『 HELLO WORLD 』

"Stars in the sky, wishing once upon a time..."(1)

"Trạm cuối không còn xa, quý khách xuống trạm vui lòng nhấn chuông thông báo trên tay ghế để chúng tôi kiểm tra số vé"

Giấc mơ du dương cùng điệu nhạc chợt bị cắt ngang, tớ choàng dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang ở đâu. Nhanh chóng, tớ nhận ra mình đang trên một chiếc xe buýt, trong xe lúc này cũng chỉ có những bóng hình đang chìm trong giấc ngủ như tớ vài giây trước. À không, một vài người đứng dậy, chuẩn bị xuống trạm. Có vài tiếng chuông "tinh", "tinh" lẻ tẻ giữa không gian tĩnh lặng, tớ hiểu là tiếng chuông thông báo trên tay ghế.

Không biết có phải tại đôi mắt cận của tớ chưa hoàn toàn dứt khỏi giấc ngủ hay sao, nhưng tớ không nhìn rõ khuôn mặt mọi người xung quanh lắm.

Vội vàng kéo rèm, đằng sau lớp kính cửa sổ bao phủ màu tối đặc khiến tớ có chút hoang mang về lộ trình của mình. Tiếng loa thông báo một lần nữa xen vào dòng suy nghĩ của tớ:

"Đã tới trạm cuối"

Những người đã đứng dậy trước đó lần lượt bước xuống xe. Mấy người đi qua ghế của tớ nhưng tớ không nhìn rõ mặt ai, tớ chỉ để ý thấy tay họ đều cầm chiếc vé ố vàng.

Lạ nhỉ, tớ không thấy mặt họ mà lại quan sát được màu ố vàng của chiếc vé nhỏ chỉ vừa gọn trong lòng bàn tay.

Sao vậy nhỉ, tớ quên mất điểm đến của mình rồi.

Nhưng mà ngoài trời tối có lẽ sẽ khá lạnh đấy, tớ cũng chợt nhận ra mình đang đắp một chiếc chăn ấm áp, nằm trên chiếc ghế dài mềm mại cùng với giai điệu êm ái phát ra từ chiếc radio bên cạnh.

Tớ cũng chả nhớ vé xe của mình ở đâu nữa.

Thôi thì ở lại đến trạm sau rồi xuống, có gì đâu mà phải vội vàng nhỉ.

"Cảm ơn quý khách. Mong rằng quý khách hài lòng với hành trình vừa rồi. Tạm biệt và chúc may mắn"

"Những vị khách còn lại, hãy chọn vị trí thật thoải mái, vì hành trình của mọi người mới vừa chỉ bắt đầu"

Xe buýt bây giờ dài rộng ghê, mỗi người một chiếc giường dài tuỳ ý...

Tớ không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ rằng nơi đó có sự ấm áp lạ lùng tới mơ hồ.

Bao phủ bầu trời hôm nay lại là cái màu đùng đục xám ngoét ấy. Thành thật mà nói, tớ không thích màu này chút nào, nó chẳng đáng yêu gì.

Tớ thấy cậu thất thểu đi từ trường về. Khuôn mặt cậu cúi gằm, hai cánh tay buông thõng, từng bước chân cậu nặng nhọc và mệt mỏi, đều đều như cái máy trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Chiếc cặp sách to lớn cậu đeo dường như là quả tạ trĩu nặng đu bám đôi vai của cậu.

Tớ thấy được sự buồn bã, hối hận và lạc lõng vô định bao trùm lên bóng dáng cậu.

Ngày qua ngày, vòng tuần hoàn chán nản này cứ lặp lại.

Cậu mới nhận điểm thấp trong bài kiểm tra của môn thuộc khối thi cậu chọn, chắc hẳn cậu lại một lần nữa nghi ngờ về năng lực và sự lựa chọn của mình.

Mưa ở thế giới của cậu lạnh nhỉ. Bầu trời ảm đạm âm u, chỉ nhìn nó tớ cũng cảm thấy cả người mình như bị rút cạn sinh lực.

Cậu đã quen với con đường này tới độ chán ngấy, quen tới mức cậu biết có bao nhiêu cái ổ gà trên đường cũng như vị trí của chúng, nhưng hôm nay, cậu chẳng buồn tránh.

Cậu cứ cắm mặt mà đi. Trong cái rủi có cái xui, cậu trượt ngã sõng soài, cả người ướt sũng nước. Tớ quan sát cậu một lúc, vẫn chưa thấy cậu đứng lên, mặc cho nước mưa dần thấm vào cặp sách và cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu sẽ cảm lạnh mất.

Có lẽ cặp sách nặng quá, cậu không ngồi dậy được.

Rồi thấy có người xung quanh đi qua nhìn mình chằm chằm, cậu gắng gượng bò dậy, đi thẳng về nhà trong bộ dạng cực kỳ thảm hại.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tớ thấy cậu trong trạng thái như vậy. Tại sao mãi cậu vẫn không thay đổi được bản thân, cứ gặp thất bại liên tiếp để rồi ủ rũ trở về.

Tại sao cậu vẫn cố gắng theo đuổi con đường mà khiến cậu phải ngờ vực và mất niềm tin vào bản thân vô số lần.

Tại sao cậu lại chấp nhận rằng những con số trên tờ giấy là đại diện cho giá trị của cậu.

Tại sao cậu lại quá chú ý tới cái nhìn và đánh giá của người khác về cậu tới mức cậu tự dùng những lời nhận xét đó để định nghĩa bản thân.

Tại sao... cậu lại sinh ra ở một thế giới như vậy?

Nó khác hoàn toàn với thế giới của tớ.

Cậu phải đối mặt với hàng chồng bài tập về nhà hằng ngày. Tớ được thoải mái vui chơi giữa những cánh đồng bạt ngàn hoa và nắng.

Cậu trằn trọc mỗi đêm, thức thì mệt nhọc chẳng làm được gì, mà cố gắng ngủ cũng vô ích vì cứ mỗi lần cậu hạ mi mắt, tâm trí lại liền chật chội với vô vàn những suy tư hỗn loạn, inh ỏi,... Còn tớ dễ dàng chìm vào những giấc mơ êm đẹp không vướng chút lo âu, và thức dậy giữa những bao bọc ngọt ngào.

Cậu ngắm nhìn những thứ hào nhoáng xinh đẹp trên mạng xã hội, thầm nhủ mình sẽ cố gắng để được như vậy, nhưng thực chất đang tự đánh mất chính mình. Tớ có một thế giới riêng, nơi ấy mọi thứ đều do chính tớ thiết kế, hoàn hảo và đủ đầy.

Điểm khác biệt lớn nhất đó chính là, ở thế giới của tớ, không có khái niệm "thời gian" - thứ vô hình khiến cho tất cả những sinh vật ở thế giới của cậu phải chấp nhận và nghe theo sự vận hành của nó.

Tớ có thể ngắm nhìn mãi, cái cách mà ánh nắng rót mật lên từng cánh hoa và tận hưởng hương thơm dịu nhẹ theo gió mà lan toả trong không gian.

Tớ không lo nghĩ về việc thi cử, lập gia đình, sinh con, già đi rồi nằm dưới nền đất lạnh ngắt. Tớ chẳng phải đau đầu giữa vô vàn sự lựa chọn để rồi quyết định nào cũng mông lung và chênh vênh.

Tớ thực sự rất ghét thế giới của cậu, vì nó khiến tớ sợ hãi. Hoa bung nở nhưng có nghĩa nó sẽ tàn lụi, bình minh lên nhưng là bắt đầu một ngày quay cuồng bận rộn, hoàng hôn buông mình là báo hiệu một ngày trong cuộc đời nữa sắp qua.

Tớ thấy được rằng, tuy có hàng tỉ người cùng chung sống trên một Đất Mẹ, nhưng cho tới nay không thiếu những lần đồng loại sát hại lẫn nhau, vì những tham vọng mà đổ máu, vì những mối thù mà hi sinh...

Vũ trụ mênh mông như vậy, nhưng một hành tinh xinh đẹp như Trái Đất lại không hề dễ tìm. Tớ vẫn chưa thể hiểu, rằng tại sao, có những người lại không suy nghĩ mà tàn phá những nét đẹp nguyên sơ của Trái Đất, trong khi có những người khác lại mải miết đi tìm một vị trí khác trong vũ trụ để sống sót trong tương lai, khi hành tinh này đã bị hút cạn giá trị. Tớ tự hỏi, liệu điều quan trọng là mọi người tìm một nơi trú thân khác, hay chung tay sửa chữa lại Trái Đất, mái nhà mà họ đang có?

Vốn ngay việc cậu chào đời, cũng không nằm trong khả năng kiểm soát của cậu.

Thời gian của cậu ở thế giới đó cũng ngắn ngủi, cuối cùng cũng chỉ là một gạch ngang khô khốc nơi tấm bia lạnh lẽo trên nấm mộ, bên cạnh những nấm mộ lặng thinh khác.

Quanh quẩn lại trong thế giới hỗn loạn của cậu, không có thứ gọi là tự do hoàn toàn. Thay vào đó, sự thay đổi và biến chuyển lại xảy ra càng lúc càng nhanh, đột ngột và không ổn định.

Ở thế giới của tớ, tớ không sợ phải lớn lên.

Cậu, có sợ phải lớn lên không?

"Về đâu dăm người bạn nhỏ

tựa những vì sao đêm

lấp lánh trong dòng Ngân hà của trí nhớ"(2)

Cậu có một người bạn thân, hai người ở bên nhau từ nhỏ, hai nhà chỉ cách vỏn vẹn ba bước chân. Một tình bạn tuổi thơ dễ thương. Không đếm nổi số lần hai đứa bất đồng quan điểm, nhưng cũng chẳng thiếu những khoảnh khắc cười rạng rỡ bên nhau.

Rồi vào năm cậu lên cấp hai, gia đình cậu chuyển sang tỉnh khác sống. Cả hai chia tay vô cùng đột ngột, khi mà còn không kịp nói lời tạm biệt. Ngày ấy, cậu chưa có thiết bị liên lạc riêng, và người bạn kia cũng vậy. Cả hai cứ thế, bỗng nhiên, và dần dần, vắng mặt trong cuộc sống của nhau.

Sau một năm, cậu cùng gia đình về thăm nhà cũ. Cậu xúc động ôm chầm lấy người bạn thân thiết, cả hai hàn huyên tới tận khuya, hào hứng kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra từ ngày chia xa.

Năm tiếp theo, cậu cũng mong chờ tới dịp nghỉ hè để ra thăm bạn. Gia đình người bạn ấy cũng đã chuyển nhà, không còn nằm ở con đường cũ hai nhà sát vách. Cậu cảm thấy có chút xa lạ, chỉ một chút thoáng qua trong lòng thôi. Cả hai vẫn tâm sự thân thiết với nhau, kể về những người bạn mới mình gặp được.

Nhưng kể từ năm thứ ba, khoảng cách ngày càng lớn. Sau bao lâu ngóng chờ, thì vào khoảnh khắc cậu gặp lại bạn người bạn thân từ nhỏ, cậu chợt nhận ra, bạn ấy đã là "bạn thân cũ". Cả hai đều cảm thấy không còn tự nhiên chia sẻ mọi thứ như xưa nữa, cũng không còn nhiều điểm chung trong quan điểm và sở thích.

Thế rồi, mặc dù vẫn quý mến nhau, nhưng những ngã rẽ trong cuộc đời mỗi người đã nới rộng khoảng cách giữa cả hai.

Cậu học cách chấp nhận điều đó, nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi dù cậu không hờ hững, nhưng cậu cũng đã có thêm nhiều bạn mới, và cả người bạn thân khác. Cậu hiểu, khi tình cảm đã nhạt phai, cố gắng níu kéo cũng sẽ chỉ tạo nên vết hằn trên những kỷ niệm đẹp giữa cả hai.

Mỗi chúng ta là một vũ trụ với vô vàn vì tinh tú.

Mỗi chúng ta cũng là một vì tinh tú trong vũ trụ của nhau.

Chưa từng mất đi, chỉ đơn giản là không còn toả sáng mãnh liệt như trước.

Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, cậu cũng sẽ kết bạn và chia tay với rất nhiều người. Đó có thể là lỗi của cậu, hay lỗi của đối phương, nhưng cũng rất có thể, là không ai có lỗi. Chỉ đơn giản, đó là dòng chảy cuộc sống nơi cậu. Nó vốn chưa từng êm đềm chảy theo một con đường thẳng tắp, mà chắc chắn sẽ qua nhiều khúc khuỷu, ngã rẽ, và thậm chí có những ngách không thể chảy được nữa.

Khi cậu lớn, thế giới trong cậu và thế giới xung quanh không ngừng giao nhau, rồi lại tách biệt, không để lại lời hẹn gặp.

Rồi một ngày, tớ nhận ra, là tớ không đủ dũng cảm để đối mặt với thế giới của cậu.

Thế giới của tớ hoàn hảo như vậy, nhưng tớ cũng dần cảm nhận được, sự hoàn hảo đó chính là điểm không hoàn hảo trong tâm hồn tớ.

Hoá ra "địa đàng" mà tớ mơ về, chỉ đơn giản được tạm bợ xây dựng trên những hèn nhát và ích kỷ. Tớ tưởng tớ không phải lớn lên, cũng không phải chết đi, nhưng thực ra tớ chưa từng sống.

Hoá ra khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi ở thế giới cậu, không khắc nghiệt như tớ nghĩ, trái lại chính là nền tảng tạo nên vẻ đẹp của con người hay mọi sinh vật sống khác trên Trái Đất.

Bởi vì họ sẽ tàn lụi, nên họ mới sống một đời rực rỡ.

Bởi vì họ sẽ già, nên tuổi trẻ của họ mới đáng trân trọng.

Bởi vì họ sẽ lớn, nên họ dám trải nghiệm và dấn bước với ước mơ.

Bởi vì họ sẽ có lúc phải chia xa, nên từng khoảnh khắc bên cạnh nhau mới quý giá.

Và bởi vì, hoàng hôn cũng là một bình minh khác...

...

Cậu viết nhật ký, vì muốn có ai đó chia sẻ nỗi buồn.

Cậu dần thành thật hơn với bản thân.

Thay vì so sánh bản thân với người khác, cậu đã học được cách trân trọng sự khác biệt của bản thân, cũng như mọi người.

Cậu dịu dàng với bản thân hơn.

Hồi trước, khi cậu gặp chuyện buồn mà chẳng thể đả kích người khác, cậu quay sang tự làm tổn thương mình.

Cậu hay tự cào vào mu bàn tay, tự hỏi bao giờ nó bật máu.

Cậu cũng không muốn lớn, vì cậu sợ cái thơ ngây trong trẻo sẽ rời cậu, thay vào đó những áp lực, bộn bề của thế giới người lớn sẽ bủa vây.

Cậu sợ thay đổi, nhạy cảm với sự xa lạ.

Cậu từng hay cảm thấy cô đơn, cậu chờ đợi có người sẽ xoa dịu và lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu. Còn giờ đây, cậu dần nhận ra những khoảng trống ấy không phải để lấp đầy. Bởi sự tồn tại của nó là lẽ đương nhiên, cảm thấy cô đơn cũng chỉ đơn giản cậu đang dần biết cách tự ôm lấy chính mình.

Cậu dành thời gian quan sát người thân nhiều hơn, rồi trong lòng cậu nảy sinh cảm xúc mới mẻ, là lòng biết ơn. Bất chợt, thay vì đọc những dòng tin nhắn khô khốc, cậu muốn được tới bên cạnh họ, hay chỉ đơn giản là nhấc điện thoại lên, để được nghe thấy giọng nói thân thương của người - một tiếng "ơi" dịu dàng.

Và, cậu đã dần cảm nhận được sự tồn tại của tớ.

Hành trình trưởng thành mênh mang này, chúng ta không cô đơn.

Tớ ở đây, gom nhặt tất cả hình ảnh của tuổi thanh xuân vào từng trang sách, từng con chữ.

Cuối cùng, tớ đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, và ôm đủ can đảm để nói lời chào tới thế giới này, một thế giới đầy khuyết điểm mà tớ đã từng tìm cách trốn thoát.

"Nothing can stop me

Spread my wings... so wide"(1)

Sự êm dịu của giai điệu hoà tan dần bên tai, tớ mỉm cười, nhấn chuông thông báo trên tay ghế.

Chiếc vé trong tay đã trở nên ố vàng từ bao giờ...

~ The end ~

Chú thích:

(1) Lời bài hát "Proud of You" - Fiona Fung.

(2) Trích trong bài thơ "Những vì sao trong dòng Ngân Hà" của Nguyễn Hồi Thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top