Chap 19: Hoàng hôn



Phải mất gần 5 tiếng chúng tôi mới đi tới đảo Jeju . Do lần này tôi là người chọn tự lái xe đi thay vì đi máy bay nên có vẻ đã làm cho PJM chịu cực rồi haha ...


JY: JM à anh mệt không ?



JM: Em đoán xem



JY: Hay chúng ta gọi cho mọi người dừng lại nghỉ một chút ?


JM: Tại sao lại là tự lái xe?



JY: Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt..
*tôi có nên nói rằng dáng vẻ lái xe của anh rất quyến rũ không -.-*

- Jimin à, chúng ta có thể lái xe tới bãi biển trước khi về resort được không ?



JM: Tại sao ?




JY: Sắp có hoàng hôn rồi.. tôi chưa từng được ngắm hoàng hôn trên biển

————

*rào rào* (tiếng sóng biển)

Hắn và TH lái xe tới tận sát biển mới dừng lại , một lúc sau thì xe của GM mới lái tới .




GM: Sao chúng ta lại dừng ở đây ?



JY: À.. tôi muốn xem cảnh hoàng hôn



GM: Thần kinh ,đi đường đã mệt chết rồi !! Hoàng hôn ? Chẳng phải ngày nào cũng..



BR:*cắt ngang* đừng có phá vỡ bầu không khí , mệt thì cậu về resort trước đi !



GM: Hmm!! Đi thì đi tôi sợ cậu chắc ! JM & TH à em về resort trước



TH: Cậu nhắc lễ tân chuẩn bị bữa tối dùm tôi

—————


*rì rào* *rì rào*

.....

Tôi ngồi lên đầu xe của JM còn hắn đứng tựa vào cửa trước rồi nhìn về phía TH và BR . Hai người họ đang mải nô nghịch , BR ngồi xuống nhặt những vỏ sò - thỉ thoảng quay lại phía tôi khoe nhưng nắp sò có màu sắc đẹp .. TH đứng cạnh nhìn BR nét mặt thật khiến người khác ghen tị .. trong mắt TH Bora giống như là cả bầu trời rộng lớn vậy..



( 5:50PM )

Mặt trời bắt đầu xuống , cả khoảng trời chuyển sang màu vàng cam -> cam đỏ. Khung cảnh thật làm cho người ta xao xuyến



BR: Ahhhhh hoàng hôn kìa mọi người ,,, Wow TH à anh nhìn kìa !



JY: *tôi đưa mắt về phía JM*
*ánh mắt của hắn cũng đang nhìn về phía mặt trời lặn nhưng trong nét mặt hắn chỉ mang dáng vẻ lạnh lùng ..một ánh nhìn không chút cảm xúc ..



JY: Anh không rung động với hoàng hôn sao?



JM: Gì ?



JY: Anh biết không? Đối với nhiều người hoàng hôn có dáng vẻ u buồn mang nhiều tâm sự , nhưng đối với tôi và số ít người khác hoàng hôn giống như một khung cảnh hạnh phúc bình yên trọn vẹn . Một màu đỏ rực nơi cuối trời khiến cho bất cứ ai cũng mơ ước có được hạnh phúc đó ..



JM: *cong môi*   Ấu trĩ




JY: Anh thấy điều đó ấu trĩ sao ?



JM: Tôi nói em ấu trĩ !



JY: Sao ??



JM: Chẳng phải dành lấy là được sao ! Thay vì mơ ước ! chi bằng đứng lên và dành lấy . Không phải sao ? *đưa mắt nhìn về tôi*



JY: Ahh.... đúng là như vậy ...
*quay sang nhìn JM*

Trong giây lát ánh mắt của tôi và anh ta nhìn nhau đầy những rối ren , cái nhìn chứa nhiều suy nghĩ của mỗi người về đối phương . Có lẽ chúng tôi chưa bao giờ nói suy nghĩ trong lòng cho nhau nghe ... khung cảnh cứ thế trở nên yên ắng ..
——


BR: yaahhh đói bụng chết mất , chúng ta về resort ăn thôi mặt trời lặn rồi !!!



JY: *giật mình* *tiếng của BR ngắt đi suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi* * tôi nhảy xuống khỏi đầu xe*
-Ahh ahh chúng ta đi thôi ..

——————

( 7:00 pm )  Haevichi Resort Jeju

Chúng tôi được sắp theo 3 phòng , TH&BR , JM&me
điều này khiến cho GM đang chĩa mũi nhọn về phía tôi ㅠㅠ aishii tại sao lườm tôi chứ người sắp xếp là hắn mà 🔥🔥

Tại bữa ăn tối đầu tiên ở Jeju


BR: Ahhhh!!! Ở biển ăn hải sản đúng là thích nhấttt đó


TH: JM mùi hải sản ổn chứ ?



GM: Chắc ai đó không biết đâu nhỉ JM nhạy cảm với mùi nên cậu ấy không hẳn thích ăn hải sản 😏



BR: Huh! Không biết thì bây giờ biết phải không JY?
Cậu có thể từ từ hỏi JM mà , ở cùng một nhà tiện chăm sóc chứ đâu như ai kia , cầm đèn chạy trước oto 😌


GM: Cô...!!!



JY: *anh ta nhạy cảm với mùi tanh ư? Nhưng chẳng phải trước đó ..*
-JM nhạy cảm với mùi này lắm sao..? Nhưng trước đó ở nhà tôi cũng đã nấu crawfish anh ấy không nhắc đến điều này .. ăn rất ngon mà?


BR: Haha e hèm vậy PJM thay đổi vì ai đó sao ? Hihiiiiiiihiiiii ㅋㅋㅋㅋㅋ



JM: Tôi có nói tôi không ăn được đâu !!



TH: BR à em ăn cái này đi 🤦🏻 * thật hết nói nổi với em mà, bà cô ơi bớt thêm dầu vào lửa dùm tôi đii *
-JM à cái này ổn chứ ?



JM: Không sao. Chỉ cần xử lí được mùi thì vẫn ăn bình thường



JY: Vậy sau ở nhà tôi sẽ không nấu hải sản nữa nhé ?



JM: Không em cứ nấu . Tôi ăn được mấy đồ đó

Mọi người đã nói chuyện rất vui , GM lần này thật sự trở thành người thừa trong câu chuyện . Khiến cô ấy thật sự tức giận



GM: Ăn xong chúng ta đi Bar chứ ? Ở đây nghe nói có Magpie Bar rất nổi tiếng !



JM: Để mai đi , tôi muốn nghỉ



TH: Đúng đó , lái xe cả ngày rồi thiết nghĩ để đêm mai rồi chúng ta đi



BR: Vậy JY lát chúng ta đi dạo biển chứ nhỉ ?


JY: *nhìn qua phía JM* *hắn không phản ứng*
- Uhmm BR lát mình đi với cậu .. GM cậu .. đi cùng chứ ?



GM: Không đâu , 2 cậu đi đi . Tôi tự nhiên có việc cần làm rồi
*ánh mắt nhìn về phía Jm*

———//———


*rì rào* *rào rào*
*tay xách đôi guốc chân trần đi trên bờ biển*

Những đợt sóng vỗ dạt vào hai đôi chân chúng tôi đi bộ trên mặt cát , hai cô gái chúng tôi không biết từ khi nào đã trở nên rất thân thiết với nhau .. BR luôn âm thầm bảo vệ cho tôi theo cả hai nghĩa ..


JY: BR này .. tại sao cậu lại giúp tôi?



BR: Hah , tôi có giúp gì cậu đâu nào


JY: Cảm ơn



BR: Hmm sao nhỉ . Lần đầu tiên tôi gặp cậu. Lúc đó cậu giống như một bông tuyết vậy . Cậu mặc chiếc váy trắng làn da trắng bóc haha nếu váy cậu không dính máu chắc lúc đó cậu thật sự lẫn trong tuyết khiến tôi không nhìn ra mất ㅎㅎ ...

Đùa thôi . Tôi cũng không biết .. Khi tôi nhìn vào cậu lúc đó tôi đã bị cậu thu hút , cậu ngước mặt lên nhìn tuyết rơi , ánh mắt cậu lúc đó đầy vẻ bất lực nhưng cậu vẫn nở một nụ cười . Điều đó khiến tôi thật sự chú ý
Và sau đó tôi thấy PJM nhìn cậu rất chăm chú . Hắn chưa bao giờ nhìn một cô gái với ánh mắt như vậy , vì thế tôi nghĩ cậu là người đặc biệt đó !



JY: Đặc biệt với PJM ư .. tôi sao ..? Sẽ không đâu ...



BR: Tuy tôi không thể nhìn thấu được PJM nhưng tôi cảm nhận thấy điều đó ! Tôi biết cậu yêu hắn !



JY: Lộ rõ như vậy sao ? Nhưng Bora à tôi và PJM giống như phía trước mặt chúng ta bây giờ vậy . Bước đi trên mặt cát chúng ta cảm nhận thấy nó nhưng phía trước hoàn toàn là một màu đen u ám . Chỉ có thể bước tiếp , không thấy được tương lai..



BR: Jimin hắn.. thế giới của hắn là một màu u uất , tôi tin rằng một ngày nào đó cậu có thể bước vào thế giới của hắn và đưa hắn bước ra . Cho hắn sống một cuộc đời đúng nghĩa ..



JY: Tôi có lẽ trong mắt hắn là tôi chỉ là một thứ do hắn nhặt về ..dẫu sao PJM là người đã cứu tôi .. tôi sẽ báo đáp trả ơn nghĩa này đầy đủ ..


.....

BR: Gió lạnh rồi .. JY đừng nghĩ nữa chúng ta về thôi 

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top