Chương 6~10


Chương 6

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris7

Những ngày tiếp theo, Phương Niệm vội vàng làm bản khảo sát cho trò chơi mới, gần như ngày nào cũng mười giờ đêm mới về nhà. Tống Gia Diễn vẫn như trước không rời máy tính, trên màn hình chi chít những kí tự khiến người xem đau đầu; còn Đinh Đinh vẫn luôn nghĩ về cô gái mới thấy qua lần trước nhưng không ra ngoài tìm kiếm.

Sáng sớm thứ hai, Phương Niệm lấy hai cái bánh bao đông lạnh lớn rồi chạy vội ra cửa đi làm, Tống Gia Diễn chưa hết buồn ngủ ngậm cái bánh bao, lảo đảo như sắp ngã xuống đến nơi. Anh bị Phương Niệm gọi dậy sớm, còn bị cậu ta bắt đứng lên đi ra dùng lò vi sóng hấp bánh bao.

TMD, quấy rối người đang ngủ hay quấy rầy người thức đêm ngủ là hpải bị sét đánh!

Nhìn vẻ mắt díp lại muốn ngủ gật của Tống Gia Diễn, Đinh Đinh bay tới trước mặt anh, nói: “Tống Tống, anh rất muốn ngủ phải không? Trở về phòng thôi!”

Tống Gia Diễn khoát tay, nhổ bánh bao ra: “Đinh Đinh, nhân lúc tên Đại Ngốc kia đi làm, mau nấu bát sủi cảo cho tôi ăn, chịu không nổi bánh bao khô khốc rồi này rồi!”

Đinh Đinh đáp ứng, nhanh chóng đi phòng bếp, Tống Gia Diễn tiếp tục gục trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị ăn no xong thì về chuồng ngủ. Ngay khi anh sắp nhìn thấy Chu công thì nghe thấy một giọng nói xa lạ không nên xuất hiện trong phòng.

“Đinh Đinh! Chị muốn ở đây vài ngày!!”

Tiếp theo, anh lại nghe thấy tiếng thìa rơi xuống sàn nhà, Đinh Đinh có vẻ rất hưng phấn xông ra nói: “Được được! Aiz, chị lại cãi nhau với ông xã hả?”

Xong rồi, bây giờ nhà anh lại có thêm một con ma ở trọ sao?

“Một người phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt”

Những lời này nói quả thật quá đúng!

Tống Gia Diễn dựa vào sofa hai mắt nhìn “một ngàn con vịt” líu ríu trong phòng khách, xem ra anh không được ăn sủi cảo rồi, vẫn nên nhận mệnh trở về phòng ngủ thôi. Hi vọng giữa trưa Phương Niệm ở lại công ty, để anh có thể được ăn sủi cảo.

Thở dài, Tống Gia Diễn đứng lên vừa mới đi một bước nhỏ, chị Trương đột nhiên bay tới nhìn anh, hại anh ngã ngồi lại sofa.

Chị Trương thoạt nhìn là một ma nữ còn trẻ, khôn khéo, có lẽ khi chết chưa đến ba mươi tuổi. Chị ta quan sát Tống Gia Diễn từ đầu tới chân, chỉ vào anh quay đầu hỏi Đinh Đinh: “Cậu ta chính là chủ nhà mới đến? Là ‘Tống Tống’ có thể thấy được em?”

Đinh Đinh cười gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, anh ấy tốt lắm.”

“……” Tống Gia Diễn xấu hổ đỡ trán: “Đừng gọi tôi là Tống Tống, tôi có tên, gọi là Tống Gia Diễn!”

Chị Trương vỗ vỗ vai anh: “Aiz, gọi là Tống Tống nghe hay hơn bao nhiêu, phải không? Tôi ở đây vài ngày cậu không để ý chứ? Sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu đâu, cậu gọi tôi chị là được.”

SPONSORED

Xem nhẹ lời nói của chị ta, lực chú ý của Tống Gia Diễn hoàn toàn tập trung ở đầu vai bị chị Trương vỗ vào: “Sao chị có thể tùy tiện vỗ vai tôi, Đinh Đinh phải rất chuyên tâm mới làm được?”

“Cô ấy á?” Chị Trương cười cười, “Đạo hạnh của cô ấy quá nông, qua mấy năm nữa là có thể giống tôi, cậu phải đối xử tốt với cô ấy chút nha!”

Tống Gia Diễn yên lặng, hoàn toàn không hiểu gì cả, đạo hạnh nông sâu của Đinh Đinh với chuyện anh đối xử tốt hay không tốt với cô ấy có liên quan gì sao?

Buổi tối tan tầm trở về, Phương Niệm vừa dùng chìa khóa mở cửa liền phát hiện Tống Gia Diễn sắc mặt không được tự nhiên ngồi yên ở phòng khách xem tivi, mà tiết mục tivi phát không ngờ lại là phim thần tượng thanh xuân vừa giả tạo lại vừa khoa trương.

Phương Niệm buông chồng giấy A4 xuống, trêu ghẹo nói: “Cậu đổi tính rồi à, lại có thể xem cái này?”

Quả thực Tống Gia Diễn muốn thoát khỏi thế giới thực tại trước mắt này. Đinh Đinh bị chị Trương khuyến khích xem cái gọi là phim thần tượng, hai ma nữ vừa khóc vừa cười xem từ mười giờ sáng đến chín giờ tối, từ tập một đến tập tám. Xem thì cứ xem đi, anh tới thư phòng chơi máy tính không sao cả, thảm ở chỗ chị Trương cứ lôi kéo không cho anh đi, lấy cớ nếu có người nghe thấy tiếng tivi lại không thấy người xem, như vậy sẽ khiến nghi ngờ, ép buộc anh cùng xem phim thần tượng với các cô.

Phim thần tượng em gái cô á!! Có xem thế nào thì cái đống tình tiết kịch máu chó ấy cũng không xảy ra trên người mình đâu!! Ung thư ở đâu ra mà dễ chữa khỏi được như vậy?! Nữ heo sao có thể đi ngang qua khách sạn thôi mà cũng bắt được bạn trai đạp hai chân (bắt cá hai tay) hả?! Ai mới hớp một ngụm cocktail liền gục, sau đó đụng phải đối tượng tình một đêm là một thằng trai đẹp hả?!

Tống Gia Diễn xoa xoa huyệt thái dương, duỗi thắt lưng đứng lên nói: “Chán quá ấy mà! Cậu muốn xem không, không xem để tôi tắt.”

“Tắt đi tắt đi, chạy cả ngày mệt chết tôi rồi.”

Thấy Phương Niệm vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy, Tống Gia Diễn mới ấn tắt ti vi, nhẹ giọng nói với Đinh Đinh và chị Trương: “Người bình thường đã trở lại, phim nhiều tập mai hai người xem đi. Tôi đi ngủ, nhớ không được làm chuyện ‘quá giới hạn’ đó!”

Chị Trương vỗ vỗ ngực, “Yên tâm, tôi sẽ trông Đinh Đinh.”

“……” Cứ cảm thấy không đáng tin hai con ma ở chung một chỗ càng khiến người ta không bớt lo được.

Chị Trương ở chỗ Tống Gia Diễn hai ngày, anh Trương không chịu nổi tính hình cuối cùng bay tới đón chị ấy về, sau khi thành khẩn xin lỗi nhận sai, đôi vợ chồng ma mới từ từ rời đi. Sau khi không thấy bóng người nữa, cái mặt tươi cười của Tống Gia Diễn sụp xuống, rốt cuộc anh không cần phải xem phim nhiều tập nữa rồi; rốt cuộc anh có thể an tâm tiếp tục làm việc, lập trình mã của riêng mình rồi.

“Đinh Đinh, tôi muốn ăn bánh trôi, mặn!!” Tống Gia Diễn quát.

Còn không đợi Đinh Đinh hành động, ngoài cửa liền truyền đến tiếng vặn khóa, Phương Niệm mặt mày hưng phấn mà bước vào, “Oa ha ha, công việc của tôi hoàn thành rồi, mai là có thể về thành phố C! Tên nhóc chết tiệt, tối nay mình mời khách ra ngoài ăn!”

Oh yeah, xem ra hôm nay là ngày may mắn của anh, tiễn bước từng kẻ oan gia, ngày kế tiếp cuối cùng có thể khôi phục lại hình thức trước đó rồi!

Hôm sau, nhìn chuyến tàu đặc biệt tiễn Đại Ngốc xa dần, cho đến lúc biến mất, Tống Gia Diễn nhảy nhót ra khỏi nhà ga.

“Tống Tống, hôm nay anh dường như rất vui.”

SPONSORED

“Đúng vậy! Đi thôi, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua bổ sung đồ.”

Chất đầy xe đẩy, đi đến khu thịt tươi, Tống Gia Diễn sờ sờ tai nghe bluetooth trên tai, nói: “Đinh Đinh, cô biết hầm sườn lợn không?”

“Biết.”

“Đêm nay chúng ta ăn sườn!”

Chọn hai dải sườn, một cây củ cải trắng, mua túi gia vị chuyên dụng, Tống Gia Diễn mới cảm thấy mĩ mãn cầm hai túi lớn ra khỏi siêu thị.

Về nhà, dưới chỉ thị của Đinh Đinh, Tống Gia Diễn đem sườn cùng với củ cải trắng đã nạo vỏ cắt miếng bày ra bát xong, rồi mới rời khỏi phòng bếp nhường Đinh Đinh làm chuyện tiếp đó.

Mới rửa tay trong nhà vệ sinh ra, điện thoại trong phòng khách vang lên, Tống Gia Diễn cầm lấy điện thoại, nói “Alo?”, người gọi tới ngoài ý muốn là bác gái chủ nhà.

“Là…là tôi, chàng trai…”

“À!” Tống Gia Diễn cố ý kéo dài giọng, “Là bác sao!?”

“Đúng, đúng, đúng, là tôi là tôi! Cái kia, ngày mai tôi sẽ cùng bạn già ra nước ngoài dưỡng lão, cậu, cậu ở phòng đó có khỏe không?” Giọng điệu của bác gái có vẻ rất chột dạ.

Tống Gia Diễn ngồi xuống sô pha, chân đặt trên bàn trà, làm bộ như lơ đãng trả lời: “Còn được, có lẽ bát tự của tôi tốt đi, có vài thứ gì đó…Bác gái, bác biết mà.”

“Ha ha ha ha a……” Bà chủ cũ cười khan, một giọt mồ hôi chảy xuống rất chi là to.

“Bác không cần lo lắng, chẳng qua tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc căn phòng như như vậy từ khi nào?” Tống Gia Diễn đột nhiên nhớ tới lần thảo luận với Đinh Đinh ở chợ đêm trước đó, có lẽ anh có thể từ chủ nhà hỏi thăm ra một chút tin tức liên quan đến cô.

“A! Việc này… Khoảng một năm trước, có một cô gái thuê phòng đó tự sát chết, phòng ở cũng không được mấy tháng, những người thuê kế tiếp không đến một tháng đều nói trong nhà có đồ bẩn, vội vàng chuyển đi ra ngoài. Cuối cùng, cậu cũng biết mà, cậu tới mua…”

“Tự sát?” Tống Gia Diễn ngước mắt nhìn phía phòng bếp, thấy thế nào thì Đinh Đinh cũng không giống người sẽ tự sát, chẳng lẽ mất trí nhớ thì tính cách cũng thay đổi luôn?

“Phải, cảnh sát nói như vậy ……” Bác gái dừng một chút, còn nói: “Nói là nhảy từ cửa sổ phòng khách, đầu chạm đất trước, vào bệnh viện cấp cứu không được, sau đó thì qua đời…”

“Con bé cũng là đứa nhỏ đáng thương, lúc chết mới hơn hai mươi, quá đáng tiếc.”

“Cô ấy tên là gì?”

“Đường Đinh.”

Chương 7

Chuyển ngữ: Mạc Tịnh

Biên tập: Takaki Chan

Một việc tốt đẹp nhất trong cuộc sống là vì mình mà trên mặt người nào đó luôn tràn đầy nụ cười.

Mặt trời chiều ngả về tây, mọi nhà bắt đầu sáng đèn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây phát ra âm thanh “sàn sạt”. Trong nhà rộng 65m2 trống rỗng tràn ngập mùi hương củ cải trắng nấu sườn, Tống Gia Diễn duỗi thân mình dựa vào vách tường phòng bếp, Đinh Đinh cầm thìa nếm mùi vị, bọt khí trong nồi nổi lên.

Buông thìa xuống, Đinh Đinh liếc mắt nhìn Tống Tống đang dựa vào tường cách đó không xa, cô cong khóe miệng cười rộ lên, đôi mắt cong cong rất là đáng yêu: “Tống Tống, chịu khó chờ chút nữa là xong rồi, anh có muốn đến nếm thử hương vị trước không?”

Tống Gia Diễn không đáp lời, lắc đầu xoay người đi ra.

Từ khi anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm, không biết đã bao lâu không có người nấu cơm cho anh như vậy? Hồi nhỏ, nhìn mẹ ở trong phòng bếp bận rộn, nếu không rửa tay mà ăn vụng sẽ bị cha đánh mu bàn tay. Sau khi vào đại học, hình như cũng chưa từng trải qua. Mặc dù cha mẹ anh không đáng tin, nhưng những thứ anh nên có cũng chưa từng thiếu.

Vì sao vừa mới nhìn thấy cảnh tượng ấy sẽ làm anh cảm thấy ấm áp và lưu luyến?

Đinh Đinh tên thật là Đường Đinh, không hiểu sao anh không thể nào tin cô tự sát, mà nghe từ lời bác gái chủ nhà, cô hẳn là một người thuê ở đây, cô không nói đến cha mẹ cô, bạn bè cô. Tự sát thì cũng phải có lý do, không có khả năng vô duyên vô cớ nhảy lầu để chơi?

“Tống Tống, được rồi đó, mau tới ăn cơm!” Đinh Đinh nhảy nhót bay tới phòng khách, nhìn thấy Tống Gia Diễn nhíu mày, dáng vẻ như có thâm thù đại hận cực kỳ khổ sở, cô ngạc nhiên: “Tống Tống, anh làm sao vậy? Không vui sao?”

Tống Gia Diễn ngẩng đầu, chần chờ vài giây vẫn quyết định nói ra: “Đinh Đinh, tên thật của cô là Đường Đinh……”

“Đường…Đường Đinh? Tôi họ Đường?”

“Đúng vậy! Tôi có gọi điện thoại cho người chủ nhà trước để hỏi. Bác ấy có kể một chút về chuyện của cô. Cô là nhảy lầu tự sát chết ở nơi này.”

“Tự sát?” Đinh Đinh chợt ngẩn ra, lập tức trừng mắt, kéo tóc mình, rõ ràng khó chấp nhận: “Vì sao tôi muốn tự sát? Tôi sẽ không tự sát đâu. Cái gì tôi cũng không nhớ được. Tống Tống, cái gì tôi cũng nhớ được, làm sao bây giờ.”

SPONSORED

“Tôi nghĩ mình có thể là qua đường cái không cẩn thận bị xe đâm chết, bị chậu hoa trên lầu rơi xuống đập chết, bị người cướp của không thành giết chết…Vậy mà…, nhưng mà, cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới sẽ là tự sát?!”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Tống Gia Diễn đưa tay ra muốn an ủi cô, nhưng lại bị xuyên qua: “Tôi… Để tôi giúp cô tìm hiểu…Đúng, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu, tra ra nguyên nhân cô tự sát!”

“Giúp tôi tìm hiểu? Anh định giúp như thế nào?”

“Cục cảnh sát nhất định sẽ có ghi lại, ngày mai tôi sẽ đến hỏi giúp cô.” Nếu cảnh sát có tham gia như vậy sẽ lập án điều tra, nhất định họ sẽ lưu lại vụ việc năm đó, nhưng có thể xem được hay không thì thật đúng là một vấn đề, dù sao anh không phải là người trong ngành cảnh sát.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi vẫn còn đang dán ở trên giường ngủ thì Tống Gia Diễn đã bị Đinh Đinh ngồi xổm ở đầu giường luôn luôn lẩm bẩm để gọi anh dậy, sau đó bị buộc đi đánh răng rửa mặt, buộc ra khỏi nhà, buộc đi cục cảnh sát. Đêm qua, anh đã tra qua ở trên mạng, cục cảnh sát phụ trách vùng này ở ngay trên đường Mặc Trì, đi bằng xe buýt điểm xe đường Vô Thường cách khoảng sáu điểm là đến nơi.

Nâng tay xem đồng hồ trên màn hình hiển thị 8h15’, người nào đó đã lâu không ra khỏi nhà sớm nên lờ mờ dựa vào biển quảng cáo bên cạnh điểm dừng xe buýt, dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

“Tống Tống…Tống Tống, đi hỏi cục cảnh sát có thể biết nguyên nhân tôi tự sát sao?” Đinh Đinh rối rắm bay xung quanh Tống Gia Diễn.

Tống Gia Diễn thở dài, những lời này cô ấy đã hỏi qua không dưới trăm lần. Rốt cuộc không hiểu sao anh lại nghĩ gì mà đáp ứng giúp cô tìm hiểu cơ chứ? Bây giờ anh hối hận có được không? Được rồi, nếu anh đổi ý nhất định Đinh Đinh sẽ thực hiện câu nguyền rủa quen thuộc “Ta thành ma cũng không tha cho ngươi”.

Lấy di động ở trong túi ra, đi đến mục viết tin nhắn mới, ngón tay Tống Gia Diễn lướt nhanh ấn phím trên màn hình. Đinh Đinh tò mò bay đến xem, trên màn hình viết: “Không nhất thiết phải biết, bởi vì có khả năng cảnh sát sẽ không cho xem thông tin.”

Đinh Đinh hoảng sợ: “Cái kia, cái kia phải làm sao bây giờ?”

“Không biết*! Đến lúc đó rồi tính!”

*Nguyên văn là “rau trộn”: đại ý là không biết làm như thế nào.

Trước cửa cục cảnh sát có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó, thỉnh thoảng đi qua vài vị đồng chí mặc cảnh phục, Tống Gia Diễn này một người một ma đứng yên một chỗ, cảm thấy rất lúng túng xấu hổ. Nuốt nước miếng, người nào đó từ khi bắt đầu nhận thức chưa từng tới chỗ nghiêm túc như thế này, cuối cùng vẫn phải đi vào.

Bên trong rất yên tĩnh, đáng tiếc vừa mới bước qua cửa Tống Gia Diễn đã bị ngăn lại.

Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi trực trước cửa nói không cảm xúc: “Xin hỏi anh tới đây có việc gì?”

Tống Gia Diễn căng thẳng, ổn định lại tâm trạng rồi mới mở miệng nói: “Là thế này, tôi có một người bạn mất cách đây một năm nên muốn đến hỏi trường hợp của cô ấy.”

“Trường hợp?” Tiểu cảnh sát nở nụ cười: “Anh cũng nói cô ấy đã chết thì có thể có trường hợp gì?”

“A? Không, không phải nói như vậy. Chỉ là tôi muốn biết cô ấy chết như thế nào, tình huống lúc đó ra sao!”

“Rất xin lỗi! Những thông tin như vậy không được phép để lộ ra ngoài, anh không phải cảnh sát cũng chẳng phải luật sư biết chuyện đó để làm gì?”

“Phiền anh giúp đỡ! Cô ấy tên Đường Đinh, nghe nói là một năm trước tự sát chết…”

Trong lòng Tống Gia Diễn biết rất rõ là khó có thể lấy được tin tức anh muốn từ cục cảnh sát, nhưng anh vẫn nguyện ý đi thử một lần. Mà ngay lúc anh nói ra cái tên “Đường Đinh”, người đàn ông đi sau anh đột nhiên thoáng dừng lại, liếc nhìn anh rồi đi ra cửa. Tống Gia Diễn không phát hiện ra nhưng Đinh Đinh lại thấy được.

Đinh Đinh kéo kéo góc áo Tống Gia Diễn, ánh mắt luôn nhìn người đàn ông kia, “Tống Tống, tôi lại nhìn thấy một người làm cho tôi có cảm giác rất quen thuộc.”

Tống Gia Diễn ngẩn người, nhìn Đinh Đinh sau đó theo nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiu, cầm túi công văn trên tay. Anh cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mà không rõ khuôn mặt anh ta, giống như người phụ nữ ở chợ đêm lần trước.

“Tống Tống, khi tôi nhìn thấy anh ta…” Đinh Đinh vẻ mặt mê man, tay phải đặt lên chỗ trái tim “Vì sao khi tôi nhìn thấy anh ta thì lại có cảm giác rất đau lòng? Nơi này giống như bị người ta xé nát, đau quá. Lại tràn ngập một chút hận…Vì sao…”

Tống Gia Diễn lo lắng nhìn Đinh Đinh lại chỉ vào người đàn ông đang đi ra xa quay đầu lại hỏi: “Đồng chí cảnh sát, xin hỏi anh có thể cho tôi biết người đàn ông kia là ai không?”

Viên cảnh sát trẻ nhìn theo tay anh trả lời: “À, người đó hả? Anh ấy là luật sư Nhiếp Phàn.”

Nhiếp Phàn? Luật sư? Vì sao khi Đinh Đinh nhìn thấy anh ta thì lại có loại cảm giác đó? Chẳng lẽ anh ta là người cô quen biết khi còn sống, thậm chí rất có khả năng là có quan hệ không bình thường.

Chương 8

Chuyển ngữ: Mạc Tịnh

Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

Ở đồn cảnh sát không có được thông tin như ý muốn, Tống Gia Diễn chỉ có thể dắt Đinh Đinh trở về. Trên đường đi, Đinh Đinh yên lặng đến kì lạ, yên lặng căn bản không giống cô.

Đinh Đinh tự mình đi, đầu cúi xuống, cũng may cô là một con ma nếu không trên đường đi đụng phải cột đèn giao thông thì cô cũng không cần sống nữa. Lấy tai nghe từ trong túi ra rồi đeo lên tai, Tống Gia Diễn cố làm ra vẻ ung dung nói: “Đinh Đinh, cô đang suy nghĩ về Nhiếp Phàn kia sao?”

“Ừ!”

Đinh Đinh thẳng thắn trả lời như vậy làm cho Tống Gia Diễn một lúc không nói nên lời, anh khẽ hắng giọng một cái: “Cái đó…Nghe giọng của cô thì chắc đó là bạn trai của cô khi còn sống?”

“Bạn trai?” Đinh Đinh dừng bước nhìn về phía Tống Gia Diễn.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Tôi…tôi không biết. Anh biết là sau khi thành ma, những chuyện trước kia tôi đều không nhớ rõ.” Tống Gia Diễn nhìn vào mắt cô không khỏi khiến cô cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng dường như cô không muốn cho anh biết quan hệ giữa cô và Nhiếp Phàn, cô chợt bắt đầu bác bỏ thân phận của Nhiếp Phàn, có lẽ là bạn trai của cô thậm chí về sau cũng không muốn gặp lại anh ta.

Tại sao vậy chứ? Là vì Tống Gia Diễn sao?

Cô cô đơn ở trong nhà trọ đó hơn nửa năm, những khách trọ kia thì sợ cô, muốn nhanh chóng thoát khỏi cô chỉ có anh ở lại. Anh có thể thấy cô, có thể nói chuyện với cô, làm cho cô cảm thấy mình giống như là đang còn sống. Cô cam tâm tình nguyện nấu cơm cho anh, quét dọn nhà cửa, cô khát khao nhận được sự công nhận của anh, tha thiết….Có thể cùng anh tiếp tục như vậy cho dù hiểu rõ đây là một ước vọng thì cũng không cách nào thực hiện được.

Từ khi biết được nguyên nhân mình chết là do tự tử cho đến bây giờ cô đã từ từ tỉnh táo lại. Có lẽ trong chốn u minh thì quyết định mình không nên biết chân tướng sự thật, không nên cố chấp. Như vậy cô sẽ không phải gặp lại Nhiếp Phàn, sẽ không phải chịu phiền muộn.

Bỏ qua tất cả mọi buồn phiền có thể chung sống với Tống Gia Diễn như trước đây hay không?

“Tống Tống, không cần tra nữa.”

Tống Gia Diễn kinh ngạc: “Vì sao?”

“Bởi vì…” Đinh Đinh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười: “Không cần, tôi bây giờ như vậy là quá tốt rồi. Rõ ràng những cái kia có tra ra cũng không thể thay đổi được gì, có phải không?”

Tống Gia Diễn không hiểu sao sau khi đi đến đồn cảnh sát, gặp được Nhiếp Phàn, phản ứng của Đinh Đinh trước sau lại đối lập như vậy. Nếu như cô thật sự đã bình thường trở lại thì tại sao trong lòng anh lại xuất hiện khúc mắc, trong đầu toàn nghĩ về mối quan hệ giữa Đinh Đinh và Nhiếp Phàn kia? Tại sao không điều tra cho rõ lại có cảm giác không cam lòng vậy chứ?

Tống Gia Diễn nằm ở trên giường lật qua lật lại mãi cho tới gần sáng mới đi vào giấc ngủ.

Gần đến trưa, Đinh Đinh nhìn cửa phòng đóng chặt, như ngày thường thì lúc này hẳn là anh đã dậy và kêu la cô làm cái gì đó cho anh ăn, nhưng bây giờ vẫn rất yên tĩnh. Mặc dù đã từng bị Tống Gia Diễn cảnh cáo nhưng cô vẫn lén lút xuyên qua bức tường.

Người đàn ông trên giường ngủ rất bình yên, hô hấp đều đặn, Đinh Đinh lặng lẽ ngồi xuống bên đầu giường quan sát anh ngủ. Hình như cô chưa từng nhìn kỹ anh, cô biết rõ anh rất ưa nhìn nhưng bây giờ nhìn lại cảm giác bây giờ so với lần đầu tiên gặp mặt dường như có sự thay đổi.

Mặt của cô càng ngày càng nóng lên, tim cô cũng đập càng ngày càng nhanh. Đây là chuyện gì?

Lắc lắc đầu, cô ôm mặt bay ra khỏi phòng.

“Abbe, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Cậu nói đi!”

“Nếu như tôi muốn vào kho tài liệu của cục cảnh sát tìm tài liệu riêng…”

Bên kia điện thoại chế nhạo: “Tôi cho cậu biết, A Diễn, tốt nhất cậu không nên mạo hiểm.”

“Vì sao?”

“Cậu có kỹ thuật không? Một chút kinh nghiệm cũng không có. Để lại một chút dấu tích thôi thì cậu chắc chắn sẽ bị tóm!”

Tống Gia Diễn im lặng, có lẽ kĩ thuật máy tính của anh tương đối tốt nhưng anh chỉ dùng để biên tập và chơi trò chơi, đúng là chưa từng hack qua máy tính người khác. Abbe nói vậy cũng đúng.

“Vậy….Abbe, cậu có thể giúp mình một chuyện hay không?”

SPONSORED

“Được!” Abbe nhanh chóng đáp ứng: “Thật hiếm cậu mới nhờ tôi giúp đỡ một lần, chẳng lẽ tôi lại không giúp cậu! Nói đi, muốn tìm tư liệu của người nào?”

“Đường Đinh, chữ Đường trong Đường Tống, chữ Đinh cạnh chữ Vương…” Tống Gia Diễn vừa dứt lời, lại nói ra một cái tên: “Đúng rồi, còn có một người…. Tên là Nhiếp Phàn. Nhiếp trong nhiếp xa, Phàn trong chữ phiền bỏ đi chữ hoàng…”

“Hả?! Đường Đinh là nữ? Nhiếp Phàn là nam?” Abbe cười haha một tiếng, “Mình nói này, A Diễn, không phải là cậu nhìn trúng cô gái kia, muốn tìm điểm yếu của tên đàn ông kia để giết chết hắn ta chứ?”

Tống Gia Diễn mắng chửi liền một hơi: “Bớt nói lung tung đi! Tìm được thì gửi vào hộp thư cho tôi, cứ như vậy, cúp máy đây!”

Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ khuya, rốt cuộc Tống Gia Diễn cũng thấy thư Abbe gửi đến. Nhìn tiêu đề thỉ chỉ thấy một chuỗi dấu chấm lửng, tay khẽ run mở ra.

Phần thứ nhất là tư liệu về Đinh Đinh, bên trên viết rất rõ ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha mẹ các loại, tất nhiên là còn kèm theo giấy chứng nhận tử vong của cô, chính xác là ngày 29 tháng 4 năm 2010 lúc ba giờ sáng. Điều duy nhất khiến cho Tống Gia Diễn không ngờ đó là cha mẹ của Đinh Đinh đều chết vì tai nạn ô tô vào năm cô mười tám tuổi. Cô thành ma đã một năm nay, như vậy hiện tại cô khoảng hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn anh ba tuổi.

Phần thứ hai còn lại là tư liệu về Nhiếp Phàn. Dựa theo tư liệu thì anh ta là đàn anh trường đại học Đinh Đinh theo học, hiện nay là một luật sư nổi tiếng ở thành phố A, khả năng anh ta quen biết Đinh Đinh ngày càng lớn. Nhìn tiếp phía sau, Tống Gia Diễn thấy một phần báo cáo, vào ngày 30 tháng 4 năm 2010, anh ta được cảnh sát gọi đến để trợ giúp điều tra trong vụ tử vong của Đinh Đinh; anh ta có bằng chứng ngoại phạm được xác nhận bởi một người phụ nữ tên là Phương Á Hi. Trong báo cáo có viết, trong thời gian xảy ra án mạng, bọn họ đang cùng nhau ở quán bar, ngoài Phương Á Hi ra thì còn có người chủ quán bar cùng vài người bạn có khả năng chứng minh cho anh ta.

Sờ sờ cằm, Tống Gia Diễn đã có thể xác định quan hệ giữa Đinh Đinh và Nhiếp Phàn không hề đơn giản, không thế thì tại sao cảnh sát lại tìm anh ta để điều tra, nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Chẳng lẽ Đinh Đinh đã thật sự tự sát? Như vậy Nhiếp Phàn lại không biết gì về nội tình bên trong? Lại còn người phụ nữ tên Phương Á Hi là ai? Cô ta có vai trò gì trong đó?

Gần xế chiều, Tống Gia Diễn báo cho Đinh Đinh biết anh đi gặp một người bạn nhưng lại đón xe đi đến văn phòng luật sự Nhiếp Phàn. Văn phòng luật này nằm trong một chuỗi những cao ốc ở trung tâm thành phố A. Có lẽ là do Tống Gia Diễn ăn mặc có chút tùy tiện, vừa vào tới cửa thì đã bị bộ phận an ninh cản lại, nói mình đi tìm luật sư mới cho đi.

Lặng lẽ lau mồ hôi, Tống Gia Diễn tỉ mỉ quan sát tầng trệt, sau khi ghi nhớ kĩ mới theo dòng người đi vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng hai mươi, vừa mở cửa ra là có thể thấy một đám người cả nam lẫn nữ, ăn mặc chuyên nghiệp cầm tài liệu đi lại khắp nơi.

Tâm trạng cẩn thận dè dặt đi về phía trước, Tống Gia Diễn cũng không trực tiếp nói với nhân viên tiếp tân mục đích thực sự mình tới, chỉ nói là tìm luật sư Nhiếp Phàn.

Đợi khoảng nửa giờ, Tống Gia Diễn mới được bước vào phòng làm việc của Nhiếp Phàn.

Nhiếp Phàn mặc một bộ âu phục màu xám tro đậm, thắt cà-vạt màu xanh nhạt rất chỉnh tề, đeo một cái mắt kính vuông toát lên vẻ nhã nhặn lịch sự mà lại có khí chất. Cùng so sánh với anh ta, Tống Gia Diễn thật sự giống như một người thất nghiệp nhiều năm.

Khi nói “Luật sư, xin chào”, Nhiếp Phàn cũng nhìn về phía anh, Tống Gia Diễn phát hiện gương mặt Nhiếp Phàn có chút biến đổi, hơi ngạc nhiên cũng hơi đờ đẫn….Bất an, nhưng chính bản thân anh ta tự điều chỉnh khá tốt, ngay lập tức liền khôi phục lại bộ dáng như mọi khi.

Cười kéo ra ghế đối diện Nhiếp Phàn, Tống Gia Diễn trực tiếp hỏi anh ta chuyện muốn hỏi ngay tại đây: “Xin chào, luật sư Nhiếp, xin hỏi anh có biết Đường Đinh không?”

Chương 9

Chuyển ngữ: Mạc Tịnh

Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

“Xin chào, luật sư Nhiếp, xin hỏi anh có biết Đường Đinh không?”

Nhiếp Phàn bất ngờ, lập tức đóng tập văn kiện trước mặt lại, nói: “Rất xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi không hề quen biết Đường Đinh trong miệng anh nói. Nếu không phải anh đến tìm tôi lên tòa án thì xin mời anh đi ra ngoài, cám ơn!”

“Thật sự anh không biết sao?” Tống Gia Diễn cúi người lại gần: “Hay nói là anh không muốn mọi người biết chuyện anh quen biết cô ấy?”

Nhiếp Phàn thấp giọng cười khẽ: “Tại sao tôi lại không muốn mọi người biết chuyện tôi quen biết Đường Đinh chứ? Đó là điều không cần thiết!”

“Bởi vì cô ấy đã chết!”

Khóe miệng Nhiếp Phàn cứng ngắc.

“Tuy nhiên, rất có khả năng chuyện cô ấy chết có liên quan đến anh.”

“Anh này!” Nhiếp Phàn bật thẳng dậy, đứng ra khỏi vị trí, chau mày rõ ràng là đang tức giận: “Anh có biết chỉ bằng câu nói này là tôi có thể kiện anh tội vu khống không?”

Tống Gia Diễn cũng kéo ghế đứng lên, mở tay bất đắc dĩ nói: “Luật sư Nhiếp, anh căng thẳng như vậy để làm gì? Tôi chỉ nói là có khả năng, chứ không nói là nhất định. Chẳng lẽ…anh có tật giật mình.”

Chiều cao hai người tương đương nhau, Tống Gia Diễn tuy rằng cợt nhả nhưng cũng không thua khí thế của Nhiếp Phàn.

Giằng co một hồi, Tống Gia Diễn xấu xa bỏ thêm một câu: “Nếu có chuyện gì hoan nghênh anh tới tìm tôi, tôi đang sống ở… tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường.”

Ánh mắt Nhiếp Phàn chợt chột dạ, tay run run nắm chặt thành nắm đấm, ngực cuộn lên cảm xúc không biết là lửa giận hay là áy náy, gần như sắp bao phủ cả người.

Vài giây tiếp theo hai người cứ im lặng như vậy, Tống Gia Diễn vừa định nhấc chân xoay người rời đi thì cánh cửa vốn đóng chặt lại bị mở ra, đi vào là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng. Khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô ta sau khi nhìn thấy Tống Gia Diễn và không khí trong phòng không biết tại sao đột nhiên biến mất.

Tay cô ta còn đang để ở vặn cửa, dường như lùi không được mà tiến cũng không xong, cô ta mở miệng nói: “Phàn, Anh…Hai người đang nói chuyện sao? Tôi…”

“Á Hi, không có việc gì. Bọn anh nói xong rồi, đúng không, anh này?” Nhiếp Phàn đi đến trước mặt Phương Á Hi, cầm tay cô ta nhìn Tống Gia Diễn.

Tống Gia Diễn nhún vai từ chối cho ý kiến, trước khi rời đi có liếc qua nhìn Phương Á Hi, nhìn đến mức cô ta không biết phải làm thế nào.

Thì ra cô gái xinh đẹp này chính là người đã làm chứng cho Nhiếp Phàn – Phương Á Hi.

Khi về đến căn nhà nhỏ ở đường Vô Thường đã là hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi nhuộm đỏ cả một vùng chân trời, ánh sáng là chói mắt làm cho Tống Gia Diễn chỉ có thể nheo mắt lại tiến về phía trước.

Vừa bước vào cửa, chóp mũi Tống Gia Diễn tràn ngập mùi đồ ăn. Anh có chút kinh ngạc nhìn vào trong phòng khách thì thấy Đinh Đinh cùng với mấy món ăn, bốn mặn một canh trên mặt bàn: “Đinh Đinh, tại sao cô…”

“Tống Tống!” Đinh Đinh cực kỳ vui vẻ bay tới trước mặt anh: “Tôi chờ anh rất lâu rồi, tôi làm rất nhiều món anh thích đó.”

“Không phải. Cô cần gì phải làm nhiều đồ ăn như vậy?” Người nào đó vốn quen ăn quán và đồ đông lạnh trong tủ lạnh bỗng nhiên thấy trước mắt có bốn món mặn một món canh, đương nhiên anh rất vui mừng nhưng cũng lo lắng.*

*Nguyên văn: 受宠若惊 (thụ sủng nhược kinh): được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

“Anh, anh không vui sao?”

“Không có, không có!” Tống Gia Diễn nhìn Đinh Đinh rối rắm, chớp mắt ngồi xuống sofa, nâng bát lên bắt đầu ăn cơm.

Đang ăn, Tống Gia Diễn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề bị bản thân xem nhẹ rất lâu, ngẩng đầu nhìn Đinh Đinh, hỏi: “Thành ma giống cô có phải đều không cần phải ăn, không cần ngủ, không cần thay quần áo phải không?”

“A?” Đinh Đinh bị hỏi đột ngột, không kịp phản ứng lại, ngón tay để ở trên mặt bàn một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Chị Trương nói chỉ có người cúng cho tôi thì tôi mới có thể nhận được vài thứ. Dù sao chúng tôi là ma, đồ ăn, quần áo của các anh căn bản muốn dùng cũng không dùng được.”

Tống Gia Diễn buông bát đũa xuống: “Tức là phải đốt cho cô mới được đúng không?”

Đinh Đinh gật đầu: “Phải đốt ở trước bài vị của tôi mới được, nếu không tôi không thể nhận được.”

“Vậy… Đinh Đinh, cô có biết mộ của mình ở đâu không?”

Đinh Đinh nhìn vẻ mặt cầu xin của Tống Gia Diễn: “Làm sao tôi có thể biết được! Nói không chừng cỏ trên mộ còn cao hơn tôi bây giờ.”

Tống Gia Diễn im lặng bởi vì anh không có cách nào phản bác lại. Cha mẹ Đinh Đinh đều đã qua đời, người có quan hệ thân thiết với cô vào tiết thanh minh hàng năm có thắp hương hóa vàng cho cô không anh cũng không biết.

Đột nhiên nghĩ ra cái gì, Tống Gia Diễn nói: “Đinh Đinh, hay là để tôi đi làm bài vị cho cô nhé?”

“Hả?”

“Đúng, là cho cô một bài vị rồi để ở nơi này đi, khi không có việc gì tôi sẽ thắp hương cho cô. Cô muốn cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ đốt cho cô!”

“Như vậy không tốt lắm đâu.” Đinh Đinh nhíu mày, anh không cảm thấy đây là điềm xấu sao? Làm gì có ai vô duyên vô cớ để bài vị ở trong nhà, bị bạn của anh thấy được thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói cô là tổ tông nhà anh sao?

“Không sao đâu.” Tống Gia Diễn khoát tay: “Quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài tìm cửa hàng. Đúng rồi, cô muốn có bài vị như thế nào? Đường viền hoa muốn khắc tinh xảo hay là đáng yêu? Hình dáng như thế nào?”

“……” Đinh Đinh á khẩu.

Tống Tống, tại sao anh mới đi ra ngoài một chuyến mới trở về đã không bình thường như vậy?!!

Dọn dẹp xong đồ thừa trên bàn, Tống Gia Diễn cảm thấy thỏa mãn đi chơi máy tính. Cũng coi như hiện tại anh vì Đinh Đinh làm một chuyện đứng không? Tuy bây giờ anh vẫn tò mò quan hệ giữa ba người Đinh Đinh, Nhiếp Phàn và Phương Á nhưng lại không thể dễ dàng biết được chân tướng. Chính thái độ Nhiếp Phàn vào buổi chiều thật sự làm cho người ta hoài nghi. Nhưng mà Đinh Đinh nói rất đúng, hiện tại yên ổn là tốt rồi, dù sao mọi chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được, Đinh Đinh cũng không thể sống lại.

***

Đường Vô Thường…đường Vô Thường…cái tên này nghe như điềm xấu nên trên phố không thế thiếu cửa hàng liên quan đến điềm xấu, ví dụ như làm bài vị, vòng hoa viếng, cửa hàng bán hương nến, vàng mã linh tinh…Không bao lâu sau, Tống Gia Diễn tìm được một cửa hàng thoạt nhìn cũng không tệ, ông chủ là một ông lão đã lớn tuổi để râu sơn dương, đeo cặp kính lão. Trong cửa hàng có một loạt ngăn tủ bày đủ các loại bài vị, nhưng mà đều không có khắc tên chủ nhân.

Trước đó, Đinh Đinh đã dặn Tống Gia Diễn cô muốn bài vị đơn giản là được, không cần thiết phải quá đẹp. Vì thế, anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái thứ ba bên phải.

“Ông chủ, phiền ông cho tôi xem cái kia. Đúng đúng, chính là nó!”

Bài vị này nhìn mặt bằng chung thì khá là nhỏ, hình chữ nhật, phía dưới có bệ đỡ, tuy làm bằng gỗ, nhưng rất có khuynh hướng cảm xúc.

“Ông chủ, tôi mua cái này. Ông có thể giúp tôi khắc chữ lên không?”

Ông lão nâng gọng kính, cười cười: “Được chứ. Anh muốn khắc cái gì?”

Tống Già Diễn sờ sờ gáy, nói: “Mấy chuyện đó tôi không hiểu, có cần chú ý gì không ạ?”

“Theo truyền thống dân gian nước ta, bài vị người chết thường để chữ “An” ở đầu, như chúc “Ngủ yên”, “An hồn”, “An linh”, “Sắp đặt”, “An tang”, “Xuống mồ vì an”,… đều vì cầu “an”. Nếu là cho tổ tông nhà anh, thường xuyên nhất là dùng linh bài kiểu “Cung phụng dòng họ tam đại chi thần vị” Hoặc “Cung phụng tổ tông tam đại chi thần vị”……”

“Nếu như vậy thì khắc ‘Cung phụng bạn bè Đường Đinh chi thần vị’ đi!”

Chương 10

Chuyển ngữ: Mạc Tịnh

Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

“Nếu như vậy thì khắc ‘Cung phụng bạn bè Đường Đinh chi thần vị’ đi!”

Nhìn Tống Gia Diễn một cái, ông lão gật đầu rồi lại cầm bài vị đi vào trong phòng, hình như đó là nơi để gia công các bài vị.

Chở khoảng một tiếng đồng hồ, Tống Gia Diễn mới lấy được bài vị của Đinh Đinh, kiểu chữ được dùng theo lối chữ thông dụng thời Hán, mỗi một nét đều toát ra vẻ cổ xưa.

“A, ông chủ… Cho tôi chút hương và vàng mã!”

Ông lão đem tất cả mọi thứ cho vào một cái túi rồi đưa cho Tống Gia Diễn, rồi dặn dò một số điều cần lưu ý. Thế là Tống Tống cầm bài vị, mang theo đồ, nách kẹp một cái chậu lửa nhỏ vui mừng hớn hở về nhà.

Đinh Đinh chống cằm bay lơ lửng ở giữa không trung, nhìn Tống Gia Diễn cẩn thận đem bài vị của cô đặt ở trong hộc tủ còn có một lư hương nhỏ, sau đó anh dùng bật lửa đốt lên ba que hương dài, mảnh.

Làn khói lượn lờ bay lên đến hai mắt Đinh Đinh, không hiểu sao mũi lại cảm thấy cay cay, nước mắt trong hốc mắt chảy ra, không biết là bởi vì hương khói quá nồng hay là do trong lòng bỗng sinh chân tình.

Tống Gia Diễn để chậu lửa nhỏ ở trước tủ xuống, hưng phấn nói: “Đinh Đinh, cô nghĩ muốn cái gì? Cô xem, tôi đều có thể đốt cho cô. Quần áo? Đồ ăn? Cô thích cái gì?”

Anh có thể đem mình đốt cho em không? (đùa, không nên tưởng thật =_=)

Đinh Đinh dụi mắt một cái, cười: “Anh đem quần áo của mình đốt cho tôi sao? Cho tôi làm váy mặc?”

“Cũng đúng, quần áo của tôi không hợp. Để tôi ra ngoài mua cho cô vài cái?”

“Không cần.” Đinh Đinh vội khoát tay “Mua đổ đều phải dùng tiền, anh mua những thứ này chắc tốn rất nhiều? Tôi có hương nến là đủ rồi, những thứ khác thật không cần!”

Tống Gia Diễn nghi ngờ nhìn Đinh Đinh nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Đèn đã lên, những tòa cao ốc ngoài cửa sổ nhiều không kể xiết, ánh sáng rực rỡ của đèn neon trang điểm cho toàn bộ thành phố, phồn hoa như gấm. Phương Á Hi giơ cái ly đế cao lên, không hiểu nhìn về phía Nhiếp Phàn. Từ lúc bọn họ gặp mặt anh đã không tập trung, không, phải nói là từ khi người đàn ông kia đi ra khỏi phòng anh ngày hôm đó anh đã luôn như vậy. Trước khi cô vào bọn họ đã nói những chuyện gì, làm sao lại khiến cho anh thất hồn lạc phách như vậy? Phải biết rằng cô và anh đã quen biết nhiều năm như vậy, cũng chỉ có trong một tháng sau cái chết của cô gái kia với bây giờ anh mới có tình trạng như vậy….

“Phàn, anh có tâm sự gì phải không?”

Nhiếp Phàn ngay lập tức hồi phục lại tinh thần, cười xin lỗi: “Không, không có chuyện gì…”

Phương Á Hi đặt ly xuống, nắm lấy tay Nhiếp Phàn ở trên bàn, “Anh nghĩ là anh có thể giấu được em?”

Bàn tay bị cầm khẽ động, Nhiếp Phàn do dự không biết có nên nói cho cô biết hay không. Đường Đinh đã chết hơn một năm nay nhưng mấy ngày trước lại được một người xa lạ nhắc đến, thậm chí còn nghi ngờ anh liên quan đến cái chết của cô. Trước đây chính tai anh cũng nghe được người kia ở đồn cảnh sát hỏi tin tức về chuyện của cô, anh ta rốt cuộc là đã biết những gì rồi….

“Có một người anh ta tới hỏi chúng ta có biết Đường Đinh hay không?”

“Người mà em ngày đó đã gặp sao?”

“Không sai, anh ta nói anh ta đang ở trong nhà trọ của Đường Đinh trước khi chết….”

Đường Đinh, Đường Đinh, lại là cô ta. Phương Á Hi không thể hiểu nổi tại sao đến khi chết đi rồi cô ta vẫn làm ảnh hưởng đến Nhiếp Phàn. Là bởi vì anh với cô ta là thanh mai trúc mã hay bởi vì anh đã đứng trước mộ của cha mẹ cô ta hứa sẽ chăm sóc cho cô ta cả đời?

Cô gái Đường Đinh này nhu nhược, con mắt trống rỗng chậm chạp, có điểm nào có thể xứng với Nhiếp Phàn? Cô ta chỉ không ngừng đem lại cho anh những chuyện phiền toái, vụn vặt mà không phải là trợ giúp. Người sắp chết hay nói lời thật, người cũng đã chết hơn một năm, sao còn gây sóng gió cho cuộc sống của họ? Vì cái gì còn muốn quấy rầy tình cảm của cô và Nhiếp Phàn?

Phương Á Hi oán hận nghĩ, móng tay dài như muốn xuyên thủng bàn tay mình.

Gần tới tháng chín nhưng thời tiết vẫn vô cùng nóng bức. Trong quán cà phê đối diện cửa hàng bách hóa, gió đang thổi mát rượi, một người phụ nữ cao gầy đeo kính râm đi vào, nhìn xung quanh rồi đi đến một góc, ngồi xuống đối diện một người đàn ông không có vẻ gì đặc biệt.

“Xin chào, cô Phương!”

Phương Á Hi lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, đẩy qua: “Giúp tôi điều tra người đàn ông sống tại địa chỉ này, lai lịch của anh ta, gần đây đã tiếp xúc với ai, làm những chuyện gì và đặc biệt là có quan hệ gì với Đường Đinh, càng cặn kẽ càng tốt. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề.”

Người đàn ông nhìn địa chỉ xong liền cất vào trong túi áo, cười nịnh nọt: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tôi đã làm việc thì cô cứ yên tâm.”

“Vậy được! Mười ngày sau chúng ta tại nơi này gặp mặt. Nếu như trong thời gian này xảy ra chuyện gì quan trọng phải lập tức báo lại cho tôi biết.” Phương Á Hi nói xong liền đứng dậy vội vàng đi ra khỏi quán cà phê.

Người đàn ông lúc này mới lấy tờ giấy trong túi áo ra xem lại, miệng lẩm bầm thì thầm: “Đường Vô Thường….tầng ba tòa nhà B2…”

Người đàn ông cùng Phương Á Hi nói chuyện là người của cục tình báo thành phố A. Trong ngành này mỗi người sẽ có một biệt hiệu riêng, khi thực hiện giao dịch thì cũng sử dụng biệt hiệu. Người đàn ông này trong ngành được gọi là A Sái.

Hiện tại, A Sái đang đứng trên đường Vô Thường, bóng cây tầng tầng lớp lớp toát ra vẻ tĩnh mịch mà lại uy nghiêm đáng sợ, đứng dưới ánh nắng chói chang mà vẫn bỗng cảm thấy lạnh cả người. Nuốt một ngụm nước miếng, A Sái lấy hết can đảm đi tiếp.

Trên đường đi, ngay cả khi đã đến chỗ giao giữa khu A và khu B, anh ta vẫn chưa gặp qua người nào, lại lấy tờ giấy Phương Á Hi đưa cho, chỉ xuống, xác định là không sai.

Thế nhưng nơi đây thật sự có người ở sao?

Nghĩ như vậy, đang định đi về hướng khu B, A Sái chợt nghe có tiếng người nói chuyện, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng một người đàn ông đang từ trên lầu tòa nhà số hai của khu B đi xuống. Anh ta vội vàng trốn vào một cái cầu thang trong khu A, dù sao thì anh ta tới cũng là để điều tra. Ở đây bình thường hình như người cũng rất ít, anh ta vẫn không nên xuất đầu lộ diện thì tốt hơn, lỡ đâu phá hủy vụ này thì coi như xong.

Đứng trong hành lang tối tăm, A Sái híp mắt nhìn theo người đàn ông trẻ tuổi đầu đội mũ lưỡi trai đi ngang qua chỗ anh ta ẩn núp, miệng khẽ mấp máy dường như đang nói cái gì đó. Người A Sái nghiêng về phía trước, mơ hồ nghe thấy vài từ….

“…Đinh Đinh…hương, nến….muốn…”

Thấy người kia đi xa, A Sái mới từ chỗ núp chạy ra, cảm thấy ở người nọ có cái gì đó không đúng. Hai tay anh ta đều để ở trong túi quần jean, không thể nào là đang nói chuyện điện thoại, chẳng lẽ anh ta mang tai nghe bluetooth? Thế nhưng người đàn ông này mua hương và nến để làm gì? Tiết thanh minh đã qua rồi mà!

Trong đầu muốn điều tra người từ trong tòa nhà mới đi ra ngoài, A Sái liền thử vận may một chút, theo sát người đàn ông trẻ tuổi ra khỏi đường Vô Thường đi về phía bên trái. Khu vực này là nơi toàn bán đồ dành cho tang lễ, A Sái trong lòng thầm mắng xúi quẩy, dự tính sau khi xong việc phải mua một ít men lá để đến lúc tắm thì xoa vào.

Người đàn ông vào một cửa hàng, ông chủ với anh ta dường như rất quen thuộc, vừa nói vừa cười. Đợi khoảng mười phút anh ta mang theo một túi đồ đi ra. A Sái đứng lặng dưới tàng cây trên đường đối diện nhìn anh ta theo đường cũ trở về, cào cào tóc, anh ta qua đường đi về phía cửa hàng kia.

Đồ đạc trong cửa tiệm rất cũ kỹ, trong tủ bày đủ loại bài vị, lư hương. A Sái cầm một cây đèn cầy được chế tạo rất đẹp, hỏi: “Aiz, ông chủ, tôi muốn cúng bái tổ tiên, xin hỏi cần phải mua những gì vậy?”

“Hương, nến, giấy tiền vàng mã là nhất định phải có rồi! Nhưng mà cậu còn phải chuẩn bị thêm một ít hoa cúc, trái cây, đồ ăn các loại. Chàng trai, cúng bái tổ tiên mà làm qua loa đại khái là không được đâu nhé!”

A Sái đảo mắt một vòng nói: “Tôi vừa thấy một người từ trong cửa hàng của ông đi ra, anh ta mua cái gì vậy?”

“A, cậu nói A Diễn đó hả? Cậu ta cũng mua hương nến các loại, nói là cúng cho bạn.”

“Cúng cho bạn?”

“Đúng rồi, tuần trước cậu ta đến đây có mua một cái bài vị, còn khắc là ‘Bài vị cúng bái cho bạn Đường Đinh’…”

Bạn bè? Đường Đinh? Đây không phải là tên người mà cô Phương đã nhắc tới sao? Lẽ nào người mà hắn theo dõi bậy bạ lại chính là người phải tìm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top