Có chút không quen
Sehyoung không phải kiểu người dễ đưa ra quyết định, nhất là với những chuyện liên quan đến không gian sống của mình. Căn hộ này vốn là nơi anh tự hào vì đã tỉ mỉ sắp xếp theo đúng ý mình, vừa yên tĩnh, vừa đơn giản mà lại tiện nghi. Vậy mà lần này, anh lại chọn phá vỡ sự cân bằng ấy bằng cách cho một người lạ sống chung.
Thật ra, điều đó cũng không phải không có lý do. Tiền thuê nhà cao, dù không đến mức vượt ngoài khả năng của anh, nhưng nó cũng khiến anh đôi lần nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng. Lý do quan trọng hơn là anh đã sống một mình quá lâu. Đôi khi, anh thấy căn hộ này quá tĩnh lặng, đến mức tiếng đồng hồ tích tắc giữa đêm khuya cũng khiến anh có cảm giác cô độc.
Youngjae là một cậu kiến trúc sư trẻ, vừa chuyển đến thành phố này để nhận một công việc mới. Ban đầu, việc Youngjae trở thành bạn cùng nhà với anh chỉ là sự tình cờ. Nhưng sau vài cuộc trò chuyện ngắn gọn, cậu ta đã để lại ấn tượng khá tốt: lịch sự, gọn gàng và dường như không phải kiểu người ồn ào. Điều đó làm Sehyoung yên tâm phần nào khi đồng ý để cậu dọn đến ở.
Dù vậy, khi cánh cửa đóng lại sau khi Youngjae chuyển đến, anh không thể không tự hỏi liệu mình có đang phạm sai lầm hay không. Lúc này đây, ngồi trên ghế với chiếc laptop trước mặt, suy nghĩ ấy lại quay trở về ám ảnh anh. Cảm giác không quen khi có thêm một người trong nhà vẫn còn đeo bám, dù bản thân anh biết rõ Youngjae hoàn toàn không gây phiền phức gì cả.
Đầu óc mông lung, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Khi nhận ra, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa kéo Sehyoung ra khỏi giấc ngủ say. Anh lờ mờ ngồi dậy, cảm giác cơ thể vẫn còn uể oải. Như thói quen, anh đưa tay với lấy lọ vitamin trên bàn, lấy vài viên nuốt cùng một ngụm nước.
Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên từ đâu đó, cắt ngang suy nghĩ của anh. Đôi chân mày khẽ nhíu lại. Đó không phải là âm thanh quen thuộc của căn hộ này vào buổi sáng – một bản nhạc piano nhẹ nhàng phát ra, hòa cùng tiếng động khe khẽ từ khu vực bếp.
Bước chân của anh vô thức hướng về phía âm thanh ấy. Chỉ khi đến gần, anh mới nhận ra trong không khí phảng phất mùi cà phê, hương thơm ấy vừa dễ chịu lại vừa có chút lạ lẫm.
Khi bước vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh hơi khựng lại.
Youngjae đang ngồi ở bàn ăn, chiếc laptop đặt ngay ngắn trước mặt cậu,gặm miếng bánh mì giòn tan. Dáng vẻ của cậu hoàn toàn thư thái, như thể đây là căn nhà cậu đã ở lâu năm chứ không phải nơi cậu vừa dọn đến hôm qua. Thấy anh, Youngjae ngẩng đầu lên, nụ cười thoáng hiện trên môi:
-Chào buổi sáng, anh Cho. Tôi pha cà phê rồi, anh uống không?"
Sehyoung không đáp ngay, đôi mắt anh lướt qua cậu như để đánh giá. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "ừ" ngắn gọn, sau đó rót cho mình một ly nước và ngồi xuống bàn đối diện với Youngjae.
Không gian buổi sáng yên tĩnh, nhưng không mang cảm giác ngượng ngùng như anh từng lo sợ. Cả hai người đều không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ dùng bữa sáng của mình. Có lẽ, họ đều ngầm hiểu rằng đôi khi sự im lặng cũng là một cách để giữ lấy sự thoải mái cho nhau.
Sau bữa sáng, Sehyoung trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu một ngày mới với đống bản thảo còn dang dở. Anh có thói quen chôn mình trong căn phòng ấy cả ngày, chỉ rời khỏi khi đói hoặc khi cần chút cà phê để tỉnh táo hơn. Công việc viết lách vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và anh cũng quen với việc không có ai làm phiền.
Youngjae thì khác. Là một kiến trúc sư, cậu dường như cần những khoảng không gian linh hoạt hơn để tìm cảm hứng. Có khi cậu ở lì trong phòng mình cả buổi sáng để phác thảo, nhưng cũng có khi cậu chuyển ra phòng khách, rồi đến bếp, bất cứ nơi nào khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Lúc đầu, sự di chuyển thường xuyên của Youngjae làm Sehyoung hơi mất tập trung. Tiếng bước chân, tiếng ghế kéo nhẹ, hay tiếng lật giấy đều như những âm thanh phá vỡ không gian quen thuộc của anh. Nhưng dần dần, anh bắt đầu thấy mình quen với sự hiện diện của cậu. Cũng lạ, nhưng không đến mức khó chịu.
Đến trưa, căn hộ lại trở về vẻ yên tĩnh. Youngjae có việc phải ra ngoài, còn Sehyoung vẫn mải miết với công việc của mình trong phòng.
Khi buổi tối đến, bụng anh bắt đầu réo lên vì đói. Nhưng thay vì xuống bếp kiếm gì đó ăn, anh lại lười nhác nằm dài trên ghế, nghĩ thầm rằng có lẽ nhịn một bữa cũng chẳng sao.
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên.
-Anh Cho, tôi có làm bữa tối. Anh ăn không?
Giọng nói của Youngjae bên ngoài cửa phòng khiến anh thoáng ngạc nhiên. Một chút do dự lướt qua trong ánh mắt anh, nhưng cơn đói đã nhanh chóng khiến anh khẩn trương . Anh đứng dậy, mở cửa và đi theo cậu ra bếp.
Mùi thơm của thức ăn lập tức xộc vào mũi, khiến bụng anh cồn cào hơn bao giờ hết. Trên bàn là một bữa tối đơn giản nhưng nhìn vô cùng hấp dẫn: bánh gạo xào cay, gà sốt đậm đà và một bát canh nóng hổi.
"Không biết anh thích ăn gì nên tôi chỉ nấu vài món đơn giản thôi. Anh ăn tạm nhé." Youngjae nói với vẻ hơi ngại ngùng, nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu khiến lời nói ấy chân thành hơn bao giờ hết.
Sehyoung lặng lẽ lấy bát đũa ra, trong khi Youngjae mở tủ lạnh lấy vài viên đá bỏ vào ly, rồi rót coca và đặt trước mặt anh.
"Cảm ơn cậu," anh nói, hơi khựng lại một chút trước khi tiếp lời, "Ngại quá, cậu mới đến có hai hôm mà đã phải nấu nướng thế này."
Youngjae chỉ cười, lắc đầu: "Không sao đâu. Tôi cũng thích nấu ăn mà. Với lại, thấy anh bận cả ngày trong phòng, chắc là anh cũng chẳng có thời gian để nấu gì, đúng không?"
Sehyoung im lặng, không biết nên đáp lại ra sao. Dù là lý do gì đi nữa, sự chu đáo của Youngjae thực sự khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Buổi tối ấy, cả hai người ngồi ăn cùng nhau trong không khí vừa đủ thoải mái. Youngjae thỉnh thoảng hỏi vài câu vu vơ về công việc của anh, nhưng tuyệt nhiên không quá tò mò. Ngược lại, cậu cũng kể về vài dự án mình đang làm, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được chút nhiệt huyết khi nói về kiến trúc.
Sehyoung ngồi nghe, có lúc chỉ gật đầu, có lúc thêm vào vài câu nhận xét đơn giản. Dù vậy, anh nhận ra rằng mình không hề cảm thấy khó chịu khi phải trò chuyện, điều mà anh hiếm khi cảm nhận với người khác.
Khi dọn dẹp xong, cả hai trở về phòng riêng. Trước khi vào phòng, ánh mắt của Sehyoung vô thức dừng lại ở cánh cửa phòng Youngjae. Trong đầu anh chợt hiện lên một suy nghĩ: có lẽ việc có một người bạn cùng nhà không tệ như anh từng nghĩ.
Ở phía bên kia, Youngjae cũng đang suy nghĩ tương tự. Cậu khẽ mỉm cười, tự nhủ rằng người bạn cùng nhà lạnh lùng này, hóa ra lại không khó làm quen như cậu tưởng ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top