dream

Có lẽ với những người mắc bệnh tâm lý khác họ thường mơ về ác mộng, tôi không ngoại lệ nhưng tôi lại may mắn hơn số lần gặp ác mộng nó lại ít hơn những giấc mơ đẹp. Khoan đã, có được gọi là giấc mơ đẹp không nhỉ?
Giấc mơ đó là những buổi cắm trại những bữa tiệc tôi được mới đến dự có nhiều bạn bè họ quý mến tôi, quan tâm và vui vẻ với tôi. Giấc mơ thật đẹp nhưng cũng thật tệ nó khiến tâm trạng tôi tệ hơn khi so sánh nó với đời thực. Bạn bè họ không thích tôi, vì tôi hư hỏng, quậy phá, xấu xí, lại còn mắc bệnh về thần kinh, một con bé chả có gì nổi trội. Tệ thật, ước gì tôi có thể thay đổi bản thân nhưng lại chả biết phải làm bằng cách nào.
Tôi pha rượu khá ngon và thuốc độc cũng thế, tôi cắt trái cây rất đẹp nhưng không đẹp bằng cắt tay, tôi thắt nút quà rất nhanh nhưng không thạo bằng thắt nút dây tự tử.
Với họ tôi là 1 đứa đáng ghét, hư hỏng, xấu xa sao tôi không cút đi cho rồi. Mỗi ngày đến trường nghe những lời chỉ trích, họ chỉ biết đứng đó chỉ trích và trêu chọc tôi cho đến khi họ thỏa mãn, còn tôi chỉ biết nghe khụy xuống và không một ai bên cạnh đỡ dậy.
Thực sự mỗi ngày tôi muốn nói hàng nghìn câu xin lỗi vì mỗi lời mỗi việc mỗi hành động và suy nghĩ của tôi nó quá ngu ngốc.
Trầm cảm không phải là lúc nào cũng buồn mà chỉ là khoảng thời gian buồn của họ nó kéo dài quá nhiều trong một ngày. Và tôi cũng vậy tôi có ghể cười một cách sảng khoái khi vui nhưng sau khi cười tôi vó thể khóc ngay lúc đó nó giống như vui 1 tiếng là buồn 13 tiếng vì vậy tôi sợ tôi sọe mỗi khi mình được cười không phải là sợ cười mà là sợ sau mỗi lần cười đó là khoảng trời buồn dài dằng dặc lại kéo đến tôi sợ nó lắm!
Hôm nay là tết trung thu, thực sự con chưa từng biết được niềm vui của ngày lễ tết này là gì cả. Con cười được rồi, con có chút vui, nhưng không con chẳng thể tiếp tục cười nữa góc khuất quá nặng nề bố mẹ ơi trễ rồi đừng cái nhau nữa con thèm được ngủ một chút thôi ồn quá âm nhạc và tiếng tv có to cách mấy cũng chả thể át lại tiếng bố mẹ cãi nhau, tim con đau quá, mùi nước ói hôi quá, đầu con nhức quá, con đau khắp người rồi, con thèm ngủ, con không muốn khóc nữa, con sợ phải cười quá, con muốn được ngủ, ước gì con có thể làm chủ, con vừa nói gì sao hay làm gì nhỉ? Con mệt quá! Mẹ ơi con không muốn bị trầm cảm...
Bạn có hiểu cái cảm giác trước mỗi bữa ăn khi đưa thức ăn vào miệng rồi lại bị ám ảnh cảnh phải ói và đúng tôi luôn có cảm giác mình sắp phải ói kiểu như những đồ ăn thức uống đấy nó chán ghét cái bao tử chật ních và bẩn thỉu nhưng lại chả thể phân hủy bên trong cơ thể bạn rồi nó muốn ra ngoài bằng con đường mà nó bước vào bụng bạn.
Thực sự, con nhớ mọi người lắm, quý mọi người lắm nhưng họ lại ghét con và tệ hơn nữa con ghét bản thân mình hơn bất kì ai trong số họ, con nhớ họ đến phát điên con ghét bản thân mình con ghét phải sống trong cuộc sống này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top