3-TIRED..
-Bối cảnh: Sau mùa 2 tâp 9
-Nội dụng có chút ngược và đi theo mong muốn của tác giả. Lưu ý trước khi đọc.
----------------------------------------------
Bỏ lại đống công việc còn đang dang dở em chán nản mà đi về phòng. Hôm nay em lại một mình, tuy cảm thấy có chút cô đơn nhưng không sao..em quen rồi. Nằm bệt xuống chiếc ghế dài, tâm trí em mông lung đến lạ, cớ sao lòng em thật trống rỗng.
Chán nản cằm lấy điện thoại, em cứ vô thức mà ấn vào mục ảnh mà lướt, ngắm nhìn từng bức ảnh khiến trái tim em lại càng ngày càng đau..cảm giác như bị kim đâm vậy, lướt được một bức thì kim đâm một lần.
Em không hiểu, cũng chả biết, cớ sao nước mắt em lại rơi khi nhìn chúng...vì đau sao? Nhưng đau vì gì?
Vội lắc đầu, em bỏ chiếc điện thoại xuống không nhìn nữa, lấy tay che đi đôi mắt đang cứ vô thức mà rơi nước mắt. Thật lãnh lẽo..cái lạnh của sự cô độc.
"Có lẽ..chết một mình cũng không tệ đến thế."
Không ai nhớ đến, cũng chả cần phiền đến ai. Có khi mình chết người ta còn vui mừng không chừng ấy chứ,không nhịn được mà bật cười thành tiếng, em cứ thế mà đùa cợt về cái chết của mình.
"Phụt..Haha..ha Đúng vậy nhỉ? Chết rồi cũng tốt đỡ phải lo nhiều thứ, có ai mà không mong mình chết chứ..haha.."
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, nếu có kẻ nghe thấy những lời em nói chắc kẻ đó sẽ nghĩ em thật điên khùng, ai lại có thể cười vui như vậy khi nói mình sẽ chết chứ ? À quên ngoài trừ em nhỉ? Blitz.
Cười hồi cũng mệt, không biết trùng hợp sao mà mắt em lại lia sang nhìn câu súng trên bàn, cây súng phản chiếu hình bóng em bây giờ..Thảm hại.
Tròng mắt em nhìn thẳng vào nó nhưng chợt có một ý định đáng sợ lóe qua làm em rùng mình nhanh chóng quay đầu đi không nhìn nữa.
Em biết rõ cái ý định đó vì sao xuất hiện, nó luôn tồn tại ẩn sâu trong em, nó chính là thứ em mong muốn nhất hiện tại,sự giải thoát, nhưng em lại chưa đủ can đảm để thực hiện nó. Biết sao được, nói và nghĩ thì dễ, làm nó mới khó.
Em thừa biết em đang hèn nhát hay nói đúng hơn là sợ, nhưng vậy thì sao? Có thể em luôn thích đùa cợt về cái chết của mình đấy, nhưng sống ở đời có ai chưa từng sợ chết? Em ham muốn nó thật nhưng giờ chưa phải lúc..em chưa có đủ dũng khí.
Trong quá khứ đã rất nhiều lần em đã thử nhưng đều thất bại vì em hèn, cứ định làm rồi lại thôi.
"..."
Em không phải một người mạnh mẽ và gai góc như vẻ bề ngoại em hay thể hiện, thật ra em yếu đuối lắm, cũng rất sợ bị người khác tổn thương nên em mới khép mình lại, đúng em là vậy đấy, cứ thích thể hiện mình thế này thế kia, sẵn sàng giết bất kì ai nếu muốn, miệng lưỡi cũng độc đoán và đầy ác ý nhưng nào ai hay một kẻ như thế về đêm lại khóc lóc và gào thét với cái nội tâm đang rỉ máu và quằn quại đau đớn.
Hắn nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ gia đình nhỏ mà hắn từng có và cũng chính hắn đã phá hủy nó. Nhớ những người bạn mà hắn đã làm tổn thương, nhớ một kẻ mà hắn luôn nghĩ chỉ xem hắn là món đồ chơi.
Hắn nhớ hết, hắn hiểu hết, hắn biết lỗi tất cả là nằm ở hắn. Chính hắn là kẻ tội đồ trong chính câu chuyện về cuộc đời hắn.
Chính hắn là kẻ luôn mang đến đau khổ và bất hạnh cho người khác, không ai muốn ở bên hắn, không ai thật sự thương hắn, hắn... hắn chưa từng muốn mọi chuyện thành ra thế này, hắn chưa từng nghĩ nhưng việc hắn làm lại có thể đi đến kế sự tồi tệ này.
Nhưng sau bữa tiệc đó, hắn đã nhận ra rất nhiều điều, nhiều đến mức khiến hắn hoang mang về chính sự tồn tại của mình.
Từ lúc hắn được sinh ra đến nay, hình như hắn chưa từng khiến ai hay đem cho ai hạnh phúc cả, gia đình, bạn bè của hắn khi bên hắn có ai mà không phải chịu tổn thương chưa?
"Hức.."
Hắn..hắn hiểu rồi, hắn là một kẻ xui xẻo, luôn đem đến bất hạnh cho người khác. Tại sao đến giờ hắn mới ngộ ra chân lý đó nhỉ ?
Đau..đau quá..sao tim hắn lại đau thế này? Hức...hức..đau quá..hắn đau quá.
Trên chiếc ghế dài, một Imp nhỏ bé đang cuộn tròn mà khóc nức nở, Hai tay cậu ấy ôm lấy chân mình như đang tạo một lớp vỏ bọc bảo vệ.
Cứ thế cậu Imp nhỏ bé cứ khóc trong một khoảng thời gian rất dài, cậu khóc như thể đây là lần cuối được khóc vậy, dù đã mệt, cổ đã khàn và rát thì nước mắt cậu vẫn cứ thi nhau mà rơi. Trông tội nghiệp và đáng thương làm sao.
Và cứ thế cậu khóc...
..cứ khóc
..cứ khóc
..cứ khóc
.
.
Tiếng khóc bỗng ngưng, không nghe cậu khóc nữa, trong căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Rắc...
Âm thanh gì vậy?
Ki kít..
Là tiếng kim loại sao?
.
.
.
...À không ..nó là tiếng nạp đạn...
"Mẹ con đến với mẹ đây.."
.
.
------------------------------------------------------------
Kẻo kẹt..
" Ba ơi? Con về rồi nè, ba không biết hôm nay con đã gặp cái gì đâu."
" Ba? Ba đang ngủ à?"
Loona chậm rãi đi đến bên chiếc ghế mà ba cô hay nằm, nhìn người đang nằm trên ghế đôi tay cô run rẩy, đồng tử thì như rã rời. Cô lao nhanh đến ôm lấy người trên ghế mà chạy vội đi, đem người để trên xe, cô lao nhanh đến bệnh viện, vừa lái xe vừa khóc .
Cô đưa tay nhanh bấm số của Millie để gọi điện thông báo nhưng nói được vài ba câu thì cô đã nghẹn ứ.
Millie nghe được sơ bộ tình hình thì đã hiểu ra vấn đề hệ trọng nên đã cúp máy và lên đường kéo Moxxie rời đi.
Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện nhưng vừa bế được Blitz vào trong thì chả hiểu là may mắn hay xui xẻo mà lại tình cờ đụng mặt Stolas đang định đi kiểm tra lại vết thương cũ.
Bốn mắt nhìn nhau, Loona không muốn tốn thêm thời gian nên mặc kệ ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình mà chạy vội đi.
Nhìn bóng lưng vội vã đang bế một người trong tấm vải trắng của Loona, Stolas cảm thấy có chút tò mò người kia là ai nhưng nghĩ ngợi chút rồi thôi. Dù sao cũng không liên quan đến hắn.
----------------------------------------
Stolas sau khi kiểm tra xong thì chợt nhìn thấy Millie và Moxxie đang hớt hãi mà chạy đi đâu đó, vì tò mò và cũng đang rảnh rỗi, hắn quyết định lén đi theo sau họ...một phần hắn cứ cảm thấy có dự cảm không lành.
Đi theo đến nơi, hắn nhìn thấy cả ba người họ đang khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu.
Ai đang ở trong đó?
Không lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng được mở ra. Bác sĩ nói gì mà "rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì là vết thương chí mạng nên...chúng tôi thành thật xin lỗi..bla.. bla.."
Tiếc? Tiếc cho ai? Sao ba người kia lại gào khóc như vậy? Mà Blitz đâu? Ba người này ở đây thì anh ta đâu rồi?
Nhưng không để Stolas tò mò lâu, các y tá bắt đầu đẩy bệnh nhân ra, bênh nhân bị che đi bởi lớp vải trắng tinh khôi.
Stolas đứng đó..hắn vô thức tiến tới mở lớp vải ra...Hắn nhìn người bên trong như đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thì vẫn còn đang nở một nụ cười nhẹ.
"...Blitz?" Stolas gọi nhưng lại chả ai đáp lời.
"Blitz " Stolas lại gọi.
"BLITZ.."
Vẫn vậy chả ai đáp lại lời hắn, chỉ có tiếng khóc than vang vọng. Stolas đứng đó chết lặng, anh cuối người bế thi thể lạnh ngắt rồi rời đi không ai hay. Khi mọi người chợt nhận ra thì đã quá muộn.
.
Ngày hôm đó đã có một Imp chết, không ai biết nhưng nếu có người biết thì kẻ đó cũng chỉ cười mà thôi.
Ngày hôm đó một Imp chết mang theo trái tim tan vỡ cùng sự cô độc.
Ngày hôm đó một Imp chết mang theo sự đau đớn và khóc thương của những người yêu quý hắn.
Ngày hôm đó một Imp chết mang theo thứ tình yêu của một vị hoàng tử.
Ngày hôm đó một Imp chết...dây tơ hồng bỗng đứt...tình yêu dang dở bỗng thôi...sự hiểu lầm còn đó mãi mãi chẳng thể giải.
Thôi thì cũng chả sao
chả phải như ngươi nói
tình ngươi hết rồi ư
người đi rồi cũng tốt
đỡ gặp lại vấn vương
nhưng sao ngươi chả cười
cứ khóc mãi thế thôi.
Mai này có lời đồn, vị hoàng tử địa ngục có dấu một thi thể, thi thể của người thương được hắn ôm mỗi tối, nghe thì có vẻ rợn nhưng lại tình vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top