boston in dark.

Enjoy it!

...

- Free chứ? - Nam Dawon đặt tay lên vai Lee Luda, người con gái đang mệt mỏi vì học mà gục xuống bàn.

- Hôm nay cậu không đi làm sao?

- Tôi không có ca chiều! Hơn nữa hôm nay đã là cuối tuần rồi mà! Có free không? Tôi và cậu đi dạo Boston chút!

- Bộ ở Boston có chỗ nào cậu chưa đi hay sao Nam Dawon? Sao hứng thú dữ vậy?

Lee Luda thở dài, cất giọng nói mệt mỏi của mình lên. Mắt cô sắp díp lại mất rồi.

- Come on... Đi một chút thôi mà! Đi, đi cùng tôi nhé Luda?

- Okay... Có gì đi ăn tối luôn nha, tôi không muốn ăn mì nữa... Ngán rồi...

- Yes sir'! Sẵn lòng phục vụ boss Lee Luda, sẵn lòng phục vụ toàn tâm người đẹp Lee Luda! - Cậu đưa tay lên trên trán, làm động tác nghiêm của quân đội khiến cô phải phì cười.

Lee Luda và Nam Dawon luôn có cái thói quen như vậy. Thói quen nói hai thứ tiếng cùng một lúc, đôi khi là tiếng Anh, đôi khi là tiếng Hàn.

- Chờ tôi một chút, tôi đi thay đồ nha!

Nam Dawon dứt lời liền nhanh chóng cầm đống quần áo mới mua của mình lên, chạy vào nhà tắm thử đồ.

Còn Lee Luda ngồi chờ Nam Dawon, nhất thời cảm thấy chán nản, bèn lấy điện thoại ra lướt internet.

Nhờ lướt net mà Lee Luda tìm ra được một nhà hàng mới mở, dù hơi xa khu nhà Dawon một chút nhưng nghe bảo chất lượng rất tốt, khách nào tới cũng rate 5 sao cho nhà hàng này.

Cơ mà theo giao diện facebook thì có tin được không nhỉ?

- Dawon à, chúng ta tới nhà hàng mới mở ở khu X được không?

- Céline sao? Xa lắm, ăn ở chỗ cũ thôi! Ở Céline toàn là dưa chuột, cái món cậu ghét nhất đó Luda? Sao nào? Muốn đi không?

- Hmmm... Vậy thôi...

----

Boston về tầm chiều và đêm thực sự rất đẹp. Đẹp nhất là lúc Lee Luda nắm tay Nam Dawon đi trên con đường thưa người. Chỉ còn lại ánh đèn đường xung quanh chiếu sáng hai hình bóng ấy, theo sau đó là tiếng cười đùa khúc khích.

- Dawon này, tháng sau cậu nhận lương rồi chúng ta về Kangwon chơi nhé?

- Về để làm gì? Mệt lắm.

- Cậu lúc nào cũng lười như vậy hết... Không hiểu sao có thể đi làm chăm chỉ thế nữa!

- Bởi vì Nam Dawon rất fabulous.

- Thôi, thôi ngay mấy trò đùa nhạt nhẽo của cậu đi... Đồ đáng ghét!

- Nghe có vẻ nhạt nhưng chẳng phải cậu rất thích nó sao?

- Không nói chuyện với cậu nữa! Lúc nào tôi cũng bị cậu tổ lái thôi! Nhanh, đi nhanh lên đi, tôi đói rồi!

- Rồi rồi! Đang nhanh đây! Muốn nha nữa thì leo lên tôi cõng!

Thế là chẳng nói chẳng rằng, Lee Luda nhảy bổ lên người Nam Dawon, bám chặt lấy cổ cậu.

- Xe điện của hãng Nam Dawon khởi hành hết tốc lực đâyyyy!

Dawon hít một hơi thật sâu rồi chạy như bay tới nhà hàng mà cậu và Luda vẫn hay ăn.

- Này! Chậm thôi, cái xe điện này! Bắn tốc là bị cảnh sát giao thông bắt đó!

- Cần gì chậm nữa? Đến nơi rồi còn đâu! Xuống, trả tiền đưa khách cho xe điện đi!

- Không có tiền trả! Có cái này trả thôi!

Lee Luda nhảy xuống khỏi lưng Dawon, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi lẳng lở bước vào quán ăn, xem như không có chuyện gì xảy ra dù cô thừa biết Nam Dawon sẽ đứng đó ôm má ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.

Và quả thật là như vậy : )

Boston có những buổi tối ngọt ngào...

...

so boring?...
wanna tám? or wanna request few sub OTP? xD It'd be fun xD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top