Chap 5 : Rung Động
Đã 4 giờ sáng, đêm giáng sinh của tôi diễn ra như thế đấy—đưa mắt về phía khung cửa sổ , ngoài trời tuyết vẫn còn rơi khá dày .. ánh sáng của đèn cao áp xuyên qua lớp rèm mỏng rọi mờ ảo đến khuôn mặt hắn , tôi bây giờ đây đang nằm chọn trong vòng tay của người đàn ông này , gối đầu trên tay hắn..
*ngước mắt lên*.. giờ mới có thể nhìn thật kĩ khuôn mặt này .
Anh ta đẹp thật đấy , khi ngủ thật sự giống như một thiên sứ vậy ..
*vừa ngĩ tay tôi vừa chạm nhẹ lên các đường nét của hắn* đôi môi mọng cùng chiếc mũi cao hơi gồ .. chà.. ông trời quả thật rất ưu ái anh
Tay tôi khẽ chạm tới mi mắt khiến hắn động đậy mở mắt ra nhìn tôi .. vòng tay ra phía sau gáy tôi kéo áp về phía ngực hắn tay còn lại siết chặt lấy eo tôi
JM: Ngủ đi! Không lẽ không mệt sao , hay là tôi tiếp tục nhé ?
JY:*tên lưu manh*
- Không.. không tôi chỉ hơi lạ .. lạ nhà nên chưa ngủ được thôi
*nhắm chặt mắt im lặng, ngĩ bụng nếu bây giờ chọc anh ta chắc ngày mai mình thật sự sẽ không thể đi lại*
————
8:30AM
Ánh nắng mặt trời lên cao khiến tôi chói mắt , thật sự là lâu rồi tôi mới có thể ngủ đến giờ này .. nhìn sang bên cạnh , chiếc giường lớn trống trơn chỉ có mình tôi ở đó
*anh ta đâu rồi?*
Đưa mắt về phía ghế dài một chiếc váy được đặt sẵn trên đó , có lẽ là dành cho tôi?
Bước xuống giường , vừa đặt chân xuống đất đã khiến tôi ngã ngồi sụp xuống sàn , hai chân quả thật bị tê mất cảm giác trong vài phút ..
Bám lại thành giường từ từ đứng dậy cầm chiếc váy chậm chạp tiến tới WC tắm và vscn
—
Sau 30 phút , tôi bước xuống lầu . Thấy hắn đang ở phòng ăn ,ngồi vắt chân kê 1 tay cầm tờ báo 1 tay đang cầm ly coffee nóng .. hắn vẫn toát lên một mị lực mê hồn nhưng thật xa cách .
*Thấy tôi bước xuống*
JM: Dậy rồi sao! Lại đây
*gật đầu*
GV: Tiểu thư, cô ăn sáng nhé tôi bưng qua cho cô?
JY: Ahh cháu không phải tiểu thư đâu ạ , vâng cảm ơn cô nhiều ạ *bối rối liếc về phía hắn*
GV: Cậu Park , dì dọn qua đây giúp con lo việc nhà cửa nhé, căn bếp trống trơn ..
JM: Không cần đâu, dì cứ về Park gia đi tôi cũng không thích có người lạ trong nhà , đi tới đi lui chỉ thêm phiền . Cứ 3 ngày qua dọn dẹp là được!
GV: Vậy còn ăn uống ? Bà chủ ở nhà vẫn rất lo lắng khi cậu không điện cũng không thường xuyên về thăm nhà
JM: *đưa mắt về phía tôi* *
JY: Ahh! Dạ con có thể nấu ăn ..
GV: *cười phúc hậu*
- Vậy thì tôi yên tâm rồi
Nói xong dì cũng liền rời đi , không quên cúi chào PJM ..hắn tiến tới nói với điệu bộ rất bình thường nhưng câu nói vô cùng đanh thép
JM: Cô gái đó , coi như là không nhìn thấy , đừng bép xép ! Dì hiểu í tôi chứ ?
*gật đầu , cúi chào*
————
Quay lại bàn ăn , hắn đặt xuống trước mặt tôi một tấm black card
JM: Tôi nói em sẽ không thiệt , đúng chứ?
Thẻ không hạn mức , mua những thứ gì tuỳ thích !
Điều kiện của tôi là Phục Tùng !
*im lặng*
Dù sao thì mình cũng đâu có nơi nào để đi ..
JM: Tuổi?
JY: Tôi .. tôi sắp 18
JM: còn đi học ?
*gật đầu*
JM: *cong môi* nghỉ đi !
...Chấp nhận phục tùng tôi em sẽ có tất cả, ngồi trên vạn người nằm dưới một người !
——
Nói xong hắn lái xe rời khỏi nhà đến công ty,, tôi vẫn ngồi im lặng nhìn lên tấm thẻ trên bàn . Luồng suy nghĩ phức tạp khiến tôi rối tung lên! Khi bước theo hắn lên chiếc xe vào đêm qua tôi cũng lựa chọn sẽ theo hắn rồi vậy giờ đây tôi đang băn khoăn điều gì? Đi học sao? Trước giờ vì làm thêm nên cũng nghỉ tiết liên tục nhưng cũng không lo nổi học phí và sinh hoạt... chung quy lại cũng vì tồn tại mà.. không phải sao ..
cuối cùng tôi cũng chọn nhận lấy !
——
Sau khi mua sắm một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tôi cũng ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn , ghé tiệm hoa mua về cắm ..
*Căn nhà đó không phải quá lạnh lẽo rồi sao ?*
*Hắn ta nghĩ đi nghĩ lại cũng được coi là một kiểu ân nhân cứu mạng mình đó chứ nhỉ ?*
——— Sau khi nấu bữa tối bày sắp trên bàn chỉnh chu nhưng tận 10h hắn mới quay lại . Vừa nghe thấy tiếng mở cửa , tôi vui mừng chạy tới tay cầm đỡ lấy chiếc túi của anh ta
JY: Anh về rồi ? Ăn tối nhé .
JM: *đưa mắt nhìn tôi rồi bao quát căn nhà*
Cảm giác mới lạ này có lẽ hắn cũng chưa nghĩ rằng sẽ trải qua. Về nhà có người đợi , mùi thức ăn , hương hoa .. căn nhà trở nên có sức sống .
JY: Anh ?? *sao hắn không nói câu gì thế=='*
Tôi kéo hắn lại bàn ăn rồi tiện hâm nóng lại bữa tối ,, đợi mãi thức ăn cũng nguội cả rồi .
Hắn tiến tới phía sau bế xốc tôi ngồi lên bệ bếp
JM: Đồ ăn ở đây rồi , không phải sao?
Vừa nói 1 tay hắn vừa kéo chiếc váy của tôi lên , tay còn lại giữ cổ tay tôi áp lên tủ bếp phía trên đầu ..
hắn giằng xé, dứt khoát từng cử chỉ nhưng đôi môi hắn lại rất dịu dàng
( vâng thì sau 1 tiếng đồng hồ thì tôi cũng có thể hâm lại thức ăn với đôi chân run cầm cập )
——
Hơn 1 tháng trôi qua cứ thế cứ thế nhanh thật , cảm giác giống như một đôi vợ chồng đang tình cảm thắm thiết vậy .. từ khi nào bỗng chốc hắn trở nên quan trọng trong tôi , hắn khiến tôi ngóng đợi , kéo tôi ra từ bóng tối . Có lẽ tôi đã yêu hắn từ lúc nào không hay ..
————————
Sáng hôm sau
( Tại công ty )
TH: Kiện hàng cuối cùng cũng thuận lợi .
Mẹ kiếp! suýt chút nữa là bị bắt lại rồi , bọn cớm dạo này nhanh nhạy hơn hẳn , thính như chó vậy đánh hơi cũng nhanh lắm nhưng anh đây luôn đi trước chúng mày một bước ㅋㅋㅋ
BR: vâng vâng , anh thì giỏi rồi , anh giỏi nhất !
TH: *kiêu ngạo* Dĩ nhiên !!
À này JM đừng nói với tao là con tuần lộc đi lạc đó vẫn ở nhà mày đó hả ?
JM: Ừ
TH: Uầy thật chứ? Yahh haha PJM cũng biết sử dụng đồ có hạn sử dụng dài hạn rồi à
BR: Em nói rồi , thú vị đó chứ . Cô gái đó ở hơn 1 tháng rồi , nè anh thua kèo rồi . Tính trả kèo em sao đây ?
TH: Gì? Chưa mà :)) Fall in love ? Nè Hwa Bora , có thể hắn đổi khẩu vị xài hàng dài hạn không có nghĩa là yêu cô gái đó nha . Ghê thiệt anh cứ nghĩ đêm đó cô ta diễn cơ ai ngờ là Virgin thật nhưng nhìn hắn đi em thấy anh thua kèo chỗ nào ?
BR: *liếc về phía JM*
Haizz trông thật rác rưởi !
...
PJM ngồi trên ghế tại bàn làm việc nhưng ôi zời một con ả ỏng ẹo ngồi dưới đất, gối đầu lên đùi JM , tay thì vuốt ve mân mê đùi hắn vẻ mặt kênh kiệu đắc ý
CĐ: Oppa , người ta cũng muốn ở nhà anh nữa , đêm nay em về nhà anh nhé ,, đi mà~~
*vừa nói vừa hành động đứng dậy, chống tay lên thành ghế áp xát khuôn mặt thì thầm lên tai JM không quên chĩa bộ ngực câu dẫn hắn*
JM:*cong môi* Huh! Muốn về nhà tôi sao? Được !
Cô ả vui sướng xoay người ngồi lên đùi JM , 2 người hôn nhau tạo ra tiếng kêu nhớp nháp nghe kinh tởm
BR: *oẹ*
Mẹ kiếp!! Nè PJM làm việc cho đàng hoàng đi !!
*Hwa Bora tôi đây chúa ghét mấy con đĩ dơ bẩn , aiishii trị được một tên là Kim Taehyung rồi còn tên Park Jimin này đúng là chỉ có thể CUT 🙂*
TH: ㅋㅋㅋ Em yêu à có lẽ em sẽ thua kèo đó
BR: 30 chưa phải là tết !!!
*không lẽ mình suy đoán sai sao? Cô gái đó ..hmm không khác biệt sao?*
BR: Yahh PJM , còn chai Romanee-Conti 1945 chị đây còn chưa lấy đâu . Mai tôi với TH qua nhà cậu nhé , tiện chơi nát nhà cậu !
JM: *không đáp lại vì miệng hắn còn đang bận làm việc khác , chỉ ra dấu tay*
- 👌👌👌
BR: 씨발!! Hết nói nổi , TH à em chướng mắt chúng ta về thôi! Gucci mới ra mẫu túi mới em muốn mua nó
TH: Ok, vậy tụi tao về trước nhé JM có vấn đề call cho tao
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top