Chap 51 : Tuyệt Vọng



.....

        Southside Parlor Bar


BR:.....*kể lại toàn bộ sự việc*



JK: Tất cả là vì an toàn của Jiyoung sao..



BR: Cảm ơn câu.. nếu ngày hôm đó không có cậu cứu kịp thời thì MJY đã mất mạng trong lần tự tử đó rồi ..




JK: Huh.. chẳng phải hắn vẫn 24/24 cho người theo sát cô ấy đấy thôi



BR: Jeon Jungkook .. anh..



JK: Tôi sẽ đưa cô ấy về LonDon !



BR: Chết tiệt ! Anh !! Sao anh vẫn cố chấp thứ không thuộc về...



JK: Min Jiyoung cô ấy đang mang thai !



BR: Gì cơ !??..



JK: Đứa bé là con của tôi !



BR: !!!



JK: Tiểu thư Bora đây ! Còn muốn nói gì nữa không ?



BR: *hoang mang*...
- Đứa bé thật sự ...



JK: Đúng vậy ! Là con của tôi




BR: *đứng dậy*
- Cuộc nói chuyện của chúng ta .. tới đây thôi nhỉ !

.
.
Tôi xin phép .. thất lễ rồi

*cộp..

                cộp...*

       

       Hắn vẫn ngồi đó lặng yên ,, tay hơi run lên cầm chặt ly rượu mắt nhìn đăm đăm  ..

JK: *xin lỗi em Jiyoung ..xin lỗi vì đã nói dối*
- Anh không thể mất em được !

*mắt nhắm chặt .. bặm môi*

RẦMMMMM!!!

*đấm xuống bàn*

- CHẾT TIỆT !!!

————————

CROWN PARK HOTEL SEOUL

*bế xốc tôi lên vắt qua vai hắn

JY: PARK JIMIN !!
Anh là đồ không biết xấu hổ !
Thả tôi ra !! Anh nghe tôi nói gì không hả !!
....
...@&;@:₫/₫/@@;(₫/)/)!!!!!!


*đi lướt qua hàng nhân viên đang cúi chào*



?: *thì thầm*
-Vị tiểu thư này là ai mà lại dám chửi ngài ấy thậm tệ như vậy mà ngài ấy không phản ứng như vậy nhỉ ...

?: Suỵt!! Nói nhỏ thôi!!
Uh mà cũng phải .. Ngài ấy có bao giờ như thế đâu


Vệ sĩ: *đi qua*
- Coi chừng cái miệng hại cái thân !




?: *giật mình* *cúi gập người*



////

*tít tít*

*cạch*

JY: Yahhh !! Tên khốn !! Tên lưu manh !!



JM: *ném tôi xuống giường*
- Để tôi cho em thấy thế nào là một tên khốn lưu manh nhé Jiyoung !



JY: Yahh!! Anh là cái gì vậy !! Bỏ ra !
*Ưmmm..*


*xoạt* <kéo chiếc váy lên*

*thúc mạnh cự vật vào trong*



JY: Hức.. Đồ khốn nạn .. Park Jimin anh là đồ khốn !..

|
|

Hắn mặc kệ tất cả .. đổ lỗi cho cơn say mà quấn lấy cô .. đắm chìm trong nỗi nhớ thương về cô . Hắn bất lực rồi .. không làm sao gỡ bỏ những khúc mắc xoá nhoà nỗi đau thương


*Anh sai rồi Jiyoung.. sau bao nhiêu mất mát anh để lại .... phải làm sao mới giữ em ở lại bên anh ..*



Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại không cách nào nói lên .. hắn biết chứ .. hắn để lại cho cô quá nhiều đau đớn dày vò ..
cô không còn là cô nhóc năm đó bán mạng tin vào hắn nữa ..

.
.
.


JM: Ahh.. Chết tiệt!! Bót quá !!


*thúc mạnh*

*lép nhép...
thúc *


JY: *cố gắng đẩy ra*
- Làm ơn dừng lại ,, đừng làm thế !!

*quan hệ mạnh thế này sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ mất *

.
.

*tôi không thể nào nói với hắn.. tôi lại có thai rồi.. đứa bé là con của hắn... lời lẽ cứ đến cuống họng lại có cảm giác bị bóp nghẹn lại..

       ...... Anh có .. khi nào yêu tôi chưa Jimin ..



Tôi đưa tay lên che lấy hai mắt mà khóc nức nở .. tôi không phản kháng nổi nữa .. tôi mệt lắm .. trái tim lẫn thể xác đều đang dã dời ..

*run lên *


JM: *liếc thấy tôi buông lỏng cơ thể run rẩy*
- Em .. khóc sao ?





JY: Park Jimin .. tôi hận anh lắm ..





JM: *chống tay xuống giường*
- Em chán ghét tôi đến vậy sao .

.
.

JY:......



*rút ra*


*lấy áo choàng tắm - khoác lên tôi *


JM: Em có thể đi .

///

*tôi bước xuống giường..*

Trước khi quay người rời đi ..


JY: Có những điều đâu thể chỉ nói chuyện bằng nửa thân dưới ! Phải không Park Jimin !

*quay đi*

*lấy tay gạt nước mắt*



*RẦM!!*       <đóng cửa>



(phía ngoài)


VS : *chặn tay*
- Xin dừng bước !


*tôi ngó lơ - bước tiếp*

- Cô không thể rời đi thưa tiểu thư
*đặt tay lên vai tôi*



JY: Từ lúc nào Park Jimin lại để cho mấy người động chạm vào người tôi vậy ?



VS : *cúi người*
- Là tôi thất lễ , tiểu thư

*cộp
          cộp..*           <rời đi>

///

(phía trong căn phòng)

Hắn vẫn ngồi lặng yên bên chiếc giường ,, cánh tay buông thõng xuống  hai khuỷ tay đặt lên đầu gối ..


JM: Xem ra , cả tôi và em đều đi quá giới hạn của bản thân rồi nhỉ !

*Jiyoung à, em cứ hận đi ,, nhưng đừng dày vò bản thân mình mà hãy chút nó lên tôi ! *

*vơ lấy bao thuốc đầu giường*

*tạch..tạch🔥 *  ....   🚬

——————

Ngoài sảnh khách sạn

CROWN PARK HOTEL SEOUL


JY: Taxi !! Taxi !!


NV: Thưa , 5p nữa xe sẽ tới !



JY: Gì ?



NV: Ngài ấy đã dặn nếu tiểu thư đột nhiên xuống thì ngay lập tức phải gọi xe ạ ..



JY:...

—————

             Bệnh viện SamSung - 2:15AM


*hối hả*

JK: Các người tìm thấy cô ấy chưa ??



Y tá: Cô ấy nói muốn thay ga giường bệnh .. chúng tôi chỉ vừa đi lấy ga mới quay lại thì cô ấy đã biến mất ...



JK: Chết tiệt !! Mau yêu cầu xử lý check camera cho tôi !!


*BRUMM...*

              *KÉTT*

.
.
.
*cạch*       <bước xuống xe>



JK: Jiyoung !!!




JY: *giật mình*
- JEIKEI ?? Sao anh lại ở ngoài này ?



JK: Chết tiệt ! Em thật sự không biết nên mới hỏi đấy à ?
.
. *nhìn thấy cổ tay tôi có vết bầm*

- Em đã ở đâu ?



JY: Em đói bụng .. nên tìm cái gì đó để ăn ..



JK:....Khi nãy.. à không có gì đâu

*chiếc xe ban nãy đưa cô ấy về .. là hắn *






JY: *cười gượng*
-Đừng lo lắng , em không sao ^^
.
.
Vào thôi trời đêm lạnh quá ..


*cộp .. cộp*          <bước đi>



*quay lại*



JungKook ..vẫn đứng ở đó ..





JY: JeiKei ??
    Anh...sao thế ?



JK: Chúng ta về LonDon càng sớm càng tốt được không em ?





JY: ....

.
. Được anh à .. ta vào trong thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top