Chap 35: J-J-J
Seoul- 5:30PM
*reng ... reng*
JM: Nói đi !
?: Thưa cậu.. chúng ta đã ngăn chặn truyền thông báo chí ở bên Anh để không phát tán tin tức đính hôn. Nhưng có ai đó đã mua chuộc một kênh thời sự phát lại thông tin đó !
Điều tra những người tình nghi thì cô GM có một cuộc điện thoại sang Anh ngày hôm qua và 1 cuộc gọi cho cô JY trước khi tự tử 1 tiếng thưa cậu...
.....
*cúp máy*
Nếu phải miêu tả sự thịnh nộ này của Park Jimin.. thật sự là một kẻ đáng sợ .. tay siết chặt lấy ly rượu đang cầm trên bàn.. 🥃
*tách...xoảng..*
Bóp vỡ chiếc ly.. khiến cho mảnh thuỷ tinh của chiếc ly găm vào tay hắn !!
TH: Jimin !!! Mày điên rồi !!
*nhấn điện thoại bàn* -Gọi bác sĩ Kang qua đây ngay!!
*Hắn đứng dậy , bước đi ra ngoài mặc cho TH đang ngăn cản kịch liệt*
TH: *chết tiệt* !!!!!
—/—
Hắn đi xuống sảnh với lòng bàn tay còn đang ướm máu
JM:*nói với tiếp tân*
- Lấy xe !
Tiếp tân: *tái mặt*
Vâng .. vâng thưa ngài!!
*Đám vệ sĩ chạy đến*
Vệ sĩ: Tay của ngài !! ..... gọi bác sĩ Kang tới đây!!
Nhân viên phụ trách:
-Cậu Kim đã nói với chúng tôi rồi !!
Bác sĩ Kang đang trên đường tới !!
Tiếp tân: Thưa ngài xe của ngài đang đợi ngoài sảnh rồi ạ!!
JM:*rời đi*
Vệ sĩ: *bảo vệ*
Tay của ngài , để chúng tôi lái xe ..
JM: Tránh ra !! Đừng một kẻ nào đi theo !
———
*Brum....* *170km/h*
( Biệt thự nhà họ Choi )
KÉTTT...!!!!!! ( tiếng phanh xe )
Bảo vệ : *hốt hoảng *
*nhìn sắc mặt của PJM và bàn tay đang chảy máu của anh ta mà xanh mặt*
-Thưa cậu để tôi báo với lão gia và phu nhân ..
JM:*bỏ ngoài tai lời nói mà trực tiếp bước vào sảnh*
*Rầm!!*
Mẹ GM: Ôi con rể ,, có chuyện gì mà con tới không báo trước để mẹ.....
*nhìn xuống tay JM*
Ôi trời ơi .. có chuyện gì thế này !
Lão gia !! Lão gia *hét lớn*
Tiếng gọi lớn khiến cho ông Choi và GM từ trên lầu hớt hải đi xuống !
Ba GM: Quý hoá quá quý tử đến nhà chúng ta thế này !! Haha
Mẹ GM: ... E là ...
GM:*từ trên lầu bước xuống*
*giật mình* .. Anh Jimin ...
Hắn vừa nhìn thấy GM liền bước tới dùng bàn tay đang ướm máu bóp chặt lấy cổ cô ta áp vào tường !!
Mẹ GM: *hoảng hồn ôm lấy chân JM*
Ôi có chuyện gì từ từ nói ! Sắp là vợ chồng với nhau các con có chuyện gì thì từ từ nói , không làm ảnh hưởng tới lợi ích cũng như tình cảm hai gia tộc ..
Ba GM: Đúng rồi , có gì ngồi xuống rồi nói , tránh hiểu lầm không đáng có ..
JM: Huh! Vợ chồng ? Nghe cho rõ đây Choi GeumMi
Nếu cô còn dở trò với Jiyoung khiến cô ấy suýt mất mạng một lần nữa !
Tôi sẽ khiến cho cả nhà cô tuẩn táng theo cô ấy!!
GM: *khụ..khụ* Gì !! Anh bỏ em ra em không ..
khụ khụ.. không thở được !
Em mới là vị hôn thê của anh , anh còn quan tâm tới con ả đó !
JM: Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi !
Dứt câu hắn buông tay khỏi cổ GM , rời đi trong sự dè dặt của nhà họ Choi .. ba mẹ cô ả chỉ lo lợi ích của công ty khi đang dựa được vào tập đoàn BH
......
GM: *khụ .. khụ..* *hah..hah*
*ngồi sụp xuống đất*
*thật đáng sợ.. mình có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của JM.. ánh mắt của anh ta như muốn bóp chết mình vậy...* *tái xanh mặt*
*Huh! Nhưng con ngốc đó thật sự đã tự sát sao ?
Ban nãy tên cho theo dõi báo thông tin mà mình còn không tin !
Mẹ kiếp sao mày không chết luôn đi !!
Haha nhưng nếu nó tự sát chứng tỏ nó đã tin những lời mình nói !! Jimin à anh và con khốn đó không thể quay lại với nhau được rồi hâhhaaha cô ta sẽ hận anh thấu xương thôi hahahaa con ngu !!*
————
(Tại Sáng hôm sau )
—Biệt Thự của JK—
JY: *Ưm..* *hé mở mắt* *choáng váng*
Mình chết rồi sao .. ?
*chíp..chíp* tiếng chim hót ?
*đưa mắt sang bên phía ánh sáng cửa sổ*
Một người đàn ông đang ngồi kế bên giường ngủ gục xuống tấm nệm .. là Jungkook !
JY: ... mình chưa chết sao... là anh ta đã cứu mình..
*tôi luồn tay lên tóc JK* *xoa nhẹ*
JK: *Hmm..*
Em ... Em!!! Jiyoung em tỉnh rồi!
Y tá !!! Mau vào đây !
Bác sĩ: Tình hình của bệnh nhân đã ổn định hơn rồi , vết thương trên cổ tay nên chăm sóc thật kĩ tránh động đến nước .. bên y tá hằng ngày sẽ qua thay băng , mọi chuyện đã ổn xin ngài Jeon bớt lo lắng!
JK: Vất vả cho ông rồi ! Ông có thể về
*cúi chào* *rời đi*
*cạch* ( tiếng đóng cửa )
——
JK: Tôi vừa vớt em từ quỷ môn quan về
Lợi hại chứ hả ?
JY: Tại sao anh lại cứu tôi.. Tại sao chứ !
Anh nên mặc kệ tôi !
JK: Nửa số máu đang chảy trong người em là của tôi đó !
JY: Tôi... là anh đã cho tôi máu của anh sao ..
JK: *đột nhiên nghiêm mặt*
Tôi không biết vì lý do gì đột ngột em lại tự sát! Nhưng Min Jiyoung nghe cho rõ !
Sống cho thật ngạo mạn để những kẻ muốn em chết phải đau khổ ! Đó mới xứng đáng !
JY: *ngước mắt lên nhìn JK*
Tôi không có năng lực đó đâu Jeikei..
JK: *ngồi xuống cạnh giường*
*nhìn chằm chằm vào mắt tôi*
-Để tôi giúp em ! Em tin tôi chứ ?
JY: Tôi...
JK: Máu đang chảy trong người em là của tôi .
Giờ đây em là người của tôi rồi !
Những thứ nên rũ bỏ hãy gạt nó đi
Nhưng thứ nên quên hãy lãng quên đi
Căn phòng trở nên thật im lặng , chỉ còn ánh mắt và sự trân thành của của đàn ông trước mặt đang cố gắng trao cho tôi năng lượng để bước tiếp ..
——
JK: *Hắn đứng lên xoa tay lên đầu tôi cười nhẹ*
-Nghỉ ngơi đi cô bé! Đừng nghĩ gì nữa cả !
Và đừng mơ rời khỏi đây . Ở lại nhà của tôi từ bây giờ trở đi ..em có từ chối tôi cũng không đồng ý !
...
tôi đi bảo giúp việc nấu cháo cho em.
*cạch* *rời đi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top