Bạn cùng nhà


Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, dồn dập, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng.

"Sehyoung, mở cửa lẹ đi! Tôi tìm được người ở ghép cho cậu rồi đây!" Giọng bác Lee hối hả bên ngoài, như thể không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào từ người bên trong.

Trong phòng ngủ lớn, ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường phản chiếu trên bức tường màu kem trang nhã. Sehyoung vẫn nằm bẹp trên chiếc giường rộng phủ chăn lông vũ, cơ thể rệu rã vì dư âm của trận rượu đêm qua. Đầu anh đau như búa bổ, mỗi nhịp tim như đập mạnh hơn vào hai bên thái dương. Mắt anh nhắm nghiền, không muốn rời khỏi chút yên bình cuối cùng của buổi sáng. Tiếng gõ cửa ngoài kia ngày càng lớn hơn, khiến anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc lảo đảo đứng dậy.

Anh với tay lấy vài viên vitamin từ chiếc tủ đầu giường,tiện tay vặn chai nước uống . Chiếc rèm cửa lớn lay động khẽ trước gió từ khung cửa kính sát trần, để lộ cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp phía xa. Không gian sang trọng nhưng quen thuộc này là nơi anh đã sống một mình trong suốt ba năm qua. Sự yên tĩnh và riêng tư của căn hộ dường như sắp bị phá vỡ, và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

Mở cửa, ánh mắt mơ màng của anh đối diện với bác chủ nhà và một người thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh. Người thanh niên mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, dáng vẻ gọn gàng nhưng vẫn toát lên sự thân thiện. Cảm giác quen thuộc lướt qua tâm trí anh, nhưng đầu óc mụ mị vì cơn say khiến anh không thể nhớ ra.

"Có chuyện gì vậy, bác Lee? Cậu này là ai đây?" Anh hỏi, giọng khàn và mệt mỏi.

Bác Lee cười, vỗ vai anh một cách thân tình, như thể hiểu rõ tình trạng của anh: "Cậu Cho, hôm qua lại nhậu say đến khờ đầu rồi đấy à? Đây là Youngjae, cậu bạn cùng phòng mới của cậu. Hai người đã gặp nhau mấy lần rồi mà!"

Sehyoung thoáng ngượng, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Anh đứng né sang một bên, nhường lối cho Youngjae bước vào. Căn hộ, vốn được thiết kế với phong cách hiện đại và tinh tế, toát lên sự ấm cúng nhờ cách bài trí đơn giản nhưng đầy dụng tâm. Bộ sofa màu xám tro đặt chính giữa phòng khách, được làm nổi bật bởi chiếc bàn cà phê gỗ óc chó sáng bóng. Những tấm thảm mềm mại phủ dưới chân, và kệ sách cao chạm trần được lấp đầy bằng những cuốn sách cùng vài món đồ trang trí tối giản, làm căn phòng vừa thanh lịch vừa đậm chất cá nhân.
Youngjae bước vào, ánh mắt quan sát kỹ từng chi tiết trong không gian, vẻ mặt không giấu được sự thích thú. Bác Lee cười tươi, chỉ dẫn sơ qua từng góc trong căn hộ, từ nhà bếp với chiếc đảo bếp lát đá cẩm thạch sang trọng, đến ban công nhỏ với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng về sông Hàn. Sau khi hoàn tất mọi việc, bác vỗ vai cả hai, nhắn nhủ vài lời trước khi rời đi, để lại không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.

"Cậu cứ thoải mái dọn đồ nhé. Tôi... vào phòng chút." Sehyoung nói ngắn gọn, lúng túng, rồi quay người trở lại phòng ngủ của mình.
Vừa bước vào, anh lại nằm vật xuống chiếc giường êm ái, mắt nhìn trần nhà. Sống một mình suốt nhiều năm, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải chia sẻ không gian này với ai khác. Sự hiện diện của Youngjae, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi, đã làm anh cảm thấy bối rối một cách khó tả. Nhưng cơn mệt mỏi nhanh chóng xóa tan mọi suy nghĩ, kéo anh vào giấc ngủ sâu.

Tiếng động nhỏ từ nhà bếp làm anh tỉnh giấc khi kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Đói bụng, anh bước ra khỏi phòng. Căn bếp, với ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn cảm ứng, trông vẫn gọn gàng như thường lệ. Trên bàn ăn, vài món ăn được bày sẵn trong những chiếc bát thủy tinh trong suốt, toát lên vẻ chu đáo của người đã chuẩn bị chúng.

Ánh mắt anh lướt qua phòng khách và dừng lại ở bóng dáng Youngjae, đang ngồi trước chiếc laptop trên bàn cà phê. Cậu mặc một chiếc áo len dày, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh. Dáng vẻ của cậu toát lên sự chăm chú và điềm tĩnh, như thể cậu đã hoàn toàn hòa nhập vào không gian này, mặc kệ sự hiện diện của anh.
Sehyoung lưỡng lự, nhưng tiếng bụng kêu réo không cho phép anh đứng lâu. Anh bước đến bàn ăn, định lấy bát thì Youngjae đứng dậy, cất giọng:
"Anh tỉnh rồi à? Tôi thấy anh ngủ nên không dám đánh thức. Chắc anh không nhớ tôi lắm đâu. Tôi là Kwon Youngjae, chúng ta từng gặp nhau ở quán rượu của bác Lee để bàn chuyện thuê nhà."
Sehyoung nhìn cậu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ ậm ừ thay cho lời đáp. Anh không muốn nói chuyện nhiều, cơn đau đầu vẫn âm ỉ khiến anh chỉ muốn lấp đầy cái bụng đang trống rỗng. Youngjae mỉm cười, như hiểu được sự khó chịu của anh:

"Để tôi hâm nóng lại đồ ăn. Chúng ta cùng ăn, được không? Anh ngồi đợi chút nhé."
Không đợi phản ứng từ anh, cậu nhanh nhẹn mang đồ ăn vào bếp, đặt từng món vào lò vi sóng, rồi rút từ túi áo khoác ra một gói bột màu xanh lá nhạt. Sau khi pha vào cốc nước, cậu mang đến trước mặt anh.

"Đây là thuốc giải rượu. Tôi thường mang theo vài gói dự phòng mỗi lần đi công tác. Anh uống đi, chắc sẽ đỡ mệt hơn."

Sehyoung cầm lấy cốc, nhìn vào thứ nước màu trong suốt rồi khẽ nhấp một ngụm. Anh hơi bất ngờ trước sự chu đáo của Youngjae, nhưng không nói gì thêm. Khi đồ ăn được hâm nóng, cả hai ngồi xuống bàn, mỗi người một bát cơm.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Chiếc bàn ăn lớn nhưng cảm giác như gần hơn nhờ không gian ấm áp từ ánh đèn vàng hắt xuống. Youngjae ăn rất từ tốn, còn Sehyoung chỉ chăm chú vào bát cơm của mình, không để ý nhiều đến người đối diện. Nhưng sự hiện diện của Youngjae lại khiến không khí trong căn hộ dường như không còn lạnh lẽo như trước.

Sau bữa ăn, Youngjae tự động dọn dẹp, còn anh lặng lẽ lau bàn. Đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng khi cả hai hoàn tất việc dọn dẹp. Trước khi về phòng, Youngjae đặt một hộp nhỏ lên bàn:

"Anh Cho, tôi để vài viên thuốc đau đầu ở đây. Nếu anh thấy khó chịu, cứ gõ cửa phòng tôi nhé. Tôi không muốn bạn cùng phòng mình ốm mà tôi không hay biết."

Sehyoung ngẩn người, nhìn theo bóng Youngjae khuất sau cánh cửa. Anh cầm lấy hộp thuốc, trở về phòng. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Sự quan tâm nhẹ nhàng của Youngjae làm anh bối rối.

"Cậu ta... hình như là một người rất chu đáo," anh nghĩ thầm, ánh mắt nhìn lên trần nhà mà lòng chẳng thể yên.

Còn Youngjae, cậu ngủ một mạch đến sáng, không hề biết rằng sự hiện diện của mình đã bắt đầu khiến cuộc sống của Sehyoung thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top