CHAP 10


Sau khi chuyển nhà, nhân viên mới Seo JooHyun bắt đầu chăm chỉ đi làm, thỉnh thoảng gặp được YoonA tiện đường lại đi nhờ một đoạn, cuộc sống vô cùng thỏa mãn.


Trong một buổi hoàng hôn mây thưa gió nhẹ, Seohyun cùng đồng nghiệp tan tầm đi ra khỏi công ty, sau đó bắt gặp một chiếc xe thể thao sáng bóng trước cửa công ty. Chủ nhân của chiếc xe cô đã quen biết nhiều năm, vừa nhìn thấy người này xuất hiện, đầu cô lại bắt đầu nhói nhói đau.


"Seohyun, cậu sao vậy?" Đồng nghiệp nhận ra cô không ổn, quan tâm hỏi: "Trong người khó chịu à?"


"Không có gì." Seohyun cười cười với đồng nghiệp, chia tay cô ấy xong, Seohyun lẫn trong đám người vừa tan tầm khác, đi ra khỏi cửa công ty, về phần người đứng ở cửa, cô không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.


Về tới nhà, cô tùy tiện nấu một bát mỳ ăn qua loa rồi lập tức mở máy đánh chữ, mấy ngày nay đi làm, tốc độ đăng chương mới đã phải chậm xuống, trong đầu đã có cốt truyện ban đầu, tốc độ viết ra cũng coi như nhanh.


Viết được một đoạn, cô đứng dậy rót một cốc cà phê, vừa uống vừa nghĩ nội dung tiếp theo. Cô luôn luôn không biết cách xử lý tâm lý nhân vật một cách mềm mại, đây là khuyết điểm trong những sáng tác của cô. Cô thích sáng tác, nhưng lại không thích viết ra những cô gái dịu dàng như nước, nữ chính dưới ngòi bút của cô có tàn nhẫn, có nhạy bén, thậm chí có người giỏi tính kế, duy nhất chỉ thiếu cô gái si tình.


Khi còn nhỏ, bố cô đã cầm tiền mà bố mẹ cô cùng kiếm được bỏ đi cùng người phụ nữ khác, mẹ cô khóc xong đã kiên cường đứng dậy. Đồng thời cũng nói cho cô biết, nước mắt của phụ nữ ngoại trừ khiến cho người ta thương hại thì chẳng có tác dụng nào hết.


Có hơi sức chờ một người phạm sai lầm quay đầu, vì sao không có dũng khí đứng lên, cho dù sống kham khổ cũng không đánh mất chính mình. Cô tin trên đời có tình yêu, nhưng không dễ dàng tin vào nó, vì vậy, Yonghwa chỉ làm cô thất vọng mà không làm cô tuyệt vọng.


Vì một người mà tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai của mình, đó là người phụ nữ ngu ngốc. Gặp phải thất bại trong tình yêu mà không rút được kinh nghiệm, đó là người phụ nữ thất bại.


Uống một ngụm cà phê, nhìn những đốm sáng của ánh đèn ngoài cửa sổ, giữa đàn ông và phụ nữ không có sự khác biệt, đàn ông muốn cả tình yêu và sự nghiệp, phụ nữ cũng có thể. Yêu một cách lý trí dù sao cũng tốt hơn yêu bằng cảm tính, nóng bỏng thiêu đốt tất cả, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn.


Seohyun thầm nghĩ, nếu mình yêu con gái, phải chăng sẽ tốt hơn sao. Đàn ông khác phụ nữ, họ thô cứng còn phụ nữ thì mềm mại. Seohyun thiết nghĩ sau này mình sẽ cưới cô nàng nào đó. Vì cả hai đều là phụ nữ, dễ đồng cảm hơn, cuộc sống khi đó ít cãi vã, nói đơn giản hơn là phụ nữ hợp với phụ nữ. Lại không có lòng tự cao sĩ diện muốn hơn vợ mình của đàn ông. Cuộc sống chắc chắn sẽ rất thoải mái.


Đặt cốc cà phê xuống, lại đánh một đoạn chữ, lúc này chuông điện thoại vang lên, cô tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn máy tính mở ra, ánh mắt vẫn dán vào trên WORD xem có lỗi chính tả nào hay không.

"A lô, tôi là Seohyun, xin hỏi ai vậy?." 

"Seohyun, là anh." Tay phải đặt trên bàn phím của Seohyun hơi ngừng lại, rồi dứt khoát thu về: "Yonghwa, anh có chuyện gì à?" 

Vị đại thiếu gia này gần đây cô đơn quá à? Đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó tiếp tục vang lên giọng nói quen thuộc: "Anh và JiYeon chia tay rồi." 

"Vậy sao?" Seohyun dựa vào lưng ghế mềm mại, trong lòng thầm khen ngợi cái ghế dựa này thật thoải mái, mỗi khi đánh chữ mệt mỏi dựa vào, cái lưng cứng ngắc đều thả lỏng ra, không biết YoonA mua ở đâu. Cầm cốc lên uống một ngụm cà phê, tâm trạng cô vẫn không được tốt lắm, không biết Yonghwa còn muốn gì. 

Đôi khi những kẻ phản bội diễn trò còn hay hơn bất cứ bộ phim nào, nếu đối phương đã muốn diễn trò miễn phí cho cô xem thì cô cũng không nên từ chối.

 Yonghwa không nhận được phản ứng của Seohyun, đành phải tiếp tục mở miệng nói: "Gần đây em khỏe không?"

 "Rất khỏe." Seohyun nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thế có tính là khác người không? Đầu bên kia điện thoại tiếp tục yên lặng, Seohyun không muốn biết mục đích của Yonghwa, nhưng cũng không cắt ngang thời gian trầm tư của đối phương, cô là một cô gái có lễ độ. 

"Seohyun, vì sao chúng ta lại lâm vào bước đường này?" Trong giọng nói của Yonghwa có nỗi tiếc nuối, còn có nỗi nhung nhớ.

 Bàn tay cầm cốc cà phê của Seohyun siết chặt, khóe miệng lập tức lộ ta một nụ cười trào phúng: "Có lẽ vì tôi không tốt chăng." 

Bên kia một lúc lâu không có tiếng động, vẻ trào phúng trên nụ cười của Seohyun càng ngày càng rõ. "Anh thật sự rất thích em..." 

Đối phương còn nói rất nhiều, Seohyun lại không nói gì, cô đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt sâu như hồ nước. "Thậm chí anh còn nghĩ chờ em đi công tác về sẽ cầu hôn, vậy mà..."

 "Vậy mà anh lại không kìm lòng được, lên giường với người phụ nữ khác." 

Seohyun vươn ngón tay chạm lên cửa sổ thủy tinh, xúc cảm trên mặt thủy tinh làm nỗi tức giận vốn âm ỉ trong lòng chậm rãi giảm xuống: "Yonghwa, hai chúng ta đã bên nhau ba năm, tính cách tôi thế nào, chẳng nhẽ anh còn không biết, chúng ta không còn khả năng nữa." 

"Đúng vậy, em luôn mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta quên mất em là một người phụ nữ..."

 "Vì vậy, anh cũng hận điểm ấy của em, làm cho người ta không cách nào nắm bắt được, thiếu đi vài phần kiên định." 

"Nếu anh muốn sự kiên định, anh có thể cõng một tảng đá trên người, trọng lượng đủ, có người trộm mất cũng phát hiện được, anh muốn mang nó đi đâu nó đều không phản đối." 

Seohyun nhíu mày: "Tôi còn có chuyện phải làm, không có việc gì thì tôi ngắt máy đây." 

"Tạm biệt." Yonghwa nghe giọng nói vội vàng từ đầu bên kia điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng trên một tầng lầu, cười khổ cất điện thoại, xoay người lên xe, nhưng trong khi xoay người lại nhìn thấy một người thật sự không muốn thấy.YoonA cũng nhìn thấy Yonghwa, cô nhìn tầng lầu Seohyun ở, rồi lại liếc nhìn Yonghwa, đối diện với ánh mắt lạnh buốt của đối phương, không biết có nên nói cho cậu ta một việc hay không. 

Yonghwa thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của YoonA, rồi nhìn bữa ăn khuya trong tay YoonA: "Sunbae muốn nói gì, khoe khoang sao?"

 "Không." YoonA nghiêm túc lắc đầu, rồi lại nghiêm túc nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu, ở đây không thể đỗ xe, hơn nữa gần đây có mắt điện tử, có lẽ cậu đã bị bắn hóa đơn phạt."

 Biểu cảm của Yonghwa đổi tới đổi lui: "Cảm ơn đã nhắc nhở." 

Sau đó xoay người lên xe, nhấn ga rời đi. YoonA nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa, cười tủm tỉm đáp lại một câu: "Không cần khách khí."

 Cô bước nhanh hơn đi qua cổng tiểu khu, bánh daboki này không thể ngâm quá lâu, nên đưa lên sớm một chút thì tốt hơn. 

Seohyun vừa tìm lại được cảm hứng bị Yonghwa cắt đứt thì chuông cửa lại vang lên, cô nhìn đồng hồ trước mặt, đã tám giờ tối, ai đến vào lúc này? Đi tới cửa phòng khách, nhìn qua mắt mèo, thấy đàn chị Im YoonA xinh đẹp ngời ngời đang cầm một chiếc cặp lồng giữ ấm, hình tượng này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. 

Cô mở cửa để người bên ngoài vào phòng: "Yoong, sao Yoong lại tới đây?" 

"Vừa rồi làm quá nhiều daboki, nghĩ lại thấy em ở gần nhất nên mang tới cho em." YoonA tự động đi về phía bàn ăn, mở nắp cặp lồng giữ ấm ra: "Em đã ăn chưa?" 

Nhớ tới bát mì chưa động được mấy đũa kia của mình, lại ngửi thấy mùi daboki thơm ngon, Seohyun chắc chắn lắc đầu: "Còn chưa."

 Nói xong, cô đi vào phòng bếp cầm ra hai đôi đũa: "Cùng ăn nhé?"

 "Cũng tốt, dọc đường tới đây Yoong cũng đói bụng rồi." YoonA gật đầu: "Yoong vào bếp lấy xì dầu." 

Seohyun chết đứng trợn mắt nhìn theo YoonA đang đi vào bếp, cô tưởng YoonA chưa ăn, không ngờ YoonA đã ăn rồi lại đói bụng. 

Lái xe chưa tới năm phút đã đói bụng?! Thì ra khả năng tiêu hóa của vị đàn chị này cũng rất mạnh, liên tưởng loại động vật nào đó có dạ dày to kết hợp với gương mặt tuấn tú kia của YoonA, Seohyun cảm thấy hình tượng đại thần YoonA trong suy nghĩ của cô lại sụp đổ mất một mảng. YoonA ở trong bếp vừa lấy xì dầu vừa cảm thấy may mắn vừa rồi mình chỉ ăn vài chục cái đã tới đây, cũng không phải thật sự ăn không vào nữa. 

Có một điều Seohyun nên biết là YoonA ăn rất nhiều. Vài chục cái đáng lẽ là no căng bụng nhưng đối với YoonA thì lại là chưa đủ. Cô nhìn vị trí để các loại gia vị, quả nhiên lần trước giúp Seohyun dọn dẹp phòng bếp là rất có lợi, ít nhất cô cũng quen thuộc mọi thứ ở đây. Chiêu thức tận dụng mọi thứ này đúng là hữu dụng, đại thần YoonA cảm khái nghĩ.

 oOo

 Thị trường đồ uống rất rộng, quảng cáo cũng rất phong phú, cái gì mà thức uống Đông y, cái gì mà lá trà cao cấp, lại có loại là nước ép của nhiều loại hoa quả đắt tiền, nếu không cũng hướng vào tư tưởng sính ngoại của người tiêu dùng, ví dụ như "đồ uống được quý tộc phương Tây yêu thích nhất", "đồ uống chuyên dụng của bá tước", đại loại như vậy.

Công ty của Seohyun tên là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ uống WINDY, chủ yếu sản xuất đồ uống truyền thống từ trà, khẩu hiệu quảng cáo lại càng yêu nước: trải nghiệm trăm sinh bách thái trong một ngụm WINDY. 

Từ khía cạnh cá nhân mà nói, Seohyun thích câu quảng cáo này hơn câu đồ uống chuyên dụng của bá tước kia, thật ra đối với phần lớn mọi người, bọn họ chẳng quan tâm tới công tước này, bá tước nọ, ngay cả địa vị của công tước cao hơn hay của bá tước cao hơn bọn họ còn chẳng rõ, thứ bọn họ quan tâm là loại đồ uống nào ngon, loại đồ uống nào có lợi, loại đồ uống nào phù hợp với khẩu vị. 

Giống như uống một cốc trà xanh trên vỉa hè còn sảng khoái hơn uống một cốc cà phê. WINDY xác định đối tượng khách hàng tương đối tốt, vì vậy mới có thể đứng vững trong thị trường đồ uống rộng lớn, tuy kém hơn công ty dẫn đầu trong ngành đồ uống, nhưng ít nhất cũng có chút tiếng tăm.

 Trong khoảng thời gian làm việc cho WINDY, Seohyun đã hiểu rõ cách thức tiêu thụ và một phần quá trình sản xuất của công ty, thỉnh thoảng còn gặp được ông chủ béo lùn, từng ngày trôi qua cũng không tệ lắm. 

"Seohyun, cậu kiểm tra lại số liệu của báo cáo này một lần nữa, đánh lại một bản lưu trữ, in một bản gửi cho tổng giám đốc nhé." 

Đồng nghiệp đưa một tập tài liệu cho Seohyun, cô nhận lấy lật ra xem, rút một cái bút trong ống bút ra viết một câu: "Không phải tổng giám đốc đi công tác rồi sao?"

 "Nghe nói hợp đồng đã ký được rồi." Đồng nghiệp nhún vai: "Ai biết có chuyện gì." 

Tổng giám đốc mà đồng nghiệp nói tới chính là người phụ nữ đã phỏng vấn Seohyun hôm đó, cô tặc lưỡi, người phụ nữ này thật rất có bản lĩnh, lần trước công ty cử phó tổng đi, suốt một tháng mà không làm nên chuyện, tổng giám đốc chỉ dùng một tuần đã ký được hợp đồng, đúng là phụ nữ trong phụ nữ, đỉnh cao của phụ nữ. 

Bởi thế Seohyun càng có lý do cưới phụ nữ hơn. Sau khi cẩn thận đối chiếu, số liệu quả nhiên có vấn đề, cô nhíu mày, đây là báo cáo cần thiết để đánh giá thị trường, sao có thể có sai lầm như thế? Đánh tài liệu xong, Seohyun đứng dậy đi tới bên ngoài cửa phòng giám đốc, gõ nhẹ cánh cửa khép hờ.

 "Mời vào." 

Seohyun bước vào, thấy BoA có vẻ không có chuyện gì gấp liền đưa tài liệu cho unnie ấy, thân thiết nói một câu: "Giám đốc Kwon, đây là báo cáo phân tích thị trường." 

"Seohyun à?" BoA day trán, tinh thần không tốt lắm, cầm lấy báo cáo lật từng tờ: "Em đến công y đã hơn một tháng, đã quen việc chưa?" 

"Rồi ạ." Seohyun thấy tinh thần BoA không tốt: "Giám đốc Kwon, có cần em bảo người pha cho chị cốc cà phê không?" 

"Không cần." Seohyun lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra: "Công ty chuẩn bị hợp tác với IM GROUP, em có ý kiến gì không?" 

"IM GROUP?" Seohyun ngạc nhiên hỏi lại: "IM GROUP không phải công ty làm về phương diện khoa học công nghệ và quảng cáo sao, vì sao chúng ta lại hợp tác với họ?" Hơn nữa, chủ công ty này chẳng phải là YoonA sao?

"Đôi bên cùng có lợi thôi." BoA cười cười: "IM GROUP giúp chúng ta quảng cáo miễn phí trên thị trường của bọn họ, còn trên sản phẩm của công ty chúng ta đều phải mang logo của IM GROUP."

Seohyun mơ hồ cảm thấy chuyện này không hợp lý, danh tiếng của IM GROUP đang lên như diều gặp gió, chủ lực của công ty là sản phẩm khoa học kỹ thuật, rất nhiều người biết đến. Căn bản không cần dùng cách này để quảng bá, cho dù có cần quảng bá cũng không chọn công ty đồ uống WINDY này làm đối tượng hợp tác, nhìn từ quy luật thị trường, IM GROUP thuần túy là ăn no rỗi việc, làm chuyện kỳ quặc.

"Chuyện này còn chưa quyết định, sếp giao cho chị phụ trách." BoA nhìn ra suy đoán của Seohyun, cười nói: "Sếp và bố của tổng giám đốc IM GROUP là quen biết cũ, có lẽ chuyện này cũng vì quan hệ của thế hệ trước."

Seohyun hiểu ra, chẳng trách YoonA lại làm chuyện chẳng có mấy lợi ích gì thế này, thì ra là vì quen biết. Cô biết YoonA có thể phát triển công ty như vậy sẽ không phải người nhàn rỗi, không có việc gì làm mà.

"Kế hoạch là mười giờ sáng nay chị sẽ tới IM GROUP bàn chuyện hợp tác, nhưng một khách hàng lớn lại hẹn sẽ tới, chị không đi được, em giúp chị đến đó một chuyến." Đặt tập tài liệu ra trước mặt Seohyun: "Có gì không rõ em có thể gọi điện hỏi chị."

Giao chuyện này cho một người mới vào công ty hơn một tháng có phải quá qua loa không? Seohyun cầm lấy tài liệu, cô tự cảm thấy bình thường mình làm việc coi như chăm chỉ, nhưng cũng không tốt đến mức BoA coi trọng mình như thế chứ?

"Em đừng lo lắng, tổng giám đốc IM GROUP tuy giảo hoạt lại biết tính toán, nhưng rất khách khí với bạn của bố mình, em lại học cùng trường đại học với cô ta, làm đàn chị hẳn sẽ khách khí với đàn em một chút, cứ yên tâm đi đi." BoA phát phát tay, ý bảo Seohyun có thể đi.

Seohyun yên lặng ra khỏi phòng làm việc, suy nghĩ một lúc lâu thì ra chỉ vì quan hệ bạn học của mình và YoonA, quả nhiên trong thời gian ngắn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng chỉ là một truyền thuyết.

Văn phòng chính của IM GROUP rất gần WINDY, Seohyun đi bộ vài phút đã tới trước cửa tòa nhà văn phòng của IM GROUP. Nhìn tấm biển tên công ty màu vàng rực rỡ, Seohyun cảm thán, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy?

Vào cổng công ty, đến trước bàn tiếp tân nói rõ thân phận, Seohyun rất nhanh đã được dẫn vào thang máy, nhìn con số không ngừng tăng lên, Seohyun lại chậm rãi bình tĩnh lại, dù sao số phận mỗi người không giống nhau, sống được như cô cũng không coi như quá nghèo túng, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình.

Ra khỏi thang máy, cô gái tiếp tân mỉm cười đưa tay mời vào: "Seo tiểu thư, căn phòng thứ ba phía trước chính là phòng tổng giám đốc, mời."

"Cảm ơn." Gật đầu với cô gái tiếp tân, Seohyun nhìn sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương, đi tới trước vài bước lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

"Seohyun?" HeeChul lộ vẻ ngạc nhiên, nhớ tới điện thoại nội tuyến vừa thông báo có người của WINDY tới, chậm rãi phản ứng lại, thì ra Seohyun là người WINDY cử tới: "Xin mời."

Nét mặt của HeeChul thay đổi cực nhanh, thái độ rất niềm nở, khiến cho Seohyun bắt đầu hoài nghi không phải WINDY được lợi từ IM GROUP mà là IM GROUP được một món hời to từ WINDY, cô nở một nụ cười: "Chào trợ lý Kim."

HeeChul cười cười, dẫn Seohyun đi về phía phòng tổng giám đốc, vừa đi còn vừa nói: "Về kế hoạch của công ty WINDY, sếp rất coi trọng, em có ý kiến gì có thể tận lực đề bạt, tính tình sếp luôn luôn hiền hòa..."

Lúc này, một vị giám đốc từ phòng làm việc đi ra, vẻ mặt chán nản, đôi mắt anh ta dại ra khi nghe đến hai từ "hiền hòa", ngẩng đầu nhìn HeeChul rồi ngây ra, như đang nhìn một thứ rất quái dị.

"À, thỉnh thoảng hơi nóng nảy một chút..."

Cánh cửa phòng tổng giám đốc lại bị mở ra, thêm hai vị giám đốc nữa cứng nhắc đi ra.

Nụ cười của HeeChul dần cứng lại như hóa thạch.

Seohyun gật đầu: "Đúng là rất hiền hòa, tôi cũng chưa nghe thấy tiếng mắng chửi."

Ba vị giám đốc đồng loạt nhìn về phía Seohyun, trong mắt lóe ra ý tứ "cô quá ngây thơ", đôi khi không mắng chửi còn đáng sợ hơn.

HeeChul quay đầu, thật sự không đành lòng nhìn tình trạng thảm hại của ba vị giám đốc, gõ mấy cái lên cửa: "Sếp, đại diện công ty WINDY tới bàn chuyện hợp tác."

YoonA đang xem báo cáo nói mà không ngẩng đầu lên: "Anh đưa họ tới phòng khách trước, chuyện này giao cho giám đốc phòng kế hoạch..."

"Đại tỷ, định để Seohyun nói chuyện chi tiết với đại tỷ trước, nếu hiện giờ đại tỷ không có thời gian, vậy anh bảo cô ấy chiều tới nhé?"

"Vậy chiều nay..." YoonA đột nhiên dừng lại, sau đó đứng lên sửa lời nói tiếp: "Nếu người đại diện đã đến sao anh không đưa đến phòng khách nghỉ ngơi, còn để người ta đứng trên hành lang thế kia?"

Đi ra cửa, YoonA nhìn thấy Seohyun mặc quần jean với áo sơ mi trắng đang đứng phía sau HeeChul, cô nở một nụ cười ôn hòa: "Seohyun, chúng ta tới phòng khách bàn chuyện hợp tác đi, giám đốc phòng kế hoạch hơi bận, hiện giờ có lẽ không có thời gian."

Seohyun gật đầu: "Vậy phiền Yoong rồi."

"Đừng khách khí, đi thôi." YoonA dẫn Seohyun đi được hai bước lại quay đầu nói với HeeChul: "Anh đi pha hai cốc trà xanh mang đến đây."

HeeChul khinh bỉ nhìn bóng lưng ân cần của YoonA, xem thường nghĩ, em có giỏi thì hẹn lại buổi chiều đi? Có dám không?

Nhớ tới giám đốc kế hoạch vừa mới ra khỏi phòng tổng giám đốc, HeeChul vuốt cằm suy đoán, nếu anh ta biết tổng giám đốc nói anh ta không có thời gian gặp khách hàng, không biết nên cười hay nên khóc?

YoonA vốn không có hứng hợp tác với WINDY, là một thương nhân, chẳng ai thích hợp tác mà không có lợi, nhưng sau khi nhìn thấy người WINDY cử đến là Seohyun, tổng giám đốc Im trước giờ luôn coi trọng lợi ích lại nghĩ, lần hợp tác này là vô cùng có lời.

Xem qua hợp đồng hợp tác một lượt, YoonA không có nhiều dị nghi, lập tức hạ bút ký, Seohyun lại có chút ngạc nhiên, cô vẫn cho rằng YoonA là một người giảo hoạt, không ngờ cô lại không chút do dự mà ký một hợp đồng không có lợi như thế.

Cô... có phải cô đã đánh giá YoonA quá cao hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: