CHAP 9



Sáng thứ hai, khi Seohyun xuống lầu thì YoonA đã chờ ở dưới, trong tay cô cầm một ổ bánh mì và một hộp sữa, cô nhìn YoonA có chút ngạc nhiên: "Yoong, sao đến sớm vậy, vì sao không gọi điện cho em, để Yoong chờ thế này thật ngại."


"Không có gì, Yoong cũng vừa mới tới." YoonA xem đồng hồ, bảy giờ bốn mươi, còn dư thời gian đến công ty, YoonA nhìn bánh mì khô quắt trong tay Seohyun: "Lên xe đi."


Seohyun ngồi lên xe, YoonA đưa cho cô một cái túi, bên trong có bốn cái bánh trứng và một cốc trà sữa nóng: "Yoong nghe nói con gái thường thích ăn những thứ này, không ngờ em đã mua bữa sáng, ăn thêm một chút nhé?"


Seohyun nhìn ánh mắt chân thật của YoonA, cười nhận lấy: "Cảm ơn." Tính cách của đàn chị họ Im này có phải quá nhiệt tình rồi không, nghĩ đến mấy tin nhắn có hình mặt cười đêm qua, cô cắn một miếng bánh trứng, mùi vị thật sự không tệ: "Thật ra bánh bao của cửa hàng gần đây cũng không tệ."


Những thứ như bánh trứng này cô không ăn thường xuyên. Thói quen sinh hoạt của cô giống phần lớn mọi người, ăn cơm trắng cải muối cũng được, ăn sườn xào chua ngọt cũng không sao, buổi sáng, thong thả thì uống bát cháo, ăn bánh bao, vội thì chỉ ăn một cái bánh bao khô khốc, nhàn hạ thì cùng bạn bè đi ăn lẩu tự chọn, những thứ như cơm Tây, khi không cần ăn thì sẽ không ăn, thứ nhất là vì ăn không đủ no, thứ hai vì quá đắt, thứ ba vì cũng chẳng ngon bằng cơm kim chi.


"Vậy lần sau Yoong mua bánh bao cho em nhé?" YoonA cười.


"Ấy... Không cần." Seohyun ăn xong một chiếc bánh trứng, uống một ngụm trà sữa: "Đàn chị à, Yoong đừng săn sóc em như thế, nếu không sau này Yoong có người yêu, em sẽ không quen được." Hơn nữa, em còn sẽ tự mình đa tình nữa.


YoonA cười cười, không tiếp tục câu chuyện mà chỉ hỏi: "Khi nào thì em chuyển tới?" Hôm qua, sau khi đưa Seohyun về đến nhà, cô lập tức gọi điện cho thợ hôm nay đến lắp một bộ đồ điện gia dụng, hiện giờ sai nhân viên công ty mình đến quét dọn hẳn vẫn còn kịp.


"Cuối tuần này đi, khi đó được nghỉ có thời gian, mấy hôm tới em cũng sẽ tìm cơ hội nói với Jessica." Nếu biết cô muốn chuyển ra ngoài, Jessica nhất định sẽ ca cẩm đến nửa ngày.


"Được, đến lúc đó Yoong tới giúp em dọn đồ."


Nếu YoonA đã nói như vậy, Seohyun chỉ có thể liên tục nói cám ơn, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm cơ hội mời YoonA ra ngoài ăn một bữa, người ta bận như vậy còn đến giúp mình, trong nhà cái gì cũng đầy đủ, ngay cả tiền thuê nhà cũng rất thoải mái, mình đã kiếm được một món hời to rồi.


Nhưng nghĩ lại cái nhân bánh này cô vẫn nuốt không trôi, lẽ nào vì trước giờ cô không có số được lợi nên mới cảm thấy lo sợ bất an với những thứ từ trên trời rơi xuống này?


Tới công ty báo danh, làm quen với công việc, chậm rãi làm việc chung với đồng nghiệp, không nên đắc tội với đồng nghiệp cùng phòng, cũng không nên bàn chuyện thị phi, chỉ cần nói ra, sẽ có khả năng đến tai người khác. Văn hóa văn phòng là một bộ môn cao thâm, Jessica không thể hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn nhớ kỹ những quy tắc khi làm việc ở văn phòng.

Ma mới không thể vượt mặt ma cũ, nhưng lấy lòng ma cũ cũng phải có mức độ, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị ức hiếp. 

Seohyun không giống những đồng nghiệp mới tới khác, cô không lo lắng mình có thể đứng vững ở vị trí này hay không, dù sao đối với cô mà nói, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, nếu môi trường không thích hợp, cùng lắm thì cô từ chức, dù thế nào cô cũng không chết đói, vừa lúc còn có thể tìm một cơ hội về quê thăm thái hậu nhà mình. 

Con người đều có những tư tưởng rất kỳ quái, người tranh giành với họ, họ hận, người nịnh bợ bọn họ, họ khinh thường, ngược lại, người thản nhiên hờ hững với bọn họ, họ nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.

 Vì vậy, trong vòng một tuần, ấn tượng của những nhân viên cũ trong phòng làm việc đối với Jessica rất tốt, vô hình chung đã để Seohyun có chỗ đứng yên ổn trong phòng.

Tối thứ tư tan tầm, Seohyun trở về nhà Jessica, Jessica đã về, đang ngồi trên sofa, ăn táo, xem TV: "Hyunie bé nhỏ, về rồi à?" 

"Ừ." Seohyun ngồi xuống bên cạnh cô nàng, cầm một quả táo trên bàn uống nước lên, vừa gọt vỏ vừa nói: "Tâm trạng cậu tốt lắm à?"

 Jessica liếc mắt nhìn Seohyun một cái rồi tiếp tục xem TV: "Bố già nhà chúng ta tặng vị trí tổng giám đốc cho tớ rồi."

 "Sướng nhé." Seohyun cúi đầu xoay tròn con dao gọt hoa quả, vỏ táo dần dần dài ra: "Có tương lai, tiếp tục gìn giữ, tranh thủ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ trong giới doanh nhân."

 "Xuống địa ngục đi." Jessica trợn mắt nhìn Seohyun: "Cuối tuần này chuyển nhà có cần tớ giúp không?" 

"Không cần, Yoong nói sẽ tới giúp tớ." Seohyun ăn quả táo, tiếng răng rắc vang lên.

 "Yoong cậu nói không phải là Im YoonA đấy chứ?" Jessica mở to hai mắt, công ty của YoonA lớn như vậy, từ khi nào lại nhàn hạ tới mức tới giúp người ta chuyển đồ? Thế giới này biến hóa quá nhanh, cô không theo kịp nữa rồi. 

"Ngoại trừ cô ấy, chúng ta còn có đàn chị nào họ In tương đối nổi tiếng nữa hay sao?" Seohyun nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jessica, có chút khó hiểu hỏi: "Vẻ mặt này của cậu là có ý gì?"

 "Hyunie, cậu biết quy mô công ty của YoonA không?" Jessica nhìn chằm chằm Seohyun. Seohyun ngoan ngoãn lắc đầu: "Không biết, sao thế?"

 "Không có gì." Jessica lắc đầu, giống như đặt một dấu chấm hết, ném lõi táo vào thùng rác rồi đứng dậy đi về phía phòng mình: "Không biết cũng là một loại hạnh phúc."

 Loại tâm tư người qua đường đều biết thế này mà chính chủ lại hoàn toàn không có phản ứng gì, YoonA, unnie phải chịu khổ rồi. YoonA unnie coi viên ngọc nhựa như viên ngọc trai mà che chở ạ, unnie phải tiếp tục cố gắng lên.

 "Cậu không xem nữa à?" Seohyun chỉ vào TV. Jessica chậm rãi quay đầu, vẻ mặt ngẩn ra: "Nữ chính trên phim truyền hình làm sao có thể so được với cậu." 

Nói xong, cô xoay người, vào phòng, đóng cửa. Seohyun nhìn nữ chính có cặp mắt ngơ ngác, ngốc nghếch kia, rất tán thành: "Đầu óc này quả thật kém xa mình." 

Thu dọn vỏ trái cây trên bàn, Seohyun đứng dậy về phòng của mình, sau đó mở máy tính, mở Word, bắt đầu công việc phải làm mỗi ngày, viết tiểu thuyết.Còn chưa gõ được mấy chữ di động đã vang lên, Seohyun lấy ra xem, ai da, lại là tin nhắn của YoonA. "Bữa sáng ngày mai Yoong mua giúp em, buổi tối đi ngủ sớm một chút." 

Khóe miệng Seohyun cong cong, rất nhanh đã gửi lại một tin: "Cảm ơn, cháo khoai lang hôm qua Yoong mua rất ngon." Ấy, cô cảm thấy mình càng ngày càng không biết khách sáo nữa rồi. 

"Vậy sáng mai Yoong mua cho em một phần nữa. " 

"Cảm ơn nhiều, giờ này Yoong vẫn còn làm việc?" 

"Đúng vậy, còn một đống tài liệu cần giải quyết "

"Vậy em không quấy rầy Yoong nữa, cố gắng làm việc nhé." Seohyun cảm thấy sau khi đối mặt với một đống ký hiệu cảm xúc của YoonA, mình đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi, chỉ là, hình tượng thanh niên tài tuấn cao lớn của YoonA đã lung lay sắp đổ rồi. Khoảng cách là cái cán dao, phải cầm vào mới biết được, vị nhân vật phong vân này cũng chỉ như vậy thôi. 

Trong phòng làm việc, YoonA cười tủm tỉm gập điện thoại, lạch cạch nhắn lại trên một diễn đàn nào đó: "Khi theo đuổi bạn gái, dùng những ký hiệu đáng yêu trong tin nhắn là vô cùng có tác dụng!" 

Ít nhất, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần không ít. Jessica dựa ở cạnh cửa nhìn Seohyun chỉ xách một chiếc túi nhỏ xinh, còn vị nhân vật phong vân xa xa trên cao kia đang kéo một va li hành lý cực lớn, kè kè đi theo sau Seohyun. Cô nàng lập tức cười như hoa xuân: "Hyunie bé nhỏ yêu dấu, rảnh rỗi lại tới tìm tớ nhé." 

Seohyun gật đầu, đi tới ấn nút thang máy rồi mới quay đầu lại nói: "Được nghỉ tớ sẽ tới tìm cậu." 

"Tạm biệt." Cho dù đang kéo túi hành lý không hề hợp với khí chất bản thân, YoonA vẫn tỏa ra loại hào quang chói sáng làm cả phái nữ lẫn phái nam mê muội, cô gật đầu với Jessica. 

Jessica nhìn hai bóng người biến mất trong thang máy, nụ cười không giảm. Yonghwa không biết quý trọng, cũng sẽ luôn có người khác nâng Seohyun trong lòng bàn tay. Cóc ba chân khó tìm, người yêu hai chân khắp nơi đều có, loại đàn ông như Yonghwa này Seohyun đá hắn càng xa càng tốt. Bởi vì mới đi làm nên Seohyun chưa kịp tới xem nhà mới. 

Sau khi vào nhà, nhìn thấy bên trong đầy đủ thiết bị điện, cô mới kinh ngạc nhìn YoonA bên cạnh: "Yoong, căn nhà này của Yoong..." 

Phòng được quét dọn sạch sẽ, ngay cả những đồ trang trí trong phòng khách cũng không hạ xuống, thậm chí cô còn nghĩ đây không phải một căn nhà trống, mà là một nơi có người ở. 

"Sao vậy, em không thích à?" YoonA cười hỏi, sâu trong đáy mắt có một tia bất an. "Không, rất thích." Seohyun hạ tầm mắt, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, nhất định YoonA đã cho người tới quét dọn căn nhà này trước. Sự chăm sóc của YoonA đối với mình, sao cô có thể không nhìn ra: "Cảm ơn Yoong." 

"Không cần, em thích là tốt rồi." YoonA đưa hành lý vào một căn phòng rồi mới đi ra giải thích: "Ngôi nhà này hơi lớn một chút, lấy ánh sáng cũng không tệ."

Seohyun nghe xong gật đầu, hai người ngồi xuống chiếc sofa bọc vải êm ái đã được làm sạch, Seohyun tiện tay kéo một cái gối ôm vào lòng, căn nhà này tốt ngoài dự đoán của cô, thậm chí còn giống như căn nhà nhỏ mà cô hay tưởng tượng ra, cô cảm khái nói: "Ngôi nhà thật đẹp."

 YoonA thấy cô thích, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên bàn: "Đây là số điện thoại của mấy nhà hàng gần đây và số của cửa hàng nước uống, nhưng em ở một mình, buổi tối tốt nhất không nên gọi người ngoài." 

Cầm lấy tấm danh thiếp kia, bên trên có số điện thoại của cửa hàng nước, quán cơm Hàn, cơm Tây, thậm chí còn có số điện thoại của một quán mì xào, Seohyun cảm ơn sự cẩn thận của YoonA, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không đúng, YoonA là một người kiêu ngạo, bản tính thì ra lại cẩn thận như vậy? Hai người ngồi nói chuyện một lát, Seohyun nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời." 

Một cơ hội ở chung tốt như vậy, đương nhiên YoonA sẽ không từ chối. Hai người đều thích cơm Hàn, cũng sẽ không bắt chính mình đi ăn cơm Tây. Seohyun dẫn YoonA tới một quán cơm Hàn thoạt nhìn rất bình thường, vừa gọi món vừa nói: "Hồi em thực tập từng tới đây ăn vài lần, mùi vị rất tốt. Sau đó lại..." 

Thấy Seohyun ngập ngừng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, YoonA hiểu cô đang nghĩ tới cái gì, vì vậy cười nói: "Vậy nhất định Yoong phải ăn nhiều một chút." 

Seohyun đưa thực đơn tới trước mặt YoonA, cô hào phóng nói: "Không sao, những món này đều rất vừa túi tiền, dù Yoong ăn đến no căng cũng không tốn bao nhiêu tiền của em."

 "Lẽ nào vì hợp túi tiền nên em mới bắt Yoong lái xe một vòng lớn như vậy để đến đây." 

YoonA dùng bút gạch dưới tên một vài món ăn: "Vì tiền xăng hôm nay, Yoong phải gọi mấy món đắt tiền mới được."

 "Đàn chị Im, Yoong tính toán chi li rất không có phong độ lại càng không có hào phóng." Seohyun cướp lấy thực đơn, đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh cô: "Cứ như vậy đã."

 YoonA tiếc nuối nhìn bút trong tay mình: "Yoong vốn tính ăn không hết sẽ gói về."

 Hình tượng phong vân của YoonA trong lòng Seohyun lần thứ hai sụp đổ, cô thở dài dùng tay chống cằm nói: "Học trưởng, nhân vật tai to mặt lớn giống như Yoong nên hào phóng vung tiền qua cửa sổ, boa cho nhân viên một đống tiền, gọi một bàn đầy thức ăn, mỗi món chỉ gắp một đũa." 

"Xem TV nhiều quá không tốt cho đầu óc." YoonA uống một ngụm trà, hơi trà nóng bốc lên làm cô không nhìn rõ vẻ mặt YoonA, cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, tốt đẹp. 

Seohyun chậm rãi thu hồi ánh mắt, thầm cảm thán thì ra trên thế giới vẫn còn người đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết như thế: "Đàn chị Im, Yoong cười đẹp như thế, kẻ tầm thường như em không chịu nổi." 

YoonA đặt cốc trà xuống, nhìn Seohyun, trong mắt dường như có sự dịu dàng vô hạn: "Nếu mỹ nhân kế có tác dụng, Yoong không ngại mỗi ngày đều cười với em."

 Một người tốt thượng hạng có vẻ mặt dịu dàng thắm thiết, khóe miệng mỉm cười đầy tình ý, có cô gái chàng trai nào có thể chịu đựng được? Seohyun cô tự nhận là một người không ham mê sắc đẹp nhưng tim cũng đập nhanh, đôi mắt mở lớn.

"Cạch." Một đĩa đồ ăn đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn, Seohyun trừng mắt nhìn: "Món ăn này... thật sự đẹp mắt nha."

YoonA quan tâm cười: "Ừ, sắc hương vị đủ cả, rất đẹp mắt." Trong lòng lại thầm tiếc, giá mà món ăn đưa lên muộn một chút thì tốt rồi.

Len lén vỗ ngực mình, nụ cười của mỹ nữ quả thật có sức sát thương quá lớn, Seohyun gắp một miếng cá sống chấm chao bỏ vào miệng, cảm thấy nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình có thể lấy hình tượng từ YoonA, cũng có thể khiến mình tin tưởng nhân vật chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết thật sự tồn tại.

Đang ăn cơm nửa chừng, Seohyun ngẩng đầu lên nhìn YoonA, phát hiện đối phương đang cười dịu dàng với mình, tay cô run lên, miếng sườn rơi xuống quần áo, còn lăn vài vòng rồi rơi trên mặt đất, cô vội ho một tiếng, buông đũa xuống: "Em vào nhà vệ sinh."

YoonA lấy khăn tay của mình ra, đưa tới trước mặt Seohyun: "Mặt đất trơn, cẩn thận một chút."

Seohyun nhận lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết, che mặt chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mới phát hiện mặt mình đang đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn vết dầu mỡ trên quần áo, cảm thấy vô cùng đau khổ: "Họa thủy ơi là họa thủy." Cô vỗ vỗ mặt mình mới cảm thấy trái tim đang đập loạn kia dần dần bình ổn lại.

Di động trên bàn cơm kiên trì vang lên, YoonA nhìn về hướng toilet, Seohyun còn chưa ra. Cô do dự một lát, sợ đó là chuyện công ty của Seohyun nên mới vươn tay cầm lấy di động, mở ra, trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Seohyun, anh nghe nói em chuyển nhà, hiện giờ em đang ở đâu?"

Nụ cười trên khóe miệng YoonA hơi nhạt đi.

"Em vừa mới đi làm, lại không có tiền, chuyển về đây đi, chuyện trước kia chúng ta hãy để nó trôi qua đi được không, anh biết trước đây anh..."

"Xin lỗi, Seohyun vào nhà vệ sinh." YoonA cắt ngang lời sám hối của đối phương, giọng nói vô cùng ôn hòa: "Hiện giờ Seohyun rất tốt, nếu cậu có việc cần, mười phút nữa có thể gọi lại."

"YoonA sunbae?" Giọng nói Yonghwa mang theo chút tức giận.

Khóe miệng YoonA cong lên một chút: "Là tôi."

Đầu kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó cô nghe thấy Yonghwa miễn cưỡng nói một câu "tạm biệt", tiếp đó là những tiếng tút dài.

YoonA tắt điện thoại lại, mỉm cười tự nói một mình: "Tính tình cậu đàn em này thật không tốt."

Mười phút sau, Seohyun mang trở lại chỗ ngồi, món ăn đều đã được đưa lên đủ, cô hơi áy náy nói: "Yoong, khăn tay lần sau em sẽ trả lại cho Yoong." Nói xong cô còn cảm thấy tự ghét bỏ mà nghĩ, chuyện này sao lại giống tình tiết trong phim thần tượng như vậy?

Vốn định nói không cần, YoonA đột nhiên đổi ý: "Không sao, lúc nào rỗi đưa lại cho Yoong cũng được, chỉ là một cái khăn tay thôi mà."

Seohyun cắn đũa, có chút bất bình nghĩ, đây chính là một chiếc khăn tay tơ tằm, đàn chị đang kích động tầng lớp tiểu dân chúng bọn em phải không.

"Đúng rồi, vừa rồi có cậu đàn em họ Jung gọi cho em rất nhiều lần, chuông vang rất lâu nên Yoong đã nghe giúp em, Yoong bảo cậu ta mười phút sau gọi lại." YoonA vừa gắp vào trong bát mình một miếng cá da giòn vừa lơ đãng nói.

Seohyun nhíu mày: "Anh ta lại gọi tới?"

Nghe được tiếng "lại", chiếc đũa gắp miếng cá của YoonA hơi ngừng lại, vẻ mặt nhìn về phía Seohyun vẫn tươi cười: "Yoong cũng không rõ lắm, cậu ta chỉ nói vài câu, hình như đang lo lắng em không có chỗ ở, bảo em dọn về chỗ cậu ta."

Sắc mặt Seohyun lại thay đổi, một lát sau mới nhìn YoonA: "Em nhìn có vẻ nghèo túng thế sao?"

YoonA nghe vậy bật cười nói: "Không, rất sáng chói."

Seohyun thỏa mãn: "Anh ta thật sự tưởng em xa anh ta là không thể sống được chắc, đúng là đồ..." Ý thức được mình không nên nói trước mặt YoonA những lời này, cô phì cười một tiếng, nghiến răng cắn đứt một miếng thịt sườn.


Mười phút sau, Yonghwa không gọi lại, YoonA uống canh kim chi cải thảo, nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cười đến mức đôi mắt sắp cong thành một vòng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: