Chap 8 : Cố Chấp




Sau khi tiễn họ về JM quay trở lên lầu , một lát sau tôi cũng lên để nói với anh ta đáp án và suy nghĩ của mình

*cốc cốc*


JM: Vào đi


JY: Tôi muốn nói đến chuyện hồi sáng



JM: Sao? Muốn rút à ?
Cái tôi nói đến là cắt đi tư tưởng tình cảm của cô thôi. Điều ngu ngốc thừa thãi !

...


JM: Nhưng không có nghĩa cô có thể đi được .
Cô vẫn đang nằm trong tay tôi , phục tùng tôi , cho đến khi tôi nói cô đi cô mới có thể đi ! Cô hiểu chứ ?


JY: Điều em muốn nói chỉ là. Em không đi, cũng không có í định sẽ đi . Em vẫn thích anh , hậu quả .. hậu quả em cũng sẽ nhận .


JM: *huh* Vậy sao ?


JY: *gật đầu*


JM: Ngay cả khi tôi đem cô trở thành món hàng giao dịch ?


JY: *gật đầu*


JM: Hah tuỳ cô. Lúc đấy biết tự giác nhé , đừng trốn là hỏng giao dịch của tôi đấy *bỡn cợt*

Dẫu biết câu trả lời của anh ta sẽ khiến tôi đau lòng nhưng tôi cũng không kiểm soát được tình cảm của mình .. thật nực cười rằng bây giờ anh ta bảo tôi đi chết chắc tôi cũng dám đi đến cửa tử mất !
*Quay người rời đi*


JM: Định đâu tôi


JY: Huh?


JM: Đêm còn dài lắm cô gái nhỏ!

Hắn tiến về phía tôi mỗi bước tôi lùi lại hắn lại lao đến nhanh hơn . Áp sát tôi vào tường tay vòng qua sau gáy tay giữ lấy cằm tôi rồi đặt lên nụ hôn , mút mát đôi môi mạnh bạo khiến cho tôi cảm nhận được hắn đang bực tức ! Tại sao chứ? Cảm giác nụ hôn của hắn đang đay nghiến giống như trừng phạt thú cưng không nghe lời vậy..

Một vị tanh truyền đến vị giác .. máu sao?
Đúng vậy! Môi tôi thật sự đã bị anh ta day đến bật máu , tôi quay mặt đi ,lấy tay đặt lên ngực anh ta giữ lại né tránh .


JM: Từ chối sao? Em không có lựa chọn đâu !

Chưa kịp dứt câu hắn tiếp tục ép xát tôi lại tường kéo chiếc váy của tôi lên - tôi kháng cự hắn liền giật rách một bên vai áo khiến tôi sợ hãi - một tay tóm chặt 2 cổ tay tôi đưa lên qua đỉnh đầu giữ chặt lên tường - một tay hắn cởi bỏ thắt lưng và kéo khoá quần xuống

Thả tay tôi ra hắn liền ấn người tôi quỳ xuống luồn tay vào mái tóc và nắm lấy đưa miệng tôi về phía cự vật - tôi cũng hoảng hồn mà nghe theo , liếm mút một cách chậm rãi .



JM: Ahhh ... F*ck

Đột nhiên tay hắn làm chủ ấn đầu tôi mỗi lúc một nhanh hơn , thao tác khiến cho cự vật vào sâu trong cuống họng mỗi lúc một sâu hơn làm cho nước mắt tôi không ngừng rơi.
Một lúc sau tôi bám 2 tay lên đùi anh ta lấy lực đẩy ra



JY: hah...hah.. tôi không chịu nổi nữa rồi , không .. tôi không thở được !

Không kịp để tôi có nhịp thở đều lại , hắn bế xốc tôi lên dồn tới áp xát lưng vào tường đỡ mông tôi bằng hai tay khéo léo nhét cự vật vào trong *tôi* . Lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn !!
Trời ơi hắn thật sự làm nó khi đang bế tôi sao?
Tư thế này như muốn xé toạc tôi ra vậy!

Nhịp lên xuống làm tôi mất thăng bằng bất giác túm lấy cổ hắn ôm chặt rồi buông thõng tay ra phía sau lưng hắn , tựa cằm lên vai hắn - tiếng thở dốc của tôi cùng thao tác của hắn khiến cho tôi nói lên câu nói khó nhọc



JY: Jimin ..Jimin ahh chậm lại .. tôi chết mất.. ahh thật sự chịu không nổi , làm ơn.. tôi mỏi.. tôi mỏi nữa . Thật sự tôi sắp phát điên .. đến mức nổ tung rồi !!
*người tôi run lên rồi nổi hết gai ốc- hai chân quặp chặt lấy hông hắn*

Hắn vẫn tiếp tục không ngưng lại thậm chí tôi cảm nhận được hắn thúc vào mạnh hơn..


JM: Hôn tôi đi!


Những cảm xúc khoái lạc anh ta đem tới , đầu óc tôi trở nên mụ mị , tôi trở nên đê mê đắm chìm trong khoảnh khắc - từ kháng cự trở thành buông thả theo cảm xúc .. chống tay lên vai hắn lấy sức thẳng lưng một tay vòng qua gáy hắn đỡ lấy cổ hắn ngước lên - tay còn lại áp bàn tay lên má hắn . Tôi khó khăn để đặt lên được nụ hôn chính xác vào môi vì nhịp độ , ahhh nụ hôn này thật sự kích thích hơn cả , lưỡi hắn bắt đầu len vào khoang miệng tôi , tâm trí tôi u mê đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận sự tan chảy đôi lúc rời môi để thở- những nhịp thở gấp gáp rồi tiếp tục hôn lấy nhau.


JY: Jimin .. tôi ..ahhh.. em sắp ra mất


JM: Đợi tôi, chúng ta cùng ...

....ahhhhhhh .


JM: Tiếp nhé


JY: Gì ? Yahh áaaa
————

Đã khoảng 30 phút nữa trôi qua .. *anh ta không biết mỏi sao? Bế tôi như vậy rồi không ngừng nghỉ*


JY: Jimin ah.. về giường đi , về giường rồi tiếp tục nhé anh !


JM: *cong môi* hah sao vậy ! Em sợ tôi chết vì quá sức sao


JY: Anh không mỏi sao ?


JM: Chưa *giết* chết được em sao tôi dám đi trước


JY: *tên lưu manh,, anh ta thật biết cách khiến người khác đắm chìm bởi anh ta*

Bế tôi vắt qua vai , hắn đi tới phía giường ném vật tôi xuống giường liền lao tới đè lên người tôi


JM: Tiếp tục vấn đề dang dở chứ hả *cười ranh ma*

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top