14

Hôm ấy trời sương
Làm sao bạn thấy đường?
Đường dưới những lớp đèn mờ
Mà màn đêm đã thôi giở.
Chờ khi trời chẳng tối và chẳng tỏ
Nằm lại với cuộc đời phải bỏ,
Cỏ cũng sẽ nhẹ lay
Thân xác bạn dậy.

Hãy quyết hiến cho tôi
Những sợi xác làm mồi.
Trôi đi thời gian
Chỉ còn lại quên lãng.
Tan mù sương,
Vén đèn giúp đêm thâu,
Dẫu bạn đang sống,
Cũng sẽ chết.

Thì dẫu bạn sống
Cũng sẽ là chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top