." miệng Chris đã bị đôi môi của Peter ngậm chặt. Hai con tim lẻ loi lại tìm đến nhau hòa cùng nhịp đập.
...Cậu bé bật cười giòn giã mỗi khi người đàn ông cọ chiếc cằm đầy râu vào bụng cậu ta "No ... no ... dad ..."
"Anh làm con đổ mồ hôi nhiều quá rồi kia" người đàn bà đứng bên cạnh trách yêu
"Con trai mà, đổ mồ hôi một tí có sao đâu, phải không con trai" người đàn ông nhìn về phía cậu bé "Hoàng tử nhỏ có muốn chơi xích đu không, theo bố nào" rồi chạy nhanh vế chiếc xích đu gần gốc cây sồi. Chú bé cũng đứng dậy lính quýnh chạy theo nhưng chân cậu vướng phải cái thảm té sấp xuống đất. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ người đàn ông chạy đến bên cạnh, ông không đỡ cậu bé dậy mà dang tay ra đón rồi động viên
"Con trai mà, không được khóc chứ, đứng dậy với bố nào con trai"
"Rock, anh sao thế" Chris lay Peter dậy khi tay anh cảm thấy tay anh thấm đẫm mồ hôi của Peter
Peter đáp giọng uể oải "Gì vậy nhóc"
"Anh đổ mồ hôi ướt cả người rồi kìa"
Peter nghe Chris nói mới nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi, anh chống tay ngồi dậy vuốt mặt
"Anh mơ thấy cảnh một gia đình hạnh phúc, nhưng lại không rõ đó là ai, có một cậu bé nhỏ xíu nữa"
"Có khi nào đó là ký ức của anh không?" Chris hào hứng
"Anh cũng chẳng biết nữa, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng tí nào"
Chris nhảy phóc xuống giường "Thôi anh đi tắm đi, chắc dì đã làm thức ăn sáng rồi, từ từ rồi nghĩ tiếp"
"OK, OK" Peter mệt mỏi bước khỏi giường.
...
"Alô, Arisk hả con"
"Ồ bác gái, có chuyện gì mà bác lại gọi cho con vậy"
"Con ... con có đi cùng Peter không?"
Nghe vẻ lo lắng của mẹ Peter Arisk suốt ruột "Không ạ, con đang đi công tác cho công ty tận LordLand lận, thằng Peter sao thế bác"
Vitory chậm rãi kể cho Arisk những chuyện đã xẩy ra, nghe xong Arisk an ủi
"Bác đừng lo, mọi việc để con, ngày mai là con về lại thành phố rồi, bác đừng lo lắng quá, Peter nó biết tự lo cho nó mà bác"
...
"E hèm, bắt gặp hai tên nhà ngươi tắm tiêng giữa ban ngày ban mặc nhá" Arisk lên tiếng đằng hắng
Peter và Chris giật mình vì mãi mê vật nhau trong dòng suối mà không hay Arisk xuất hiện đột ngột trên bờ
"Ủa sao mày biết tụi tao ở đây hay thế"
Arisk tay chống nạnh lắc đầu cười "Mày hay thật, tao mới đi công tác có vài ngày mà mày ra thế này rồi"
"Mày tính giấu tao đến khi nào hả thằng quỷ" Arisk với vẻ mặt lườm lườm nhìn Peter, anh im lặng không nói
"Hôm nếu bác gái không gọi điện cho tao thì tao cũng chẳng biết gì, mày thật là, có còn xem thằng Arisk này là bạn nữa không vậy?"
Chris đứng sau lưng Peter khẽ nhích người sang một bên trả lời lí nhí "Không phải anh Rock không muốn cho anh biết đâu, chỉ tại em thấy cứ phiền anh hết chuyện này đến chuyện kia nên ... nên ..."
"Trời đất, sao lại phiền, Chris nghe anh nói này. Anh với Peter chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tụi anh chẳng bao giờ dấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, nếu nó gặp chuyện mà anh không giúp nó thì mới là phiền đó"
"Chris, Rock có Mary xuống thăm nè" tiếng của công Mike từ nhà vọng ra
"Thôi Mary tới rồi, vào nhà mặc đồ đi hai ông tướng"
...
"Chuyện anh nhờ em, em lo xong chưa Mary" Arisk hỏi Mary
"Xong rồi anh, anh Peter đâu anh" Mary thấy Arisk một mình lững thững đi từ ngoài vào nên thắc mắc
"Vào trong thôi em, tụi nó vào liền bây giờ"
...
"Cũng tội Arisk và Mary, hai đứa nó lo cho tụi con lắm đấy" ông Mike quay bước vào trong, Chris và Peter đứng đợi chiếc xe của Mary và Arisk khuất sau rặng cây mới quay vào.
"Rock này" Chris kéo vai Peter
"Anh Arisk đưa em cái này, ảnh dặn bảo chừng nào ảnh về mới nói cho anh biết"
Peter nhíu mày "Gì thế?"
Chris lôi trong túi quần ra một chiếc thẻ Credit "Ảnh nói nếu đưa anh thì anh không lấy nên bảo chờ ảnh về mới đưa cho anh"
Cầm chiếc thẻ trên tay, Peter dõi mắt theo hình bóng chiếc xe Mary đang dần mất hút đằng xa mỉm cười "Cái thằng, không những để xe của nó lại cho anh dùng mà còn làm cả cái Credit nữa chứ, anh nợ Arisk nhiều lắm không biết làm sao trả đây"
"Anh tốt phước lắm mới có được một người bạn như thế đó"
Peter nhướng mày tự đắc "Đâu chỉ có thế, anh còn có một chàng hoàng tử mê anh như điếu đổ nữa kia. Úi đau"
Chris cốc một cái rõ mạnh vào trán Peter "Bỏ cái thói vênh váo nhá" rồi bỏ chạy vào nhà.
...
"Chuẩn bị xong cả chưa hai chàng trai" ông Mike tắt chiếc cưa mày phất tay về phía Peter và Chris đang cầm đầu dây thừng ra hiệu
"OK, dượng, tụi con bắt đầu kéo đây"
"Rầ ..... m" một thân cây to đổ ầm xuống đất
"Yeah ... " Chris và Peter huơ tay múa chân rồi lắc mông chạm vào nhau, thấy cảnh đó nên bà Ant bật cười, tiếng cười đùa của bốn người hòa lẫn tiếng gầm rú của chiếc cưa máy làm vang động một khóc rừng, họ đang hạ cây để sửa sang căn nhà gỗ chuẩn bị cho mùa đông đang đến.
Thả miếng ván xuống remote xe kéo, Peter bỗng thấy đầu óc Peter choáng voáng, mọi vật nhòe đi mờ mờ ảo ảo, anh lắc mạnh đầu. Chris vừa khệ nệ vác tấm ván đến thấy mặt Peter cò vẻ không ổn liền quăng miếng ván xuống đất chạy lại bên cạnh
"Rock, sao thế, hình như anh có gì đó không ổn"
Cơn choáng váng chợt đến rồi chợt đi, dường như nó chưa từng tồn tại, Peter lắc đầu đáp "Không có gì, chỉ là chóng mặt một tí thôi, không sao rồi"
"Mặt anh còn tái mét kia, còn bảo là không sao" Chris lo lắng
"Chắc tại anh thấy lạnh thôi nhóc"
Chris cởi ngay chiếc áo khoát bắt Peter mặc vào cho bằng được
"Tướng anh thế này lạnh một tí không chết đâu mà lo"
"Miễn bàn, có mặc vào không thì bảo" Chris nhe răng lăm le
"OK, OK, để em mặc, anh Chris"
"Ngoan" Chris không quên hôn vào trán Peter thật kêu
"Yêu đương thế đủ rồi đấy hai hoàng tử, có chịu nhanh tay để về kẻo trời tối không nào"
Cả ba người đàn ông khệ nệ đặt tấm ván cuối cùng lêm remote rồi hô vang
"Go home"
Chiếc xe kéo chậm chạp tiến ra phía bìa rừng, tiếng nổ máy của chiếc xe kéo không át được tiếng bài hát giáng sinh mà họ đang say sưa hát, cuộc sống của những người nông dân thật yên bình và tràn đầy hạnh phúc.
Mặt trời tiếc nuối hắt chút tia nắng cuối cùng trong ngày rồi lặng lẽ rút mình vào ngọn núi phía xa, màn đêm buông xuống, khí trời mỗi lúc một lạnh hơn, Chris nép sát vào vòng tay của Peter đang dang sẵn chờ đón, họ cố truyền cho nhau chút hơi ấm bởi vì xung quanh tuyết đã bắt đầu rơi.
"Alô, mẹ đó hả"
"Peter mẹ đây, mọi việc dưới đó sao rồi, có cần mẹ giúp gì không con?"
Peter cười hì hì "Mẹ à, chẳng có gì đâu, coi gọi cho mẹ như mọi khi để mẹ khỏi lo lắng cho con thôi mà, tụi con vẫn khỏe"
"Trời lạnh, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha con"
Bố Peter cũng vừa về tới, nghe vợ trò chuyện bằng điện thoại ông hỏi
"Thằng Peter à?"
Bà Victory ngần ngại gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top