Chương 1. Rừng Nguyên Sinh

Địa vị cao, cha mẹ quyền lực, tất cả đều vô dụng. Một sinh vật bị nguyền rủa, dấu vết của quỷ dữ từng suýt hủy diệt thế giới.

Đứa trẻ, được sinh ra mang trong mình Hạt Giống Bóng Tối, đã bị coi là một sinh vật có số phận trở thành thứ gì đó độc ác.

Chết hoặc bị đưa vào chỗ chết, một trong hai. Theo tiếng khóc của người mẹ, đứa trẻ bị ném vào Rừng Nguyên Sinh.

Lý do nó không bị giết ngay lập tức là vì cuối cùng nó cũng sẽ chết.

Trong thế giới không có sự khoan nhượng của ma thú, nơi chưa có ai sống sót bước ra, mặc dù đã nuốt chửng vô số sinh mạng. Rừng Nguyên Sinh vẫn tối tăm và sâu thẳm như bao giờ hết.

*

Một khu rừng rộng lớn, Nguyên Sinh. Một nơi bị nguyền rủa mà ngay cả việc thốt ra tên của nó cũng mang lại cảm giác nguy hiểm.

Khu rừng này được bao phủ bởi một lớp ma lực dày đặc, nhuốm một màu đen huyền bí, nguy hiểm hệt như vẻ ngoài của nó.

Những bụi cây rậm rạp đan xen và những cái cây thay đổi khiến người ta lầm đường lạc lối, thậm chí những bông hoa xinh đẹp cũng ẩn chứa chất độc có khả năng giết chết một người đàn ông trưởng thành.

Và sau đó, những con ma thú. Những kẻ săn mồi bị ma lực biến đổi thành những sinh vật mạnh mẽ đầy tính hủy diệt.

Nếu những sinh vật độc ác lang thang trong khu rừng này tràn vào thế giới loài người thì chắc chắn một thảm họa kinh hoàng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, một rào cản thiêng liêng đã ngăn cách Nguyên Sinh với thế giới bên ngoài, không cho bất kỳ sinh vật nào rời khỏi nơi này.

Ngay cả những học giả thiên tài, những chiến binh dũng cảm hay các pháp sư phi phàm cũng vậy. Đó là một rào cản tuyệt đối.

Ngược lại, không có ai cố gắng xâm nhập vào Nguyên Sinh.

Kết quả là, trong suốt nhiều năm, Nguyên Sinh trở thành một vương quốc Ma Thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa xôi.

Mọi người nhìn Nguyên Sinh với sự lo sợ nhưng không coi đó là mối đe dọa thực tế.

Một số bộ óc sáng tạo thậm chí còn tìm ra cách sử dụng triệt để Nguyên Sinh.

"Nếu đó là nơi không ai có thể trở về, tại sao không đưa những kẻ không nên sống vào đó?"

"Tôi không thể tin là lại có phương pháp như vậy!"

Trong khi mọi người đang trầm trồ, một quyết định tàn khốc đã được đưa ra. Từ đó Nguyên Sinh trở thành nơi để đối phó với những kẻ không nên sống cũng không nên chết.

Ngoài án tử hình, hình phạt đáng sợ nhất đối với tội phạm là bị ném vào Nguyên Sinh. Những người thoát khỏi khu rừng sẽ được tha thứ mọi tội lỗi.

Tuy nhiên, trong số những người bị ném vào khu rừng bằng thần lực, không một ai có thể thoát ra được.

Nguyên Sinh là nơi có thể đến nhưng không thể về.

Đứa bé, vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần nhờ vào ma lực dồi dào trong rừng, đã không chết.

"Oa, oa."

Khóc khe khẽ, đứa trẻ cuối cùng cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở yếu ớt. Cái lạnh khắc nghiệt và cơn đói thật quá tàn nhẫn đối với đứa trẻ sơ sinh yếu ớt.

Nhưng bên trong cơ thể, một khối tròn như hạt giống lớn lên trong tim nó, một sức mạnh kỳ lạ dâng trào và bao trùm đứa trẻ.

Ngày qua ngày, luân phiên ngày đêm, không có gì để ăn hay uống, đứa bé vẫn ngoan cường mà sống.

Nếu bị ma thú phát hiện, nó sẽ chết ngay tại chỗ, vì vậy có thể nói rằng may mắn đã đứng về phía nó.

Cuối cùng, vào ngày thứ mười, tấm vải quấn tả tơi đột nhiên được gỡ bỏ, một hơi thở nóng hổi, một đôi mắt đặc biệt sáng lên trong màn đêm.

Grrrrr.

Một cơ thể linh hoạt, bốn chân chắc khỏe duỗi ra như những chiếc cột, với những móng vuốt dày nhô ra. Những đốm đen như mây trên bộ lông sâu đến nỗi người ta khó có thể nhận ra chúng màu đen. Hàm răng sắc nhọn của con thú dữ lấp lánh dưới ánh trăng.

Một con báo khổng lồ tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Tuy nhiên, kích thước của nó đủ để khiến ngay cả những người đã nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới cũng phải ngất xỉu.

Những chiếc răng nanh dài và sắc đủ để xé toạc cục thịt mềm mại trước mắt chỉ bằng một động tác.

Tuy nhiên, mặc dù con mồi ngay trước mặt, con báo ấy vẫn do dự.

Đó là một đứa bé. Không có nỗi sợ hãi nào được tìm thấy trong đôi mắt đen sáng ngời của nó. Không khóc không quấy trước một con ma thú như thế này là một chiến công đáng nể.

Đôi mắt ngây thơ. Con báo thè lưỡi ra và nếm đứa bé.

Lưỡi thôi ráp của nó nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng manh. Đứa bé bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Khi mùi thơm hấp dẫn xộc vào mũi, nó liếm môi.

Sau một thoáng do dự, con báo dùng đuôi nhấc đứa bé lên. Thay vì khóc, đứa bé lại bật cười.

Cho dù con báo có ý định lấy món tươi ngon này để thưởng thức hay có ý gì khác thì số phận của đứa bé cũng đã được quyết định.

Elaga, con báo khổng lồ đã tuyên bố một phần khu rừng Nguyên Sinh là lãnh thổ của mình, lấy phần thưởng ở đuôi và thông thả trở về hang ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top