Chap 22: Phản Bội
(Tại phòng của GM)
*tút... tút..reng...*
?: Alo
GM: Là tôi !
YG: Huh ! Có vẻ tiểu thư GM đây gọi không kiêng kị giờ giấc nhỉ ? Xem nào ... cô gọi cho tôi lúc 3h sáng thế này .. chắc là có tin tốt cho tôi chứ nhỉ ..hà hà
GM: Thất lễ rồi! Tôi sẽ hợp tác với ông !
YG: Haha đúng là phía sau tình yêu là hận thù nhỉ !
Tốt ! Tôi muốn một thứ từ PJM
GM: MIN JIYOUNG ?
YG: Hahahaa đó là thứ tôi muốn trả đũa ! Còn thứ tôi cần là ......
GM: Được! Đổi lại ...
YG: *ngắt lời* Yên tâm nếu tôi có trong tay thứ đó PJM sẽ thân bại danh liệt , lúc đó cậu ta sẽ phải nhờ đến cô thôi
GM:.........*cúp máy*
*nắm chặt điện thoại trong tay nghiến răng*
-PJM đừng trách em ! Là anh bỏ rơi em trước ..!!
———GM nhớ lại thời gian trước khi về Hàn———
( Los Angeles- 9:00pm )
*reng reng*
GM: Alo ?
YG: Cô đây chắc là tiểu thư GM ?
GM: Đúng ! Ai vậy ?
YG: Tôi là CEO của YG
GM: Ông gọi cho tôi làm gì ?
YG: Không biết tiểu thư đây đã nghe tới gần đây PJM có qua lại với một cô gái chưa ta?
E hèm ..chắc tiểu thư đây ở Mỹ cho nên tin tức không được nhanh nhạy cho lắm nhỉ ? :))
Ngoài vùng phủ sóng mà 🥴
GM:*bực mình* Ý ông là ...!
YG: Tôi nghe nói cô bị PJM huỷ hôn nên chạy sang Mỹ :)) . Hmm cô có muốn hợp tác với tôi không nhỉ?
GM: Khốn kiếp ! .. ông đang đá xéo tôi đấy à !
YG: Ấy ấy :)) nổi giận rồi sao . Hấp tấp quá .. suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi ! *cúp máy*
—— ( tiếp phân cảnh sau đó là đoạn GM quay về Hàn chap12 ) —
———————
10:00AM
( Tại khu ăn sáng Haevichi Resort Jeju )
BR: Yahhh!!! PJM tôi đã nói cậu hôm qua tìm được JY thì gọi báo tôi một tiếng mà !! Làm cả đêm qua tôi lo lắng ngủ không yên giấc !
TH: Vậy đêm qua em không ngủ được cả đêm không phải tại anh mà là do em lo lắng sao 🌚
BR: Nè Taehyung!!! ....
Mà nói đi tại sao lại quên gọi chứ ! Rốt cuộc là làm gì mà không báo cho chúng tôi một tiếng???
JM : Bận
JY: *đỏ mặt*
TH: *nhìn nét mặt JY* Ahhhh ra là bận :)))
Người ta bận giống em đó 😉
BR: Anh có tin em *👊🏻*
TH: Hahahahahaha
JY: Mà.. GM đâu rồi ?
*im lặng*
BR:🤷🏻♀️
TH: Sáng sớm gọi cho tôi nói có việc gấp nên về Seoul trước rồi
BR: Hah! Chẳng phải là bị ai đó từ chối phũ phàng quá sao *liếc về phía JM*
JY:*tôi cũng quay sang nhìn JM* *trời đất cái tên lạnh lùng -.- hắn không có chút biểu cảm gì là sao!! Giỏi thì trên giường anh cũng dùng nét mặt đó đi !*
( Chuyến đi sau đó kéo dài 3 ngày 2 đêm , bốn người chúng tôi đi thăm hết mọi nơi ở Jeju và quay trở lại Seoul vào sáng ngày thứ 4 )
—————////—————
( Phía GM sau khi cô ta quay trở về trước liền sai người mua chuộc một nhân viên của tập đoàn HB giả vờ tăng ca đêm đột nhập ăn cắp USB trong phòng làm việc của TH )
————
( Sau khi từ Jeju trở về , Tại công ty )
*RẦM* ( tiếng mở cửa )
JM: Có chuyện gì ? Cậu lao đến phòng tôi như vậy
TH: Mẹ .. mẹ kiếp ! USB !! USB mất rồi !
JM: Sao !
TH: JM , chúng ta ..
JM: Cậu kiểm tra camera an ninh chưa ?
TH: Quả thực đi bị ăn cắp đi ! Nhưng có thể biết mật mã phòng chắc chắn chỉ có người thân quen với tôi và cậu!!
JM: Cứ bình tĩnh , chờ xem động thái của kẻ đứng sau !
———— 3 tuần sau
(Tại biệt thự PJM)
JY: Haizzz dạo này người cứ nôn nao là sao ta ..
Mình.. mình chậm kinh 2 tuần rồi . Do ăn ngủ không đúng giờ giấc hả ta ? Trước giờ cũng không thấy bị thế này bao giờ ...
Chắc phải đi khám mới được.
(Tại bệnh viện Sam Sung Korea )
*sau khi siêu âm và xét nghiệm*
BS: Chúc mừng cô , thai nhi gần 2 tuần tuổi
JY: Sao cơ .. tôi .. tôi có thai sao ?!
BS: Đúng vậy , cô có đi cùng người nhà không tôi có vài điều cần dặn dò để tiện chăm sóc thai sản
JY:.... dạ không
BS: Cô đi một mình sao , vậy cô thật sự cần chú ý về bản thân mình , tình trạng cơ thể của cô rất yếu , nếu không cẩn thận rất dễ dẫn đến sảy thai !
Tôi có xem hồ sơ bệnh án trước đó được lưu lại , cô từng bị nhiễm lạnh dẫn đến tình trạng hiện giờ !
Nếu không chăm sóc thật tốt đứa bé rất khó giữ ..
JY: Tình .. tình trạng thai nhi hiện giờ thế nào thưa bác sĩ
BS: Hiện tại thì thai nhi hơi yếu nhưng không đáng lo ngại cô đây đừng quá lo lắng chỉ cần chú ý đến sức khoẻ là được !
.....
Đây là giấy xét nghiệm kết quả *đưa về phía tôi*
——— ra đến sảnh bệnh viện ...
*Chết tiệt thật ... trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra , mình nên làm gì đây . Phải .. phải nói cho JM chứ nhỉ *
*reng..reng* *PJM đang gọi*
JY: Đúng là nhắc đến tào tháo .. tào tháo xuất hiện
....Alo
JM: Em đang ở đâu ?
JY: Có..có chuyện gì sao ?
JM: Ở đâu tôi qua đón, đi ăn trưa cùng với TH&BR
JY: Anh đang ở công ty sao .. tôi đang ở gần đó . Tôi sẽ tới qua đó , không.. không cần đón tôi đâu
JM: Vậy sao ? Ừ vậy.. tôi đợi em
JY: Được *cúp máy*
Haizzzz .. hmmm phải nói JM biết về nó..
Anh ... không biết nghe tin này phản ứng của anh sẽ thế nào.. có vui không .. hay là...
*dẫu sao thì ... tôi nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay , ngước mắt lên ... hôm nay trời đẹp quá *
*tôi khẽ mỉm cười với hy vọng mới nhen nhói trong tim,, con đến vào lúc này không biết có đúng lúc hay không nhưng mẹ rất vui vì có con trên đời*
*cất tờ giấy xét nghiệm vào túi*
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top