Chap 6 : Chết Lặng
Vẫn như mọi ngày , tôi đợi hắn ,cũng dọn sẵn cơm , thường thường trễ lắm hắn cũng chỉ 10h tối là tới nhà . Nhưng hôm nay 11h vẫn chưa thấy hắn , tôi lo lắng mà trong lòng có dự cảm không hay ..
*ding dong*
JY: Ahh anh ta về rồi
Nỗi lo lắng của tôi tan biến, tươi cười ra mở cửa thì *Rầm* trước mắt tôi hoàn toàn khiến tôi sock !
Người đàn ông này đang hôn một cô gái khác ngay ngoài cửa , tay còn mân mê những nơi nhạy cảm !! Cô ả thì phát ra tiếng thở gấp kèm theo giọng nói run rẩy "ahh mau đi em chịu hết nổi rồi"
*Họ không biết ngại sao ? Nhỡ có người đi qua..*
Thấy tiếng mở cửa hắn dừng lại mọi hành động bước vào sảnh , tôi không còn tâm trạng xách túi cho hắn và tươi cười như mọi hôm nữa . Chỉ nở một nụ cười méo mó ..
JY: Anh về rồi , ăn tối chứ ?
CĐ: Aiigoo, ai đây? Giúp việc nhà anh sao? Thời buổi này giúp việc cũng ăn mặc đẹp quá ha !
JM: Tôi ăn rồi , đêm nay không cần qua!
Đem chai Vercel 1774 lên phòng .
Hắn lạnh lùng lướt qua tôi cùng cô ả nét mặt đắc thắng kênh kiệu bước lên lầu , cô ả không quên cười khểy huých vai tôi..
Tôi quay trở lại bàn ăn đứng trôn chân lặng thing
Cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến tôi chưa thể định thần , tự chấn an mình bằng dòng suy nghĩ
*chẳng phải mình đơn thuần quá rồi sao? quên rồi sao? Mối quan hệ này là phục tùng, là trao đổi . Mày đang mơ gì vậy ? Yêu đương sống chung sao? Ngây thơ quá*
Đúng thật tôi lấy đâu ra tự tin là hiểu hắn nghĩ gì muốn gì trong lòng hắn có ai.. tôi quên mất rằng tôi mới chỉ biết hắn qua một vài khía cạnh nhỏ còn PJM là người thế nào rốt cuộc vẫn là con số 0 trong tôi
—-
15 phút sau tôi cũng kiếm được chai Vercel đem lên phòng hắn
*cộc cộc*
JM: Vào đi
*Cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi chết lặng*
Hắn ngồi trên ghế dài , cô ả quỳ dưới đang blowjob cho hắn .. tôi cắn chặt môi bước chậm rãi về phía hắn , đôi tay thật sự đang run rẩy khiến cho khay rượu bưng trên tay phát ra tiếng của 2 chiếc ly va phải nhau ..
JM: Cẩn thận! Chai rượu đó có giá là 120.000$ nếu rơi chắc em phải bán thân cho tôi cả đời mất *vừa nói miệng hẳn vừa nhoén lên nụ cười khẩy*
Tôi đặt chai rượu và ly xuống bàn, quay đi , bước đi của tôi chưa bao giờ thấy nặng nề hơn thế .. đóng cánh cửa đó lại ôm khay bưng rượu ngồi sụp ngay xuống đất . Khóc.. khóc? Tôi đang khóc ư ? Cảm giác đau đớn này là sao? Tôi thật sự đã từ mang ơn trở thành tình yêu đối với hắn ư ?
——
Cả đêm hôm đó , một đêm dài không thể chợp mắt nổi khi nghĩ đến cảnh 2 con người kia đang quấn lấy nhau .. cảnh tưởng giống như cùng với tôi khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn . Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu , trong đầu tôi có suy nghĩ *mình có nên nói với hắn rằng mình yêu hắn rồi không,, can đảm một lần xem dẫu sao không thể để dấu diếm tình cảm của mình mà !!*
Hahh suy nghĩ ngây ngô của một con nhóc chưa đầy 18 nghĩ rằng tình yêu thật đơn giản ..
————-
Sáng hôm sau , vì không ngủ được tôi đã dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng , trong lòng vẫn nhén lên hy vọng khi nói yêu hắn hắn sẽ nhận lấy tấm lòng của tôi . Thấy hẳn từ trên lầu bước xuống , chỉ có có mình hắn ?? Cô ả kia đâu ?
JY: Anh ăn sáng nhé ? Tôi đã làm sandwich
Hắn lạnh lùng tiến tới ngồi lại bàn ăn , vẫn là hắn như mọi ngày , hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi trắng nhấn nhá bằng tie để thõng không thắt ,quần âu đen cùng với Chanel belt .. wow
JY: Vậy còn.. vậy còn cô gái kia đâu ..?
JM: Rời đi từ sáng sớm rồi ..
JY: Cô ấy có việc bận sao? Bạn .. bạn gái của anh à?
JM: *bật cười* Gì? Tôi không hẹn hò !
Hết việc của cô ta rồi, nhận tiền rồi biến
JY: *may quá cô gái đó không phải bạn gái anh ta*
Ahh , tôi muốn nói với anh một chuyện được không?
JM: Nói
JY: Khoảng thời gian qua , tôi .. tôi rất biết ơn anh . Anh đối với tôi rất.. rất tốt . Tôi không biết từ khi nào đã bắt đầu.. tôi .. tôi thật sự thích anh ..
Anh ta không chút phản ứng , không tỏ ra ngạc nhiên , bình thản đặt tờ báo đang đọc xuống bàn nhìn tôi một hồi rồi cong môi đáp
JM: Tôi là loại người em không thể yêu đâu
JY: Tại sao?
JM: Em hiểu tôi được bao nhiêu? Tôi là ai làm gì ? Em biết chứ ?
JY: Tôi.. báo viết anh là CEO của cty kinh doanh bất động sản .. và gia thế hiểm hách
JM: Vậy em thích tôi vì tôi giàu sao ? Hahahaa
JY: Không.. tôi không phải có í đó
JM: Hiểu ! Nhưng em chỉ biết được 3 phần nổi 7 phần chìm em chưa nắm được đâu cô gái
JY: Nhưng chỉ cần là anh....
JM: Đối với tôi em cũng chỉ giống như mấy con ả tôi từng đụng qua mà thôi , khác ở chỗ chắc là dùng lại nhiều lần *cười khẩy*
*trái tim tôi nhói lên , cảm giác đau nhói này..*
JM: Kinh doanh BĐS chỉ là vỏ bọc che mắt lũ chó săn và bọn nhà báo . Mục đích làm tấm khiên che chắn cho việc trao đổi mua bán hàng cấm !
*tôi bàng hoàng !! Sự thật mình không hiểu con người này một chút nào . Vẻ bề ngoài và con người anh ta quả thật không đơn giản*
JM: Đàn bà đối với tôi cũng như giao dịch thuận mua vừa bán , trao đổi với giá hời. Em cũng vậy thôi , không chừng mở mắt ra em đã cũng nằm trong tay kẻ khác vì mục đích của tôi . Em rõ điều kiện ban đầu của tôi chưa ? Là Phục Tùng!
*hoá ra phục tùng mà anh ta nói không đơn giản như những gì mà đầu óc của 1 con nhóc chưa đầy 18 có thể hiểu toàn bộ*
JM: Sao ? Em còn ý định thích tôi chứ ?
JY:....
JM-JY: Dễ hiểu thôi nhóc - tôi vẫn sẽ thích anh
JM: hah! Vậy em có thể yêu người sẵn sàng vì lợi ích mà chĩa súng vào đầu em không ?
JY: Tôi..
JM: Này cô gái ,, tôi không dùng từ lóng hay nghĩa bóng để nói chuyện với em đâu :)) . Giao dịch đến thì vật cần trao đổi tôi sẽ không lăn tăn!
🤷🏻 Tôi là người như thế đó
...
suy nghĩ đi , chắc không cần suy nghĩ đâu nhỉ .
An phận mà phục tùng tôi đi , yêu tôi sao *cong môi* thú vị nhỉ ?
———
Dứt câu hắn ra khỏi nhà lái xe rời đi , để lại tôi tại đó với vẻ mặt hoang mang đã ngồi sụp xuống sàn không biết từ lúc nào ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top