Chap 11 : Sở Hữu
Hắn lôi tôi bước đi một cách rất nhanh khiến cho tôi bước theo không kịp, mở cửa xe hắn như ném tôi vào ghế phụ . Đóng sầm cửa lại rồi sang ghế lái đi với tốc độ rất nhanh ..
JY: Anh sao vậy ?? Có chuyện gì sao? Đi chậm thôi nguy hiểm lắm
JM: Im miệng
JY: Anh nổi cáu gì chứ? Tôi đã làm gì sai sao?
JM: Tôi bảo em im miệng !
*Đạp thắng phanh gấp lại*
Hắn chồm người về phía tôi tháo dây an toàn đưa tay ra sau gáy tôi kéo về phía hắn . Đôi môi hắn hôn mạnh bạo , tay túm vào quây váy ngực tôi kéo xuống , bóp nắn ngực tôi khiến tôi đau điếng
JY: Anh sao vậy? Anh làm tôi đau đó!
JM: Sao vậy ? Tôi không làm em sướng bằng lão YG đó nên em chê sao?
JY: Anh nói lung tung gì thế ?
JM: Chẳng phải lão động vào em em không phản ứng gì sao? Thế nào đổi khẩu vị à ! PJM tôi đây chưa đủ thoả mãn em ?
JY: Gì chứ ? Vì tôi sợ quá không kịp phản ứng mà..
JM: Lão động vào đâu nhỉ? *tay hắn vuốt xuống eo tôi rồi mông, hắn bóp mạnh mông tôi*
JM: Đây sao ? Em thích chứ
JY: Không!! Không đâu!
Hắn tức giận giật rách chiếc tà váy đuôi cá , kéo chiếc váy tôi lên , đưa ngón tay vào cô bé
JM: Nghĩ đến lão ta mà phấn khích thế này rồi, em ướt hết rồi đây này !!
JY: *chẳng phải là do anh sao , lão YG gì chứ!!*
Anh làm sao thế , tôi lúc đó sợ sẽ đắc tội làm ảnh hưởng đến anh thôi !!
JM: *Hắn liếm ngón tay vừa đưa vào cô bé của tôi với vẻ mặt châm chọc*
Tôi sẽ chơi em chán rồi mới đến lượt lão ta , còn bây giờ ngọt thế này tuổi gì mà đã đòi động vô !
JY: Gì cơ ..?
JM: Giao dịch! Nge chắc hiểu chứ !
———
Hắn ngồi lại về phía ghế lái tiếp tục lái xe , tôi chỉnh trang lại quần áo mà lòng đau như dao cứa.. quay mặt về phía cửa xe.. giọt nước mắt lặng lẽ rơi
Đêm hôm đó thật sự tôi đã bị PJM dày vò cả một đêm , phải đến tận 5h sáng mới có thể ngừng lại ..
vẫn là khoái lạc đó nhưng đêm nay hắn cho tôi cảm thấy chứa đựng cả sự dày vò , bực tức đố kị như đứa trẻ bị cướp mất món đồ ưa thích vậy . Hắn trở nên đáng sợ hơn tôi nghĩ ...
Mồ hôi đổ nhiều khiến tôi lạnh cóng , đến hơi thở cũng trở nên khó khăn .. cả người như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực..
...
Sau đó hắn rời đi từ sáng sớm , tôi thiếp đi trong mê man.. tới chiều tôi mới có thể mở mắt dậy .
Đầu tôi đau nhói, tôi sốt rồi.. toàn thân không thể ngồi dậy nổi , tôi cố ngồi dậy bước xuống giường đứng dậy bước vài bước thì trước mặt tôi tối sầm lại
*RẦM*
... tôi ngất đi
——
9:30PM
*dinh dong*
...
*dinh dong*
Lấy chìa khoá dự phòng mở cửa , hắn bước vào căn nhà tối um chống vắng , bước lên phòng mở đèn thấy tôi đang nằm bất tỉnh dưới sàn.
JM: *giật mình đi tới bế tôi lên*
Jiyoung..jiyoung em sao vậy !
Hắn bế tôi vào trong xe và lái xe thẳng tới bệnh viện .
————
*reng..reng*
TH: Alo! Jimin
Đêm nay qua Octagon Gangnam Bar chơi đi !!
JM: Bỏ đi tao đang ở bệnh viện
TH: Có chuyện gì ? Sao lại bệnh viện?
BR: Có chuyện gì sao anh?
TH: Alo? Chết rồi hả ?
JM: Là JY , mày chơi đi nay tao không đi
TH: Dẹp mẹ đi, tao với BR đang trên xe rồi , bệnh viện nào bọn tao qua
JM:....
————
(Tại bệnh viện SamSung - Korea)
Bác sĩ: Mọi người đừng quá lo lắng , bệnh nhân bị kiệt sức cộng thêm bị nhiễm lạnh do ngất xỉu dưới sàn quá lâu .
JM: Được rồi ! Ra ngoài đi , gọi 2 hộ tá đến đây !
Bác sĩ: Vâng. Nhân tiên bệnh nhân bị kiệt sức khá nghiêm trọng tôi nghĩ cô ấy đã làm việc cật lực..xin anh hãy chú ý ..
TH: *khúc khích cười* Làm việc ư ?
BR: *nhéo eo TH* Nè anh nghiêm túc chút đi^^
Bác sĩ: Dạ tôi xin phép.
———
TH: Nè PJM mày làm gì ghê vậyㅋㅋㅋ Cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ :)) Đến mức ngất xĩu nhập viện thế này tao cũng bái phục hâhhahaha
BR: Anh im đi trời ơi!!
BR: Có chuyện gì sao JM, sao lại đến nông nỗi này?
JM:...
——
Tiếng cười của TH và mùi thuốc sát trùng bệnh viện khiến tôi tỉnh dậy
JY: Đây là ..
BR: Cậu tỉnh rồi , cậu ổn chứ?
JY: Tại sao tớ lại ở đây?
TH: Em bị cảm đó , bệnh như vậy phải nói với mọi người chứ !
BR: Cậu bị kiệt sức rồi nhiễm lạnh, cũng tại tên khốn nào đó *liếc về phía JM*
JY:... *đưa mắt về phía hắn, hắn không nói gì chỉ đứng nhìn tôi rồi đi về phía cửa sổ*
JY: Tôi có thể về không?
BR: Về gì chứ , cậu phải ơ bệnh viện ít nhất 3 ngày !!
JY: Tôi không thích ở đây.. bệnh viện..
*từ sau khi mẹ mất tôi khá sợ nơi đây*
JY: Jimin tôi về được chứ ?
JM: Được!
BR: Yahh PJM!!
JM: Tôi sẽ kêu Bác sĩ và Y tá qua hàng ngày !
————
Lái xe về đến biệt thự , hắn mở cửa xe rồi bế tôi về phòng , hắn vẫn không nói câu gì , yên lặng suốt từ lúc trên xe đến giờ . Đặt tôi xuống giường , đắp chăn cho tôi..
JM: Là lỗi của tôi, là do tôi sơ ý .
Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng
JY: *hắn,, hắn đang xin lỗi mình sao*
——30 phút sau
*cạch* (tiếng mở cửa)
JM: Sáng mai dì giúp việc sẽ qua đây chăm sóc em
Tôi sẽ để dì ở lại đây, phòng lúc không có ai xảy ra chuyện thế này lần nữa!
JY: Không đâu, anh không thích có người lạ trong nhà mà
JM: Nhưng chuyện hôm nay..
JY: Là tôi chủ quan.. lần sau tôi sẽ gọi nếu bị bệnh .. tôi hứa..
JM: Được rồi! Ngủ đi
Dứt câu hắn nằm lên giường , luồn tay dưới gáy tôi để tôi gối lên tay hắn rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi ngủ, đêm nay đó có lẽ là đêm yên bình nhất từ trước đến giờ . Hắn không làm gì cả ....
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top