Chap 41: Một khắc cũng chưa bao giờ quên..
Hắn đứng dậy mặc lại chiếc quần âu đen *chỉ kéo khoá chứ không cài khuy*.. ( yêu nghiệt !! )
——
JY: *tôi hét lớn*
- PARK JIMIN !!!
JM: Giọng to thật
Xem ra em còn đủ sức để la hét nhỉ !
JY: ANH!! ..
Tại sao anh lại ra bên trong tôi !! Ngộ nhỡ..
Anh ức hiếp tôi chưa đủ sao ? Muốn tôi là tiểu tam ăn nằm với người đã có hôn thê ?
Tôi không muốn có con với anh nữa !!
JM: *bóp tay lên mặt tôi*
- Huh! Vậy em muốn có con với tên Jungkook ?
JY: *gạt tay*
-JeiKei không liên quan gì ở đây cả !!
Là anh đã không muốn có đứa bé ! Là anh muốn tôi bước ra khỏi cuộc đời anh !
Quên rồi sao !! Park Jimin ! Đêm hôm đó là anh đưa tôi đến địa điểm giao dịch .. anh muốn bán tôi cho lão YG !
JM: ....
*nhặt chiếc áo vest dưới đất*
*lấy ra trong túi bao thuốc*
.. Hắn trở nên nghiện thuốc như vậy từ khi nào ?...
*châm lửa điếu thuốc đi về phía cửa sổ*
...
JY: Sao !! Tôi nói đúng chứ ! *đau nhói*....
Anh không yêu tôi ! Anh chỉ ham muốn thân xác tôi mà thôi .. *rưng rưng*
Anh có biết yêu một người là gì không Park Jimin ..
...
*cười nhạt*
À tôi quên mất , phụ nữ đối với tên khốn như anh chẳng qua là phục tùng .. là đồ vật không có cái này thay cái mới thôi!!
...
JM: *vứt điếu thuốc vô gà tàn*
*đi về phía tôi ngồi xuống giường*
JY:*chết tiệt..mình nặng lời như vậy.. sợ quá.. hắn có khi nào giết mình luôn không-.-*
...*mình quên mất hắn là mafia mà 🙃*
*Hắn im lặng*
*chỉ nhìn đăm chiêu lên khuôn mặt tôi*
*Park Jimin.. nét mặt anh thế này là...*
*hắn tại sao.. lại là ánh mắt đau thương chứ không có vẻ phẫn nộ trước lời mắng chửi của mình*
JM: *nhặt chiếc áo sơ mi của hắn mặc cho tôi*
...
*nắm lấy cổ tay tôi hôn lên vết sẹo do lần tự tử để lại*
-Lúc đó tôi đã hỏi em một câu. Em nhớ chứ ?
JY:*giật mình*
*...suy nghĩ*
*Khi đó PJM không nói câu gì .. chỉ hỏi tôi một câu duy nhất .."Em tin tôi không Min Jiyoung ?"
...
-Tôi nhớ..
JM: Tôi chưa nhận được câu trả lời nhưng chắc trong lòng em khi đó cũng dự cảm được rồi
JY:...*phải rồi.. khi đó tôi đã nghĩ mình tin anh .. tin anh bằng mọi giá. Nhưng giờ đây sau mọi chuyện xảy ra thì tôi lại không.. anh đang trách tôi sao ?..*
JM: *cười nhạt*
-Em đang nghĩ rằng tôi đang trách em phải không
JY:*chột dạ*
*rõ là hắn muốn gạt bỏ .. rõ là hắn muốn phủi tay ..*
*nhưng tại sao mình lại thấy có lỗi ..người mất mát là mình kia mà!!*
——
( Phía sảnh - trong bữa tiệc -30 phút trước )
*ting..ting* ( tin nhắn gửi đến )
GM: *đọc*
( nội dung: cậu Park đã cho người book phòng tại toà này thưa cô. Phòng 1310 ,, có vệ sĩ chặn ở cửa nên tôi không thể theo dõi thêm ..)
GM: *Con khốn .. mày vẫn cứ là muốn cướp Jimin khỏi tay tao !!*
——
BR: *nói nhỏ*
-Taehyung à, jiyoung chưa quay lại .. Jimin cũng.. có khi nào..
TH: ....
GM: *mỉa mai*
-Jeon tổng ! Cậu chắc đang lo cho bạn gái mình lắm nhỉ ? Có cần tôi gợi ý chút không ?
JK: Cô nói vậy nghĩa là sao ?
GM: Haizzz cậu không thấy lạ rằng vị hôn phu của tôi và bạn gái của cậu Jeon đang cùng biến mất sao ?
JK: Cô muốn gì cứ nói thẳng ! Không cần vòng vo !
GM: Vậy thì tôi nói luôn !
Min jiyoung là người đã xen vào mối quan hệ giữa tôi và Jimin!! Cô ta là tình nhân của vị hôn phu của tôi !
JK: Gì cơ !
BR: Cậu Jeon đừng nghe cô ta nói bừa !!
Sự việc không phải như vậy !!
GM: Bạn bè bênh nhau cũng phải thôi !
TH: Im miệng đi ! Có tôi ở đây cô dám ăn đứng dựng ngược ?
GM: Em...!!
BR: Thất lễ cho phép tôi gọi cậu là Jungkook !
Min Jiyoung trước đây .. đúng là người phụ nữ của Park Jimin..
Sau này có rất nhiều chuyện đã xảy ra .. tôi không tiện nói ở đây ! Có thể hẹn cậu vào ngày khác để nói sự tình..?
Còn về vụ cô ấy tự tử .. là do nghe được tin Jimin đính hôn với GM .. nên mới xảy ra chuyện.. nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu !!!
GM: Aiiguu cậu không tin tôi cũng được thôi nhưng còn không mau đi tìm thì không khéo Không kịp đó cậu Jeon :)) !!
Dứt câu của ả JK liền quay người chạy về phía WC tìm JY
GM: Aizzz hết chuyện vuii rồi !
Em đi trước nhé anh Kim 👋🏻
BR:*chết tiệt không thể một phát súng bắn chết con khốn GM*
-Taehyung !!!!
TH:*rút điện thoại*
*bíp bíp* *gọi cho vệ sĩ của JM*
*tút..tút..*
.....Vâng!
-Đang ở đâu !!
————
( Khu WC )
JK: MIN JIYOUNG!!!
...
Jiyoung !! Em ở đâu !!
*liếc thấy camera*
*định chạy tìm phòng điều khiển*
GM: *bước tới*
Huh! Cậu Jeon có cần tôi gợi ý cho không ?
JK: Hãy cho tôi biết hiện giờ PJM đưa cô ấy đi đâu ..
....
GM:......₫;)/&@;"/₫@...
——
*Người khiến em chạy đến LonDon ..lại là Park Jimin ư... *
——————
| Tại phòng 1310 |
JM: *vuốt tay lên mặt tôi*
*Chết tiệt! Em rốt cuộc là cái gì .. lại khiến tôi trở nên điên cuồng thế này ! Tôi đã nghĩ mình có thể buông tay giải thoát cho em ! Để em không bị cuốn vào những đớn đau do tôi đem lại ! Cho em một cuộc đời bình an .. nhưng khi thấy em mỉm cười tay trong tay với kẻ khác ! Thì lòng tôi lại sục sôi như muốn nghiền nát tất cả !
Em nói tôi chiếm hữu , nói tôi chỉ vì dục vọng mà ham muốn em ! Huh! Cô bé của tôi, dục vọng trên đời này Park Jimin tôi nếm đủ rồi .
Ngày mà tôi bế em trên tay với vũng máu trong sự bất lực , em có biết cảm giác của tôi thế nào không ?
...
Còn đau hơn khi ai đó đang xẻo từng miếng thịt trên người tôi vậy !
Kẻ một tay che trời như tôi đây lại ước rằng giá như lúc đó có thể một mình gánh tất cả !
Những kẻ đó điên rồi jiyoung à , nhưng muốn động đến em ! Tôi sẽ cho chúng thấy ..
...
Ai mới là kẻ điên rồ hơn !!*
—::—
*RẦM..RẦM!!*
JY: *giật mình nhìn ra phía cửa*
*reng ..reng*
JM: Nói đi !
Vệ sĩ: Thưa ngài ! Cậu Jeon đang cố gắng xông vào ! Nên làm gì đây ạ ?
JM: *nhìn về phía tôi*
...
*cười nhạt*
-Để hắn vào đi !
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top